Khó Thoát Khỏi Cố Chấp Cưng Chiều

Chương 7



Tư Huệ Uyển mơ hồ nhìn ra Tả Tư Nam đối với Thẩm Thư Điềm có một chút đặc biệt, thậm chí có sự thân mật không dễ phát hiện.

Lòng của cô hơi trầm xuống, tính cách của cô nhìn trông có vẻ khiêm tốn nhưng ngược lại cao ngạo không muốn cúi đầu xuống trước, luôn hi vọng người mình thích có thể tiến một bước.

Chỉ là bây giờ…….

Trên mặt Tư Huệ Uyển mang theo ý cười nhạt nhẽo một lần nữa, liếc nhìn Thẩm Thư Điềm một cái, khẽ nâng cằm, “Tôi đi trước.”

Thẩm Thư Điềm có chút không hiểu được, cô vô tội nghiêng đầu chớp chớp mắt.

“Ồ…”

Tư Huệ Uyển mím môi lại, xoay người, nụ cười ở khóe miệng hoàn toàn thu lại, bước nhanh đi ra ngoài.

Thẩm Thư Điềm hơi chu môi đỏ lên, lắc lắc đầu, đem những hành động kỳ quái của Tư Huệ Uyển bứt đến sau đầu, tâm trạng vui vẻ mà quay về lại chỗ ngồi.

Cháo đã có rồi,hương vị cũng vô cùng thơm tho, tóm lại cô ăn đến vô cùng vui sướng, vui vẻ giống như một chú mèo con đáng yêu vậy.

Sau khi ăn xong, Thẩm Thư Điềm còn gọi thêm một ly nước cam ép tươi, nắng hè chói chang quả thực không còn gì sảng khoái hơn nữa.

Sau đó, Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt ăn tương đối nhanh, ăn xong chuồn đi mất cũng nhanh, chỉ còn lại hai người cô và Tả Tư Nam.

Chỉ là, đợi đến khi cô muốn thanh toán, phát hiện ra đã được Tả Tư Nam thanh toán qua rồi.

Thẩm Thư Điềm bất đắc dĩ nhét bóp tiền vào trong cặp thêm một lần nữa, hơi chu miệng, “Đã nói xong là tôi trả tiền.”

“Không có hứa.” Tròng mắt của Tả Tư Nam nhàn nhạt liếc cô một cái, ngữ khí không nhanh không chậm “Đó cũng là chuyện của tôi.”

Thẩm Thư Điềm đuổi theo sau lưng của cậu, ngẩn ra một cái, biết điều mà cậu nói tới thật ra cậu cũng là nhân vật chính trong chuyện này.

Trên đường về trường học có một tiệm văn phòng phẩm. Khi đi qua Thẩm Thư Điềm kéo kéo vạt áo của Tả Tư Nam, mềm như bông nói: “Tôi muốn mua một chút văn phòng phẩm, cậu đợi tôi có được không?”

Tả Tư Nam nheo mắt, chiều cao của người con gái thấp hơn anh không ít, cô hơi ngửa đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, tràn đầy sự kỳ vọng mềm mại.

Tầm mắt di chuyển xuống, ngón tay trắng nõn nắm lấy vạt áo màu đen thuần của cậu, còn lắc lư vài cái nhè nhẹ.

Ngược lại gan rất lớn.

Cằm của Tả Tư Nam khẽ gật, nhạt giọng nói, “Đi đi.”

Thẩm Thư Điềm mãn nguyện thu tay lại, đi hai bước rồi còn quay người lại đưa ngón tay ra tuỳ ý ngoắc ngoắc về hướng của cậu một cái, biểu thị cậu theo sau.

Lại quay người, tóc đuôi ngựa xinh đẹp thẳng mượt ở sau lưng tạo thành độ cong, thanh thuần lại mang theo sự quyến rũ trong vô thức.

Tả Tư Nam nghiền ngẫm mà liếc liếc mắt nhìn hình bóng yểu điệu của người con gái, đầu lưỡi khẽ li3m môi dưới, cười nhẹ một tiếng.

Thật ra Thẩm Thư Điềm vô cùng thích mua văn phòng phẩm, cây bút xinh đẹp quyển số xinh đẹp ngay cả cục tẩy xinh đẹp cũng thích mua.

Khi Tả Tư Nam đi vào, trong tay người con gái đã cầm chặt mấy cây bút rồi.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngửa khuôn mặt trắng nõn nhìn Tả Tư Nam, đưa văn phòng phẩm trong tay như hiến tặng báu vật vậy cho cậu xem, hứng thú dạt dào nói: “Có thiếu văn phòng phẩm không?”

Hàng mi dài của Tả Tư Nam rủ xuống, con gái đúng là con gái, lựa đều là dạng đáng yêu, màu sắc hồng xanh vàng, là gu thẩm mỹ mà cậu khó lý giải.

Nhưng mà hiển nhiên Thẩm Thư Điềm không có ý muốn đáp án của cậu, đã hứng thú bừng bừng mà bắt đầu lựa chọn.

Cô cầm một cái rổ nhỏ, văn phòng phẩm chia thành hai phần, phần của cậu hiển nhiên phải “giản dị tự nhiên” nhiều hơn.

Khi thanh toán là Thảm Thư Điềm trả tiền, bữa cơm là cậu trả, mua cái này thì để cô.

Thẩm Thư Điểm để hai phần văn phòng phẩm đã đựng riêng biệt ra thành hai phần đều nhét vào trong ba lô, đoán chừng thời gian, hai người trực tiếp quay về trường học rồi.

Lớp 11/1 ở lầu ba, lớp 12/1 ở lầu năm.

Cô hướng lên phía trên nhảy ba bậc cầu thang, mới nhớ ra phải đưa văn phòng phẩm cho cậu.

Độ cao như vậy, cô mới cao hơn một chút so với Tả Tư Nam.

Cô cắn nhẹ môi dưới, chau mày nhìn vào đỉnh đầu của cậu hai giây, “Cậu cao bao nhiêu?”

Tả Tư Nam nhàn nhạt nói: “1m87.”

“Cao thật đấy.” Thẩm Thư Điềm bĩu bĩu môi, nhịn không được cảm thán một câu, cô tuỳ tay đưa túi văn phòng phẩm ném vào trong lòng của cậu.

Tròng mắt quỷ linh tinh quái xoay chuyển, đột nhiên tháo nón xuống, trực tiếp đội lên trên đầu của cậu, lòng bàn tay mềm mại ở trên tóc đen của thiếu niên vỗ nhẹ hai cái, “Trông cứ ngốc ngốc đấy.”

Sau đó quay người bỏ chạy!

Hừ, cô nhớ rõ lời cậu vừa mới nói đấy.

Chỉ là còn chưa bước đi được hai bước, cánh tay đã bị người khác giữ lại, kéo mạnh một cái.

Thân thể thuận theo sức lực trực tiếp ngã về sau, té vào trong lồ ng ngực săn chắc của thanh thiếu niên.

Cách lớp vải mỏng tanh, hơi thở đặc biệt mát lạnh sạch sẽ của thanh thiếu niên nảy lên tới, không kiêng nể điều gì mà xâm nhập vào cô.

“Ừm hửm?” Tiếng nói từ trong môi mỏng thoát ra, mạn bất tận tâm lại mang theo chút trào phúng, âm cuối giống như mang theo cái móc nhỏ, trêu chọc lòng người.

Quá xấu hổ rồi….

Làm việc xấu bị bắt được tại chỗ, tốc độ phản ứng quá nhanh đi.

Quá quẫn bách, cô hối hận rồi, thời gian có thể quay ngược lại không?

Cậu siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, cái tay khác lơ đãng kéo kéo tóc đuôi ngựa màu đen của cô, hô hấp ở bên tai của cô, ngứa ngứa, trong ngữ khí có ẩn chứa một tia nguy hiểm. “Chị à thật là nghịch ngợm đi.”

Thẩm Thư Điềm xấu hổ muốn che mặt lại, cô ho nhẹ một tiếng, vừa muốn biện minh một chút.

Ở dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện, khoảnh khắc sau lại yên tĩnh, Thẩm Thư Điềm hướng xuống dưới nhìn, ở cầu thang có mấy người đang đứng, ánh mắt hoảng sợ nhìn bọn họ.

Giống như là nhìn thấy một kỳ tích.

Trong nháy mắt Thẩm Thư Điềm đã thấy không tự nhiên rồi, cơ thể cô nhích ra.

Mặt của Tả Tư Nam không biến sắc thả lỏng tay ra, còn thoáng đỡ cơ thể của cô để cô có thể đứng vững, Hơi xoay cơ thể, lạnh lùng rũ mắt nhìn phía dưới.

Tim của mấy người kia thoáng chốc tê rần, xô đẩy lẫn nhau.

“Trời nóng quá đi, chúng ta đi mua ly đồ uống đi.”

“Đúng vậy, thật là quá nóng rồi.”

“Chịu không nổi rồi, mình cũng muốn đi.”

“Đi nhanh, đi nhanh.”

Sau một trận bước chân dồn dập, còn có mơ hồ tiếng hô hoán.

“Cậu đạp trúng mình rồi.”

“Đừng để ý chuyện nhỏ này.”

“Mẹ nó, cậu…”

“Nhỏ tiếng chút, cậu tìm chết sao?”

Mấy người họ biến mất ở trước mặt trong nháy mắt.

Thẩm Thư Điềm xấu hổ mà sờ sờ mũi, vội vã nói một tiếng “tạm biệt”, liền hướng lên lầu mà chạy rồi.

Làm bộ đáng thương, có một chút ý nghĩ chạy trối chết.

Tả Tư Nam nhìn hình dáng nhỏ nhắn biến mất ở góc khuất, khoé môi cong lên.

Thẩm Thư Điềm nhanh chóng chạy về phòng học, với vừa ngồi xuống Trịnh Hằng liền cầm tới bài thi môn Vật Lý.

Trịnh Hằng phát bài thi môn Vật Lý xuống đưa cho cô, nhìn điểm số của cô một cái, khen ngợi nói: “Lợi hại rồi.”

105 điểm, quả thực là một thành tích vô cùng không tồi.

Thẩm Thư Điềm cười lên, cầm bài thi nhìn một cái, là câu trắc nghiệm cuối cùng chọn sai rồi, bị trừ mất năm điểm.

Trong khoảng thời gian này, giáo viên thỉnh thoảng cũng có bài kiểm tra. Trịnh Hằng phát hiện, mỗi lần kiểm tra thành tích của Thẩm Thư Điểm đều được rất tốt, mỗi lần đều là ở top đầu trong lớp, tuyệt đối không kém cỏi hơn người khác.

Chỉ là thành tích môn toán học dường như hơi kém một chút.

Trịnh Hằng cười nói: “Con gái học vật lý được như vậy không dễ dàng.”

Thẩm Thư Điềm vẫn còn suy nghĩ bản thân sai ở đâu, nghe thấy cười cong mắt, “Vẫn được thôi.”

Kỳ thật thành tích của cô từ nhỏ đến lớn đều rất tốt, lúc mới bắt đầu là vì muốn ba ông nội vui lòng, sau này quen nỗ lực, thành tích cũng chưa từng đi xuống qua nữa.

Đôi mắt của Trịnh Hằng chớp chớp, “Sau kì thi tháng là quốc khánh rồi, ra ngoài chơi không?”

Thẩm Thư Điềm do dự một chút, “Còn chưa nghĩ tới.”

Trịnh Hằng vừa mới “Vậy cậu có muốn…”

Tả Tư Nam cầm túi đồ về lại chỗ ngồi, tuỳ ý để túi đồ ở trên mặt bàn.

Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt cũng quay về rồi, vui đùa ầm ĩ.

Thi Lâm bị đẩy đụng qua đây, bàn trực tiếp bị méo. Cái túi để ở trên bàn rơi xuống, âm thanh rầm rầm vang lên, đồ rơi đầy trên mặt bàn.

Thi Lâm ngơ ngác nhìn thứ hồng hồng ở trên mắt đất, biểu cảm vô cùng kỳ quái, không khỏi nâng cao âm lượng: “Anh, anh trở nên đàn bà như vậy từ khi nào chứ?”

Mắt đen của Tả Tư Nam quét qua, Thi Lâm nháy mắt im lặng, ngượng ngùng nói: “Anh, anh thật sự có tâm hồn trẻ thơ.”

Tả Tư Nam lười biếng quan tâm hắn, chỉ là vì âm lượng của hắn, các bạn học trong lớp đều nhìn qua đây, nhìn thấy văn phòng phẩm rơi vãi xuống đầu, trên mặt cũng vô cùng rực rỡ, trong đầu thì càng là cuồn cuộn.

A, chúng tôi đều không biết, thì ra cậu là Thái Tử Gia như vậy.

Thái Tử Gia đâu nào có tâm hồn trẻ thơ? Rõ ràng là tâm hồn thiếu nữ.

Nói rồi là lạnh lùng ngạo nghễ, sao lại biến thành dễ thương ngốc nghếch rồi? Bức tranh vỡ tan tành đầy đất.

Thế giới huyền huyễn rồi..

….

Thần sắc Tả Tư Nam bình tĩnh, đối với phản ứng của mọi người không một chút để trong lòng. Cậu cúi đầu, vừa nhìn đã biết Thẩm Thư Điềm đã trộn lẫn hết văn phòng phẩm của hai người rồi.

Cậu ngồi xổm nửa người xuống, đem bút rơi ở trên mặt đất đều nhặt lên, sau dùng còn thấy được một cục tẩy chú thỏ màu trắng.

Nắm trong lòng bàn tay, yêu kiều nhỏ nhắn, đôi tai dài ngoan ngoãn dựng thẳng, đôi mắt tròn vo, mềm mại vô cùng.

Cậu “chậc” một tiếng.

Cũng rất giống.

Tả Tư Nam bỏ văn phòng phẩm lại cào trong túi, dưới ánh mắt sáng ngời có thần của mọi người bình tĩnh xách theo nó mà rời đi.

Hoàn toàn không suy nghĩ tới để lại sóng gió như thế nào ở sau lưng.

Trong phòng học.

Một bạn học nam choáng váng đi qua đây, vỗ vào vai của Thi Lâm một cái, “Thi Lâm, vừa nãy mình không nhìn lộn chứ?”

“Anh Tả đây đang có chuyện gì sao?”

“Cậu hỏi tớ làm sao tớ biết được?” Thi Lâm ngồi xuống, cùng với Vệ Tiêu Kiệt trao đổi ánh mắt, vẻ mặt đau khổ, biết rồi thì thế nào, vẫn là không thể nói.

Tả Tư Nam ở góc khuất suy nghĩ một chút, lớp 12/1 là góc đối nghiêng của lầu năm.

Chân dài của cậu bước một bước, mới đi được một bước, dư quang liếc nhìn thoáng qua mấy người đã đi được một nửa, cậu hơi nghiêng người không chút để ý mà nhìn xuống dưới.

Trong tay bọn họ mỗi người đang cầm một ly trà sữa, dẫm lên bậc thang, thân thể cứng đờ ngơ ngác mà nhìn cậu.

Khi ánh mắt của Tả Tư Nam quét qua, trong đó có một người nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp nói: “Trời, trời nóng như vậy, một, một ly trà, trà sữa sao mà đủ chứ? Chúng ta đi mưa một ly nữa đi.”

Nói rồi đẩy bạn học nam kế bên một cái, cậu bạn học đó cũng quay người lại, “Cậu nói đúng đấy.”

“Vậy bây giờ mau đi đi.”

“Đi thôi đi thôi.”

Mấy người họ nghiêm mặt, tăng nhanh tốc độ chạy hướng phía dưới.

Tả Tư Nam không có cảm xúc gì thu lại ánh mắt, thong thả ung dung bước lên cầu thang.

Ở bên ngoài lớp học 12/1, Tả Tư Nam hướng về phía trong nhìn, liếc nhìn một cái liền nhìn thấy người con gái ngồi bên cửa sổ với nụ cười tỏa nắng, cô ngẩng đầu đang nói chuyện gì đó với bạn học nam bên cạnh.

Bạn nam kia cúi đầu nhìn cô, thân thể ngả về trước, có một loại tư thế khát vọng muốn thân mật.

Không biết cậu bạn học nam đó nói chuyện gì, độ cong ở khoé miệng của cô càng lớn hơn nữa, khoé mắt đuôi lông mày đều là ý cười say đắm lòng người, xinh đẹp thu hút ánh nhìn, sáng ngời không biết ánh mắt tăm tối của người khác.

Tả Tư Nam híp mắt lại, lười biết cắm tay vào túi.

Dáng vẻ kia, thật đúng là vui vẻ.

Lớp 12/1 vẫn còn không ít bạn học đang ở ngoài lớp học vui đùa, há hốc mồm nhìn thấy Tả Tư Nam đi qua đây, lại ngẩn ngơ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo của cậu bước vào trong lớp học, họ run lên theo bản năng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...