Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cưng Chiều

Chương 47-1



Thẩm Thư Điềm thật sự không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là khi nhìn thấy Tả Tư Nam ở thời điểm này lại rất muốn ôm lấy cậu, kết quả là thân thể lại hành động nhanh hơn đầu óc.

Khoảnh khắc thân thể gần kề, cô có thể cảm nhận được cơ thể người thiếu niên bỗng trở nên căng thẳng. Hơi nóng ấp tới, cô mím môi, cánh tay vẫn cứ xiết chặt lấy vòng eo gầy của cậu.

“Em…”

Phía sau một loạt âm thanh của đàn ghi ta lập tức vang lên hỗn độn, âm thanh chói tai truyền đến khiến Thẩm Thư Điềm chợt nhận ra vẫn còn một người đang ở đây.

Cô vội buông lỏng tay rồi nhảy sang một bên rồi còn nhảy ra thêm hai bước nữa.

Nam sinh đánh đàn cũng cảm thấy ngại, cậu đứng lên hướng về phía họ mỉm cười xin lỗi rồi vác theo đàn ghi ta rời đi.

Cơn mưa chợt đến cũng chợt đi, trong không khí thoang thoảng hương thơm mát của hoa cỏ.

Thẩm Thư Điềm mím môi nhìn ra bên ngoài, nước mưa đọng trên mặt đất phản chiếu ánh đèn đủ loại màu sắc trong khu vui chơi trông rất đẹp.

Thẩm Thư Điềm cũng không biết ngượng nhón mũi chân: “Trà chanh của chị.”

Tả Tư Nam thu mắt nhìn cô, bất đắc dĩ cười cười: “Đã xong rồi, trở về lấy đi.”

Thẩm Thư Điềm gật đầu, đi theo cậu ra phía sau tiệm trà sữa.

Có lẽ là vì mưa đã tạnh, hầu hết mọi người bên trong tiệm đều đã rời đi.

Trong tiệm trà sữa, người anh em vừa rồi vẫn còn khó hiểu vì sao mà Tả Tư Nam đột nhiên bỏ chạy. Lúc này lại nhìn thấy người nam sinh này mang theo một nữ sinh ở phía sau đang đi tới khiến anh ta hơi kinh ngạc.

Sau đó lấy nước chanh từ trong tủ lạnh ra đưa cho Thẩm Thư Điềm, trêu đùa nói: “Thế mà xém chút nữa tôi đã giao cho người khác luôn rồi đấy.”

Thẩm Thư Điềm nhấp một ngụm chua chua ngọt ngọt, nghe thấy anh ta nói vậy cắn nhẹ một cái rồi liếc nhìn Tả Tư Nam.

Tả Tư Nam vẻ mặt thờ ơ, bình tĩnh nói: “Tôi đã trả tiền.”

“Biết biết.” Anh ta gật đầu, mắt nhìn vào hai người bọn họ đầy vẻ trêu chọc.

Thẩm Thư Điềm li3m li3m môi, cúi đầu ngoan ngoãn uống nước chanh, ngón tay lại bất giác siết chặt lại.

Điện thoại cô reo lên, là cuộc gọi của Trần Ngữ Trúc, âm nhạc ở đây có chút ầm ĩ, cô nhẹ giọng: “Là Ngữ Trúc, chị đi nghe điện thoại.”

Thẩm Thư Điềm đi về hướng cạnh cây xoài.

“Điềm Điềm, cậu ở đâu vậy? Sao không đến lớp?”

Trần Ngữ Trúc cũng có chút lo lắng, lúc tan học cô thấy Liễu Trăn và Lục Nhứ đã trở lại, nhưng đến tiết tiếp theo Thẩm Thư Điềm vẫn còn chưa quay lại. Giáo viên đến hỏi thăm, thì lúc ấy cô chỉ có thể căng da đầu mà nói Thẩm Thư Điềm không được khỏe nên xin phép nghỉ rồi.

Thẩm Thư Điềm đá đá những viên đá trên nền đất, viên đá màu đen được nước mưa tẩy rửa sạch sẽ, đá nhẹ một cái khiến nó liền lăn ra xa.

Cô mím môi: “Bây giờ tớ đang ở công viên giải trí.”

“Hả? Công viên giải trí?” Trần Ngữ Trúc kinh ngạc: “Sao cậu lại ở đó?”

Nói xong cô chợt có một tia linh cảm: “Không phải là đi cùng thái tử gia đó chứ?”

Thẩm Thư Điềm li3m môi dưới, khẽ ừ một tiếng.

Hai người này trốn học đi công viên giải trí, trong suy nghĩ của Trần Ngữ Trúc lúc này đã nghĩ một lượt từ chín đến mười tám loại khả năng, đột nhiên nói: “Các cậu đã làm cái kia?”

Thẩm Thư Điềm dừng một chút: “Không có.” cô rủ mắt, thành thật mà bổ sung: “Tớ không vui, nên em ấy dẫn tớ đến đây.”

Trần Ngữ Trúc cũng lo lắng: “Điềm Điềm, đã xảy ra chuyện gì mà cậu không vui?”

“Không việc gì hết, cũng đã qua rồi.” Thẩm Thư Điềm lắc đầu, giọng nói mềm mại.

Trần Ngữ Trúc có thể nghe ra được lời thành tâm của cô, chớp chớp mắt cảm thán: “Thái tử gia cũng thật là tốt ha, rõ ràng là một người lạnh nhạt như vậy, nhưng đối với người mình thích thì lại ấm áp như thế.”

Thẩm Thư Điềm khẽ cắn ống hút, khóe miệng bất giác nâng lên một chút.

Trần Ngữ Trúc: “Đó là sự thật á. Điềm Điềm, tớ sợ cậu còn chả biết có bao nhiêu người hâm mộ cậu nữa.”

“Hả?” Thẩm Thư Điềm hơi sửng sốt.

Trần Ngữ Trúc chậc một tiếng: “Tớ đã nói với cậu rồi, ở trường trung học số hai này nữ sinh trong sáng ngoài tối thích thầm thái tử gia quá nhiều, chẳng qua là đã lâu như vậy cũng không thấy anh ta để ý tới ai. Giống như Tư Huệ Uyển và Bối Hà, tuy rằng không muốn thừa nhận lắm nhưng quả thực cũng không tồi, mà anh ta cũng chẳng để tâm.”

“Nếu không phải là vì cậu, tớ thật sự không ngờ tớ vậy mà lại có cơ hội được gặp thái tử gia như vậy, ánh mắt cậu ta khi nhìn vào cậu lại trở nên dịu dàng đến khó tin.”

Thẩm Thư Điềm im lặng nghe Trần Ngữ Trúc khoa trương một hồi. Cuối cùng, Trần Ngữ Trúc có lẽ cũng tự ý thức được hình như mình đã chiếm quá nhiều thời giờ, lúng túng nói: “Hình như tớ đã quên không chú ý đến thời gian rồi thật ngại quá, các cậu cứ chơi đi.”

Thẩm Thư Điềm cau mày, nhẹ nhàng gật đầu: “Tạm biệt.”

Cô xoay người thì phát hiện Tả Tư Nam đang đứng ở gần đó, đứng trước cậu là một cô gái mặc váy tua rua đỏ.

Cô gái váy đỏ trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, dáng người mảnh mai trông không tồi, đang mỉm cười nói gì đó với Tả Tư Nam.

Tả Tư Nam rủ mắt, góc nghiêng khuôn mặt được ánh đèn soi xuống tạo thành một cái bóng mờ. Quần áo cũng đã ướt hơn phân nửa, rõ ràng đang lúc chật vật nhưng cả người vẫn là vẻ tự tin như cũ, mái tóc đen ẩm ướt lộn xộn trái lại còn tăng thêm vài phần gợi cảm phóng túng.

Dường như bất luận là vào thời điểm nào, hay dáng vẻ ra sao thì tư thế của cậu khi xuất hiện trước mọi người đều dễ dàng thu hút ánh nhìn của họ, nhưng cậu lại chỉ phớt lờ nó đi.

Ngoại trừ lúc vừa rồi ở trong đình nghỉ chân, cô có thể thấy được đôi mắt đen của cậu thoáng qua một tia lúng túng và chật vật.

Cảnh tượng này có chút quen thuộc, Thẩm Thư Điềm chậm rãi buông điện thoại. Cô nhớ lại lần trước khi cô và Tả Tư Nam đưa Tướng Quân đi khám, cô chạy đi mua trà sữa thì lúc đó cũng có nữ sinh đến bắt chuyện với Tả Tư Nam.

Khi đó cô cũng chả để tâm lắm đến nữ sinh đó, thậm chí còn lo rằng nếu mình đi qua đó liệu có phá hỏng vận đào hoa của cậu hay không, còn có chút ý đùa cợt.

Hiện tại cũng là tình cảnh tương tự nhưng lòng cô lại buồn bực.

Giữa đôi lông mày tinh xảo của Tả Tư Nam lướt qua một tia địch ý, đôi mắt đen mang đậm vẻ thiếu kiên nhẫn, chỉ cảm thấy cô gái trước mặt thật ồn ào.

Cậu lười nghe cô ta nói, đôi mi dài liếc sang cô gái đứng dưới gốc cây. Cô với đôi mắt ngập nước đang nhìn cậu, môi đỏ hơi mím lại, bộ dáng trông ủy khuất vô cùng.

Tả Tư Nam hơi sửng sốt, đi thẳng qua, giọng nói cũng có chút vội: “Làm sao vậy? Không vui sao?”

Thẩm Thư Điềm lắc đầu: “Không có.”

Ánh mắt cô vô thức liếc sang lại cùng lúc va phải ánh mắt của cô gái kia, cô có thể nhìn ra được trong mắt cô ta là vẻ kinh ngạc cùng khó tin.

Thẩm Thư Điềm có thể cảm nhận được cô ta đang đánh giá mình, ánh mắt hai người giao nhau vài giây, cô ta bĩu môi rồi miễn cưỡng rời đi.

Đại khái đây chính là nhờ dung mạo mà đánh gục đối phương?

Trong tâm trí của Thẩm Thư Điềm lại vô thức hiện lên ý nghĩ này, vừa phản ứng lại thì cảm thấy suy nghĩ này thật quái gở, nhưng lại không thể phủ nhận được rằng cũng có chút mừng thầm.

Tả Tư Nam hơi cúi đầu, quay đầu liếc nhìn: “Em đối với cô ta không có hứng thú.”

Thẩm Thư Điềm cúi đầu, mắt hơi cong lên, vừa nhẹ nhàng lại vừa tùy ý ồ lên một tiếng.

Tả Tư Nam không chú ý đến, mím môi hỏi tiếp: “Chị còn muốn chơi trò gì nữa không?”

Thẩm Thư Điềm lắc đầu, nhu hòa nói: “Không chơi nữa, chúng ta về nhà thôi, nếu không thay quần áo sẽ bị cảm mất.”

Lời nói của cô nhẹ nhàng, trong đôi mắt màu hổ phách cũng không giấu nổi sự lo lắng. Chỉ vì câu nói đơn giản này lại không khỏi khiến tâm tình của cậu tốt lên vài phần.

Vừa nãy đã sớm báo cho chú Lưu đến đây, hiện tại chú ấy đang chờ ở bên ngoài công viên giải trí.

Thẩm Thư Điềm cùng Tả Tư Nam đi tới, chú Lưu ngạc nhiên nói: “Thiếu gia, làm sao mà lại bị ướt như vậy?”

Nói xong liền nhanh chóng lấy từ trong cốp xe ra một chiếc khăn lông sạch sẽ.

Thẩm Thư Điềm đã ngồi vào vị trí, đặt nước chanh sang một bên, vươn tay nhận lấy khăn lông của chú Lưu, khuôn mặt nhỏ mềm mại đỏ bừng: “Để chị giúp em lau.”

Cô nói thêm: “Nếu không phải vì chị thì em cũng sẽ không bị ướt.”

Đôi mắt đen của Tả Tư Nam lặng lẽ liếc nhìn cô rồi gật đầu.

Chiếc xe vững vàng chạy về phía trước chìm vào dòng xe cộ.

Thẩm Thư Điềm nửa quỳ trên ghế cơ thể kề sát lại gần, trong không khí thoảng hương thơm ngọt ngào, ngón tay thon dài của cậu khẽ siết chặt.

Thẩm Thư Điềm phủ khăn lông lên đầu Tả Tư Nam rồi nhẹ nhàng lau, vẻ mặt chăm chú cẩn thận.

Chú Lưu lái xe phía trước liếc nhìn trong gương chiếu hậu, lặng lẽ thu lại sự kinh ngạc trong mắt và chuyên tâm lái xe.

Tả Tư Nam lúc này ngoan ngoãn đến không ngờ, thậm chí còn hơi cong lưng phối hợp để động tác của cô thuận lợi hơn. Giống như một con sói ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện cúi đầu quy phục trên tay cô.

Màn hình điện thoại ở một bên sáng lên là Thi Lâm gửi tin nhắn thoại cho Tả Tư Nam, cậu chậm rãi cầm sang rồi thờ ơ ấn nhẹ xuống.

Giọng nói phấn khích của Thi Lâm truyền tới: “Anh Tả, thế nào rồi?”

“Vòng quay ngựa gỗ không tốt sao? Nếu hiệu quả không tốt vậy thì anh có thể đưa chị Thẩm đi nhà ma.”

“Con gái sợ nhất là ma quỷ đó nha, đến lúc đó chị Thẩm nhất định sẽ rất sợ hãi rồi sẽ nhào vào lòng anh. Đến khi đó chẳng phải anh có thể ôm được người đẹp trở về rồi hay sao?”

“Em hỏi qua người khác rồi, trăm thử trăm thiêng. Anh ta nói lần tới cũng muốn thử.”

Thẩm Thư Điềm: “…..”

Cảm ơn ngài nhé.

Tả Tư Nam liếc nhìn Thẩm Thư Điềm, có lẽ vẻ không nói nên lời thể hiện trên mặt của cô quá rõ ràng. Im lặng hai giây, thầm rủa sả một trận, sau đó mặt không biểu tình xóa Wechat của Thi Lâm.

Động tác trên tay Thẩm Thư Điềm dừng lại một hồi, sau đó lại tiếp tục giống như không có việc gì.

Đáng lắm!

Một bên khác.

Thi Lâm vẫn muốn nói thêm một câu nữa. Ban nãy cậu ta vừa vào một nơi nào đó trên Zhihu để tìm kiếm, thì phát hiện vòng đu quay cũng là một lựa chọn hay. Mặc dù cậu ta cảm thấy có vẻ nhàm chán, nhưng để mà nói thì nó rất lãng mạn đối với các cô gái đó nha.
Chương trước Chương tiếp
Loading...