Khó Gả
Chương 50:
Kỷ Đào nhìn thấy bên trong cửa hàng có mấy cô nương thỉnh thoảng còn trộm nhìn về phía đó.Liễu thị xoay người, đưa cho Kỷ Đào một đôi vòng tay.Vòng tay được làm bằng gỗ, bất quá chạm trổ vô cùng tinh tế, chất gỗ chính là hắc hoàng, liếc mắt một cái lại có chút lịch sự tao nhã.“Thử xem một chút đi.” Liễu thị tràn đầy hứng thú.Kỷ Đào bất đắc dĩ, nói: “Nương, con mang cái vòng tay này không tiện.”Liễu thị bất mãn, không nói hai lời liền đeo vào cổ tay của nàng nói: “Cũng không cần con phải làm việc, sao lại không tiện cơ chứ?”“Con phải phơi dược liệu.” Kỷ Đào ngăn lại động tác của Liễu thị.Liễu thị còn muốn tiếp tục đeo lên, Kỷ Đào liền giơ tay chỉ về phía của Liễu Hương Hương, thấp giọng nói: “Nương, con nhìn thấy biểu tỷ.”Liễu thị quả nhiên quên đi việc này, nhìn thoáng qua Liễu Hương Hương, lôi kéo Kỷ Đào qua đó.Còn chưa đến gần, liền nghe được thanh âm của Liễu Hương Hương so với ngày thường mềm nhẹ hơn rất nhiều: “Tử Uyên, ngọc bội ngày, chàng có thích không?Bước chân của Liễu thị chậm lại, Kỷ Đào bị bà kéo theo cho nên đương nhiên cũng đi chậm lại.“Thích, Hương Hương, nàng không phải là muốn tặng cho ta chứ?” Viên Tử Uyên có chút kinh hỉ.Liễu Hương Hương gật gật đầu. Lúc này Liễu thị đã cách bọn họ rất gần, Kỷ Đào ở phía sau Liễu thị, rõ ràng nghe được thanh âm của Viên Tử Uyên: “Hương Hương, cảm ơn nàng, ta rất thích. Chỉ là ta không thể nhận, cha mẹ trong nhà của ta còn ăn lương thực thô, ca ca tẩu tử còn nỗ lực vì ta mà tích cóp lộ phí đi phủ thành, ta không nhận một lễ vật quý trọng như vậy được.”Viên Tử Uyên từ chối.Kỷ Đào nghe xong, cảm thấy lời này có chút kỳ quái, chính là trong lúc đang suy tư, liền nghe được Liễu Hương Hương nói: “Vậy…… Ngọc bội không mua, vậy thì bạc đưa cho chàng nhé.”Viên Tử Uyên vội vàng nói: “Như vậy sao được? Nếu thực sự nhận vậy thì ta sẽ trở thành loại người như thế nào chứ?”“Đúng vậy, Hương Hương à, Tử Uyên là người đọc sách, khẳng định sẽ không thích mấy thứ đồ vật cùng tiền bạc dung tục này.”Liễu Hương Hương vừa ngẩng đầu lên, liền thấy được Liễu thị cùng Kỷ Đào, ánh mắt sáng lên, cười nói: “Cô mẫu, biểu muội. Hai người cũng tới ạ.”Liễu thị gật gật đầu, cười nói: “Tùy tiện đi dạo một chút, mới vừa rồi Đào nhi nhìn thấy con cho nên chúng ta liền đi qua chào hỏi một chút.”Viên Tử Uyên ngược lại lại vô cùng hào phóng mà thi lễ: “Gặp qua cô mẫu, gặp qua biểu muội.”Liễu thị cười gật gật đầu: “Đúng là người đọc sách, đã đa lễ rồi.”Viên Tử Uyên cười, lùi lại một bên nghe Liễu Hương Hương cùng Liễu thị nói chuyện.Kỷ Đào có chút nhàm chán, chớp mắt liền nhìn thấy Viên Tử Uyên đang giật giật ống tay áo của Liễu Hương Hương, Liễu Hương Hương lập tức hiểu ý, cười nói: “Cô mẫu, chúng ta đến đây từ sớm, bây giờ cũng phải về nhà rồi, người……”“Các ngươi trở về đi, ta khó được nhìn thấy trên trấn náo nhiệt như vậy, còn muốn dạo chơi thêm một lát.” Liễu thị không thèm để ý nói.Mắt thấy hai người cầm tay đi xa, Liễu thị lại thở dài.Kỷ Đào không nói lời nào, trước đó vài ngày hành động của Tiền thị tuy rằng không liên quan đến Liễu Hương Hương, nàng cũng biết không thể giận chó đánh mèo nhưng mà bản thân nàng đối với Liễu Hương Hương cũng không thể lại thân cận giống như trước kia, có lẽ nguyên nhân còn nằm ở chuyện Liễu Hương Hương đính hôn.Không riêng gì nàng, Liễu Hương Hương đối với nàng cũng không còn thân cận giống như trước kia, hơn nữa còn có chút trách móc nàng.Liễu thị quay đầu lại, cười nói: “Đào nhi, con có mệt hay không? Chúng ta đi ăn chút gì đó, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, chân có chút đau rồi.”Kỷ Đào gật gật đầu.“Cha con đâu?” Liễu thị nhìn khắp xung quanh, lại cũng chỉ nhìn thấy được một mình Dương ma ma, cũng không nhìn thấy thân ảnh của Kỷ Duy đâu cả.Cuối cùng ở cây cột cạnh cửa tìm được Kỷ Duy, mấy người cùng nhau đi tìm tiệm cơm.Đi qua mấy tiệm đều đầy ngập khách, toàn bộ đều phải chờ một lúc mới có chỗ ngồi, bọn họ nhiều người cũng không thể dồn bàn được.Kỷ Duy dứt khoát đưa ra quyết định, nói: “Đi đến Kỳ Nguyên lâu, hôm nay ta chiêu đãi.”“Vốn dĩ chính là chàng mời.” Liễu thị cười nói.Kỳ Nguyên lâu là tửu lâu tốt nhất trấn Cổ Kỳ, bốn tầng phòng ở trấn Cổ Kỳ cũng rất hiếm thấy. Đương nhiên, ăn một bữa ăn cũng tốn không ít bạc.Cho dù hôm nay trên trấn có nhiều người như vậy, Kỳ Nguyên lâu cũng không thể chật kín được.Bọn họ đi vào liền có tiểu nhị ra chào đón, đầy mặt tươi cười, nói: “Mấy vị ăn ở đại đường hay là lên phòng ạ?”Kỷ Duy nhìn tầng trên đang náo nhiệt, nói: “Lên lầu.”~Đọc Full nhiều truyện hay trên Dtruyen, các trang web khác reup sẽ không thể đọc được hết đâu nha mọi người. Mọi người tìm tên truyện trên google rồi tìm đọc ở trang web Dtruyen nhé~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương