Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 57: Thiên Vị (Tên Chương Này Tôi Tự Đặt)



(Tôm dịch

Lyralynn_06 bê ta)

Lam Chỉ chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý mọi người trong phòng họp đang nói gì. Tất cả ánh nhìn đều tập trung lên người Trì Túc đang đắc ý vô cùng. Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng lão, chẳng ai quan tâm Lam Chỉ đang nghĩ gì.

Từ đầu đến cuối, Lam Chỉ chỉ im lặng, cẩn thận quan sát Trì Túc. Đúng là cậu có thoáng thấy một luồng khí xanh đen trên mặt Trì Túc nhưng cũng không biết có phải do mình thần hồn nát thần tính không. Trong nguyên tác, Trì Túc không bao giờ lên được Thánh giai. Cũng vì vậy mà khi thấy lão lên cấp thành công, Lam Chỉ mới ngỡ ngàng như thế. Cậu theo bản năng mà nghĩ tới viên Thánh Cấp đan đang thất lạc kia.

Loại đan đó có độ nguy hiểm cực kỳ cao. Nó sẽ để lại một dư lượng thuốc trong cơ thể người sử dụng, chờ thời cơ để khiến người ta mất thần trí rồi phát điên. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 10% người dùng đan này mới bị dược lực của nó cắn ngược.

Vị sư tổ lập nên Bắc Hành phái đã quy định rõ ràng rằng chỉ người nào tu vi chưa tăng tiến mười năm rồi mới được phép dùng loại đan này. Sau khi uống xong phải tự nhốt mình trong cũi sắt để người khác theo dõi ba tháng. Một khi người đó có dấu hiệu phát điên tức là đã không thể cứu được nữa. Người theo dõi buộc phải giết người đó ngay lập tức.

Nếu đúng là Trì Túc đã uống thứ thuốc kia thì bây giờ lão ta không khác gì một kẻ đang mang mầm bệnh dại cả. Nhìn bên ngoài thì có vẻ mọi thứ vẫn ổn nhưng lão lại có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, có khi vừa chớp mắt một cái đã chém bay đầu những người đang đứng xung quanh ấy chứ.

"Minh Tô này, nếu con đã quay về thì chuyện cũ bỏ qua, coi như xong hết rồi nhé", tâm nguyện duy nhất của mình đã thành nên Trì Túc cũng hòa ái với đệ tử hơn hẳn.

"Đội ơn sư phụ", Lam Chỉ cung kính cúi đầu tạ ơn.

Họp xong, Lam Chỉ lập tức phóng như bay về viện của mình. Cậu đi ra cửa sau, lần đi dọc theo vách đá ra phía mỏm đá sau viện. Lam Chỉ lần sờ một lúc giữa sườn núi thì tìm được một cái hốc. Cậu vói tay vào trong, quờ quạng mãi vẫn chưa thấy thứ mình cần tìm mà chỉ thấy một mảnh giấy bèn lấy ra xem thử. Trên đó có một dòng chữ rồng bay phượng múa:

Không tìm được đúng không Lam tu sĩ?

Nhẫn không gian của Bạch Phong Dương vốn được cậu giấu trong này giờ lại chẳng thấy đâu, tức là viên đan thăng cấp trong đó cũng bị người ta lấy mất rồi. Câu hỏi đặt ra là sao người kia có thể tìm được chỗ này?

Lam Chỉ chán nản bay về mỏm đá. Cậu trầm tư vuốt cằm một lúc rồi bật cười. Ban đầu, Bạch Phong Dương giết Giản Thương buộc cậu phải mang Giản Thương tới Mộ Sương Mù. Sau khi trở về, cậu lại có cảm giác như có người vừa lén lục phòng mình. Lúc bấy giờ Lam Chỉ có hỏi A Sinh có thấy ai không, A Sinh trả lời rằng nửa đêm đi vệ sinh về có phát hiện một bóng người lén lén lút lút đi ra từ phòng cậu.

Nhưng khi A Sinh trở thành một trong những người hại cậu thì những lời nhóc ta nói không còn đáng tin nữa.

Mọi cạm bẫy đã được bố trí xong, chỉ chờ Lam Chỉ đưa Giản Thương đi dưỡng thương nữa thôi là chúng cho cậu vào tròng. Lam Chỉ đi rồi là A Sinh tiếp tay cho kẻ chủ mưu, để mặc cho kẻ đó vào lục phòng cậu. Mục tiêu của kẻ đó chưa chắc đã là nhẫn không gian của Bạch Phong Dương mà có thể là Ly Sắt, cũng có thể là bất cứ thứ gì hắn có thể lợi dụng để hãm hại Lam Chỉ. Kết quả là bọn chúng chẳng tìm được cái gì cả.

Thế nên A Sinh và kẻ chủ mưu mới tạo hiện trường giả như thể có người lục soát phòng cậu, hòng lừa Lam Chỉ một phen. Đúng như những gì bọn chúng đã dự đoán, Lam Chỉ sợ có người tìm ra nhẫn không gian của Bạch Phong Dương nên đã đuổi A Sinh về phòng, còn mình thì lập tức ra mỏm đá sau viện để tìm chỗ giấu nhẫn.

Có thể nói, Lam Chỉ đã gián tiếp chỉ cho chúng chỗ mình giấu nhẫn của Bạch Phong Dương. Cho dù Lam Chỉ có chắc chắn xung quanh mình lúc ấy không có ai, A Sinh vẫn thấy cậu đi ra đằng cửa sau. Dựa theo độ thông minh của kẻ đó, tìm được cái hốc kia là việc dễ như ăn bánh.

Chắc cũng vì lẽ đó mà Trì Túc đồng ý để Lý Phong dùng Phân Hồn Châm lên người Lam Chỉ. Có lẽ kẻ chủ mưu đã đưa chiếc nhẫn kia cho Trì Túc nên lão mới nghi ngờ lòng trung thành của Lam Chỉ. Nhưng kẻ kia lấy được chiếc nhẫn lúc nào nhỉ? Mỏm đá này tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ, cho dù hắn có thông minh mấy đi chăng nữa cũng không thể nào tìm ra chỉ trong vòng một, hai canh giờ được.

Lam Chỉ ngẫm nghĩ thêm một chốc rồi lại bật cười.

Là Lam Lăng.

Nhóc gấu mèo nhà mình nửa đêm bị người ta đâm cho trọng thương rồi mất tích, Lam Chỉ bắt buộc phải đi tìm chú về mà chăm sóc. Chuyến đó đi mất mấy ngày liền. Trong khoảng thời gian đó, cả viện của cậu trống không. Kẻ kia muốn lăn lộn ở đó bao lâu cũng chẳng ai biết.

Lúc đó Lam Chỉ cũng nghi, không hiểu tại sao kẻ đó lại không thẳng tay tiễn Lam Lăng xuống suối vàng luôn mà lại phải để nhóc ấy thoi thóp như thế. Nhưng sau đó là chuỗi ngày trốn chui trốn nhủi, là từng bước dồn vào đường cùng khiến Lam Chỉ không còn thời gian mà nghĩ đến vấn đề này nữa.

Kẻ này có vẻ khá thích đùa giỡn với tâm trạng của người khác. Hắn giết Giản Thương, làm Lam Chỉ mất kiểm soát; hắn đâm Lam Lăng gần chết, khiến Lam Chỉ đau lòng mãi không thôi. Hắn giết hại toàn những người mà Lam Chỉ quan tâm nhất, để Lam Chỉ không đủ tỉnh táo mà suy xét mọi chuyện nữa. Còn về phần mình, hắn chỉ việc đùa nghịch Lam Chỉ trong lòng bàn tay như một con rối.

Trước khi Lý Phong xuất hiện, Lam Chỉ vẫn chưa biết mục đích của kẻ chủ mưu này là gì. Tuy nhiên, khi cậu nghĩ cẩn thận, cậu hiểu ra ngay rằng hắn muốn dồn cậu vào chỗ chết.

Có điều, tất cả những đầu mối này đều chỉ rõ ra một điều: Tu vi của kẻ này chắc chắn không cao bằng cậu.

Nếu hắn mạnh hơn cậu, hắn chỉ việc đánh cậu ngất rồi lôi đại vào chỗ nào đó mà giết thôi chứ việc gì phải lao tâm khổ tứ bày đủ kế như vậy?

Lần ra được manh mối này cũng không tính là phí công vô ích.

Trong chuyện này có rất nhiều nhân tố góp mặt, thiếu một người thôi cũng có thể phá hỏng kế hoạch này bất cứ lúc nào. Chẳng hạn như Lý Phong và Nghiêm Lương, một người là thế ngoại cao nhân, một người thì suốt ngày bế quan. Nếu người thân của họ không gặp nạn, họ sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến nội bộ của Bắc Hành phái cả. Chưa kể đến việc Trì Túc còn là người cực kỳ đa nghi, lại hay bao che cho người trong phái nữa. Người ngoài mà vô cớ tìm đến đòi thử phân hồn đệ tử của lão, chưa chắc lão đã cho phép. Chứng tỏ rằng kẻ chủ mưu làm mọi chuyện chỉ để mấy người kia hợp sức lại, ép Lam Chỉ thử kim. Chỉ cần kế hoạch thành công, Lam Chỉ có chạy đằng trời cũng không thoát.

Một kẻ nhỏ bé tu vi thấp như vậy, thêm một A Sinh bẩm sinh ngờ nghệch mà lại có thể đùa bỡn cả đám người đức cao vọng trọng dễ như chơi.

Rốt cục kẻ đó là ai? Ai cũng giống thủ phạm, nhưng cuối cùng lại chẳng biết là ai cả. Có thật là Lý Du chết rồi không? Những đau thương kia của Tô Sở là thật hay giả? Trừ việc đọc sách, có khi nào Tề Mộ Nhiên thích gì khác? Dung Vân Tưởng có phải chỉ đang ra vẻ ngây thơ hồn nhiên thôi không? Hay là có kẻ nào khác nấp trong tối, ngay cả Lam Chỉ cậu cũng không biết danh tính không?

Trong thời khắc bốn bề thọ địch này, người duy nhất mà Lam Chỉ chẳng mảy may nghi ngờ lại là Bạch Phong Dương.

Thật đáng mỉa mai.

Chính Bạch Phong Dương mới là đối thủ của cậu, là người mong cậu chết nhất. Lam Chỉ cũng từng cho rằng mình sẽ đối đầu với gã đến cuối đời, nhưng qua một phen bãi bể nương dâu, thế mà lại có một ngày quan hệ của hai người họ thành ra như vậy.

Lam Chỉ trả mảnh giấy về chỗ cũ. Cậu quay về viện, khóa chặt cửa sau, tạm thời gác lại chuyện này. Được khôi phục địa vị, Lam Chỉ còn khá nhiều chuyện để làm, đành phải chờ đến thời cơ thích hợp rồi tính tiếp.

Nói cho đúng thì chuyện đáng lo bây giờ không phải là ân oán này nọ, mà là Trì Túc thăng cấp. Kẻ chủ mưu đúng là rất thông minh, nhưng không biết hắn có biết nước cờ hiểm này sẽ đẩy Bắc Hành phái tới bờ diệt vong không? Nếu hắn biết, liệu hắn còn đủ can đảm mà làm không?

Vì Trì Túc thăng cấp thành công nên cả Bắc Hành phái đều vui như hội. Tống trưởng lão truyền lệnh xuống, để các đệ tử bày mấy chục mâm cỗ trong đại điện, chuẩn bị tối nay mở tiệc ăn mừng. Lam Chỉ vừa quay về nên cũng được thơm lây, tối nay cũng tính là tiệc mừng cho cậu.

Ai mà ngờ, chưa vào đại điện đã nghe thấy tiếng ầm ĩ. Mấy đệ tử choai choai đang lôi kéo nhau giữa một đám người vây quanh. Nhìn chúng không giống như đang làm việc mà giống đang chuẩn bị đánh nhau hơn.

"Lam sư huynh của bọn ta mãi mới quay về, chúng mày làm vậy là có ý gì!? Nói xấu người ta coi chừng quỷ tha ma bắt!"

"Bọn ta nói xấu Lam sư huynh hồi nào? Bọn ta toàn nói mấy chuyện đã xảy ra còn gì? Nó giết nhiều người như thế mà chúng mày còn chẳng nhận ra sư huynh mình có vấn đề, còn có mặt mũi mà huênh hoang trước mặt bọn này à?"

"Đúng đấy! Nếu không nhờ Bạch sư huynh của bọn ta vạch mặt nó chắc giờ này chúng mày vẫn còn đang nhận giặc làm cha đấy! Có khi chết lúc nào còn chẳng biết cơ! Ta thấy, chúng mày cứ dập đầu tạ ân Bạch sư huynh nhà bọn ta một cái đi cho phải phép!"

Mấy đệ tử của Lam Chỉ giận đến nỗi tím cả mặt. Đa số họ đều là thiếu niên mười sáu mười bảy, đụng chuyện là ngoạc miệng ra mắng: "Chỉ giỏi khua môi múa mép! Có dám lên đài đấu với bọn ta không mà lắm mồm!?"

Đánh nhau trên đài thi đấu tức là đang so tài với nhau, cho dù có bị đối phương tẩn cho sưng mặt sưng mày, tẩn đến liệt giường cũng phải chịu; đánh nhau dưới đài thi đấu gọi là ẩu đả, cố ý gây thương tích cho đồng môn. Kể cả người ta không chảy máu, mình cũng phải đi úp mặt vào tường mà sám hối, chưa kể đến việc cả hai bên đều bị quất roi cảnh cáo nữa.

Đệ tử của Bạch Phong Dương không phục. Một đứa mập như cái bánh bao trong đám gân cổ lên cãi: "Ê! Thấy người ta không nói gì là định hành hung người ta luôn đấy à? Rõ ràng cái thằng Lam sư huynh giả kia đã lót đường cho thằng họ Giản trà trộn vào đây nhá! Bạch sư huynh của bọn này mà không trông nó kỹ, khéo khi chúng mày chẳng phơi xác lâu rồi ấy chứ! Bắt chúng mày dập đầu một cái là đã nể mặt nhau lắm rồi đấy nhá!"

Đệ tử của Lam Chỉ toàn những người có khiếu tu luyện cao, đương nhiên không tài nào chịu nổi sự sỉ nhục này. Một tiếng "bốp" lập tức vang lên giữa đại điện. Một bên mặt của thằng nhóc bánh bao kia cũng theo đó mà đỏ ửng. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, khiến cho đệ tử của Bạch Phong Dương cũng nổi đoá lên. Bánh bao ôm mặt, gào lên đầy phẫn nộ: "Chúng mày dám đánh đồng môn!!"

Chịu mạt sát bao lâu nay, đệ tử của Lam Chỉ chẳng quan tâm hậu quả của cái tát này là gì nữa. Cùng lắm thì bị phạt chung với bọn kia là được. Đã không làm thì thôi, làm rồi phải làm cho trót. Bọn họ tạo thành một vòng vây, lại bắt đầu lao vào quần ẩu.

Chợt, có một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng bọn họ: "Dừng tay lại!"

Toàn bộ đại điện lập tức chìm vào im lặng. Chúng đệ tử đồng loạt quay đầu về phía cửa. Lam Chỉ đang đứng đó, lặng yên như một cây cổ thụ vạn năm. Nỗi sợ với Lam Chỉ đã ám ảnh tâm trí các đệ tử, tạo thành một phản xạ có điều kiện. Chỉ cần nhác thấy bóng cậu là cả lũ sẽ im như thóc, ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh mà chờ cậu đi qua. Thằng bé bánh bao kia vừa nãy bị đấm đá thêm mấy phát, mặt mũi sưng húp. Nó khóc tu tu mà đứng dậy, ức mà không dám mắng, chỉ gào mồm lên: "Bạch sư huynh đâu? Ta muốn tìm Bạch sư huynh cơ!"

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến(1). Đệ tử béo kia vừa dứt lời, Bạch Phong Dương đã bước qua cửa hông mà vào trong điện. Đệ tử của gã vốn đang sợ Lam Chỉ, thấy gã đến thì mừng húm. Họ chạy về phía Bạch Phong Dương, nhỏ giọng mách: "Đệ tử của Lam sư huynh đánh người của chúng ta Bạch sư huynh ạ! Người nhất định phải đòi lại công bằng cho bọn đệ!"

Bánh bao cũng tiện đà mà khóc như mưa: "Bạch sư huynh! Bọn nó dám đánh đồng môn này!"

Cố ý gây thương tích cho đồng môn là một tội khá nặng trong Bắc Hành phái. Có những trường hợp còn bị phế tu vi rồi đuổi cổ khỏi phái. Đối với vết thương nhẹ như này, có lẽ người ra tay chỉ việc chịu hai, ba roi là xong chuyện.

Đệ tử của Lam Chỉ thì đánh đến sướng người rồi nên chẳng thèm chống chế, đang nghiêm chỉnh đứng đó với một bộ dáng thấy chết không sờn. Lam Chỉ biết rằng đã công khai đánh người thì chẳng còn gì để mà giải thích nữa nên cậu chỉ thản nhiên đứng cạnh mà nhìn.

Mọi người trong đại điện lặng thinh, chờ đợi Bạch Phong Dương buộc tội Lam Chỉ.

Song, đợi cả nửa ngày cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Bạch Phong Dương cũng bình tĩnh đứng cuộn tay áo, không ai nhìn ra gã đang nghĩ gì. Đến khi chúng đệ tử gọi mấy tiếng "Bạch sư huynh" liền gã mới cúi đầu, nói với bánh bao đang khóc nhè kia: "Ta không thấy ai đánh ngươi cả. Bị thương thế này rồi thì về nghỉ đi".

-----------------------------------

1. Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến: Nguyên văn 无巧不成书 "vô xảo bất thành thư", ý chỉ sự trùng hợp đến lạ kỳ. Câu này xuất phát từ việc lúc Thi Nại Am đang viết đến đoạn Võ Tòng đánh hổ trong truyện "Thủy Hử" thì vô tình thấy cảnh một người hàng xóm say rượu đánh chó ngoài cửa sổ. Chính Thi Nại Am cũng cảm thán rằng: "Chân thị vô xảo bất thành thư a!" (Đúng là phải trùng hợp lắm tôi mới viết được sách này)
Chương trước Chương tiếp
Loading...