Khổ Vì... Đại Gia

Chương 18



Nghĩ đủ chưa hả

Sơn quát ầm lên khiến con nhỏ giật bắn cả mình

- Tôi chưa thấy ai độc ác hơn cô, bây giờ cô định dùng bộ mặt ngu đần đó để trốn tránh trách nhiệm sao

- cậu ...

- ko cần biết cô ngu hay giả vờ, bây giờ cô phải lập tức theo tôi đi gặp Duy

Thảo trợn mắt nhìn tên con trai bặm trợn, miệng nói ko nên lời, bàn tay con nhỏ bị nắm chặt rồi nó bị tên con trai kia thô lổ kéo đi

- cậu buông tay tôi ra, tôi ko việc gì phải đi gặp Duy hết, bấy nhiêu đã quá đủ rồi

- hừ, cô tưởng mình là ai chứ, nếu ko vì cô thì thằng Duy đâu đến nông nỗi này, tất cả mọi tội lỗi đều do cô gây ra, nên chính cô phải tự chuộc lại tất cả

- cậu điên rồi

- nếu cô ko phải là con gái thì nãy giờ tôi đã dần cho cô 1 trận rồi, khôn hồn thì im lặng và ngồi yên

Sơn chụp cái mũ bảo hiễm tô cồ lên đầu con nhỏ rồi cậu dùng sức ép nó ngồi lên xe và ko quên chiếu cho nó cái nhìn đầy đe dọa

chiếc moto phóng vụt đi với tốc đọ kinh hồn

Thảo ngồi trên xe mà ko hết kinh hãi, nó nhắm chặt mắt, bàn tay nó bíu vào Sơn chặt đến nỗi đầu ngón tay nó tê lại mất hết cảm giác

sao lúc nào nó cũng gặp những tên cô hồn khoái tốc độ thế này ko biết

Quán bar 999

- đi vào trong

Sơn thô bạo đẩy con nhỏ vào quán, miệng cậu ta nhếch lên khi trông thấy gương mặt xanh lè của nó

mùi rượu, mùi thuốc lá khiến Thảo buồn nôn, bước qua mấy cái bàn nó nhận thấy cái nhìn soi mói của đám đàn ông đang ngã ngớn trên ghế

Thảo nhanh chân bước theo Sơn, lần đầu tiên nó bước chân vào chốn ăn chơi này nên tốt hơn hết nên biết điều nếu ko thì nó chết chắc

Đến gần quầy Bar nó phát hiến thấy 1 người đang nằm sóng soài trên bàn, bên cạnh cậu ta còn có mấy vỏ chai rượu

- Nhìn đi, nhìn cho rõ vào, cô có thấy mình đã gây ra việc gì ko

Con nhỏ điếng người, nó ko tin nỗi vào mắt mình nữa, đây là Duy sao

Khuôn mặt tiều tụy và râu mọc lún phún khiến nó suýt chút nữa nhận ko ra

Cổ họng nó chợt khô khốc, có nằm mơ nó cũng ko nghĩ Duy lại có ngày này

- Sao, cô hài lòng rồi chứ, Duy nó yêu cô thật lòng thế mà cô lại nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của nó

- tôi ... tôi ko biết ...

- cô thật sự ko biết sao

- làm sao tôi có thể tin đc chứ, Duy rõ ràng là người đem tôi ra cá cược kia mà, cậu ấy chỉ xem tôi là trò chơi thì làm sao tôi dám tin cậu ấy yêu tôi kia chứ

Thảo la lên, uất ức ngập tràn tâm hồn nó, làm sao nó có thể tin vào Duy kia chứ, 1 công tử ăn chơi như Duy thì làm gì có chuyện yêu 1 đứa nghèo rớt mùng tơi như nó

- vậy thì cô hãy mở to mắt ra mà xem, thằng Duy nó có thể vì 1 trò đùa mà ngã quỵ như thế này sao

Sơn quát thẳng vào mặt con nhỏ, cậu la lớn đến mức có nhiều người phải quay đầu lại nhìn

- rượu ... rượu đâu ... mau mang rượu đến đây

- Duy, mày mau tĩnh lại đi, đây đâu phải là mày kia chứ, tại sao mà có thể vì 1 đứa con gái ko ra gì mà gục ngã như vậy đc

Sơn nắm vai Duy cố thức tĩnh cậu nhưng ko có ích gì

- rượu ...

- cô còn đứng đó làm gì hả ????

Nhìn thấy Duy như lúc này khiến con nhỏ cảm thấy đau lòng, mặc cảm tội lỗi trong nó dâng lên, lẽ nào nó đã sai sao

- Duy, cậu mau tĩnh lại đi

- cô là .. ai .. ực ... mau mang rượu đến đây

- tôi là Thảo, cậu ko nhận ra tôi sao

- Thảo ... ực ... cô đến đây ... làm gì ... ực .. tôi ko muốn nhìn thấy mặt cô nữa kia mà

Duy vung tay đẫy Thảo ngã xuống sàn, dường như cái tên Thảo đc nhắc đến khiên cậu tĩnh táo đôi chút nhưng ánh mắt lại lóe lên tia nhìn căm hờn, cậu gào lên như 1 con thú bị thương

- cô biến đi, tôi ko muốn nhìn thấy cô nữa, cút đi

- Duy ... cậu ko thể như thế, nếu cậu hận tôi thì cũng thể tự đày đọa bản thân như thế này

- im đi và xéo, nếu ko cô sẽ phải hối hận

Cơn tức giận khiến Duy tỉnh táo hắn cậu đã nhận ra đứa con gái đang đứng dậy kia là ai, mắt hoa lên nhưng cậu vẫn nhận ra kẽ đã làm trái tim cậu rỉ máu

Thảo nhìn Duy đầy chua xót, nó thật sự ko muốn xãy ra chuyện này, nhưng dù Duy yêu nó thật lòng nhưng nó ko thể đón nhận tình cảm đó, nó và Duy chỉ có thể là bạn

Nhưng ... chính nó đã làm tổn thương Duy quá sâu sắc

- cậu hãy nghe tôi giải thích ...

- im đi, tôi ko nghe gì cả, cô và tất cả lời giả dối của cô tôi đều ko muốn biết, cô còn ko mau cút đi

Duy quát lên, cậu trừng mắt nhìn Thảo, ánh mắt đầy đau đớn và căm hận

- ái chà, Vũ Duy thiếu gia nay lại đến đây sao, đúng là trái đất tròn

Giọng nói đầy mĩa mai và khiêu khích vang lên từ phía sau khiến Duy quay phắt lại, nhìm chằm chằm vào mấy thằng con trai tay cầm gậy,cậu nghiến răng

- Long, mày đến đây làm cái quái gì

- chời chời, sợ quá đi ... tại sao tao lại ko thể đến đây

Long hất mặt lên, hắn nhơn nhơn nhìn Duy đầy khiêu khích rồi sau đó nhận ra có người lạ hắn nhếch mép

- cãi nhau với bạn gái à, hay bị Đá ... hô hô chắc là bị đá rồi, nhìn cái mặt sưng sĩa của mày kìa Duy

Đến đây thì Duy sôi máu lên, men rượu trong ngời khiến máu trong người cậu bốc lên tới đỉnh đầu, cậu thẳng chân đá bay cái ghế về phía thằng Long

- mẹ kiếp tụi bay, muốn gây sự với tao à, thù cũ nợ mới tính luôn bây giờ đi

- ái chà đc, ko uổng công tao chuẩn bị gậy, xông lên làm thịt nó cho tao

Long vừa dứt lời, đám đàn em của hắn liền xông lên - trận ẩu đả lập tức diễn ra

Khách trong quán thấy có đánh nhau liền xô nhau chạy ra ngoài, ko ai muốn dính vào rắc rồi của đám con trai mới lớn này

Bàn ghế bị xô ngã trong quán Bar nhanh chóng trở thành bãi chiến trường

Uất hận bao ngày cần đc xã ra, Duy dồn tất cả vào những cú đấm cú đá, cậu hoàn toàn ko còn quan tâm đến thứ gì trong đời, cả Sơn cũng vậy ... bực bội bao ngày cứ thế tuôn ra ào ào

Thảo nép vào 1 góc quan sát nãy giờ, lòng nó cứ quặn lên từng hồi mỗi khi thấy Duy bị đánh, đối với nó Duy từ trước đến nay luôn là 1 tên công tử chỉ biết ăn chơi, nó chưa bao giờ nghĩ Duy cũng có lúc giang hồ thế này

Chợt nó trông thấy,thằng đầu sỏ lúc nãy phăm phăm tiến về phía Duy, tay hắn lăm le võ chai rượu, mơ hồ biết hắn định làm gì, con nhỏ liền chạy nhanh về phía Duy

- cẩn thận !!

Xoảng !!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...