Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng
Chương 18: Chột Dạ
(Tôm dịchNờ Y bê ta) Không bất ngờ gì khi mà sáng hôm sau, khu bình luận lại cãi nhau ỏm tỏi. Không chỉ giới tính của Lam Chỉ bị đem ra mổ xẻ mà phản ứng của Giản Thương cũng bị độc giả soi mói tới lui. [Ơ? Chương mới có cảnh tắm kìa? Mà sao tắm xong nam chính lại ngủ dưới đất vậy ạ? Lầu 1: Chủ topic à, đề nghị cưng im lặng. Lầu 2: từ từ, để tui sắp xếp lại tình tiết một xíu đã. Lúc Giản Thương xông vào thì Lam Chỉ đang quay lưng về phía anh ta, nửa người trên không một mảnh vải đúng không ạ? Sau đó, Giản Thương xí hổ quay đi chỗ khác, còn Lam Chỉ thì lại bước tới sau lưng nam chính. Nếu tui không hiểu sai thì Lam Chỉ vẫn chưa mặc áo lại đúng không ạ? Lầu 3: Ờ tui cũng thắc mắc. Lầu 4: trong truyện chỉ viết là "Giản Thương cảm giác có người bước tới sau lưng mình. Hắn hốt hoảng nhìn thẳng ra cửa sổ, gò má cũng nóng bừng lên" thôi chứ không viết rõ Lầu 5:...muốn khóc ghê luôn dị đó Lầu 6: Đấy! Rõ ràng là chúng ta có cơ hội để giám định giới tính của Lam Lam nhưng tác giả lại không thèm miêu tả kỹ! Lầu 7: Nếu Lam Lam là đực thì tại sao Giản Thương lại không dám liếc lấy một cái dị hả?! Nhìn tay thôi cũng có sao đâu! Lầu 8: Chuẩn cmnr! Việc Giản Thương không dám nhìn chính là bằng chứng xác đáng nhất về giới tính của Lam Chỉ! Lầu 9: rồi, rồi. Lam Lam đã chắc kèo là nữ rồi, sao thằng nhóc Giản Thương kia lại phản ứng như thế? Bày đặt xấu hổ nữa chứ? Truyện này đèo thấy giống sảng văn tí nào cả Lầu 10: người bình thường nào mà chả thấy xấu hổ trước mặt crush? Lầu 11: thôi thôi thôi thôi thôiiiiiiiii nhìn có khác gì con rùa không? Hôn nhẹ một cái còn không dám, chỉ dám lén lút dém chăn cho người ta! Lầu 12: Lam Lam bảo cậu ta nằm đất mà ngủ, ai ngờ cậu ta nằm thật:) Lầu 13: Giản Thương đèo biết hưởng gì cả! Đổi chỗ cho tôi đê!] Tổng cộng có mười lăm tài khoản cho điểm trừ. Trong đó, có một tài khoản rất kiên trì, chương nào cũng cho một điểm trừ, như thể hận sắt không thành thép, đúng là khiến cho lòng người phẫn nộ mà! Mà Lam Chỉ cũng đâu có định giấu giới tính thật của mình đâu, tại truyện nó không miêu tả rõ đấy chứ? Nếu mấy con gà còi kia biết cậu là đực thì chúng nó cũng đỡ nghĩ linh tinh. Được thế thì Lam Chỉ lại mừng quá. Kể cả đối với phản ứng của Giản Thương, vấn đề đang được các độc giả tranh luận kịch liệt, Lam Chỉ cũng chỉ coi đó là do tính tình thằng bé hơi thiếu tự nhiên thôi chứ cũng không biết giải thích sao cho phải. Trộm vía sau chương này, bình luận dài tự nhiên nhiều như nấm mọc sau mưa, nhưng mà cái này cũng bị hệ thống ẩn gần hết. [Đêm XXX] [Vịnh Lam XXXXXXX] [Thở gấp XXXXXXXXXX mỹ] Mọi người thừa hiểu mấy chỗ bị ẩn là gì rồi nên cũng không ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên, nổi bật trong đống bình luận bị hệ thống kiểm duyệt là một bình luận có nội dung như sau: [Bàn về độ ức chế của việc ngựa giống bị hỏng "cần tăng dân số" trong truyện harem]. Bình luận này không có gì đặc biệt ngoài việc chủ topic chửi mọi thứ. [Đêm nay, ôn hương(*) trong lòng](*) Cắt từ câu "ôn hương nhuyễn ngọc", chỉ người đẹp. Lam Chỉ bình tĩnh đọc hết bình luận, rồi lại bình tĩnh bấm vào mục 【Báo cáo】với lý do 【Vi phạm thuần phong mỹ tục】rồi tiện tay cất ngọc bài đi. Cậu không quan tâm lũ gà con kia nghĩ gì vì không có ý tưởng nào của bọn họ là bình thường cả. Đương lúc sớm tinh mơ, gió hiu hiu thổi khiến người ta khoan khoái, mang theo cả mấy tia nắng mai vào trong phòng. Sau khi Giản Thương mặc lại bộ đồ ngày hôm qua của mình thì nhanh nhẹn bê thùng nước tắm đêm qua ra khỏi phòng. Hắn ngồi xổm xuống, chuẩn bị lau dọn. Lam Chỉ lượn một vòng ở ngoài về xong, thấy Giản Thương đang định làm việc thì cậu túm lấy hắn, đẩy đẩy ra ngoài cửa: "Để đấy cho A Sinh làm. Giờ đệ về đi, đừng để người khác phát hiện ra đêm qua đệ ở chỗ ta". "Sư huynh, huynh cũng phải cẩn thận đó", Giản Thương vừa vân vê tay áo vừa nói: "Cảm ơn sư huynh đã cứu đệ". "Ta không làm việc tốt không công đâu. Từ nay về sau, nhớ phải nghe lời ta đấy, biết chưa?" "Vâng". Má Giản Thương ửng hồng. "Đi đi". Vì Lam Chỉ vướng chuyện nên khi Giản Thương vừa rời đi, cậu đã lập tức quay người đi tìm Trì Túc. Đêm qua bị cậu đánh xong, chắc chắn thằng tiểu nhân Bạch Phong Dương kia sẽ đi mách lẻo với Trì Túc. Lam Chỉ định đi gặp Trì Túc sớm một chút, coi như là tiên hạ thủ vi cường. Tính tình Trì Túc hơi kỳ quặc một chút. Lão không thích người ta nịnh mình quá công khai, nhưng cũng không thích mấy người nham hiểm. Cũng vì thế mà từ trước đến nay, lão chưa bao giờ thật lòng thích Bạch Phong Dương. "Lam Chỉ" thì ngược lại. Y kiêu ngạo thành thói, coi trời bằng vung, chỉ thích hành sự một mình. Đối với những kẻ y không thích thì dù có nói một chữ thôi y cũng tiếc. Nhưng y lại rất giống người cha Lam Tu Trần của y, được trời phú cho tài năng hơn người. Một người cao ngạo như y mà lại vô cùng kính cẩn lễ phép với Trì Túc khiến lão thỏa mãn không thôi. Thêm vào đó, Trì Thủy Hâm hồi nhỏ rất mến Lam Chỉ vì dung mạo và khí chất của y nên Trì Túc càng xem trọng y hơn, định chắp một mối lương duyên cho y với con gái cưng của lão. Hiện tại, Lam Chỉ đã đứng chờ ngoài cửa viện của Trì Túc được một lúc rồi. Chợt, cửa kẽo kẹt mở ra. Trì Túc với vẻ mặt lạnh nhạt bước ra, hỏi: "Tìm ta có chuyện gì không?". Giọng lão có vẻ lạnh nhạt nhưng không giống kiểu giọng thường ngày của lão. Lam Chỉ đoán chắc là lại xảy ra chuyện gì mình chưa biết rồi. Cậu thấy lão thì cúi đầu, lễ phép thưa: "Thưa, hôm nay đệ tử tới đây đặng nhận tội với sư phụ vì đêm qua không cho phép Bạch sư đệ xét phòng". "Ừ. Ta nghe Phong Dương bẩm báo lại rồi". Lão vuốt râu, trầm ngâm một chốc rồi đột ngột đổi đề tài: "Minh Tô, con cũng không còn nhỏ nữa. Đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa?" Lam Chỉ vừa nghe đã rùng mình. Trì Túc đang định đề cập đến hôn sự giữa cậu và Trì Thủy Hâm đây mà. Lam Chỉ chưa kịp chuẩn bị gì về vấn đề này nên cậu chỉ đành cẩn thận đáp lời lão: "Lòng con đã đặt nơi đại đạo(*), không mưu cầu gì hơn nữa". Trì Túc không nói gì. Hai người họ tiếp tục giữ im lặng thêm một lúc. Cuối cùng, Trì Túc bình tĩnh bảo: "Được rồi. Con để ta suy nghĩ kỹ thêm một chút".(*) Ý chỉ đường tu tiên. Lam Chỉ cố giữ biểu cảm cứng đờ trên mặt: "Vâng". Sau cuộc đối thoại đó, Trì Túc không nhắc lại chuyện này nữa. Ngay cả khi Bạch Phong Dương cố khơi mào việc đêm qua Lam Chỉ thái độ này nọ trong buổi họp sáng cũng bị lão gạt đi luôn. Việc truy vết ma tu cũng do vậy mà đi vào ngõ cụt. Dù Lam Chỉ thấy Trì Túc xử lý rất kỳ lạ nhưng cậu cũng thấy yên tâm vì mọi chuyện đã êm xuôi rồi. Thoắt cái đã qua nửa tháng. Cuộc tỷ thí tông môn cũng bắt đầu. Sáng hôm ấy, dưới màn sương mờ ảo chưa tan, một trăm hai mươi đệ tử nghiêm chỉnh đứng nghe phổ biến luật lệ tỷ thí trong từng cái vuốt ve của gió lạnh đầu ngày. Cuộc thi đấu này được tổ chức nhằm phân loại và xếp hạng tu vi của chúng đệ tử. Tuy tu vi của các đệ tử sẽ được sắp xếp theo thứ tự mạnh yếu rõ ràng nhưng kết quả của lần thi đấu này còn tùy thuộc vào thời gian đệ tử đó nhập môn. Nếu đệ tử đó nhập môn đã lâu thì dù thành tích cuối cùng có tốt đến mấy thì thứ hạng cũng không quá lý tưởng. Có tám sân đấu được xây xung quanh đại điện, ứng với vị trí tám quẻ: càn, khảm, tấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài.(*) (*) Tưởng tượng cái đại điện nó nằm ở tượng Cấn nha mọi người.Sau khi giải thích quy củ rõ ràng, Tề Mộ Nhiên ra hiệu lệnh. Cuộc tỷ thí bắt đầu. Hai trận trước, Giản Thương đấu với một đệ tử của Tề Mộ Nhiên và một đệ tử của Dung Vân Tưởng. Kể từ sau trận đấu với Ngô Phỉ và Phạm Thanh, Giản Thương không thèm che giấu tu vi nữa. Hắn thắng một trận, thua một trận và trận nào hắn cũng đánh hết sức mình. Vì cuộc đấu này không liên quan gì đến Lam Chỉ nên cậu vẫn chưa tới. Đã mười ngày rồi Giản Thương chưa được gặp Lam Chỉ. Nay thấy Lam Chỉ chưa tới nên Giản Thương cứ liên tục liếc mắt tìm quanh đại điện. Buổi chiều, Giản Thương rút được đối thủ mới là đệ tử của Lam Chỉ thì mừng như điên. Hắn khấp khởi nhìn tấm thẻ thi đấu trong tay, bước vội bước vàng đến sân đấu. Đối thủ của Giản Thương trận này chính là Trì Thủy Hâm. Tuy từ cái ngày bị Lam Chỉ từ chối khéo kia cô không nói chuyện với Lam Chỉ nữa nhưng trên danh nghĩa, Trì Thủy Hâm vẫn là đệ tử của Lam Chỉ. Hai người họ tránh nhau được ngày một nhưng chẳng tránh được ngày hai. Lam Chỉ từ bé đến lớn chưa gặp trường hợp này bao giờ nên cậu cũng không biết phải làm sao, chỉ có nước giả mù mỗi khi gặp cô nàng. Tiếc là hôm nay Lam Chỉ không tự chọt mù mắt mình được nữa. Trì Thủy Hâm sắc nước hương trời, hiên ngang bước lên sân đấu. Cô vừa mới xuất hiện đã khiến tất cả mọi người không rời mắt được. Bắc Hành phái có một truyền thống như sau: trước khi lên sân, sư huynh phụ trách đệ tử đó sẽ chạm nhẹ lên mi tâm của họ coi như chúc phúc, cầu cho họ tỏa sáng trên võ đài. Hành động này gọi là "đề tú". Vì trận này Trì Thủy Hâm phải lên đài đấu với Giản Thương nên cô đang đứng chờ Lam Chỉ đề tú cho mình. Bên cạnh cô là Giản Thương, trước mặt hai người họ chính là hai sư huynh hướng dẫn của mình - Lam Chỉ và Bạch Phong Dương. Trì Thủy Hâm và Giản Thương cúi đầu, đợi hai sư huynh đề tú. Không hiểu sao, Giản Thương lại cảm thấy hơi bực bội. Hắn ngẩng đầu lên, không kiềm nổi mà liếc hai người bên cạnh. Lam Chỉ đang đứng đối diện với Trì Thủy Hâm. Ống tay áo màu xanh nhạt hơi trượt xuống, để lộ ra cổ tay trắng ngần. Ngón tay cậu dịu dàng như nước, nhẹ nhàng chấm một cái lên mi tâm Trì Thủy Hâm, cất giọng thản nhiên nói: "Nguyện cho muội toàn thắng trở về". Trì Thủy Hâm cũng cung kính cúi đầu, khe khẽ đáp: "Tạ ơn sư huynh". Giản Thương vội vàng cúi gằm xuống. Cơn tức trong lòng hắn bất giác càng ngày càng tăng. Bạch Phong Dương cũng chạm vào mi tâm Giản Thương một cái nhưng gã không cổ vũ hắn câu nào. Gã chỉ hỏi Giản Thương với âm lượng chỉ đủ cho hai người họ nghe: "Sao? Ngươi vừa làm gì đấy? Có phải rất hâm mộ Trì sư muội của ngươi không?", giọng còn ẩn chút ý nghiền ngẫm. Giản Thương nghiêm mặt lại, đáp: "Thưa, đệ tử không dám. Cảm ơn Bạch sư huynh đã nhắc nhở". Hắn cũng không dám nhìn hai người Lam Chỉ và Trì Thủy Hâm nữa, chỉ bay lên sân đấu trước. Trì Thủy Hâm đứng dưới đài chưa định lên sân vội. Môi cô mấp máy, hình như vừa nói gì đó. Lam Chỉ đứng cạnh nghe xong thì khó xử thấy rõ nhưng không đáp lời cô. Trì Thủy Hâm lại nói tiếp. Lam Chỉ hơi hơi nhăn mày, song cậu vẫn lắc đầu. Giản Thương đứng trên đài nhìn hai người họ mà không đoán được nội dung của cuộc đối thoại đó là gì. Hắn cũng không biết tin đồn Lam sư huynh muốn dứt khoát với Trì Thủy Hâm là thật hay giả. Giản Thương không dám nghĩ quá sâu về chuyện này nhưng sự khó chịu từ tận đáy lòng lại khiến hắn không tài nào mà dứt ra được. Cuối cùng thì Trì Thủy Hâm cũng chịu lên sân đấu. Linh thạch bị gõ vang, trận đấu được phép bắt đầu. Cả hai đều là Nhân giai trung phẩm, chỉ khác ở chỗ Trì Thủy Hâm phải mất một năm mới lên được trung phẩm, còn Giản Thương thì chưa đến một tháng. Cũng vì thế mà Trì Thủy Hâm hơi khó chịu, bầu không khí trên võ đài cũng khá là khó tả. Một sợi roi màu đỏ xuất hiện trên tay phải Trì Thủy Hâm. Cô nàng nhanh nhẹn bước tới, vung roi về phía Giản Thương. Vì Giản Thương chưa tìm được vũ khí vừa tay nên hắn chỉ dùng tạm một thanh kiếm bình thường lên võ đài. Tu vi của hai người không chênh nhau bao nhiêu nhưng Giản Thương dần rơi vào thế yếu vì vũ khí không được tốt bằng. "Bốp!", roi quất lên má trái Giản Thương, vạch ra một vết rách rất sâu. Trì Thủy Hâm nhân lúc hắn sơ hở mà quất roi càng thêm ác liệt. Từng đường roi liên tục rơi lên người Giản Thương, quất văng cả kiếm của hắn đi. Để đảm bảo an toàn cho tuyển thủ, tỷ thí sẽ được ngưng lại khi nào đã đủ rõ thắng bại. Đệ tử phụ trách ghi chép kết quả thi đấu thấy thế trận đã nghiêng hẳn về một bên thì hô to: "Dừng tay! Trận này Trì Thủy Hâm thắng!" Giản Thương nghe thấy hiệu lệnh thì bưng mặt ngừng chiến. Từ nhỏ đến lớn hắn bị người ta đánh đuổi quen rồi nên cũng không thấy mất mặt hay nhục nhã gì. Nhưng không hiểu sao lần này hắn lại thấy hơi ngượng, mắt cứ liếc về phía Lam Chỉ mãi. Đây không phải lần đầu Lam Chỉ thấy hắn bị thương. Nhìn Giản Thương cứ ôm mặt suốt như vậy, cậu cũng biết hắn đang rất đau. Lam Chỉ tự dưng thấy hơi xót xa. Hai người họ, một người tủi thân đứng trên đài nhìn xuống đài, một người đau lòng đứng dưới đài nhìn lên. Hai người họ cứ thế mà mắt đi mày lại với nhau. Lam Chỉ thầm nghĩ không thể để lộ quan hệ của cả hai được nên cậu quay đi chỗ khác, hờ hững khen Trì Thủy Hâm một câu cho có lệ: "Sư muội làm tốt lắm". Giản Thương nghe thế mà thấy sống mũi cay cay. Khi hắn ngẩng lên thì lại thấy Lam Chỉ gục đầu xuống, xoay lưng đi mất với dáng vẻ chột dạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương