Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Chương 9



Bà Kiều Tuệ Tuệ làm điểm tâm ngọt cho bữa ăn khuya xong, đi tới cầu thang gọi hai chị em Mục Táp xuống ăn. Mục Táp cất di động, ra ngoài, đi ngang qua phòng Mục Kiều, nghe thấy giọng nói nũng nịu của em gái đang hờn dỗi với Cảnh Chí Sâm qua điện thoại:“Anh là đầu heo, đồ dê xồm, em không thèm kẹo que của anh đâu.”

……

Mục Táp xuống lầu, Kiều Tuệ Tuệ đưa cô ly cocktai, cô tiếp nhận, chậm rãi uống. Uống hơn phân nửa ly, Mục Kiều mới xuống, hí hửng vừa đi vừa hát. Tới ghế ngồi, cô ta vui vẻ khoe khoang chuyện Cảnh Chí Sâm dự định mua nhà.

Ở thành H, Cảnh Chí Sâm có hai căn nhà. Một căn ở ngay khu trung tâm thành phố và một biệt thự gần trên núi. Cả hai đều là những căn hộ cao cấp, có giá hơn chục triệu, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người. Tuy nhiên, Mục Kiều không ưng ý với chúng. Môi trường xung quanh căn nhà ngay trung tâm thành phố khá ồn ào, còn biệt thự trên núi thì hẻo lánh, cách xa nơi công tác của Cảnh Chí Sâm và trường học của cô ta. Sau khi kết giao với Cảnh Chí Sâm, Mục Kiều liền đưa ra yêu cầu, muốn anh ta mua một căn biệt thự gần ven hồ của thành H, vừa thuận tiện cho công việc tương lai của cô ta, vừa có thể ngắm cảnh hồ mỹ lệ, vô cùng hoàn hảo.

Hiện nay nguồn lực kinh tế của Cảnh Chí Sâm khá ‘dồi dào’, vả lại, con người anh ta cũng có yêu cầu cao trong việc hưởng thụ cuộc sống, nên cảm thấy biệt thực ven hồ rất tốt. Hơn nữa, bạn gái đã mở lời, anh ta đương nhiên đáp ứng.

“Biệt thự ven hồ đắt lắm con ạ.” Kiều Tuệ Tuệ kinh ngạc,“Trên báo nói nơi đó là tấc đất tấc vàng. Căn rẻ nhất cũng hơn 45 triệu. Kiều Kiều, con không nên dùng công phu sư tử ngoạm như thế chứ.”

Mục Kiều vô tư ăn cocktai, chép chép miệng:“Chí Sâm cũng thích biệt thự ven hồ. Cái này là tụi con cùng sở thích, không thể tính là con đòi hỏi. Hơn nữa, nếu đã quyết định mua thì phải mua một lần cho đáng. Con chẳng ưng mấy căn giá 45 triệu đâu, cách hồ xa lắm, đứng bên cửa sổ chả nhìn thấy cảnh hồ. Không được, con phải thương lượng kĩ càng với Chí Sâm đã……” Cô ta cười cười, áng chừng giá tiền.

Kiều Tuệ Tuệ nghẹn họng nhìn trân trối, đôi tay run lẩy bẩy, líu cả lưỡi:“Toàn giá trên trời thôi, Tiểu Cảnh có đủ tiền không đấy? Kiều Kiều, con đừng quá đáng.”

Mục Kiều dẩu môi:“Thu nhập hằng năm của anh ấy khá lắm. Vả lại, biệt thự cao cấp mới xứng với địa vị của anh ấy. Thôi mẹ đừng lo, nếu chúng con mua biệt thư ven hồ, đương nhiên phải bán biệt thự trên núi. Biệt thự đó anh ấy đã mua ba năm, giá tăng không ít.” Nói đoạn, cô ta xúc thêm một thìa, bắt đầu ‘hoang tưởng’,“He he…Sau này, mỗi khi con ăn cơm tối xong, sẽ đi dạo quanh hồ hóng mát. Nghĩ mà thích!.”

Mục Táp ăn xong cocktai, dùng khăn tay lau khoé miệng, xin phép:“Con lên phòng đây ạ. Khuya rồi, dì với em ăn xong thì đi ngủ nhé.”

Mục Kiều chẳng buồn đoái hoài đến cảm nhận của chị gái, tiếp tục phấn khởi bàn về cuộc sống tươi đẹp ở biệt thự ven hồ.

Kiều Tuệ Tuệ ngẫm nghĩ rồi nói:“Kiều Kiều, về sau đừng nói mấy chuyện nhà cửa trước mặt chị con.”

Mục Kiều ngẩn ra, lập tức phụng phịu giận lẫy:“Tại sao? Trước mặt chị ấy không được nói chuyện liên quan đến Tống gia, giờ chuyện nhà cửa cũng cấm tịt. Vậy con có miệng để làm gì? Nhà này còn tự do ngôn luận không thế”

Kiều Tuệ Tuệ khẽ thở dài:“Con à, dù vết thương lành lặn nhưng vẫn lưu lại sẹo. Nếu Mục Táp không đứng ra thu dọn đống tàn cục do con vứt lại, thể nào bên Tống gia cũng truy cứu trách nhiệm, nhà ta dù có mười cái đầu cũng không đủ cho họ chém.”

“Mẹ làm ơn đừng nói quá. Xã hội bây giờ được pháp luật bảo hộ, dù Tống gia có là bá chủ một phương cũng không thể muốn làm gì thì làm. Họ không thể qua mặt pháp luật hay truyền thông. Chúng ta đang sống trong thời kì xã hội chủ nghĩa công bằng, ứ phải thời phong kiến bất công.”

“Con thì biết gì? Con cho rằng người Tống gia đều là kẻ ăn không ngồi rồi? Gia tộc bọn họ cực kì phức tạp, chú bác Tống Vực đều là những nhân vật chủ chốt trong quân đội và giới chính trị ở thành B. Thế hệ sau cũng rất có thành tựu…… Ở đất Giang Nam, họ Tống là gia tộc có ‘máu mặt” nhất.. .”

Mục Kiều cắn môi, không cam lòng phản bác:“Xì….toàn là họ hàng xa thôi. Ít nhất ở thành H, Tống gia chỉ là cái thùng rỗng kêu to. Con trai trưởng chết yểu, con trai thứ phải ‘ăn cơm tù’. Chừng đó thôi đã đủ khiến người đời xa lánh nhà họ. Bây giờ nhà họ chỉ còn một bà lão nắm quyền, gia cảnh cô đơn quạnh quẽ, chẳng còn quyền thế như xưa.”

Kiều Tuệ Tuệ hận không thể lấy thìa gõ mạnh vào đầu con gái. Song nhìn bộ dạng hồn nhiên, không hiểu sự đời của Mục Kiều, bà ngán ngẩm cúi đầu, dịu giọng khuyên nhủ:“Kiều Kiều, con nghe lời mẹ đi. Sau này đừng nhắc đến biệt thự ven hồ trước mặt Mục Táp. Sao con không chịu đứng ở góc độ của nó mà suy nghĩ? Nếu không phải vì con, con bé sẽ không mất đi quyền lựa chọn trong hôn nhân. Đừng thấy vẻ ngoài bình thản của nó mà lầm, có lẽ trong lòng nó vẫn còn oán hận. Con lại vô tâm không để ý, cứ vô tình châm dầu vào lửa, coi chừng con bé ‘tức nước vỡ bờ’, không chịu giúp con nữa thì nguy”

Mục Kiều sửng sốt, lập tức lấy tay che miệng, trừng to đôi mắt, thuề thào:“Mẹ nói đúng đấy, hèn gì giọng điệu vừa nãy của chị ấy hơi hằn học, hóa ra ghen tỵ với con, tám chín phần cũng đang mơ tưởng biệt thự ven hồ.”

“Cho nên con làm ơn hiểu chuyện giùm mẹ, sau này đừng nói linh tinh nữa.” Kiều Tuệ Tuệ dặn dò.

Mục Kiều bĩu môi, không tình nguyện gật đầu.

*

Cuối tuần, Tống Vực lái xe chở Mục Táp đến tham quan công ty mình. Công ty AGE của anh nằm ở khu CBD của thành H. Văn phòng công ty có kiểu dáng độc đáo mới mẻ, hấp dẫn những ánh nhìn chuyên chú. Mục Táp lúc này mới biết, Tống Vực cũng tham gia thiết kế văn phòng công ty.

Anh dẫn cô đến tầng hai mươi mốt, vào phòng làm việc của anh.

Mục Táp giờ mới biết chức vị của anh, là CTO kiêm CEO*

CTO (Chief Technology Officer): Giám đốc công nghệ hoặc giám đốc kĩ thuật, là một người điều hành cấp cao trong một công ty hoặc một tổ chức.CEO: Chief Executive Officer là chức vụ điều hành cao nhất của một tổ chức, phụ trách tổng điều hành một tập đoàn, công ty, tổ chức hay một cơ quan. CEO phải báo cáo trước hội đồng quản trị của tổ chức đó Diện tích phòng làm việc rất lớn, được thiết kế theo lối mở, chia làm ba khu vực: nơi tiếp khách, nơi làm việc cá nhân và nơi tổ chức hội nghị.

“Em uống gì? Chỗ anh có trà, cà phê, sữa, dừa nước, sữa chua……” Tống Vực mở tủ lạnh, liệt kê thức uống bên trong.

“Em uống trà được rồi.” Mục Táp hỏi,“Có trà hoa quả không anh?”

Bàn tay thon dài của Tống Vực đặt ngay cửa tủ lạnh, trầm ngâm một lát và nói:“Có.”

Đợi một hồi lâu, anh tự mình bê lên ly trà hoa quả. Mục Táp cúi đầu, nhìn thấy trong ly trà có một lát chanh và vài miếng táo nhỏ. Hương trà thanh khiết vương vấn bên chóp mũi cô.

“Là anh pha?” Cô tò mò.

Tống Vực ngồi xuống sô pha, chỉ ly trà:“Uống thử xem sao.”

Mục Táp nhấp một ngụm, vị không tệ, chua chua ngọt ngọt, thông cổ mát họng,đặc biệt vị chanh khiến tinh thần khoan khoái, cô bèn gật đầu:“Uống ngon lắm.”

Tống Vực mỉm cười.

“À, vừa rồi chúng ta lên đây, có gặp mấy nhân viên, em cảm thấy họ nói chuyện với anh khá thoải mái, hi hi ha ha đủ kiểu, có vẻ không hề sợ anh. vậy khi làm việc, anh và cấp dưới đều dùng phương thức đó để trao đổi sao?” Mục Táp hỏi.

“Ừm, công ty anh xem trọng tài năng và sự tự do sáng tạo, không đặt nặng vấn đề cấp bậc. Mọi người trong công ty đối xử với nhau như bạn bè.” Anh cười giải thích,“Bọn họ đều là nhân tài, là tinh anh trong lĩnh vực, chuyên môn của mình, luôn làm nên những việc khiến người khác thán phục. Tất nhiên, tài cao đi kèm tính bướng, nên rất khó quản thúc họ.”

Điểm ấy Mục Táp hiểu, cô thường nghe nói, công ty chuyên về IT có văn hóa hơi khác biệt so với những công ty bình thường. Họ xem trọng sự tự do sáng tạo, không muốn bị gò ép trong những khuôn khổ sáo rỗng . Chẳng phải năm đó Steve Jobs đã thiết kế ra laptop Apple nổi tiếng ngay trong chính gara nhà mình sao……

“Vậy lúc họp hành, họ có thường xuyên cãi nhau không?” Cô hỏi.

Tống Vực gật đầu:“Những khi có mẫu thuẫn, bọn họ luôn cứng đầu, kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình, không chịu lui nhường. Nếu nghiêm trọng có thể dẫn tới đánh nhau.” Lúc Mục Táp cười xì ra tiếng, anh từ tốn nói thêm,“Tuy nhiên, bọn họ đánh xong thì lại khoác vai nhau đi ăn khuya, vui đùa ầm ĩ đến tận sáng. Trở lại văn phòng, họ cùng ngủ trên sô pha, thi nhau xem ai ngáy to hơn.”

“Nếu bọn họ không phục anh, anh sẽ giải quyết thế nào?”

“Thì bình tĩnh đàm phán cùng họ. Nếu anh sai, anh sẽ xin lỗi, hứa sẽ rút kinh nghiệm. Còn nếu đúng thì anh cố gắng thuyết phục họ.”

“Anh sẽ không đánh nhau với họ chứ?” Không biết vì sao, Mục Táp chợt nhớ đến tin đồn Tống Vực có khuynh hướng bạo lực.

Tống Vực khoanh tay trược ngực, rũ mí mắt, trầm tĩnh săm soi đầu gối của mình. Anh thấp giọng cười một tiếng, ngữ điệu thản nhiên :“Cũng có…Nhưng là chuyện của nhiều năm trước .”

Uống trà xong, Mục Táp dạo quanh phòng một vòng, rồi tới bàn làm việc của Tống Vực, lia mắt khắp một lượt, trông thấy phía dưới cái chặn giấy thủy tinh có tờ giấy ghi chép. Cô nhấc cái chặn giấy lên, lấy tờ giấy ghi chép, bên trên viết một bài thơ.

Trùng hợp là bài thơ cô thích.

“Đời người cần có niềm tin. Phải giữ ước mơ cùng hi vọng. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Ta hãy vui vẻ hát ca. Dũng cảm dấn thân cho điều cao quý .”

“Xem gì thế?” Tống Vực lặng yên đứng sau lưng cô, trong tay là lon cà phê. Anh mở khóa lon, cạch một tiếng, mở xong rồi đặt khóa lon lên bàn.

“Em rất thích bài thơ này.” Mục Táp cười nói,“Trước kia từng đọc trong một cuốn sách, nhưng không biết của tác giả nào.”

“Đỗ Uy.” Tống Vực nói,“Ông ta là học giả, bạn anh cho anh mượn tập thơ của ông ta. Anh lật vài trang thì ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại, thấy dưới sàn nhà rơi đầy mấy trang thơ, nhặt lên thì phát hiện bài thơ này, đọc qua thấy hay hay, nên viết ra một bản.”

“Chữ của anh đẹp lắm.”

“Thế à? Anh tùy tiện múa vài bút thôi.”

Mục Táp đứng cạnh khung cửa sổ, phóng mắt nhìn phong cảnh phía xa, Tống Vực đứng sau lưng cô, cùng cô nói chuyện phiếm. Lúc cô xoay người, chân vấp phải tấm rèm cửa sổ, thân mình liền lảo đảo, Tống Vực nhanh tay đỡ lấy cô. Mục Táp liền cảm thấy quanh tai có luồn khí âm ấm, anh nhoẻn miệng cười:“Cẩn thận tí.”

Cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh sâu đen, tựa như đá huyền vũ thời Man*. Lúc anh nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng và đăm đắm, như thể trong mắt anh chỉ tồn tại duy nhất một mình cô.

* Man: dân tộc phía Nam Trung Quốc thời xưa.

“À mà, hôm chúng ta nói chuyện, điện thoại của em hết pin giữa chừng, nên mới cúp máy.” Cô đột nhiên nhớ tới sự việc đó, bèn lên tiếng giải thích.

“Ừ.” Tay anh nhẹ nhàng ôm eo cô, cúi đầu nhìn cô,“Em vừa nói nhớ anh xong thì cúp máy luôn.”

……

Mục Táp hắng giọng rồi mới chậm rãi nói:“ Hôm đó thật sự em có chút nhớ anh.”

Theo góc nhìn của anh, sẽ thấy vầng trán cao cao của cô. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt xuống làn da non mịn, chiếu rõ từng cọng lông tơ bé li ti trên khuôn mặt cô. Cần cổ trắng tựa tuyết, mùi thơm thoang thoảng của thiếu nữ vấn vít quanh chóp mũi anh, không biết có phải là mùi xà phòng cô dùng để tắm hay không.

“Anh rất vui vì được em nhớ.” Tống Vực bổ sung thêm,“Tuy chỉ có một chút.”

Mục Táp buột miệng:“Không hẳn chỉ có một chút…..”

Đáy mắt anh lóe lên tầng ánh sáng nhu hoà, đôi môi mỏng vẽ nên đường cong nhẹ, đôi tay thu lại, đem cô ôm gọn vào lòng. Cằm anh cọ xát trên trán cô, thanh âm trầm thấp, như lẫn trong lớp cát mịn:“Thật không?” Không chờ cô trả lời, anh tự nhiên khom người, môi tìm tới ánh mắt cô, hôn thật sâu. Nụ hôn rơi xuống chóp mũi, rồi trượt xuống bờ môi anh đào.

Nụ hôn kéo dài như vô tận. Khi anh buông ra, hai má cô đã đỏ hây hây, đôi tay không nhịn được co thành nắm đấm.

Sau đó, anh ngồi xuống ghế da, nhìn cô rồi chỉ vị trí bên cạnh, ý bảo cô đến ngồi. Cô ngồi xuống, tay anh liền vòng qua eo cô, lấy cái logo công ty ở trên bàn, giải thích với cô vì sao logo của công ty có màu xanh lam, vì sao chính giữa logo có kí hiệu vương miện…… Anh nói chuyện một cách từ tốn, ngữ khí trầm lắng, thi thoảng nhắc đến vài chuyện khôi hài, Mục Táp nghe đến nhập thần.

Từ đầu tới cuối, tay anh không rời khỏi eo cô, siết cô trong vòng ôm ấm áp. Dần dần, không biết bằng cách nào, nửa người cô áp trên chân anh, cuối cùng ngồi gọn trên đùi anh…… Anh vờ như chẳng có gì, dịu dàng đỡ eo cô, giúp cô ngồi thoải mái hơn, và tiếp tục nói về những chuyện quá khứ của công ty…… Hai người tự nhiên tịnh tiến tới trạng thái thân mật hơn.

Thư kí gõ cửa, Tống Vực bảo vào đi.

Nhìn thấy hình ảnh ‘đặc sắc’ trong phòng, đôi mắt thư khí tức thời sáng quắc, gương mặt bừng bừng vẻ hứng thú.

Mục Táp thẹn thùng, Tống Vực lại điềm nhiên như không, nhận tài liệu trong tay thư kí, phân phó:“Cô ra ngoài trước đi, tôi sẽ phê chuẩn sau.”

Thư kí lễ phép nói tiếng vâng. Rời khỏi phòng, cô ta vỗ vỗ ngực, vội hít thở mấy hơi rồi nhanh chân đi đến phòng trà nước, bắt đầu sự nghiệp ‘bát quái’ (nhiều chuyện)……

“Bị thư kí bắt gặp, anh không thấy xấu hổ à?” Mục Táp nghiêng đầu nhìn anh, cười hỏi.

Tống Vực ung dung nhìn lại cô, giọng nói trầm tĩnh:“Anh thân mật với vợ chưa cưới, có gì không ổn nào?” Tay anh vuốt ve mái tóc cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...