Khô Lâu Huyễn Hí Đồ

Chương 9: Án Mạng



CHƯƠNG 9: ÁN MẠNG

Edit: Thiên Địa hội

__

Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Bán Hạ tỉnh dậy thì không thấy Tống Khinh La đâu, nhưng lại thấy Quý Lạc Thuỷ tinh thần phấn khởi chuẩn bị đi làm.

Quý Lạc Thuỷ không dám vào nhà cậu, ngay cả cửa cũng không dám gõ, chỉ dám gọi điện bảo Lâm Bán Hạ ra ngoài gặp nhau chút.

Hai người vừa nói chuyện vừa ra khỏi tiểu khu, mua đồ ăn sáng ở gần trạm xe bus, vui vẻ ăn. Lâm Bán Hạ hỏi Quý Lạc Thuỷ đêm qua có thấy gì không, Quý Lạc Thuỷ lắc đầu, nói mình ngủ rất ngon, không thấy gì cả, chỉ là nửa đêm có mơ màng tỉnh giấc một lần, cảm giác hình như có người đi qua đi lại trong phòng khách, nhưng anh không hoảng hốt nữa, nhanh chóng quay về với giấc ngủ mộng mơ.

Lâm Bán Hạ nghe vậy cũng yên tâm, nghĩ thầm Tống Khinh La quả nhiên cũng có chút bản lĩnh.

Nhưng mà Quý Lạc Thuỷ lại có vẻ buồn phiền, vừa nhai bánh quẩy vừa hàm hồ nói: "Lâm ca, cậu nói xem, rốt cục trong nhà Tống Khinh La có cái gì? Còn nữa, vì sao chỉ tớ thấy mấy thứ kì quái trong nhà cậu?"

Lâm Bán Hạ nói: "Tớ cũng không biết."

"Nghĩ lại cũng hơi sợ." Quý Lạc Thuỷ do dự nói. "Lâm ca, giải quyết xong chuyện này, cậu dọn ra ngoài với tớ đi, chỗ này thực sự không thể ở lâu."

Lâm Bán Hạ: "Tớ nghĩ đã."

Quý Lạc Thuỷ cũng biết Lâm Bán Hạ có lý do riêng, vì thế khi thấy cậu khéo léo từ chối cũng chỉ đành thở dài một cái, không tiếp tục khuyên nữa.

Giờ làm của Lâm Bán Hạ thường là từ mười giờ sáng hôm nay đến sáu giờ sáng hôm sau, làm một ngày nghỉ một ngày, nếu như hôm nào không nhiều việc lắm, còn có thể trốn về sớm.

Lâm Bán Hạ đến chỗ làm, nhìn thấy Lưu Tây. Lưu Tây không nhiệt tình chào hỏi như bình thường, mà sắc mặt khó coi ngồi một chỗ, cúi đầu nghịch điện thoại.

Lâm Bán Hạ đến cạnh Lưu Tây, vỗ vỗ bả vai y: "Hôm nay đến sớm thế?"

"Đệt!" Lưu Tây bị Lâm Bán Hạ dọa đến mức giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên. Y che ngực, trừng mắt nói: "Lâm ca, anh đừng làm tôi sợ, tôi suýt bị doạ chết rồi."

Lâm Bán Hạ: "Sao hôm nay lại thần hồn nát thần tính thế."

Lưu Tây: "Anh chưa biết à?"

Lâm Bán Hạ: "Biết gì?"

Lưu Tây thấp giọng: "Vương Kim Tiếu chết rồi."

Lâm Bán Hạ sửng sốt. Hôm trước bọn họ còn vừa mới gặp nhau kia mà. Vương Kim Tiếu tuy tính tình không tốt lắm, nhưng rất có năng lực, sao lại đột nhiên chết được? Vì vậy cậu hỏi một câu: "Chết như thế nào?"

Lưu Tây nói: "Không biết nữa. Cảnh sát cũng đang điều tra, nghe nói là hôm qua trực đêm thì bệnh tim tái phát, chết..."

Lâm Bán Hạ nhíu mày.

"Nếu chỉ có vậy thì cũng chưa nghiêm trọng lắm." Lưu Tây thấp giọng nói: "Anh còn nhớ thi thể mà hôm nọ mình chuyển tới không?"

Lâm Bán Hạ gật đầu.

Lưu Tây: "Tôi nghe đồn là... thi thể đã biến mất."

Lâm Bán Hạ không tin: "Biến mất? Cũng đã vào nhà tang lễ rồi, sao có thể biến mất được?"

Lưu Tây vỗ đùi: "Anh cảm thấy rất khó tin phải không? Tôi cũng cảm thấy việc này thật kì quái! Thi thể đã được đưa vào nhà tang lễ rồi, ai có thể thần không biết quỷ không hay mà di chuyển thi thể đi nơi khác?"

Lâm Bán Hạ: "Có nhiều camera như vậy, chả lẽ không ai báo công an?"

Lưu Tây nói: "Sao có thể không báo! Sau khi phát hiện có người chết, cảnh sát có mặt ở hiện trường ngay lập tức, nhưng chuyện quái dị nhất chính là, sau khi cảnh sát tới, phát hiện ra camera đều đã bị phá huỷ..."

Lâm Bán Hạ không nói gì, cảm thấy chuyện này thật sự quá trùng hợp. Còn tiếng động mà cậu và Lưu Tây nghe được ở trên xe, không phải cậu không muốn nói cho Lưu Tây biết chuyện gì đang xảy ra, mà cậu quả thực không biết phải nói thế nào. Chẳng lẽ nói với y rằng, những thi thể vỡ nát kia đang động đậy? Lời này nói ra, chỉ sợ không ai tin.

"Anh nói xem làm gì có ai rảnh như vậy, đến trộm mấy bộ thi thể này. Lúc đó chúng ta cũng thấy hình dáng của thi thể thê thảm cỡ nào, trộm về có thể dùng vào việc gì chứ." Lưu Tây xoa cánh tay nổi đầy da gà, vẻ mặt hoảng sợ: "Anh nói xem, rốt cục là có chuyện gì?"

Lâm Bán Hạ lắc đầu, ý nói mình cũng không biết.

Lưu Tây thở dài.

Vương Kim Tiếu làm việc ở nhà tang lễ, có quan hệ thân thiết với phòng làm việc của Lâm Bán Hạ. Sau khi Vương Kim Tiếu gặp chuyện không may, cảnh sát cũng đến điều tra một chút, hỏi thăm vài người từng tiếp xúc với Vương Kim Tiếu. Lâm Bán Hạ cũng bị hỏi, nhưng cậu không có gì phải giấu, có gì nói nấy. Cảnh sát không phát hiện thêm được gì, liền đi hỏi những người khác.

Lâm Bán Hạ thấy trong phòng hơi ngột ngạt, nói với Lưu Tây một tiếng rồi ra ngoài.

Lưu Tây nghiện thuốc nặng, lúc này đang châm một điếu hút say sưa ngon lành. Lâm Bán Hạ cúi đầu nhắn tin cho Quý Lạc Thuỷ. Quý Lạc Thuỷ trả lời rất nhanh, xem ra hôm nay không có chuyện gì lớn.

Lưu Tây đang hút thuốc chợt hỏi: "Ủa? Anh nhìn xem, ai kia?"

Lâm Bán Hạ ngẩng đầu, nhìn về hướng Lưu Tây chỉ. Thấy ở cách đó không xa, có một thân ảnh gầy gò đứng cạnh một chiếc xe, chính là người phụ nữ may mắn sống sót trong vụ tai nạn kia. Nhưng mà qua một thời gian, cô gầy hơn rất nhiều, khuôn mặt hốc hác, quầng mắt tím xanh. Lúc này cô đang nhìn sang bên này như thể quan sát. Dù khoảng cách rất xa, nhưng ánh mắt cô ta lại cực kỳ tối tăm, lạnh băng băng, khiến cho người ta vô cùng khó chịu.

Lưu Tây gặp phải ánh mắt của cô ta, liền không được tự nhiên mà di chuyển tầm nhìn. Y cúi đầu, cảm thấy da đầu tê dại: "Lâm ca, người này có vẻ hơi đáng sợ."

Lâm Bán Hạ không chú ý đến y.

"Lâm ca?" Lưu Tây nghi hoặc nhìn Lâm Bán Hạ, phát hiện ra Lâm Bán Hạ đang cau mày, tập trung nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, ánh mắt rất kì lạ, giống như phát hiện ra điều gì đó.

"Lâm ca?" Lưu Tây lại kêu tiếng nữa.

Lâm Bán Hạ lúc này mới hoàn hồn, làm như không có gì xảy ra, hỏi sao vậy.

"Anh nhìn thấy cái gì à?" Lưu Tây hỏi.

Lâm Bán Hạ: "Không có gì." Cậu nói xong bèn đi vào phòng. Nhưng mà Lâm Bán Hạ quả thực có nhìn thấy một thứ. Cái thứ vẫn luôn đi theo người phụ nữ như hình với bóng kia bây giờ không còn đi sau lưng cô ta nữa - lần này, nó đang dùng một tư thế vặn vẹo mà gác lên lưng cô ta. Đầu nó rủ xuống vai người phụ nữ, mái tóc đen dài của cả hai hợp lại một chỗ; nhìn thật giống như người có hai cái đầu.

Lúc Lâm Bán Hạ nhìn người phụ nữ, người phụ nữ cũng ngẩng đầu, nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt của cô ta vừa âm trầm lại vừa như điên cuồng, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Lâm Bán Hạ vừa đi, Lưu Tây cũng theo cậu vào phòng. Người phụ nữ đứng yên tại chỗ, nhìn chòng chọc nơi Lâm Bán Hạ và Lưu Tây vừa khuất bóng thật lâu.

Lâm Bán Hạ vào phòng xong bèn thuận miệng hỏi cảnh sát đang ngồi viết biên bản, hỏi sao thân nhân của gia đình nạn nhân lại ở bên ngoài. Viên cảnh sát không ngẩng đầu, chỉ nói là không phải do cục cảnh sát chủ động đưa tới, mà người phụ nữ kia sau khi biết thi thể người nhà biến mất thì kiên trì muốn tới nhà tang lễ và văn phòng đám Lâm Bán Hạ để xem xem. Việc này dù sao cũng không phạm pháp, cảnh sát không can thiệp được.

Cũng có lý. Lâm Bán Hạ nghĩ. Nếu là cậu, phát hiện ra thi thể người thân biến mất, nhất định cũng sẽ tìm kiếm khắp nơi.

Nhưng Lưu Tây lại đứng ngồi không yên, sau khi vào phòng, y cũng tỏ ra nôn nóng, thỉnh thoảng còn đến bên cửa sổ nhìn một chút, lẩm bẩm, tại sao cô ta vẫn chưa đi.

Lâm Bán Hạ: "Anh nhìn gì đấy?"

"Sao cô ta vẫn chưa đi." Lưu Tây xoa xoa tay, hơi khẩn trương: "Mỗi lần tôi nhìn thấy cô ta đều cảm thấy rất khó chịu, Lâm ca, anh có cảm thấy vậy không?"

Lâm Bán Hạ: "Cũng có một chút."

Lưu Tây: "Đâu chỉ có một chút..." Y đứng cạnh cửa sổ, lại châm thêm điếu thuốc nữa, lẩm bẩm: "Cô ta tới làm gì chứ, chỗ chúng ta cũng không phải là nơi thi thể biến mất."

Lâm Bán Hạ vỗ vai y vẻ trấn an.

Cả ngày hôm nay không có việc gì, mãi đến lúc trời chạng vạng tối mới có một việc. Có người nhảy lầu, cần hai người đi dọn dẹp hiện trường.

Hai đồng nghiệp cùng trực hôm đó rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại Lưu Tây và Lâm Bán Hạ.

Lưu Tây ngồi yên một chỗ, xem video trên điện thoại; Lâm Bán Hạ rảnh rỗi không có gì làm, dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật.

Trong phòng yên tĩnh, không có bất kì một âm thanh nào, Lâm Bán Hạ đang ngủ rất ngoan, Lưu Tây ngồi bên cạnh lại đột nhiên run rẩy mãnh liệt; sau đó kêu thảm một tiếng, ném điện thoại di động trong tay đi!

Điện thoại bay tới cái bàn trước mặt Lâm Bán Hạ, âm thanh va chạm lập tức đánh thức cậu. Cậu xoa xoa mắt, vẫn còn hơi buồn ngủ, khó hiểu hỏi: "Lưu Tây? Anh sao thế?" Điện thoại di động này là cái Lưu Tây mới mua, bình thường đối xử với nó y như bảo bối, nào là đeo ốp nào là dán màn hình, sao tự nhiên hôm nay lại đột nhiên ném đi?

Lâm Bán Hạ cầm máy lên, muốn đưa cho Lưu Tây, nhưng cậu vừa đưa tới, Lưu Tây lại giống như vừa thấy quỷ, nhảy dựng lên: "Đừng đừng đừng!! Đừng cho tôi xem!!"

Lâm Bán Hạ: "What?"

Lưu Tây: "Anh nhìn xem, anh nhìn màn hình điện thoại xem!! Màn hình điện thoại!!"

Lâm Bán Hạ mê mang lật màn hình ra xem, liền thấy trên màn hình có một đoạn video đang tạm dừng. Video rất nét, liếc mắt liền nhận ra là quay trong phòng, không có nội dung gì đáng sợ. Khi cậu ấn chạy tiếp, cẩn thận nhìn ba giây, sau đó Lâm Bán Hạ lập tức hiểu vì sao Lưu Tây lại hoảng sợ như vậy.

Đoạn video này, là video quay từ camera trong nhà xác.

Trong video, một người đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Mặc dù hơi mờ, nhưng từ cách ăn mặc, Lâm Bán Hạ vẫn nhận ra đây là ai - là Vương Kim Tiếu hôm qua chết ở nhà tang lễ.

Lâm Bán Hạ hơi sững sờ: "Đây không phải video ghi ở nhà xác sao? Sao lại ở trong điện thoại của anh?"

"Tôi, tôi không biết." Lưu Tây run giọng nói: "Hơn nữa có người nói camera đều đã bị huỷ, đoạn video này sao có thể xuất hiện trong điện thoại của tôi?"

Lâm Bán Hạ trầm ngâm: "Có muốn báo cảnh sát không?"

Lưu Tây: "Báo cảnh sát? Nhưng tôi giải thích với họ thế nào đây, liệu họ có bắt tôi lại luôn không?"

Lúc hai người đang nói chuyện, Vương Kim Tiếu trong video giống như bị âm thanh gì đó hấp dẫn, đứng lên nhìn ngó xung quanh.

Lưu Tây run giọng: "Ông ta... nghe thấy cái gì sao?"

Lâm Bán Hạ không lên tiếng. Hai người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, im lặng quan sát chuyện tiếp theo.

___

Tiểu kịch trường:

Lâm Bán Hạ: Vì sao ánh mắt của người phụ nữ kia khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái vậy chứ?

Tống Khinh La: Tại sao nhỉ?

Lâm Bán Hạ: Chẳng lẽ...

Tống Khinh La dùng ánh mắt khích lệ.

Lâm Bán Hạ: Cô ấy khinh thường người nghèo?

Tống Khinh La: ...

Người phụ nữ: Tôi đâu có, đâu có, cậu đừng có nói lung tung.
Chương trước Chương tiếp
Loading...