Khó Làm Phò Mã
Chương 28:
Vĩnh An công chúa là người nói được thì làm được.Vân Nhược Dư nói Tề Loan canh bốn dậy, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn ngủ đến canh năm.Có thể nhiều thêm một khắc đã là nhân từ lớn nhất của Vân Nhược Dư đối với Tề Loan.Mắt Tề Loan còn đang buồn ngủ lại mông lung bị người kéo dậy khỏi giường, lúc này trời còn tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón, dù có thắp đèn dầu cũng nhìn cũng không rõ ràng.Người kéo hắn là Vân Nhược Dư, Tề Loan có muốn giãy giũa cũng không thể, chỉ có thể nhắm mắt lại giả chết: “Có lẽ là ta nhớ lầm, phu tử nói không phải hôm nay, là ngày mai…”Vân Nhược Dư nghe hắn nói bừa, cũng thật sự lười phản bác: “Vậy vừa lúc, chàng cũng có thể thích ứng trước một ngày.”“Ta cảm thấy có chút đau đầu.”“Ta ra ngoài mời lang trung tới cho chàng.”“Hôm nay thư viện nghỉ phép…”“Không đi thư viện chàng cũng phải đọc sách.” Vân Nhược Dư gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, không dao động chút nào.Tề Loan cuối cùng vẫn bị bắt đứng lên, mặc áo ngoài vào, mắt còn chưa kịp mở ra, đã bị nhét một quyển sách vào trước mặt, hắn nhìn Vân Nhược Dư trước mặt trang dung tinh xảo, quần áo phẳng phiu ngăn nắp, chỉ cảm thấy hết sức thái quá.Trang dung và búi tóc này, phải tốn mất bao nhiêu thời gian mới có thể làm tốt?Nàng, không cần ngủ sao?“Công chúa, người ngủ khi nào vậy?” Tề Loan bởi vì quá mức với kinh ngạc, cho nên nhịn không được hỏi ra.Nhưng Vân Nhược Dư nghe thấy xưng hô này, lại một lần nhíu mày: “Phu quân đã quên lời thiếp nói rồi sao? Xưng hô này tuyệt đối không thể kêu loạn.”Tề Loan đau đầu, thuận theo nàng nói tiếp: “Đây không phải vẫn còn ở trong phủ sao?”“Chàng ngàn vạn lần không thể nghĩ như vậy được, nếu gọi nhiều thành thói quen, ở bên ngoài cũng gọi thế thì phải làm sao?” Vân Nhược Dư rất lo lắng.Tề Loan cũng cảm thấy nàng lo lắng không phải không có lý.Trước đó vài ngày hắn gọi nương tử đúng là rất ngượng ngùng, nhưng mấy ngày nay gọi liên tục đã đến mức có thể nói mặt không đổi sắc.Chỉ có thể nói thói quen thật sự là thứ đáng sợ.“Nương tử yên tâm, ở bên ngoài nhất định ta sẽ không quên.” Tề Loan ứng phó qua loa, lúc này thật sự hắn không rảnh lo chuyện gì hết, chỉ muốn thống khoái ngủ một trận.Vân Nhược Dư lại không yên tâm chút nào, thư viện nhiều người nhiều cặp mắt, nhất định phải nơi nơi lưu ý mới được, chuyện này quá mức quan trọng, nhất định phải nói rõ ràng với hắn.Bị người có tâm nghe được, phu quân hao tổn một ít là việc bình thường, vạn nhất chọc phải tai ương lao ngục thì làm sao bây giờ?Nhân dịp này, Vân Nhược Dư hiếm khi không bức bách Tề Loan đọc sách, ngược lại để hắn gọi mình là nương tử.Một tiếng lại một tiếng, dường như muốn hắn phải khắc ghi xưng hô này vào trong xương cốt, mạnh mẽ xóa sạch bóng dáng “Công chúa” trong lòng hắn.Tề Loan sắp phát điên rồi, canh bốn bị bắt ngủ dậy đi đọc sách đã là cực hạn, nhưng mới canh bốn lại bị công chúa điện hạ bức bách gọi nàng là nương tử là chuyện đáng sợ tới mức nào?Lúc này, hắn còn mơ mơ màng màng, nếu cứ tiếp tục gọi, vậy hắn xem Vân Nhược Dư thật sự là nương tử của mình hay sao.Hắn phải làm sao bây giờ?Tề Loan bị bắt gọi suốt một canh giờ “Nương tử”, cuối cùng cũng được Vân Nhược Dư buông tha cầm lấy một ít bạc vụn nàng chuẩn bị cho hắn, ra khỏi đại môn tướng quân phủ.Hắn mang theo mang theo La Sát tới một trà lâu, nhìn vẫn còn hơi hốt hoảng.Mất một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần.Trong tay La Sát còn có một cái hòm nhỏ, quan phục tứ bình của Tề Loan an ổn đặt bên trong , đây là vì tránh cho phiền toái mới làm vậy.Tề Loan biết“Nông phụ” Ngũ công chúa cực kỳ thông minh.Vì tránh cho quan phục bị Vân Nhược Dư nhận ra, gặp phải nhiều chuyện phiền toái khác, Tề Loan mới ra hạ sách này, quyết định sau khi ra khỏi phủ tìm một trà lâu, mới thay quan phục.Tuy rằng đúng là Tề Loan có mang triều phục tới, lại không có chút dấu hiệu muốn đổi, mắt thấy thời gian ngày càng đến gần, trong lòng La Sát bắt đầu sốt ruột.“Tướng quân, canh giờ lâm triều đã sắp tới rồi.”La Sát cẩn thận nhắc nhở một câu, cửa cung giờ Mẹo mở mở, chờ các đại thần thượng triều, trước đó sẽ có người mặc triều phục chờ ngoài cửa cung.Nhưng Tề Loan căn bản không để trong lòng: “Sốt ruột cái gì? Cũng không phải nhất định đi thượng triều mới được.”Thượng triều, Tề Loan thật sự không muốn đi.Nếu trong triều đình thực sự có chuyện gì yêu cầu hắn đến, bệ hạ chắc chắn sẽ triệu hắn vào cung, thật vất vả mới được ân chuẩn không cần đi thượng triều, hắn có choáng váng mới tự mình đi chuốc lấy khổ.Tề Loan liền an ổn ngồi ở tửu lâu, chờ thời gian từng chút từng chút qua đi, trong lúc hắn còn nghĩ có nên gọi thêm chút thức ăn hay không, chỉ là ngẫm lại bạc vụn trong túi tiền, chỉ có thể từ bỏ.Cuối cùng chỉ gọi một ấm trà xanh.Chờ nước trà mang lên, Tề Loan tráng chén trà, chậm rãi nhìn về phía cửa hoàng cung.Trà ở tửu lâu này cũng không rẻ, không biết ngày mai công chúa sẽ cho hắn bao nhiêu ngân lượng?Có đủ để tới nơi này uống trà hay không.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương