Khó Thuần

Chương 7: Tìm Cách Thân Cận



Đây là một chuyện ngoài ý muốn, chỉ là trùng hợp xảy ra, hai bên đều không có ai cố ý.

Ninh Tri là được dì Lâm mời đến, nhận lời hàng xóm mời, vừa đến không lâu, mới ở trong phòng khách ngồi được vài phút.

- ------ việc này di Lâm trước kia có hỏi qua ý kiến của Minh Thư, còn không ngừng hỏi nhiều lần, nhưng Minh Thư lại đang bận đắm chìm trong công việc bận rộn, cộng thêm mấy ngày nay công việc luôn áp lực, không có dư thời gian để nghĩ, cho lên trước sau đều không có nghe vào, mỗi lần đều thuận theo.

Dì Lâm trong bếp bận rộn không thể phân thân, nhờ Ninh Tri giúp đi gọi Minh Thư ra ngoài ăn cơm, Ninh Tri liền đi đến, gõ cửa hai lần, đứng bên ngoài đợi một lúc.

Trong phòng có người, thỉnh thoảng có tiếng kêu phát ra, nhưng lại không có ai lên tiếng, nàng liền đem cánh cửa đang khép hờ thoáng đẩy ra, cũng không có tính đi vào, cũng là không hiểu rõ tại sao, còn nghĩ rằng có chuyện gì, không ngờ lại đụng phải một màn này.

Minh Thư cũng là do mệt mỏi quá sức, ngủ dậy lại có chút mê man, lên cứ vậy đi tắm, vì đang trong trạng thái thả lỏng, vừa tắm vừa nghe nhạc riu riu, nàng nằm trong nước còn muốn chìm xuống, cho nên vừa rồi mới không hay biết có người đứng ở cửa.

Nếu biết là đối phương tới, nàng khẳng định sẽ không tắm lâu như vậy, sớm đã đi ra ngoài, không đến mức không phòng bị, tùy tiện mặc một cái áo mỏng lỏng lẻo đi ra như thế, nàng là đi từ trong nhà tắm ra phòng ngủ tìm quần áo, trên đường đi thẳng ra, lúc ra khỏi phòng tắm cũng không có chuẩn bị gì, không chỉ có tóc còn ướt một nửa, mà trên đùi trên cổ trắng nõn còn đang dính đầy nước.

Trong phòng kéo một bức màn che đi, mở đèn lên, ánh sáng nhẹ nhàng ám muội.

Áo tơ lụa tơ tằm dán lên dáng người, thoải mái bó sát, ẩn ẩn phác họa đầy đủ một đường cong lồi lõm, đặc biệt là trước dây lưng. Minh Thư có bờ eo thon tinh tế, lại thêm đôi chân trần trụi thon dài, mặc dù là dây lưng buông lỏng, nhưng nhìn cũng rất mê người, đáng chú ý, tỷ lệ hoàn mỹ.

Vừa nhìn thấy thân ảnh sau cửa, Minh Thư nháy mắt trong lòng nhảy dựng lên, tay cầm khăn lông dừng lại, đồng thời ngẩn người ra.

Nàng quay đầu đối diện với người nọ, hơi hơi kinh ngạc.

Ninh Tri lại không nhìn, cơ hồ là đồng thời di chuyển ánh mắt, nhưng bàn tay vẫn còn đang lắm ở trên cửa, ngón tay hơi xiết chặt.

Này đúng thật là, tiểu quỷ này còn đang làm ra vẻ, hiện ra một bộ dáng thật đứng đắn, làm bộ như vừa rồi không nhìn thấy gì, cố gắng áp chế cảm xúc đang dâng trào lên của mình, giống như không có chuyện gì, mấp máy môi, sau đó chần trừ một lát mới hé răng nói một câu: " Ăn cơm....."

Xem như là đang giải thích, cũng là che giấu đi cảm xúc của chính mình.

Nhưng cũng chỉ nói câu này, không có gì khác.

Không khí đột nhiên đình trệ, quái dị mười phần.

Minh Thư bất giác tinh thần hồi phục lại, nghiêng người che đi, một tay nhanh gom lại cổ áo.

Đứng ngoài cửa nàng ta có vẻ ngại, không đợi nàng trả lời, bình tĩnh lập tức nói: " Dì Lâm kêu ta gọi ngươi đi ăn cơm."

Minh Thư cũng bình tĩnh lại mà mà kéo lại dây áo, sau một lúc không lên tiếng, khắc chế, lo lắng sẽ kinh động đến dì Lâm trong phòng bếp, bị phát hiện thì thật xấu hổ, chỉ giật giật miệng, ấp ủ hồi lâu mới trầm giọng nói: " Đi ra ngoài......"

Đôi phương lại rất tự giác, ra vẻ lơ đãng không có gì, ngay sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại một lần nữa.

Cạch ---------

Cách ly trong ngoài.

Minh Thư không bận tâm nhiều như vậy, lập tức đi đến phòng quần áo.

Trong phòng bếp, dì Lâm không hề phát hiện, liền tiếng động gì cũng chưa nghe thấy, một lòng một dạ để lên bếp.

Đồ ăn đều đã làm xong, trang trí một hồi đẹp đẽ rồi bưng lên bàn.

Quay đầu lại nhìn thấy Ninh Tri đã ra tới, dì Lâm cười tủm tỉm tón tiếp nàng ngồi xuống, hòa ái nói: " Đến đây ngồi đi, bên cạnh ta này."

Ninh Tri đi qua hỗ trợ, " Để ta làm phụ."

" Không cần, không có gì phải làm." dì Lâm nói, lại hướng về phòng đang đóng nhìn nhìn, nhẹ giọng hỏi: "Nàng đang ngủ sao?"

Cho rằng Minh Thư vẫn còn đang nằm trên giường ngủ, bận rộn cả buổi chiều trong bếp lên không có chú ý.

Ninh Tri tiến lên bưng canh, sắc mặt không thay đổi, chỉ như là không nói đến chuyện vừa xảy ra,

"Ngủ rồi."

Dì Lâm nói: "Nàng dạo gần đây công việc nhiều, luôn ở bên ngoài làm việc, hôm nay mới được nghỉ ngơi."

Sợ Ninh Tri để ý, hiểu lầm rằng Minh Thư cố ý chậm chễ tiếp khách.

Đứng trước mặt trưởng bối, Ninh Tri không biểu hiện quá xa cách, gập đầu xem như hiểu.

Cơm tối thật đặc sắc, một bàn đồ ăn lớn, phần lớn đều là món ăn đặc sản ở đây.

Minh Thư hơn mười phút sau mới ra khỏi phòng, vừa đúng lúc kịp giờ ăn cơm. Nàng thay một bộ đồ rộng thùng thình ở nhà, không có mặc váy hay áo ngủ, mà là một bộ quần áo bình thường.

Thời gian mới trôi qua không lâu, nàng đã làm khô tóc, nước trên người cũng đã lau khô, nhìn không ra là vừa mới tắm xong, cũng như là vừa tỉnh ngủ dậy.

Dì Lâm không hề phát hiện ra manh mối nào, đưa cơm đến cho nàng ăn, nhân tiện còn lấy đũa gắp đồ ăn, ôn hòa nói: "Ngồi một lát, ngủ lâu như vậy rồi, uống trước ít canh, hòa hoãn tinh thần đã."

Liếc mắt nhìn người nào đó một cái, Minh Thư đến ngồi xuống phía đối diện, cũng coi như không có chuyện gì vừa phát sinh, trả lời: " Không có việc gì, không cần để ý đến ta."

Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Ninh Tri nâng nâng ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn qua phản chiếu của Minh Thư đang chống tay ở trên bàn, lại không hề nhìn lên, cố ý không nhìn đến người.

Hai nàng lại không quen thuộc lẫn nhau, dì Lâm ở bên cạnh hòa giải, bắt đầu giới thiệu hai người một phen, tự nói về mình trước xong lại nói tới Minh Thư, cuối cùng là Ninh Tri. Dì Lâm đã cố ý lảnh tránh không dám nói quá nhiều về Minh Thư, chỉ nói tháng trước nàng cũng mới dọn tới đây ở, tính toán cũng không nâu hơn so với Ninh Tri.

Minh Thư nói rất ít, chỉ ngồi nghe các nàng nói chuyện. Về tại sao Ninh Tri lại đến, cái gì cũng không hỏi, nàng cũng sớm đoán ra được là có chuyện gì.

Lần này lại nói đến nàng ta, không phải tay không vào cửa, so với lần trước một hồi lại bình dân hơn. Nàng ta đem tới đây không ít quà tặng, không còn tiền giống lần trước, trứng cá, tổ yến đắt đỏ mua tới mười mấy hộp, chồng chất lên bàn trà.

Khẳng định là có tâm ý, cũng không biết là đưa đồ cho ai.

Dì Lâm không gọi Minh Thư, mà lại gọi " A Thư."

Ruốt cuộc ở cùng nhau cũng tốt lên một chút, hằng ngày đều là do dì Lâm chăm sóc Minh Thư, trong cuộc sống hàng ngày, cảm tình một chỗ ở kia, nhìn đến thật là giống một đôi mẹ con. Minh Thư không lo lắng, Ninh Tri sẽ nghe ra không đúng ở chỗ nào, cứ như thế nào thì như thế đấy, tất cả mọi hành động đều thật tự nhiên.

Có lẽ căn bản còn không đem "A Thư" cùng "Minh Thư" là một người, Ninh Tri từ đầu tới cuối cũng không biểu hiện gì, trong lúc đấy còn giúp dì Lâm lấy thêm cơm.

Minh Thư âm thầm quan sát, trong lòng có suy tính.

Tiểu quỷ này ở trên bàn cơm thật lễ phép với người lớn, mặc kệ Minh Thư, giúp nàng một chút còn không muốn.

Cái bàn thì quá rộng, cái thìa thì ở đối diện, Minh Thư không với tới được, người này nhìn thoáng quá cũng không có giúp đỡ một chút.

Từ khi dì Lâm biết nàng ta không phải người nước ngoài, đối vời nàng là con lai có chút tò mò, kéo đến hỏi việc gia đình nàng.

Cũng không phải cố ý tìm tòi nghiên cứu gì việc trong nhà Ninh Tri, không có ý gì xấu, chỉ thuận miệng hỏi qua.

Ninh Tri cũng không nói dối gì, đều nói đúng sự thật, không đem chuyện riêng tư gì đấy của mình ra nói. Bất quá nàng cũng không nói ra tập đoàn AURORA, che giấu một ít việc, tỷ như vì sao việc nàng lại rời khỏi nhà đi đến đây ở, tự nói dối rằng: " Trong trường học có việc, nghỉ ngơi lại tại đây, không thể trở về nhà."

Dì Lâm tin tưởng, thật sự là vì việc học mới đến đây ở, lại quan tâm hỏi: " Đều thật không có cách nào hết, việc học là quan trọng nhất hiện nay."

" Sáu tháng nữa liền lên năm ba," Ninh Tri nói, trả lời làm như có thật, " Còn phải tham gia thi đấu."

Dì Lâm lại càng thích thể loại học tập này, càng nghe càng cao hứng, nói tiếp: " Mau mau, cũng còn mấy tháng nữa. Năm ba lại còn phải học nhiều hơn, chương trình học gấp rút, còn phải học lên thạc sỹ rồi chuẩn bị đi làm nữa"

Tiểu quỷ này xảy ra việc gì nàng đều rõ ràng, thành tích học tập đúng là không tồi, có thể bảo trì một năm cấp ba, thi đậu Z đại cũng bằng thực lực của mình. Người này đi học cũng không có lợi dụng thân phận của mình, cũng không cần người trong nhà hỗ trợ, là tự học tới nơi tới trốn.

Dì Lâm hỏi: " Học trường đại học nào vậy?"

Ninh Tri nói: "Z đại."

Dì Lâm cười nói: " Học chuyên ngành nào?"

Ninh Tri đáp: " Quản lý."

Dì Lâm kinh ngạc, " Ai da, A Thư của của chúng ta cũng học quản lý chuyên ngiệp đó, cùng một trường với nàng."

Tiểu quỷ nhấc mắt lên nhìn về phía nàng.

Minh Thư uống miếng canh, theo nói: " Học trên người nhiều khóa."

Vừa ăn vừa nói chuyện, lúc kết thúc đã 10 giờ tối.

Di Lâm đi thu dọn tàn cuộc, không cho hai nàng hỗ trợ, còn cắt một đĩa trái cây.

Ninh Tri đến sô pha ngồi chờ, không ăn, cúi đầu xem điện thoại.

Không có chơi game, chỉ nói chuyện với bạn bè trong nhóm.

Minh Thư cũng không về phòng ngay, mà ngồi lại phòng khách.

Cầm một ly nước ấm, đi qua.

Không đi đến trước mặt, mà từ phía sau, thuận xem một chút đang làm gì.

Đi ngang qua đối phương từ phía sau, thấy nàng ngồi không ra ngồi, Minh Thư vỗ nhẹ nhàng vào cổ nàng, ôn nhu nói: "Đừng vẫn luôn khách khí."

Ninh Tri không chú ý, thình lình giơ tay lên chắn, nhưng khi sắp đụng tới lại khó khăn thu tay lại, thu hồi động tác.

Trong phòng khách điều hòa mở thấp, khí lạnh tỏa ra, Minh Thư đầu ngón tay lạnh băng, cỗ cảm xúc ập đến khó có thể bỏ qua, tách ra còn lưu lại cảm giác trong nháy mắt.

Làm như không muốn người khác đụng trạm mình, nàng ta liền dịch người sang hai bên, tránh đi hành động rõ ràng.

Minh Thư đi một vòng qua nửa cái sô pha, đem ly nước để trước mặt nàng, ý bảo mà nhận lấy.

Biết là nàng muốn ngồi xuống, Ninh Tri dành ra chút khoảng trống.

Nàng ta còn có nhiều tâm tư, loanh quanh lòng vòng, còn đang nhớ đến sự cố lúc nãy. Minh Thư mới vừa đi đến liền thẳng lưng ngồi xuống, không quá tự nhiên. Nàng ta cũng không cảm kích, nước đưa tới trước mặt còn nói: "Không cần."

" Không uống thì đừng làm đổ ra nơi này là được." Minh Thư sẽ không quá thân cận với nàng, thức thời mà ngồi lui ra một khoảng cách, "Đang làm cái gì?"

Nàng lắc lắc đi động, " Chơi WeChat."

"Cùng bằng hữu nói chuyện phiếm?"

"Ân."

Minh thư hỏi: " Mấy người lần trước sao?"

Bọn người Nam nhân say rượu lần trước với nữ nhân tóc hồng.

Ninh Tri còn nhớ lần trước đã gặp qua, lên không phủ nhận.

Điện thoại không khóa màn hình, dừng lại là đang nói chuyện trên mạng, tin nhắn trong nhóm nhảy liên tục, một đám người trẻ tuổi nói chuyện sôi nổi, chắc buổi tối không có gì làm, cái gì cũng nói trên nhóm chát.

Còn có nói chuyện riêng, đồng thời hai cái một lúc.

Minh Thư quang minh chính đại mà nhìn, nhìn thấy tên của một nam nhân, lại hỏi: " Đối tượng?"

Ninh Tri cũng không sợ bị xem, không để ý.

"Không phải."

Minh Thư nói: " Lần trước có đi tới quán bar kia không?"

Đối phương không đáp, chỉ nói: " Không phải đối tượng."

"Như vậy......." Minh Thư nói, " Xem người chăm chú như vậy, ta còn tưởng rằng là...."

Ninh Tri lấy điện thoại ra cho nhìn, " Chỉ là bạn bè thôi, không phải cái quan hệ kia."

Minh Thư buồn cười, cố ý trêu nàng, " Lớn lên còn rất soái nha."

Tiểu quỷ lười giải thích, lại trở lên hờ hững.

Ngồi một chỗ với nhau tất nhiên là để quan hệ chở lên thân thiết một chút, kéo gần khoảng cách.

Chờ về sau còn phải tiếp tục làm việc với nhau, xem như hiện tại làm quen nhau một chút.

Minh Thư chủ động đến, nói chút có chút không, chờ đối phương chịu chú ý đến mình, liếc mắt nhìn thấy viết thương trên mặt nàng còn chưa hoàn toàn biến mất, hỏi: " Như thế nào lại bị thương?"

Ninh Tri không có nói thật, nói cho có lệ: " Bị té."

"Còn đau không?"

"Còn tốt."

Minh Thư nói thẳng ra, "Cùng người nào mâu thuẫn sao?"

" Không có", nàng lại nói, " Đều không phải."

Biết được tính của người này, có chết cũng không chịu thừa nhận, khẳng định là không phải sự thật, Minh Thư không hỏi tiếp.

Huống hồ dì Lâm còn đang ở đây, trong một lát khó mà nói được.

Minh Thư đứng dậy, kêu nàng đừng cử động, " Đừng đi vội, chờ một lát."

Nói xong, hướng về phía phòng mà đi.

Không biết là muốn làm gì, Ninh Tri nhíu mày.

Lại đi chở lại, Minh Thư cầm theo một lọ thuốc mỡ, đưa đến trước mặt, đem bỏ lên tay nàng.

" Tý nữa người mang về mà dùng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...