Khoá Lấy Chân Tình

Chương 23: Cú Tát



Triệu Hựu Sâm hơi nhíu mày, thoạt nhìn giống như đang buồn ngủ.

"Ta có chuyện muốn nhờ ngài giúp."

"A." Triệu Hựu Sâm túm cổ áo, cười lạnh quay đầu nhìn về phía Ước Tố, "Hoá ra là có việc tìm tôi, là chuyện của em trai em à?"

Ước Tố thoáng có chút sợ hãi, sau đó cắn môi dưới gật gật đầu: "Đúng vậy, cầu xin ngài giúp đỡ... Thả nó."

"Tôi dựa vào cái gì mà phải quản chuyện của em?" Triệu Hựu Sâm lạnh lẽo cong cong khóe môi, "Tôi là người lúc cần thì tìm đến, không cần thì một chân đá văng đi sao?"

Không khí tức khắc có chút xấu hổ, Ước Tố không biết nên nói gì, người phụ nữ mặc váy áo hồng nhạt ngồi bên cạnh Triệu Hựu Sâm nghe vậy cầm lấy bình rượu vang đỏ trên bàn, rót vào chén rượu đưa cho Triệu Hựu Sâm rồi cười duyên nói: "Thiếu soái, uống rượu đi."

Triệu Hựu Sâm không hề ngó đến Ước Tố, lấy ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, Ước Tố cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, một bước tiến lên đoạt lấy ly rượu trong tay hắn: "Đừng uống nữa."

Triệu Hựu Sâm giơ cao tay, Ước Tố chững lại, cướp không được. Người phụ nữ váy hồng phấn ban nãy tên Dương Mạn Mạn thấy vậy chỉ chớp mắt, vươn một chân đeo giày da trắng, chân Ước Tố không kịp vượt qua, tức khắc bị cô ta ngáng ngã, lăn ra trên mặt đất, mắt cá chân cũng vô cùng đau xót.

Ước Tố cảm thấy ánh đèn lúc này loá không thể tả, cái chân làm chuyện xấu kia đã nhanh chóng rút trở về, cô chật vật nửa quỳ trên mặt đất.

Vì sao lúc gặp Triệu Hựu Sâm lại luôn trong thời khắc xấu hổ, chật vật vậy chứ, cô rốt cuộc vẫn không thể trở về làm Ước Tố thờ ơ bình thản, ẩn dật như trước nữa.

Đúng lúc này, Triệu Hựu Sâm đột nhiên trở tay, hung hăng giáng một bạt tai lên mặt Dương Mạn Mạn.

Cái tát vang lên cực lớn khiến Ước Tố sợ ngây người, cả cơ thể tiếp theo bị người đàn ông kéo vào trong lòng. Dương Mạn Mạn đổi lại chật vật ngã lăn xuống, Ước Tố ngước mắt, lần đầu tiên thấy được chút nôn nóng trong mắt hắn.

"Tố Nhi, không sao chứ?"

Ước Tố cảm giác bàn tay đè trên eo nhẹ nhàng run lên, cô có chút hoảng hốt, sững sờ đưa tay ôm lấy gương mặt tuấn tú, dường như đây là khoảnh khắc duy nhất khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy.

Cô cảm thấy hắn rất quen mắt, hàng mi này, đôi mắt này, rõ ràng là sớm chiều ở chung, không biết vì sao giây phút ấy lại dấy lên cảm giác thân thuộc xa xôi. Truyện edit by Astute Nguyễn.

Triệu Hựu Sâm cũng sửng sốt, chiếc đèn lưu ly Đôn Hoàng trên đỉnh đầu tỏa sáng lung linh, rọi xuống đôi nam nữ đang hoảng loạn, hắn nắm tay Ước Tố thật chặt, nhỏ giọng nhanh chóng nói.

"Xin lỗi."

Ước Tố sửng sốt, người đàn ông này trước nay không chịu cúi đầu tạ tội với bất cứ ai, cô giống như bị điện giật rụt tay lại, lại bị hắn đem ấn lên trên mặt. Từ khóe mắt, Ước Tố phát hiện Dương Mạn Mạn đang bụm mặt không ngừng run rẩy, cô khôi phục tinh thần, đột nhiên càng nghĩ càng sợ, cuống quýt đẩy cánh tay đang ôm mình ra.

Mới vừa rồi, cô sao lại xuất hiện ảo giác, thấy người đàn ông ấy dịu dàng đến lạ, hắn luôn luôn thủ đoạn tàn nhẫn, đối với nữ cũng không chút lưu tình nào...

Triệu Hựu Sâm hình như cũng đã nhận ra điều gì, quay đầu nói với hai người phụ nữ sắc mặt run rẩy: "Các người đi ra ngoài."

Một cô gái mặc váy xanh dương khác vội vàng đỡ Dương Mạn Mạn rời đi, người hầu trong phòng cũng lui ra ngoài đóng cửa lại, Triệu Hựu Sâm bế Ước Tố đặt lên sô pha, nhẹ nhàng cởi vớ giúp cô.

Mắt cá chân bạch ngọc tinh tế đã hơi sưng, hắn cẩn thận kiểm tra một chút, rồi đứng dậy đi vào phòng cầm hộp thuốc ra, dùng tăm bông cẩn thận bôi lên từng chút.

"Không có trở ngại, chỉ sưng lên một xíu thôi."

Hắn dưới ánh đèn ngước mắt, sống mũi cao thẳng, mặt mày tuấn mỹ khiến con người ta phải kinh ngạc cảm thán, chỉ liếc mắt một cái cũng đủ khiến người khác không phân biệt nổi trời đất.

"Sao vậy?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...