Khó Gả
Chương 9:
Vừa đi được một nửa, nàng đã nhìn thấy cửa phòng bếp đang mở ra, Kỷ Đào xoay người đi về phía phòng bếp, còn chưa tiến lại gần, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Phó đại phu bị ngã ngay cửa.Trong lòng nàng ở trên hoảng hốt, cuống quýt tiện lại gần muốn đỡ ông đứng dậy, thấy hơi thở của ông gấp gáp, trên đầu ông cũng có một vết bầm thật lớn, cả người lạnh cóng như muốn đông lại, rõ ràng là bị vấp ngã.Nàng nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa sân sau, về nhà nói Kỷ Duy lấy xe bò ra, trực tiếp mang Phó đại phu đi lên trấn.Đợi sau khi đại phu trên trấn giúp ông châm cứu, đút thuốc xong, hơi thở của Phó đại phu cũng dần ổn định lại, lúc này Kỷ Đào mới có thể yên một chút.Nàng ngồi bên cạnh nhìn Kỷ Duy giúp đại phu lau mồ hôi trên trán, Kỷ Đào mới dần lấy lại bình tĩnh, nàng vẫn luôn cảm thấy có chút không khỏe, theo lý thuyết, trong thôn có Phó đại phu giúp Lâm Thiên Dược điều dưỡng thân thể, suốt một tháng này có thể nhận ra thân thể của Lâm Thiên Dược đã tốt lên rất nhiều, Kỷ Đào thậm chí còn nhìn thấy hắn đi đến cửa thôn để gánh nước, tuy rằng chỉ gánh có nửa thùng thôi, cũng đã tốt hơn dáng vẻ đến gió cũng có thể quật ngã hắn như trước kia.Nhưng là, trong tiểu thuyết có viết rằng sau khi Kỷ Đào gả cho Lâm Thiên Dược, là tuổi còn trẻ mà phải thủ tiết, nói cách khác, cơ thể Lâm Thiên Dược cơ bản là vẫn không tốt lên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hắn lúc này, chuyện hắn khỏi hẳn chỉ còn là vấn đề thời gian.Như vậy, có thể đưa ra giả thuyết là, Phó đại phu đã rời khỏi thôn Đào Nguyên?Phó đại phu đã hơn sáu mươi tuổi, y thuật cao siêu, lại chấp nhận chuyện ở lại thôn Đào Nguyên, hiển nhiên là muốn ở nơi này dưỡng lão, không hề có ý định muốn rời đi, như vậy, có phải là ngay sau khi ông bị té ngã, không có ai phát hiện ra, sau đó liền không thể qua khỏi sao?Nếu không phải hôm nay Kỷ Đào đến tìm hắn, trong thôn cũng không có một ai ngã bệnh, thật sự là rất có khả năng không ai trong thôn đến tìm ông, một lão nhân đã nhiều tuổi, thân thể dù có tốt, nằm trên mặt đất lâu như vậy, nhất định cũng bị bệnh nặng, nói không chừng sẽ thật sự…….“Đào Nhi, ta đưa người về trước, sau đó lại quay lại chăm ông ấy.” Kỷ Duy nhìn nàng đang ngồi ngơ ngẩn ở bên cạnh, còn nghĩ rằng là do nàng bị dọa, có chút đau lòng.Phó đại phu nằm trên giường ngay lúc này cũng có dấu hiệu muốn tỉnh lại, ngửi thấy mùi thuốc xông thẳng vào trong mũi, chỉ cảm thấy an tâm.Nhìn thấy người ở trong phòng, đến lúc nhìn thấy Kỷ Đào, trong đôi mắt của ông lại có nhiều hơn một phần ấm áp: “Nha đầu Kỷ gia, là ngươi…… Đưa ta tới đây sao?”Kỷ Đào gật đầu, có chút vui vẻ, đại phu nói chỉ cần Phó đại phu lại thì sẽ không có việc gì nữa.Phó đại phu nằm trên giường, có chút suy sụp.“Y giả không tự y*.” Ông thở dài nói.*Y giả không tự y: người thầy thuốc (bác sĩ) dù ra sao cũng không thể tự chữa trị cho mình.Trưa hôm đó Kỷ Đào cùng Kỷ Duy đưa ông quay về thôn, trực tiếp đưa ông đến Kỷ gia.Phó đại phu cũng chỉ hơi kinh ngạc một lúc rồi nhanh chóng chấp nhận.Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Đào nhanh chóng làm lễ bái sư với ông, ông cũng nhận lấy chén trà mà Kỷ Đào đưa tới, không hề có chút biểu hiện từ chối nào như trước kia.Trong lòng Kỷ Đào thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.Vết thương của Phó đại phu cũng nhanh chóng tốt lên, liền náo loạn muốn về nhà, bền ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Kỷ Đào ra ngoài mở cửa, nàng liếc mắt nhìn thấy chiếc xe ngựa lộng lẫy ở trước cửa hoàn toàn không phù hợp với vẻ mộc mạc của thôn Đào Nguyên.Nàng vừa mở cửa ra, màng xe ngựa cũng theo đó mà xốc lên, lộ ra gương mặt của một cô nương tầm mười ba tuổi.Trên tóc của cô nương ấy có rất nhiều trâm cài, chúng đều rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết chúng đều rất xa xỉ, trong ánh mắt còn mang theo đôi chút ghét bỏ, sau khi dùng ánh mắt đánh giá Kỷ Đào từ trên xuống dưới, rất không khách khí, cười nói: “Xin hỏi chính là Đào muội muội à?”Kỷ Đào gật đầu, nhìn nhìn dáng vẻ đầy phô trương của cô nương này, ở đây chính là thôn Đào Nguyên, có thể phô trương đến mức như thế này, cũng chỉ có thể là vị đường tỷ ở nhà đại bá Kỷ Quân.Kỷ Quân và Kỷ Duy là huynh đệ cùng mẫu, năm đó cha mẹ hai người mất sớm, Kỷ Quân có thiên phú học tập rất cao, Kỷ Duy cũng không phải là kẻ ngốc, hai người cùng nhau kinh doanh phần ruộng đất mà cha mẹ để lại, Kỷ Quân cũng rất biết cố gắng, suốt đường đi cũng rất thuận lợi, thậm chí là sau khi thi đậu tiến sĩ, được Binh Bộ thượng thư Hồ đại nhân để mắt đến, gả thấp nữ nhi, con đường làm quan của ông cũng đặt nền móng ở đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương