Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 51: Nhiệm Vụ



(Tôm dịch

Nờ Lynn Không Sáu bê ta)

----------------------

Tên bọn tôi đặt: Khi bạn nghèo đến nỗi không mua nổi thuốc tàng hình nhưng bồ bạn lại muốn chịch quá rồi.

----------------------

Các cụ dạy vui quá hóa buồn đúng là chẳng bao giờ sai. Nếu không phải vì đêm qua cậu vui quá thành ra thiếu cảnh giác, nếu cậu không say đến mức tăng xông thì cả hai đứa đã chẳng đi xa đến mức này.

Cậu thề với trời là cậu chỉ đang làm nhiệm vụ kiếm điểm để mua Hóa Khí đan cho Giản Thương! Thề! . Truyện Mạt Thế

Lam Chỉ bất lực đỡ trán, hối hận kinh khủng khiếp. Biết thừa mình không uống được thì thôi uống bớt mồm lại, sao mình cứ phải nốc lắm thế nhỉ? Mà sao mình cứ đâm đầu những lúc say bí tỉ như thế để đi quyến rũ nhóc con kia nhỉ???

Lam Chỉ uể oải lấy thẻ ngọc ra, vội gõ một bình luận để ra dấu. Trước khi rời khỏi thế giới thật, cậu với Lý Hà đã bàn trước với nhau, có chuyện gì thì cứ nhắn ở khu bình luận làm ám hiệu cầu cứu. Chỉ cần Lý Hà thấy là anh sẽ tìm cách giúp ngay.

[Lỡ chơi ngu sắp bị khóa truyện rồi. Cứu!]

Chỉ mong Lý Hà đọc được bình luận này kịp thời.

Chợt, một đôi tay vòng tới từ sau lưng Lam Chỉ, ôm lấy eo cậu. Giọng nói ngái ngủ của Giản Thương vang lên, nghe vừa mềm mại vừa quyến rũ: "Sư huynh ơi".

Lam Chỉ hơi rùng mình. Cậu cứng nhắc đáp: "Ơi?"

Giản Thương lần tay vào trong lớp trung y lỏng lẻo của Lam Chỉ. Lam Chỉ khép hờ mắt. Những nơi được Giản Thương vuốt ve dần nóng lên. Cậu vội nắm lấy bàn tay táy máy kia, giả vờ bình tĩnh mà bảo Giản Thương: "Sư đệ này, ta hơi khát. Em lấy nước giùm ta nha?"

Người sau lưng rụt rè hôn một cái lên tay cậu rồi cầm chén uống rượu đêm qua tới bên bờ suối lấy nước trong tình trạng thân không mảnh vải. Lúc hắn vác cái người trần như nhộng về, Lam Chỉ vừa mặc áo ngoài xong, đang cúi đầu chỉnh vạt áo. Giản Thương hơi bất an. Hắn kiếm một chỗ sạch sẽ rồi đặt chén nước xuống rồi vội vàng mặc lại quần áo.

"Nước đây ạ".

Lam Chỉ vừa canh thẻ ngọc vừa thuận miệng đáp: "Hóa Khí đan đã hòa vào kinh mạch của em rồi. Giờ, em ngồi thiền một đến hai canh giờ để dung hợp dần đống tu vi thừa thãi kia là được. Đi đi".

Giản Thương hoang mang để chén nước cạnh Lam Chỉ. Hắn không hiểu sao ngủ dậy xong cậu lại lạnh nhạt với hắn như vậy. Giản Thương đứng ngần ngừ một lúc, không dám hỏi linh tinh nên đành ngoan ngoãn ra bờ sông ngồi thiền.

Ngoài mặt, Lam Chỉ vẫn tỉnh bơ. Cậu gõ nhịp trên mặt thẻ ngọc, trầm ngâm nhìn thời gian hiển thị trên góc trái màn hình.

8:16 am.

Lịch đăng truyện của hệ thống là 10 giờ 10 phút 10 giây, tức là cậu chỉ còn gần hai tiếng để xoay sở. Web cũng đã quy định rất rõ ràng, các chương truyện đăng lên không được phép chứa những từ ngữ nhạy cảm. Chương nào vi phạm điều lệ trên sẽ bị hệ thống khóa ngay lập tức. Hay là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mình đi lo liệu hậu sự cho bản thân, tiện thể từ giã người quen luôn nhỉ?

Hễ khi nào con người ta càng quan tâm đến chuyện gì là thời gian thường trôi qua rất chậm. Con người là sinh vật kỳ lạ, vào thời khắc thập tử nhất sinh, bản năng sinh tồn sẽ giúp họ mạnh hơn rất nhiều để tìm đường sống trong chỗ chết. Lam Chỉ cũng vậy. Trong cơn nguy cấp, cậu chợt nghĩ đến một loại đan dược khác trong cửa hàng. Loại đan này rất đắt. Nếu cậu nhớ không nhầm, một năm trước, nó được bán với giá 250.000 điểm, sau đó thì bị nâng giá lên. Lam Chỉ không biết công dụng của loại đan đó là gì nên chỉ liếc một cái rồi đi ra. Không hiểu sao, cậu lại tự nhiên nghĩ tới nó.

Hình như tên là Ẩn Thân đan thì phải?

Lần mò một lúc, cuối cùng cậu cũng tìm được phần mô tả công hiệu của thuốc này. Điều khó hiểu là phần mô tả chỉ được viết đúng một câu vô cùng ngắn gọn: "Tàng hình. Công hiệu duy trì sáu canh giờ", 300.000 điểm một viên.

Đọc được dòng này, người ta sẽ nghĩ rằng đây là một viên đan giúp người dùng tàng hình trong vòng sáu canh giờ, sẽ không ai nhìn thấy họ được nữa. Nhưng thuật tàng hình là phép thuật cơ bản, tu sĩ Thiên giai trở lên là luyện được rồi, cần gì phí điểm mua viên thuốc này nhỉ?

Hơi lạ.

Lam Chỉ thở hổn hển vì hồi hộp. Giờ cậu còn 320.000 điểm trong túi, vừa đủ để mua được một viên, hoặc Hóa Khí đan hoặc Ẩn Thân đan. Hóa Khí đan thì có thể chữa trị cho Giản Thương, còn giúp nhóc con nhà cậu tăng tiến tu vi nữa. Không biết Ẩn Thân đan thì sao nhỉ?

Lam Chỉ lại lọ mọ qua khu bình luận, đăng thêm một bình luận nữa.

[Ẩn Thân đan để làm gì đấy?]

9:42 am.

Lam Chỉ sốt ruột lật qua lật lại miếng thẻ ngọc trong tay. Mặt trời đã chiếu ngang mông rồi. Ánh sáng ngang ngược tràn vào trong cốc. Mồ hôi lấm tấm trên trán Lam Chỉ. Đôi mày của cậu nhíu lại, mồ hôi lặng lẽ lăn dọc theo khuôn mặt tinh xảo của cậu. Còn chưa đầy hai mươi phút nữa là đến giờ đăng truyện rồi, sao Lý Hà còn chưa trả lời nữa?

Sau khi để linh khí tuần hoàn đủ ba mươi sáu vòng, Giản Thương mở bừng mắt, nhẹ nhàng thở ra. Quanh thân hắn có một vòng hào quang nhàn nhạt, lúc rõ lúc mờ.

10:04 am.

Trong đầu Lam Chỉ chỉ còn lại đúng một ý nghĩ: Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Đương nhiên, cậu hiểu Lý Hà không có lỗi gì khi không trả lời cậu kịp nhưng bởi đã đến bước đường cùng rồi nên Lam Chỉ mới không nhịn nổi mà trách Lý Hà một chút.

Đội người ta cùng lắm có một con bò đã đành, đội của Lam Chỉ cậu có tận hai con mới chết.

10:06 am.

Lam Chỉ khẽ chạm lên mặt thẻ ngọc, lấy ra một viên thuốc đen nhánh. Cậu chạy tới chỗ Giản Thương, bảo: "Ăn đi".

Giản Thương run rẩy, cũng vội vàng há miệng ra.

Ngoan ghê. Cho gì ăn nấy, chẳng hỏi han lấy một câu.

Ngay khi Giản Thương vừa nuốt xuống, Lam Chỉ đã khoanh chân ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên khí hải của hắn. Linh khí ấm áp truyền từ lòng bàn tay Lam Chỉ vào trong người hắn. Đột nhiên, giao diện trên mặt thẻ ngọc xuất hiện một khung thoại.

【Vui lòng chọn khoảng thời gian để nam chính tàng hình 】

10:08 am.

Tim Lam Chỉ đập thình thịch. Hôm qua, cậu mua Hóa Khí đan lúc 17 giờ 36 phút. Khoảng bốn tiếng sau hai đứa mới lôi nhau xuống tắm, tầm 21 giờ 10 phút gì đấy... Vì không biết phải ước lượng thời gian thế nào nên cậu đành đặt khoảng thời gian từ 21 giờ đêm qua đến 9 giờ sáng nay. Xong xuôi, Lam Chỉ cam chịu nhắm mắt, chờ đợi phán quyết cuối cùng.

10:10 am.

【Đã đăng chương mới. Mời bạn kiểm tra. 】

Lam Chỉ im lặng một giây rồi lập tức mở chương mới ra xem. Cậu không quan tâm mấy chi tiết khác, chỉ lướt thẳng xuống mấy đoạn cuối của chương.

"Sao rồi ạ?", Giản Thương khẽ hỏi.

Lam Chỉ chăm chú đọc, mặt cậu cũng đổi màu từ trắng hồng sang đỏ bừng. Cậu chậm rãi cất thẻ ngọc đi, hít sâu một hơi, lại bình tĩnh như thường. Cậu đáp: "Không có gì đâu. Chỉ là ta sợ bóng sợ gió một hồi thôi". Lam Chỉ ảo não muốn chết luôn. Cậu chưa bao giờ nghe nói việc "hành sự" với người yêu còn phải mệt lòng như này. May mà lần này thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, chứ lần sau cậu nên làm gì bây giờ?

Ô, Lý Hà lấy tài khoản phụ ra để trả lời cậu rồi này.

[Anh hỏi thăm hộ chú rồi. Ẩn Thân đan đó dùng để xóa một đoạn trong chương truyện sắp đăng á. Cần thì mua lẹ đi.]

Đúng là đáp án luôn ra lò sau khi thi mà. Lừa tình thật.

Giản Thương chẳng biết rằng người yêu vừa suýt chết nhưng hắn biết vừa có một rắc rối khá lớn xảy ra. Lam Chỉ lí nhí: "Sư đệ này... Ta với em, ờm, đêm qua đều say cả, với lại tại ta dụ dỗ em nữa... Em giả vờ như chưa có gì xảy ra được không?"

Đêm qua, họ nháo loạn dưới suối một trận rồi lại lên bờ quần nhau tiếp, bảo giả vờ là giả vờ thế nào? Giản Thương cuống lên, ngơ ngác hỏi: "Có phải sư huynh không, không thích không? V- vậy sau này em, em không..."

Lam Chỉ nhỏ nhẹ ngắt lời hắn: "Không phải là không thích, mà là em còn nhỏ quá..."

"Em mười tám rồi mà".

Lam Chỉ cứng họng. Cậu quyết định nhắm mắt bịa bừa: "Vẫn còn nhỏ lắm. Em cứ tập trung tu luyện đi, đừng để việc tình cảm ngáng chân mình. Người xưa dạy rồi, phát hồ tình, chỉ hồ lễ(1). Sau này chúng ta sẽ không đi quá giới hạn nữa".

Giản Thương chưa bao giờ nghe nói rằng việc hoan ái lại cản trở đường tu luyện cả. Thế mấy thằng khác mới mười sáu mười bảy đã thành thân rồi thì sao? Hắn không biết tại sao Lam Chỉ lại có tư tưởng này, cũng không dám chọc giận cậu nên lầm bầm: "T-thế em phải lớn đến mức nào m-mới được..."

Lam Chỉ cực kỳ sợ việc phải bàn luận đề tài này với Giản Thương. Cậu bất chấp tất cả, đánh trống lảng luôn: "Dùng Hóa Khí đan xong rồi em thấy sao?"

Giản Thương bĩu môi, giận dỗi không thèm trả lời.

Thấy không đánh trống lảng được, cũng không muốn ép nhóc con nhà mình nên Lam Chỉ cũng nhụt chí. Cậu nhường Giản Thương, hơi lúng túng trả lời: "H-hôn cũng được mà, không sao đâu. Đợi đến khi nào em trưởng thành hơn một chút rồi chúng ta tính tiếp!"

Có làm mình làm mẩy hơn nữa Giản Thương cũng biết Lam Chỉ sẽ không chiều mình. Hắn nghĩ bụng chắc Lam Chỉ cũng phải có tâm sự gì nên mới chơi trò quỵt nợ thế này. Nhớ đến việc Lam Chỉ cải tử hoàn sinh là Giản Thương lại sợ. Hắn tự nhủ, sống lại được là mừng rồi, mình cũng chẳng ép huynh ấy được.

Giản Thương mềm lòng, đồng ý: "Sư huynh muốn sao cũng được, em nghe theo người. Nếu người không muốn nhắc lại chuyện hôm qua nữa, em sẽ coi như nó chưa từng xảy ra".

Lam Chỉ không biết phải đáp lời Giản Thương thế nào. Cậu lật đật kéo hắn qua chỗ tảng đá phẳng bên bờ suối, vô cùng hoang mang. Thật lòng mà nói, chính cậu cũng không biết mình nên giải quyết việc này như thế nào. Đến cậu còn chẳng biết mình còn sống bao lâu, sao cậu nỡ lòng hứa hẹn với bé con này chứ?

Nắng chiều êm ả bao trùm lấy sơn cốc tĩnh lặng.

Giản Thương và Lam Chỉ không có việc gì để làm, cả ngày cứ ngồi không, riết cũng chẳng buồn nghĩ ngợi linh tinh nữa. Lam Chỉ thả lỏng cả thể xác lẫn linh hồn, nằm ngửa trên tảng đá mà nói chuyện với Giản Thương: "Chắc là ngày mai đám người Bắc Hành phái thoát được rồi đấy. Ta sẽ phải về cùng với bọn họ, tiện thể điều tra chân tướng mọi chuyện luôn. Còn em thì sao? Em định làm gì?"

Giản Thương nhìn Lam Chỉ, đáp ngay: "Em theo huynh".

Lam Chỉ hơi nhăn mày: "Em mà theo ta là phải biến hình đấy. Với lại, ta sợ em bị bọn họ phát hiện".

"Cái lần huynh bị bọn chúng đâm cho một nhát kiếm Vân Nhẫn, em đã thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ để huynh một mình nữa. Nhưng khi bị bọn khốn đó truy bắt, em... Vẫn bỏ huynh lại chỗ đó để đánh lạc hướng bọn chúng... Khi em quay về, người không còn thở nữa...". Đáy mắt Giản Thương rực cháy. Hắn nói tiếp: "Lam sư huynh, cho dù lần này có xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không buông tay huynh nữa".

Ánh lửa căm phẫn trong đôi mắt kia vậy mà lại khiến lòng Lam Chỉ ấm áp đến lạ thường.

Có phải khi ấy em đã tự trách rất nhiều không?

Lam Chỉ hiểu, nhưng cậu không nói gì mà chỉ cầm lấy tay Giản Thương mà ngắm nghía. Hình như mấy vệt đen kia đã nhạt đi một chút thì phải? Tu vi của Giản Thương cũng nhảy vọt từ Tinh giai đỉnh phong lên thẳng Nguyệt giai thượng phẩm. Lượng tu vi kia đã dung hợp được một ít, song chung quy vẫn còn nguy cơ.

Lam Chỉ hỏi: "Em hút tu vi của bao nhiêu người rồi?"

"Bốn tu sĩ Thiên giai với hai tu sĩ Nguyệt giai ạ", Giản Thương nằm sát bên Lam Chỉ, quay sang ôm lấy cậu từ phía sau, "Sư huynh đừng lo. Ngủ đi ạ".

Lam Chỉ cứ trằn trọc mãi. Theo cái đà này, Giản Thương phải dùng tầm bốn, năm viên Hóa Khí đan mới tiêu hóa được hết lượng tu vi kia, vị chi là 1.000.000 điểm. Từ sau khi truyện lên VIP, mỗi ngày, Lam Chỉ nhận được 4.000 – 5.000 điểm, tính ra phải hơn nửa năm mới gom đủ số điểm kia để đi mua thuốc cho Giản Thương. Thế này thì sao mà kịp được đây?

Lam Chỉ uể oải liếc thẻ ngọc, thế mà lại vô tình thấy một nhiệm vụ mới.

Tên là "Tiểu biệt thắng tân hôn".

Nhiệm vụ này khá là thú vị, có thể áp dụng vào rất nhiều trường hợp với vô số cách hoàn thành khác nhau chứ không nhất thiết phải là chuyện ân ái. Tuy nhiên, suy tính một lúc, Lam Chỉ lại thấy hơi sai. Chiếu theo hiểu biết của cậu về đám gà con trong khu bình luận, có khi nào câu này còn có ẩn ý không?

Lam Chỉ không dám tưởng tượng hậu quả của việc dụ dỗ Giản Thương thêm một lần nữa.

Trong khi nhóc con sau lưng đang ngủ say, Lam Chỉ lại thao thức nghĩ về ngày mai. Cậu nhăn nhó lướt khu bình luận thêm một lát. Cậu cũng không ngạc nhiên gì khi mà giới tính của mình lại bị đám độc giả nghi ngờ tiếp.

---------------------

Tác giả tâm sự:

Ban đầu tui định viết 150.000 chữ cơ, nhưng mà thấy hơi ít nên tăng lên 180.000 chữ luôn. Giờ đã 170.000 chữ rồi mà tui vẫn còn bò lết ở chỗ này... Thịt thì để từ từ nhá. Hứa là viết xong sẽ đăng Weibo.

-----------------------

Góc Tôm chen mồm:

Thì chuyện là tôi không kiếm được Weibo của tác giả:)
Chương trước Chương tiếp
Loading...