Khó Thoát

Chương 17: Bình Tĩnh



Editor: Vivi_V1989

Ngay lúc nam căn trong tay Hướng Tình phun ra tinh dịch thì điện thoại ngừng rung.

Hướng Tình nhìn côn thịt trong tay mình, kiêu ngạo mạnh mẽ phun ra tinh dịch nồng đậm, từng đợt từng đợt liên tiếp không ngừng, trong nháy mắt côn thịt bành trướng tới cực hạn.

Cô nhìn tới thất thần.

Phảng phất như nam tinh nóng bỏng lại bừa bãi kia đang phun ra trong cơ thể mình.

Hoắc Đông nhắm chặt hai mắt, mày cau lại, khoái cảm bắn tinh vây quanh, sảng khoái tới cực điểm.

Gương mặt Hướng Tình đỏ bừng, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn anh. Khi người đàn ông đạt cao trào quả thật là gợi cảm đến cực hạn!

Tinh dịch trắng đục bắn đầy tay cô, chiếc váy cũng không may mắn tránh thoát. Tinh dịch trắng nhiễm trên làn váy đen tuyền, vô cùng chói mắt dâm mị.

Hướng Tình thức thời nhẹ nhàng xoa côn thịt cao ngất cứng rắn trong tay, tiếp tục kéo dài khoái cảm cho người đàn ông.

Hoắc Đông cúi đầu nhìn cô gái trong lồng ngực, toàn thân anh thoải mái, ngực phập phồng.

Anh duỗi tay lấy điện thoại để trên bàn, ấn mở xem cuộc gọi. Bình ổn hô hấp một chút rồi gọi lại. Lê Thấm hiếm khi gọi cho anh một lần hai cuộc, hẳn là có chuyện gì gấp.

Hướng Tình lấy khăn giấy trên bàn, trong lúc người đàn ông gọi điện thoại, cô nâng côn thịt giữa hai chân anh lên, vừa cẩn thận vừa ôn nhu mà chà lau sạch sẽ từng chút từng chút một.

“Alo, Tiểu Thấm.” Hoắc Đông chuyển được cuộc gọi.

Hướng Tình trầm mặc, đầu ngón tay chạm chạm tinh dịch, cô nhìn Hoắc Đông bỏ vào trong miệng mà mút.

Hoắc Đông vừa nói vừa nhìn cô, giây lát sau lại nhìn sang chổ khác.

Hướng Tình cười, đem côn thịt anh thả lại vào trong quần. Sau khi tự lau sạch làn váy của mình, cô từ chân anh đứng dậy sửa sang lại quần áo.

Hoắc phu nhân đã nhận cuộc gọi rồi, không khí kế tiếp đích xác rất không thích hợp để tiến thêm một bước.

Hoắc Đông cúp điện thoại của Lê Thấm rồi gọi cho Mạc Dực. Xong anh mới đứng dậy: “Lát nữa tôi phải bay trở về.”

Hướng Tình một lần nữa lấy một ly rượu vang đỏ sạch sẽ: “Ah? Có việc gấp như vậy a.”

Hoắc Đông nghe ngữ khí trêu chọc của cô cũng không muốn giải thích nhiều, cầm lấy áo khoác trên sôpha, âm thanh vững vàng hỏi: “Ví của tôi?”

Hướng Tình để chân trần đi qua trước mặt anh, ngón tay ở trước ngực nhẹ nhàng vẽ vòng tròn: “Hoắc tiên sinh đêm nay đã thỏa mãn rồi, nhưng tôi còn chưa đâu, anh thiếu tôi đó, ví tiền tôi giữ lại để thủ.”

Ý có vẻ mong chờ.

Hoắc Đông không trả lời, vòng qua cô đi ra cửa phòng, mở cửa trực tiếp rời đi.

Hướng Tình ngã vào trên giường mềm mại, cởi quần lo̶t̶"̶ ren đã ướt đẫm, nhắm hai mắt lại bắt đầu tự an ủi.

“Đáng ghét, đều ướt hết rồi…”

Trong đầu không vứt đi được tất cả đều là côn thịt của Hoắc Đông mạnh mẽ phun ra, lớn như vậy, thô như vậy, đồ vật dữ tợn dã man như vậy, bị nó cắm làm, sẽ có biết bao nhiêu là vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙.

Bên kia, Hoắc Đông trở lại phòng đặt chuyến bay sớm nhất, thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Toàn tổ hạng mục ngày mai cũng trở về rồi, anh chẳng qua là về trước một đêm mà thôi.

Mở vali ra ném quần áo vào bên trong, vô tình xê dịch vị trí của một bộ âu phục chưa mặc, lại phát hiện bên dưới có để một hộp đồ vật. Hoắc Đông cầm lên xem, là một hộp bao cao su hoàn toàn mới chưa mở ra.

Anh nhíu mày, giơ tay xoa xoa cái trán.

Là Lê Thấm bỏ vào.

*

Lúc Hoắc Đông xuống máy bay chạy đến bệnh viện, Mạc Dực đã giúp chuẩn bị xong tất cả.

Lê Thấm ngồi bên cạnh giường bệnh, Lê Vân Triệu nằm trên giường, xem ra là đã đi vào giấc ngủ.

Hoắc Đông đẩy cửa tiến vào, Lê Thấm quay đầu lại nhìn anh một cái, nhẹ giọng nói: “Anh đã đến rồi.”

Mạc Dực tới ngoài cửa, Hoắc Đông lại bước ra.

“Sao lại thế này?”

Mạc Dực sờ sờ túi muốn lấy gói thuốc, lại nhớ tới ở bệnh viện không thể hút thuốc: “Buối tối lúc Lê lão từ thư phòng đi ra không thấy nước trên bậc thang nên trượt ngã. May mà không thương tổn đến xương sống, phía sau lưng sưng lên một cục, mắt cá chân với cẳng chân bị nứt xương. Cũng phải nói lại là, thân của Lê lão cũng rất cứng nha, đổi lại là lão gia tử khác bị té ngã như vậy không chừng mạng cũng không còn.”

Hoắc Đông dựa tường: “Trên bậc thang sao lại có nước?”

“Nước khử trùng, em còn tưởng là dì giúp việc làm, kết quả chị dâu nói với em là chị ấy cảm thấy dì lau không sạch, nên chị ấy đổ nước sát khuẩn ra đang chuẩn bị đi lấy giẻ lau, không ngờ tới lão gia tử lại bước tới.”

Hoắc Đông gật đầu: “Cậu vất vả rồi.”

Mạc Dực xua xua tay: “Việc nhỏ mà, bất quá chị dâu đúng là yêu sạch sẽ quá, vừa mới cầm giấy xét nghiệm với hoá đơn viện phí đã vào wc rửa tay mười phút mới vào phòng bệnh.”

Hoắc Đông xoa xoa mũi: “Được rồi, cậu trở về nghỉ ngơi đi, lần sau mời cậu ăn cơm.”

“Thật không cần mà!”

***

Mấy ngày kế tiếp, Lê Thấm hầu như đều túc trực ở phòng bệnh. Hoắc Đông nhìn ra được cô khổ sở, nhưng lại không biết an ủi như thế nào. Chỉ có thể mỗi ngày vào lúc tan làm đưa cô đến bệnh viện, làm trợ thủ chuẩn bị thức ăn đưa đến.

May mắn trên người của Lê Vân Triệu đều là vết thương nhỏ, không đến một tuần là khỏi hẳn nên xuất viện. Thậm chí còn thần thái sáng láng mà tham gia tiệc cảm ơn của học sinh tốt nghiệp.

Văn phòng bên kia giai đoạn đầu của hạng mục kết thúc, sinh hoạt dường như an tĩnh một thời gian. Thẳng cho đến lúc Hoắc Đông lại nhận được tin nhắn Hướng Tình gửi đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...