Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 59: Minh Tô



(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

Tiệc tan lúc canh ba. Lam Chỉ vẫn thẫn thờ ngồi đấy, mãi cho đến khi các đệ tử tiễn Lý Phong và Nghiêm Lương về. Lam Chỉ quay lại nhìn khắp đại điện. Thấy các trưởng lão cũng đang đứng dậy chuẩn bị ra về, Lam Chỉ vội kéo Vạn trưởng lão lại, rỉ tai ông ta: "Vạn trưởng lão, ta có chuyện quan trọng muốn nói. Ông có rảnh không?"

"Sao?"

"Chuyện này liên quan tới chưởng môn", Lam Chỉ vô cùng sốt ruột, nhấn mạnh thêm lần nữa, "Còn quyết định cả tồn vong của Bắc Hành phái".

Vạn trưởng lão tức mà không làm gì được. Ông ta không muốn lật mặt với Lam Chỉ ngay lúc này. Đoạn, ông ta hỏi ngược lại: "Ngươi lại định ba hoa gì nữa đây?"

"Không ai thèm lừa ông", Lam Chỉ kiên nhẫn giải thích, "Ta biết ông không tin ta, nhưng ta cũng chung sống với các đệ tử khác hơn một năm rồi, không muốn họ chết tức chết tưởi như thế. Ông mà không nghe ta, chắc chắn sau này ông sẽ hối hận!"

Vạn trưởng lão nghiến răng nghiến lợi: "Nghe ngươi nói mới hối hận thì có!"

Lam Chỉ nghĩ bụng, cứ thế này thì còn nói năng cái gì nữa? Cậu cười lạnh, đe dọa: "Vạn trưởng lão này, ông đừng quên rằng Tầm Diệp vẫn còn trong tay ta. Hay là chờ ta tiễn nó xuống suối vàng rồi chúng ta nói chuyện tiếp nhé?"

Vạn trưởng lão giận đến tái mặt rồi nhưng vì Vạn Tầm Diệp là vảy ngược của ông, ông không thể vì vài việc nhỏ nhặt này mà khiến thằng bé gặp nguy được. Vạn trưởng lão nén giận, bảo Lam Chỉ: "Giờ ta phải đi họp với mấy trưởng lão khác, không có thời gian tán gẫu với nhà ngươi đâu. Để đấy, sáng mai họp xong rồi nói tiếp".

Lam Chỉ gật đầu: "Được rồi".

Chính Lam Chỉ cũng rất hoang mang và phân vân. Cứ cho là cậu nói cho Vạn Thành Bân biết mọi chuyện rồi đi, nhưng rồi sao? Nhỡ đâu là Lam Chỉ lo bò trắng răng thì sao? Xác suất Trì Túc mất kiểm soát quá thấp, biết đâu lão lại bình an vô sự? Cả ngày hôm nay, Lam Chỉ vẫn luôn tự thuyết phục mình rằng tất cả đều do cậu suy đoán ra thôi, chỉ là tình tiết trong dàn ý, không có gì đáng lo cả. Tuy vậy, trực giác vẫn luôn mách bảo Lam Chỉ rằng có điều gì đó không ổn sắp xảy ra.

Ở chung lâu ngày, đương nhiên Lam Chỉ cũng có thiện cảm với mọi người trong phái. Cậu tự hỏi, chẳng lẽ mấy đứa nhóc mười sáu, mười bảy tuổi kia cũng phải chịu cảnh chết oan ư?

Dù sao đi chăng nữa, có lẽ đêm nay sẽ không có biến cố gì đâu.

"Chưởng môn thăng cấp thành công là chuyện trọng đại của phái ta mà không thấy Trì sư muội đâu nhỉ?". Trên đường đi về, Lam Chỉ nghe thấy một đệ tử đang nhỏ to với đồng môn của mình.

Một đệ tử khác thì thầm: "Ta cũng đang thấy lạ đây. Hình như lâu lắm rồi ta chưa gặp muội ấy thì phải? Có phải là từ hồi Lam sư huynh chết không?"

"Ờ. Cũng tầm hơn nửa năm rồi".

Lam Chỉ lê tấm thân mệt mỏi về phòng. Cậu trút bỏ ảo ngoài trong căn phòng tối tăm không ánh nến của mình. Vừa mới dò dẫm bước về tới mép giường, Lam Chỉ chợt bị một đôi tay ôm chặt lấy. Một giọng nói kích động vang lên trong đêm khuya thanh vắng: "Sư huynh! Là em đây!"

Tay Lam Chỉ hơi run. Hơi thở nóng bỏng của người kia phả lên cần cổ, mơn trớn gò má cậu. Ngay sau đó, môi cậu đã bị người ta hôn lên. Người kia đưa lưỡi vào trong miệng Lam Chỉ, tuy động tác rất dịu dàng nhưng cũng không che được sự mạnh mẽ đầy sức ép của hắn. Nhóc con này càng ngày càng thông thạo rồi đấy.

Cả hai ngã dần xuống giường. Giản Thương thở hổn hển, sờ mó loạn xạ khắp người Lam Chỉ. Lam Chỉ bị sờ đến nỗi nóng ran cả người. Cậu vội chộp lấy tay Giản Thương, nhẹ nhàng vỗ về hắn: "Sao hôm nay lại ra ngoài được?"

Giản Thương chỉ chăm chăm kéo cổ áo cậu ra, thành kính hôn lên xương quai xanh tinh tế của Lam Chỉ. Lúc sau, hắn nói: "Em lên Nhật giai rồi".

Lam Chỉ ngớ người, mở to mắt kinh ngạc nhìn Giản Thương. Sao lại thế được? Ngày hôm qua, cậu mới đưa cho Giản Thương viên Hóa Khí đan thứ ba thôi mà, sao hôm nay đã thăng cấp được?

Thấy Lam Chỉ không phản kháng, Giản Thương vô cùng kích động. Hắn cẩn thận cởi lớp trung y của Lam Chỉ ra, cúi người liếm mút làn da trơn mịn của cậu. Lam Chỉ rùng mình, quýnh quáng bò dậy toan chạy trốn. Người vừa nãy còn bình tĩnh đấu đá với Lý Phong giờ đây lại đang ngượng ngùng nhìn theo từng động tác của một thằng nhóc mới mười tám tuổi. Lam Chỉ cũng biết mình hơi bất lịch sự. Cậu hắng giọng, lạnh lùng hỏi lại: "Em làm cái gì đấy?"

Lần đầu tiên của cả hai diễn ra trong hoàn cảnh Lam Chỉ chỉ muốn cứu Giản Thương, còn Giản Thương thì chẳng còn ý thức. Lần đó cả hai chẳng giao tiếp gì với nhau. Tới lần thứ hai, Lam Chỉ say bí tỉ, để yên cho nhóc con nhà mình đè ngửa mình ra mà "cày cấy" đến tận hơn nửa đêm. Ngày hôm sau chính cậu cũng chẳng nhớ gì, mọi thứ đều vô cùng mơ hồ.

Vì thế mà mấy hành động nhỏ mang ý ve vãn tán tỉnh vừa rồi của Giản Thương cũng đủ khiến Lam công tử hoảng sợ.

Giản Thương cúi đầu, cất giọng khàn khàn mà nói: "Sư huynh à, Vạn trưởng lão kia đã chẳng thể nào khống chế được em nữa rồi". Đoạn, hắn ngừng một lát, ôm ghì Lam Chỉ vào lòng rồi mới kích động nói tiếp: "Sư huynh ơi, giờ, giờ em vẫn chưa đủ mạnh, nhưng chắc chắn sau này em sẽ còn mạnh hơn nữa! Khi ấy, hãy để em bảo vệ người. Chỉ cần em mạnh hơn nữa, sẽ chẳng còn ai dám tổn thương người nữa rồi... Không còn ai dám chèn ép sư huynh nữa..."

Mấy đầu ngón tay của Lam Chỉ khẽ run, còn môi cậu lại bị Giản Thương hôn lên. Nụ hôn này càng lúc càng sâu, càng ngày càng kịch liệt hơn. Lý trí của Lam Chỉ chới với nơi bờ vực sụp đổ, suýt chút nữa thì đã bị Giản Thương kéo vào vòng xoáy tình dục. Đương lúc nguy hiểm, cậu chộp lấy bàn tay đang lén lút cởi quần của mình, đẩy hắn ra. Sau đó, Lam Chỉ hổn hển ngồi dậy, giữ chặt lấy quần áo trên người.

Giản Thương thấy người yêu làm vậy cũng cuống hết cả lên. Hắn nhắc lại: "Sư huynh ơi, em lên Nhật giai rồi mà?"

Lam Chỉ bước xuống giường, khoác thêm một lớp áo ngoài rồi mới đáp: "Giỏi lắm, rất đáng khen. Em muốn cái gì thì cứ nói. Cho dù đó là đan dược, pháp khí hay công pháp, chỉ cần là thứ ta có thì ta sẽ cho em".

Giản Thương mấp máy đôi môi khô khốc của mình.

Lại định quỵt?

Trước mặt Lam Chỉ, Giản Thương ngoan ngoãn đã thành quen, đương nhiên hắn không dám cãi tay đôi với cậu. Hắn cúi đầu, tuy rằng đã ngồi thẳng dậy nhưng vẫn bướng bỉnh nhắc Lam Chỉ: "Hồi trước sư huynh có bảo rằng chỉ cần em lên được Nhật giai, chúng ta sẽ... Không biết sư huynh còn nhớ không?"

Mặt Lam Chỉ lại đỏ bừng. Đồng ý là cậu đã không còn là trai tân nữa, nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng với việc mây mưa với người yêu. Lòng dạ rối bời, Lam Chỉ vội lấy ngọc bài ra kiểm tra.

Còn có bảy nghìn điểm! Làm ăn được gì nữa đâu!?

Lam Chỉ bình tĩnh lại, ra vẻ chính trực mà quở trách Giản Thương: "Lúc này mà lúc nào rồi mà em còn có tâm tình làm chuyện này? Để qua đợt sóng gió này rồi tính sau đi". Nói xong, chính Lam Chỉ cũng thấy lương tâm cắn rứt. Cậu sợ bé con nhà mình lại không vui nên đánh xong lại xoa một cái: "Ta nói thật đấy. Em có biết Trì Túc uống Thánh Cấp đan rồi không?"

Giản Thương đang sụt sùi, nghe vậy thì ngẩng lên hỏi: "Thánh Cấp đan? Có phải viên đan mà huynh cướp được từ tay Bạch Phong Dương không ạ?"

"Ừ. Vẫn chưa ai phát hiện ra chuyện này cả. Ta sợ sắp tới lão ta sẽ gặp chuyện không mong muốn".

Giản Thương cũng hiểu được mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Dù hơi nghi rằng đây chỉ là kế hoãn binh của sư huynh nhà mình nhưng hắn không quấy Lam Chỉ nữa, chỉ hỏi: "Sư huynh có đối sách gì chưa?"

Lam Chỉ nghĩ ngợi một lát rồi thở dài, đáp: "Kế ưu tiên là hai chúng ta lập tức rời khỏi phái Bắc Hành trong đêm, để lại cho Vạn trưởng lão, Tô Sở, Bạch Phong Dương, Tề Mộ Nhiên với Dung Vân Tưởng một bức thư, giải thích rõ ràng lợi và hại của việc để Trì Túc uống viên đan kia. Mấy chuyện còn lại để bọn họ tự giải quyết".

"Kế thứ hai ạ?"

"Ở lại đây, tìm cách ép Vạn trưởng lão, hoặc ra lệnh cho các đệ tử khác tạm thời rời khỏi phái, hoặc nhốt Trì Túc lại. Nếu không có triệu chứng gì mới thả lão ra".

"Kế cuối cùng thì sao?"

"Bắt cóc đám đệ tử trong phái. Đến khi nào chắc chắn Trì Túc không có vấn đề gì mới thả bọn họ ra".

Giản Thương im lặng lắng nghe. Rồi, hắn khẽ hỏi: "Về tình riêng, chắc chắn em muốn theo kế sách đầu tiên. Chúng ta cứ thế rời khỏi đây, mặc kệ bọn người này. Nhưng em nghĩ hẳn là Lam sư huynh muốn chọn kế thứ hai hoặc thứ ba, đúng không ạ?"

Đừng nhìn Lam Chỉ vô tình thế mà nhầm. Chính cậu mới là người không để mặc những người xung quanh mình bỏ mạng như thế được. Đúng như lời Giản Thương nói, Lam Chỉ thở dài: "Có phải em thấy ta nhu nhược lắm không?"

Giản Thương cầm lấy tay Lam Chỉ, an ủi cậu: "Chẳng hạn chúng ta đi rồi, ngộ nhỡ phái Bắc Hành có mệnh hệ gì, chắc chắn sư huynh sẽ áy náy cả đời. Cho nên, chỉ cần sư huynh không gặp bất trắc gì, chúng ta ở lại đây thêm vài hôm nữa cũng chẳng sao cả. Mà, chưa chắc Vạn trưởng lão đã không tin huynh".

Lam Chi gật đầu: "Ừm. Đúng là Vạn trưởng lão có hơi cứng đầu, nhưng bản chất ông ta không xấu, cũng không phải phường ngu hết thuốc chữa. Vì tồn vong của Bắc Hành phái này, có lẽ ông ta cũng không bỏ ngoài tai lời ta nói đâu. Còn nếu như không khuyên được thì chúng ta cứ đi, không lo".

"Sư huynh có cách nào để chứng minh Trì Túc đã dùng Thánh Cấp đan không?"

Lam Chỉ nhíu mày, bảo: "Ta không có. Ta chỉ có thể suy đoán được từ biểu hiện bên ngoài của lão ta, trông rất giống người vừa dùng loại đan đó xong thôi".

"Em tưởng sư huynh giấu nó rồi cơ mà? Sao tự nhiên lại rơi vào tay Trì Túc?"

Lam Chỉ nói cho Giản Thương nghe tất cả suy luận của mình. Cậu nghi hoặc hỏi: "Công nhận bản lĩnh của kẻ này cũng đáng gờm lắm, biết được cả việc Bạch Phong Dương mua Thánh Cấp đan cho Trì Túc luôn. Chưa kể, cái lần Bạch Phong Dương bị bẫy kia, sao công pháp Trì Túc thưởng cho Bạch Phong Dương lại bị lẫn với nội dung của ma công Tuần Ảnh Lạc(*) nhỉ? Sao hắn lại làm được cơ chứ?"

(*)Đính chính tí xíu là ma công này tên Tuần Ảnh Lạc nha. Tôi nhớ hôm nọ tôi gõ "Tuân" thì phải. Xin lỗi mọi người vì quáng gà.

Giản Thương nhướng mày: "Sao sư huynh không nghĩ theo hướng chính Trì Túc mới là thủ phạm? Nếu lão tu ma, cả phái này cũng đừng hòng tra ra được. Theo hướng này, việc công pháp của Bạch Phong Dương bị đánh tráo cũng dễ giải thích hơn hẳn".

"Nhưng sao lão phải tìm cách đối phó ta cơ chứ?"

"Thì lão ta nghi huynh ăn cắp Thánh Cấp đan của mình nên nảy sinh hận thù. Hoặc cũng có thể do lão nghĩ huynh bị cướp xác hoàn hồn".

Lam Chỉ nhẹ lắc đầu: "Nếu thế thật, Trì Túc chẳng việc gì phải ra tay với Lý Du cả. Lão chỉ cần lấy danh nghĩa sư phụ, sai Lý Du về mượn Phân Hồn Châm rồi ép ta thử kim là được rồi mà?"

Giản Thương cứng họng vì lập luận này. Hắn nghĩ thêm một lát rồi bảo: "Nhưng sư huynh à, tu vi của Bạch Phong Dương trong lứa đệ tử của huynh không phải là dạng thấp kém gì. Kẻ kia mà muốn lẻn vào phòng gã, động tay động chân với công pháp của gã cũng không phải chuyện muốn là làm được đâu".

Lam Chỉ đi lòng vòng quanh phòng, buồn phiền thở than: "Ta vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Nhưng rốt cuộc sơ hở ở đâu nhỉ..."

Giản Thương trông thấy bộ dạng lo lắng không yên của Lam Chỉ thì lặng lẽ lôi một cuộn vẽ từ trong tay áo ra, trải rộng trên mặt bàn. Lam Chỉ ngó qua, hỏi: "Cái gì đấy?"

Giản Thương bẽn lẽn giải thích: "Nhà của chúng ta ở Vô Nhân cốc sau này đấy ạ. Sư huynh có muốn xem không?"

Lam Chỉ ngẩn tò te. Cậu bất giác mỉm cười, đi tới bên cạnh Giản Thương: "Em tự vẽ hả?"

"Vâng", Giản Thương dắt Lam Chỉ về giường. Hai người nằm xuống, cùng ngắm nghía bản thiết kế này. Giản Thương chỉ: "Sư huynh nhìn nè. Thư phòng có một buồng ngủ, trước phòng sẽ có một vườn linh thảo nho nhỏ. Phòng ngủ ở hậu viện sẽ có một dòng suối nhỏ để tắm rửa cho tiện. Nước ở đó sẽ là loại nước lạnh mà sư huynh thích..."

Lam Chỉ xoay đầu qua nhìn Giản Thương. Trong mắt cả hai là tình cảm cuộn trào như sóng ngầm. Họ động tình, từ từ trao nhau một nụ hôn. Giản Thương quăng bản vẽ xuống đất, giương đôi mắt ầng ậc nước nhìn Lam Chỉ mà thủ thỉ: "Minh Tô à... Em r-rất, rất thích, rất thích người..."

Lam Chỉ đang lén sờ soạng cơ thể Giản Thương, nghe vậy thì vội rụt lại. Tuy nhiên, Giản Thương vẫn bắt được tay cậu. Hắn vội vàng kéo tay Lam Chỉ xuống dưới, hấp tấp hô: "Sư huynh! Huynh... Em thật lòng..."

Lam Chỉ hối hận không thôi. Cậu sờ cho có lệ mấy cái, hôn liên tục lên mặt Giản Thương để an ủi hắn: "Sư đệ, sư đệ à, tất cả đều là lỗi của ta. Sau này ta nhất định sẽ bồi thường cho em. Giờ em ngoan, ta hứa sẽ không bao giờ đối xử với em như này nữa, được không?"

Giản Thương hít hít mũi như thể sắp khóc đến nơi. Lam Chỉ cũng cuống hết cả lên. Chợt, cậu nhớ ra đống bình luận kia. Lam Chỉ bất đắc dĩ, ấp úng mãi chưa hết câu: "Sư, sư đệ này, đợi, đợi mọi chuyện l-lắng xuống, t-ta dùng miệng, dùng miệng...". Càng về cuối câu giọng Lam Chỉ càng nhỏ, đến nỗi phải dán sát bên tai Giản Thương mà nói nốt.

Giản Thương: "..."

Sư huynh có chịu hiểu cho mình quái đâu! Đúng là khiến mình vừa yêu vừa ghét mà. Đồ đểu!

Lam Chỉ ôm Giản Thương vào lòng dỗ dành: "Là ta không tốt. Ta hứa mai mốt sẽ không giày vò em thế này nữa, nha?"

Giản Thương tức xì khói mà không làm gì được Lam Chỉ nên đành chui vào lòng Lam Chỉ nhõng nhẽo một lúc cho bõ. Cả hai đùa giỡn chán chê, mãi đến lúc kiệt sức mới thôi. Khi cả hai đang ngồi chỉnh lại trang phục còn Giản Thương đang bận rưng rưng chực khóc, bên ngoài chợt vang lên một giọng nói cực kỳ bất an: "Lam sư huynh ơi! Xảy ra chuyện lớn rồi ạ! Huynh mau ra đây đi!"

Lam Chỉ khựng lại, hỏi: "Chuyện gì?"

Giọng đệ tử kia run lẩy bẩy như thể gặp họa diệt môn: "Chưởng, chưởng môn phát điên rồi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...