Khó Bảo Gặp Khó Tính

Chương 54: Chứng Cứ



Tống Á Hiên do nghĩ việc ở chỗ làm cũ nên bây giờ phải tìm việc mới để làm kiếm tiền.

Đi xin việc từ trưa đến chiều vẫn không có chỗ nào nhận ,Tống Á Hiên bắt đầu có chút nản chí.

Hiện tại đang là năm giờ chiều ,Á Hiên buồn bã đi trên con đường lạ lẫm trở về nhà trọ ,Tống Á Hiên để ý có một tiệm bánh nhỏ mà mình đã thấy từ lúc bắt đầu xin việc.

Sở dĩ Á Hiên không vào đó xin việc bởi vì một cửa hàng bán bánh nhỏ như thế thì chắc là tiệm bánh của gia đình ,một cửa hàng nhỏ như thế thì làm gì cần tuyển người.

Tống Á Hiên thấy một cái bánh nhỏ vị dâu khá ngon ,cảm thấy bản thân hôm nay đã tích cực tìm việc nên cậu quyết định sẽ mua cái bánh đó tự thưởng cho mình.

Bước vào cửa hàng ,không ngoài suy nghĩ, bên trong cửa hàng khá nhỏ chị vỏn vẹn ba cái bàn và sáu chiếc ghế.

Chủ cửa hàng là một cô gái ,theo như cái nhìn của Tống Á Hiên thì cô gái đó mang phong cách cực kỳ cá tính ,một cô gái có phong cách ăn mặc Rock Chic.

Á Hiên cảm thấy có chút mới lạ khi một cô gái có phong cách mạnh mẽ như thế lại xây một cửa hàng bánh rất dễ thương nằm ngay con phố nhỏ.

- Chị lấy giúp tôi cái bánh vị dâu này.

- Có tiền trả không ?

Giọng nói của cô gái rất lớn ,trên mặt còn hiện lên ý cười ,Á Hiên biết rằng cô chỉ nói đùa nhưng lời nói này thật thô lỗ.

- Tôi có tiền thưa chị.

- Con trai mà thích ăn vị dâu sao ?

-.....

- Ăn ở đây hay đem về.

- Tôi ăn ở đây.

- Chờ chút.

Cô gái lấy cái bánh từ trong tủ kính nhỏ ,cô vừa loay hoay tìm cái muỗng bánh vừa mở lời hỏi Á Hiên.

- Nhìn cậu lạ nhỉ ? Mới chuyển đến à ?

- Phải ,tôi mới chuyển đến.

- Hèn gì thấy lạ.

- Chị cho tôi hỏi ở đây có tuyển nhân viên không ?

Á Hiên buộc miệng hỏi ,cho dù đã biết trước kết quả nhưng theo thói quen ,cậu vẫn phải hỏi.

Cô gái vừa loay hoay tìm cái muỗng vừa gật đầu.

- Có ,muốn vào làm à ?

- Ở đây cần tuyển người thật sao ?

Tống Á Hiên mừng rỡ hỏi lại ,cô gái vừa tìm thấy cái muỗng liền quay lại gật đầu.

- Tôi nói cái gì thì là cái đó.

- Chị cho tôi vào làm được không ? Hiện tại tôi đang rất cần một công việc.

- Quán của tôi ít khách ,cậu nhắm tiền lương của cậu bao nhiêu ?

- Tôi không cần nhiều lương đâu ,miễn sao tôi đủ nuôi bản thân là được ,tiền lương không nhất thiết phải nhiều .

- Hừm....được ,dù sao hiện tại tôi cũng không mấy thích thú làm ở đây nên giao cho cậu ,tôi nói trước tiền lương sẽ ít hơn so với các cửa hàng còn lại.

- Được ,ngày mai tôi sẽ đi làm sớm.

- Cậu phải làm nguyên ngày đấy.

- Được.

Á Hiên vui vẻ cầm cái bánh lại bàn ngồi ăn ,chắc do tâm trạng hiện giờ đang rất tốt nên cậu ăn bánh cảm thấy bánh rất ngon.

Cuối cùng sau một ngày mệt mỏi thì Á Hiên cũng đã tìm được việc.

Qua ngày hôm sau bọn hắn ghé nhà của bạn gái Mã Gia Kỳ tìm gặp ,vừa bước vào nhà liền thấy cha của cô bạn gái và cô ta ngồi ở sofa.

Khi thấy bọn hắn ,mặt cô bạn gái liền tái xanh rồi hấp tay chạy lại ôm tay Mã Gia Kỳ kéo ra ngoài.

- Anh đến đây làm gì !! Mau về đi !!

- Tại sao ? Tao đến là để đưa đoạn video này cho cha mày xem rồi tao rồi sẽ chính tay tung nó lên mạng.

- Anh có thôi đi không Mã Gia Kỳ !!!

- Mau đi theo tao đi thú tội rồi xin lỗi nếu không thì cái đoạn video này không chỉ tao thấy mà tất cả mọi người đều thấy !

- Anh ! Được ,tôi đi !!!

- Gọi Tống Hiền cùng theo để nó nhận tội cùng !!

- Hừ !

Cô bạn gái liếc xéo Mã Gia Kỳ rồi bỏ vào nhà ,hắn đắc chí cười mỉa mai.

- Đến cửa hàng tiện lợi sao ?

Trương Chân Nguyên hỏi ,Lưu Diệu Văn gật đầu thở dài.

- Chỉ đến đó mới tìm được nó thôi.

Khuyết Khuyết đang ngồi trong quầy ,tay đang cầm điện thoại nói chuyện với Á Hiên ,hôm nay cả hai đã thấy được mặt của nhau trong điện thoại.

Tống Á Hiên hôm nay có vẻ như trạng thái rất tốt ,cậu cứ luyên thuyên mãi về việc bản thân đã tìm được việc khiến cho Khuyết Khuyết cũng vui theo.

Hôm nay cậu đi làm sớm ,Á Hiên đã đem một nữa số bánh ngọt trong cửa hàng đi bán.

Tống Á Hiên đựng một cái bàn nhỏ ngoài lề đường rồi đặt tất cả những loại bánh trên đó ,tưởng sẽ có ít khách mua nhưng khách mua đông đến không tưởng.

Vậy là kế hoạch bán bánh của Tống Á Hiên vô cùng thành công trong một buổi sáng.

- Em giỏi lắm nhưng làm gì thì làm ,sức khỏe là trên hết nhé.

- Vâng ,em biết rồi.

Tống Á Hiên vui vẻ cười tươi ,phong cảnh bên Á Hiên tràn ngập cây cối, hoa lá càng làm cho sức sống của tuổi trẻ hiện lên rõ rệt.

- MAU GỌI CHO TỐNG Á HIÊN ĐI !!!

Nghiêm Hạo Tường đi vào la lớn ,chị Khuyết giật mình quay sang nhìn thì thấy một cô gái lạ mặt và chị của Á Hiên đi vào.

- Á Hiên, chị em này.

-....em không muốn gặp ,em tắt máy đây.

- Không ! Bạn em muốn giải thích cho em nghe cái gì này.

- Kệ đi chị ,chị đừng quan tâm.

- Em nên lắng nghe họ một lần đi ,chị nghĩ họ rất muốn em xóa bỏ hiểu lầm đấy.

-......

Đinh Trình Hâm nghe tiếng Tống Á Hiên qua điện thoại liền hấp tấp chạy lại giật lấy điện thoại, khi nhìn thấy hình ảnh của Tống Á Hiên hắn mới liền kích động la lớn.

- KHÔNG ĐƯỢC TẮT ! CHỨNG CỨ CÓ RỒI NÊN MÀY KHÔNG ĐƯỢC TẮT !!
Chương trước Chương tiếp
Loading...