Khó Kìm Lòng Nổi

Chương 7



Vài ngày sau, Tư Đồ Lân Thiên không gặp Tần Nhạc, hai người giống như khôi phục lại tình trạng trước đây, chẳng qua Tư Đồ Lân Thiên thường thường sẽ nhớ tới Tần Nhạc.

Về phần ngày đó Tần Nhạc khác thường, hắn xem như là hiểu lầm.

Ngược lại là Trương Xảo Nhi mấy ngày nay cứ luôn hỏi hắn và Tần Nhạc có gặp nhau không, bọn họ cũng không phải bạn bè thân thiết, sao có thể mỗi ngày đều gặp nhau?

Mỗi lần hắn nói Trương Xảo Nhi lại dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, hắn đến nay vẫn chưa hiểu được hàm nghĩa của ánh mắt đó.

Buổi tối cơm nước xong, vừa ngồi xuống nghỉ ngơi rồi xem di động thì thấy Tần Nhạc gọi đến, trái tim liền mạc danh kỳ diệu mà nhảy vài cái, giống như mấy ngày nay hắn đều đợi một cuộc điện thoại này.

Cố ra vẻ tự nhiên, Tư Đồ Lân Thiên theo bản năng đứng lên: "A lô...."

Không đợi hắn nói xong, bên trong truyền đến một tạp âm, còn có tiếng người kêu la cùng âm thanh của Tần Nhạc: "Mau báo cảnh sát, có người bị thương."

Nghe những lời này, Tư Đồ Lân Thiên bản năng hô: "Tần Nhạc, đang nghe không?"

Trong giọng nói mang theo nôn nóng chính hắn cũng không ý thức được, Tần Nhạc bên kia đột nhiên không có âm thanh, lại qua một hồi lâu, lúc Tư Đồ Lân Thiên đang vội vàng nghĩ biện pháp liên lạc với y, Tần Nhạc gọi tới.

"Tần Nhạc cậu không sao chứ?" Không đợi đối phương mở miệng, Tư Đồ Lân Thiên đã nói.

"Không có việc gì, vừa rồi khách sạn có người đánh nhau, tôi không cẩn thận làm rơi điện thoại, ngại quá, tôi không sao." Ngữ khí ôn nhu tự nhiên vốn nên khiến người an tâm, nhưng Tư Đồ Lân Thiên lại cảm thấy có chút nôn nóng.

"Khách sạn, muộn thế này sao cậu còn ở ngoài, có tiện không, tôi đi tìm cậu." Một hơi nói xong, Tư Đồ Lân Thiên có chút thấp thỏm, hắn cảm thấy chính mình có điểm không bình thường, đối phương đã nói không có việc gì, nếu là trước kia hắn sẽ nói khác, chuyện này liền qua đi, nhưng là trước mắt, hắn lại phi thường muốn chính mắt xác nhận một chút, không thì trong lòng sẽ bất an.

"Vậy anh đến đây đi." Tần Nhạc sửng sốt một chút, nói địa chỉ.

Tắt máy, Tư Đồ Lân Thiên cơ hồ là chạy ra khỏi nhà, ngay cả Trương Xảo Nhi hỏi hắn đi đâu cũng không nghe thấy.

Trên bậc thang khách sạn nhìn thấy Tần Nhạc ngồi bên cửa sổ, Tư Đồ Lân Thiên mới thấy yên lòng một chút, nhưng khi đến gần ánh mắt chạm phải vết máu trên áo sơ mi trắng, hắn kích động nắm lấy tay Tần Nhạc: "Cậu bị thương?"

Tần Nhạc nhìn tay mình bị hắn gắt gao nắm nở nụ cười, khóe mắt cong cong một bộ thực vui vẻ.

"Cậu còn cười, bị thương ở đâu, có nặng lắm không, đi bệnh viện thôi." Tư Đồ Lân Thiên nói xong liền muốn đến ôm y, Tần Nhạc rốt cục thu hồi tươi cười đẩy hắn một chút: "Tôi không bị thương, máu người khác, đã nói với anh là không có việc gì, sao còn tự mình tới đây?"

Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, lại nhìn ánh mắt sáng trong của Tần Nhạc, tim Tư Đồ Lân Thiên nhảy bang bang, không dám nhìn ánh mắt khiến hắn muốn hôn kia: "Khụ, ở nhà nhàm chán, ra ngoài hóng gió một chút."

Biết rõ người này nói dối, Tần Nhạc cũng không chọc thủng hắn, chỉ cười: "Ra là vậy, tôi còn tưởng anh đặc biệt đến quan tâm tôi, cảm động nửa ngày, thôi, anh đi nơi khác hóng gió đi, tôi muốn về nhà, trên người bẩn chết."

Tư Đồ Lân Thiên vừa nghe y muốn đi, theo bản năng bắt cánh tay y, trùng hợp bắt lấy cánh tay bị trầy da của Tần Nhạc, nghe người nọ hít vào một hơi, Tư Đồ Lân Thiên nhíu mi buông tay ra: "Không phải nói không bị thương sao?"

Ẩn ẩn mang theo một tia trách cứ, chính hắn cũng không phát hiện ra.

Tần Nhạc thấy hắn như vậy, cười càng tươi, nói: "Chỉ là quẹt trúng da một chút, đâu thể tính là bị thương, anh không chạm vào tôi cũng không cảm thấy đau."

"Cậu là bác sĩ mà không biết vết thương nhỏ cũng có thể bị nhiễm trùng chết người sao, đặc biệt cậu còn ở bệnh viện, chỗ nhiều bệnh khuẩn như vậy vạn nhất lây nhiễm thì sao?" Không ý thức được mình sẽ nói ra những lời như vậy, Tư Đồ Lân Thiên nói xong liền ngây ngẩn cả người, xấu hổ nhìn khuôn mặt tươi cười của Tần Nhạc nói: "Khụ, tóm lại chú ý một chút vẫn tốt hơn."

"Không nghĩ anh còn biết nhiều như vậy." Tần Nhạc buồn cười nhìn hắn một cái, sau đó nhìn cánh tay bị thương, chỉ là trầy da, y thật không để trong lòng, bất quá được người quan tâm thật tốt, đặc biệt đối phương vẫn là đồ ngốc.

"Cậu cũng không phải không biết mẹ tôi, mỗi ngày lải nhải nhắc." Không hề áp lực đem mọi việc đổ lên đầu thái hậu nhà mình, Tư Đồ Lân Thiên nói: "Tôi đưa cậu về."

Tần Nhạc không cự tuyệt, cùng hắn lên xe.

Thời điểm đi ngang qua hiệu thuốc, Tư Đồ Lân Thiên cố ý chạy vào mua bình thuốc, lúc Tần Nhạc nhìn thấy, nhịn xuống không nói là trong nhà y cũng có, làm bác sĩ không thiếu nhất chính là cái đó.

Bất quá y không lên tiếng, y thực hưởng thụ giờ khắc này Tư Đồ Lân Thiên quan tâm y, y rất muốn suy đoán đối phương có thích y hay không, thế nhưng không dám, y sợ nếu thất bại sẽ rất khó qua.

Đưa người trở về, Tư Đồ Lân Thiên đưa thuốc cho y, vừa định dặn y trở về nhớ bôi thì nghe y nói: "Người tốt làm đến cùng, đi lên giúp tôi bôi thuốc đi."

Một câu, Tư Đồ Lân Thiên liền cùng y vào phòng, đóng cửa lại. Tư Đồ Lân Thiên nhìn bốn phía: "Mộc Cận Tinh không ở đây sao?"

"Anh ấy sớm đã không còn ở đây nữa." Tần Nhạc nhìn thoáng qua Tư Đồ Lân Thiên, nghĩ người này thế mà còn nhớ y cùng Mộc Cận Tinh là anh em bà con.

"Nga, giờ bôi thuốc sao?" Tư Đồ Lân Thiên nhìn Tần Nhạc, hỏi.

"Không, tôi trước tắm một chút rồi anh giúp tôi bôi."

"Được."

"Anh ngồi chờ một chút, muốn uống gì tự mình đi lấy, tủ lạnh cái gì cũng có." Nói xong Tần Nhạc vào phòng ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...