Khoá Lấy Chân Tình

Chương 48: Kẹp Âm Đế (H)



Chỗ hai người không có hạ nhân, Triệu Hựu Sâm vì để làm tình thuận tiện nên không gọi người hầu thân cận, nơi bọn họ ở được Triệu Hựu Sâm mua từ hai năm trước, không tính là quá lớn, đặc biệt nhất chính là liếc mắt một cái đã thấy suối nước nóng tự nhiên.

Ước Tố bị Triệu Hựu Sâm bồng lên, bước đến suối nước nóng, quần áo trên người cô lộn xộn, cặp mông căng tròn lõa lồ bên ngoài, hai bầu ngực trắng nõn non mềm đặt trong lòng bàn tay người đàn ông, nếu là Ước Tố bình thường sẽ xấu hổ, nhưng hôm nay một chút e lệ cũng không có, cô lười biếng quàng lấy cổ Triệu Hựu Sâm.

Triệu Hựu Sâm hôm nay cũng rất hứng thú, không trực tiếp đi làm việc mà ôm chặt lấy cô, không biết đang làm gì, trời hiện tại không còn quá lạnh, thời tiết Đàm Châu ấm hơn Vũ Châu một chút, cho dù có suối nước nóng ở sân, hai người cũng không cảm thấy lạnh.

Nhánh ngoài suối nước nóng có một tấm bình phong hình nữ sĩ mẫu đơn, ánh đèn bên trong vàng vàng mờ ảo, nhìn qua rất có không khí. Triệu Hựu Sâm đặt Ước Tố xuống, đột ngột lấy chiếc còng tay ra khóa trái cô trên giá đồng cạnh suối.

"Ngài làm gì thế?"

Ước Tố đột nhiên mở to hai mắt, bất mãn nhìn hắn.

"Làm gì với ta vậy?"

"Trừng phạt em, ai kêu em uống rượu." Hắn tiến đến bên tai cô, cởi hai cúc trên cổ áo sơ mi, để lộ ra khuôn ngực trần lớn, "Tố Nhi phải nghe lời."

"Rõ ràng ngài mới là đứa trẻ hư," Ước Tố uống chút rượu, nói chuyện cũng không còn giống ngày thường, "Dựa vào cái gì mà quản ta?"

"Dựa vào, tôi là phu quân của em." Truyện edit by Astute Nguyễn.

Triệu Hựu Sâm lại tới gần cô, đột ngột tách rộng hai đùi, hắn không biết lấy đâu được hai sợi dây thừng thô, trói từng chân cô lại. Ước Tố chỉ kịp cất một tiếng nức nở, cơ thể bị cởi trần trụi, đôi mắt bị dải lụa đen bịt lại, cô như vừa bất ngờ rơi vào cái bẫy được hắn sắp đặt tỉ mỉ, Ước Tố giãy giụa hai lần, mắt không thể nhìn càng khiến cô thêm bất an.

"Rốt cuộc ngài muốn làm cái gì!"

"Hai năm trước lúc tôi mua tòa nhà này đã muốn trói em vào cây cột ở đây làm tình, trừng phạt." Triệu Hựu Sâm ép mặt Ước Tố trở về, hôn một cái thật mạnh trên cổ cô, "Lúc ấy, em giấu thư của Tạ Hướng Mặc, ngày nào cũng bỏ ra xem, tôi biết rõ, nhưng chẳng thể nói gì. Sau đó tôi tình cờ phát hiện suối nước nóng nơi này, liền nghĩ nếu có thể hung hăng làm thịt ở chỗ này thì tốt biết bao..."

Ước Tố giật mình bừng tỉnh, bất giác bật lên câu hỏi: "Ngài làm sao biết... Vì sao chẳng thể nói..."

"Em vốn dĩ không thích tôi, tôi không muốn để em càng thêm chán ghét. Ở giữa hai người, tôi vẫn cảm thấy mình là kẻ chen chân." Hắn từ phía sau ôm lấy eo cô, nhìn vào giữa đôi chân dang rộng, bắt đầu chơi đùa hạt đế, "Tố Nhi, tôi thật sự vẫn rất sợ, rất nhiều chuyện tôi muốn giải thích với em, nhưng rồi cảm thấy em căn bản chẳng hề để tâm, tôi như một thằng hề, ngày nào cũng tự oán tự tiếc, tự vui tự mừng, mà em trước giờ chưa từng để ý đến cảm xúc của tôi."

"Ta..."

Ước Tố không biết nên giải thích thế nào, trước kia cô chỉ nghĩ đến Tạ Hướng Mặc, cho tới bây giờ cũng chưa thể quên được Tạ Hướng Mặc, hiện tại nói chuyện này, vẫn làm cô cảm thấy thẹn, cô vội vàng nhấp môi, quyết định im lặng. Tiểu đế đột nhiên tê rần, cảm giác như có thứ gì đó kẹp vào hạt đế, cô vốn định cất giọng hỏi lớn, nhưng câu vừa rồi của Triệu Hựu Sâm đã khiến cô xấu hổ.

Cô vẫn luôn là kiểu người không để lộ tâm sự, nội tâm bị chọc thủng như vậy có chút xấu hổ, càng chưa nói đến đối phương còn là trượng phu của cô, men say trong nháy mắt mất sạch, nếu không phải lúc này tay chân đang bị trói chặt, cô nhất định sẽ lập tức vùng dậy bỏ đi, không cần phải đối mặt với cục diện quẫn bách thế này.

Hai tay Ước Tố lúc này bị còng ở sau lưng, cặp đùi bị ép tách ra, hai sợi dây thừng thô trói chặt hai chân, để lộ hoa tâm mong manh ra ngoài, hạt đế đỏ rực bị kẹp một chiếc chuông nhỏ, cô vừa nhẹ nhàng cử động, chiếc chuông kẹp trên âm đế đã phát ra tiếng kêu thanh thúy.

Trước mắt cô bị một lớp lụa đen che khuất, không nhìn rõ cái gì, chỉ có thể cảm giác được dòng nước ấm áp chạm sâu vào hoa huy*t, nhưng dòng nước ấm này chẳng giảm bớt chút lúng túng nào trong cô lúc này, Ước Tố nhấp môi, vẫn không hé răng một tiếng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...