Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 18



Hệ thống đối với Lục Lê nói, độ HE lại bắt đầu xúc động lòng người tốc độ chầm chậm tăng lên.

Phương Thanh Nhã bên kia đã tìm được người hiến tủy thành công, giải phẫu rất thuận lợi.

Lục Lê cảm giác mình rốt cục nhanh chóng thoát ly khổ hải, thái độ Thư Nhiên có chút vi diệu, trước đây khi trở về nhà mặt cậu không hề có cảm xúc hoặc nghiến răng nghiến lợi, ít nhất bây giờ tâm tình tốt một chút còn bố thí cho hắn một cái mỉm cười.

Rõ ràng Thư Nhiên cảm giác được thái độ Lục Lê mềm nhũn, càng ngày càng dính hắn gắt gao.

Lục Lê cả ngày đều cảm thấy Thư Nhiên có gì đó không đúng, cái tên biến thái kia đều liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, bị hắn phát hiện lại làm bộ lơ đãng dời đi tầm mắt.

Lục Lê không phản ứng những điều mờ ám này, hết sức chuyên chú ăn phần bò bít tết trước mắt.

Thư Nhiên buông mắt xuống, trong mắt thu lại sự thất vọng.

Ngày hôm nay là thứ bảy, Lục Lê không cần theo cậu ta đi đến công ty, hắn tháo giầy ngồi xếp bằng trên ghế salông, mở ti vi, xem một bộ phim trinh thám đã từ lâu chưa theo dõi lại.

Thư Nhiên thu dọn xong bát đũa liền tiến vào phòng, Lục Lê nghe được bên trong truyền đến tiếng nói mơ hồ, trong giọng nói còn lẫn lộn tiếng Anh, phỏng chừng là Thư Nhiên mở video họp hội nghị.

Hắn buồn bực ngán ngẩm tựa ở trên ghế salông, từ từ nằm xuống, lại không nghĩ rằng nằm cấn lên món đồ vật.

Lục Lê ngồi ngay ngắn người lại, sờ lên món đồ vật nhô lên ở phía dưới ghế, từ dưới sô pha lấy ra một hộp nhung tinh xảo.

Cảm giác cái hộp có chút cổ xưa, hắn mở hộp ra nhìn, phát hiện là ghim cài áo nạm kim cương tinh xảo, dưới ánh mặt trời còn sáng lên lấp lóe.

Lục Lê càng xem càng cảm thấy quen thuộc, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới, đây không phải ghim cài áo lúc trước hắn đưa cho Thư Nhiên sao?

Sinh nhật ngày đó hắn vốn muốn lấy ra đưa cho cậu, lại không nghĩ rằng làm sao cũng không tìm ra được hộp quà, ngày hôm sau phải mua cái mới cho cậu ta.

Cái ghim cài áo kia Thư Nhiên vẫn mang theo, như vậy đồ chơi này làm sao lại xuất hiện ở đây?

Nhớ tới biểu hiện Thư Nhiên ngày hôm nay, Lục Lê đứng lên, nhìn một chút lịch treo trên tường.

Quả nhiên, ngày hôm nay là sinh nhật Thư Nhiên.

Không trách thằng nhóc này vẫn luôn dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn.

Lục Lê nhớ tới sinh nhật hắn ngày ấy, Thư Nhiên làm thế nào chúc mừng sinh nhật hắn, vừa nghĩ tới thận Lục Lê liền không gánh chịu nổi muốn đình công.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Lục Lê hỏi: “Cái hộp này biến mất mấy năm trời tại sao lại xuất hiện ở đây?” Sẽ không phải là Thư Nhiên năm đó lấy đi, hiện tại cố ý lấy ra là nhắc nhở hắn đi.

Hệ thống nói: “Thư Nhiên để ở đó đấy.”

“…” Quả nhiên.

Lục Lê tiện tay đem hộp hướng về trên bàn ném một cái, tiếp tục xem ti vi.

Chờ Thư Nhiên từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy trên bàn có hộp nhung gấm, cậu cầm tới, làm bộ dáng vẻ rất kinh ngạc.

Lục Lê muốn vì kỹ xảo diễn xuất của cậu mà chấm 100 điểm.

Thư Nhiên đem hộp để xuống, ôm eo hắn cười nói: “Diệp tiên sinh, anh chuẩn bị quà cho tôi sao?”

Lục Lê không nhịn được vạch trần cậu: “… Cậu có bệnh, nên uống thuốc đi.”

Thư Nhiên nắm chặt cánh tay, như một con mèo ở trên ngực hắn sượt qua sượt lại: “Anh là viên thuốc tốt nhất của em, em muốn ăn anh.”

“Ụa.” Lục Lê làm ra vẻ mặt buồn nôn, “Cậu cút ngay lập tức.”

Thư Nhiên trong mắt xẹt qua một tia bi thương, cố chấp ôm hắn không buông tay, dường như làm nũng nói: “Ngày hôm nay là sinh nhật em, Diệp tiên sinh có chuẩn bị quà gì cho em hông?”

Lục Lê ra ngoài đều không ra được, còn chuẩn bị quà gì cho cậu ta chứ!

Lục Lê quay đầu không nhìn cậu: “Không có.”

Thư Nhiên không tha thứ nói: “Em muốn trừng phạt anh, chúng ta đi ra ngoài hẹn hò có được hay không?”

“…” Lục Lê liếc cậu một cái, đừng xem thường Thư Nhiên đang trưng cầu ý kiến, đến cuối cùng hắn một điểm lựa chọn đều không có.

Thư Nhiên nói muốn dẫn Lục Lê đi hẹn hò, đúng là đến nơi hẹn hò Thánh Địa —— công viên.

Thư Nhiên lôi kéo tay hắn, hai người ngồi ở công viên trên ghế dài, người chung quanh rất ít ỏi, lúc này rét đậm đã qua, mặt hồ kết băng bắt đầu tan chảy, tuyết dày đặc đọng lại cũng hóa thành nước.

Thư Nhiên đem hai tay Lục Lê lạnh đến đỏ chót nắm vào, hướng về trong tay hắn hà hơi thở.

“Làm sao lại sợ lạnh như vậy?”

Lục Lê xác thực rất sợ lạnh, cho dù mặc áo khoác dầy cũng có thể cảm giác được khí lạnh xuyên thấu qua quần áo len lỏi vào bên trong.

Khí trời còn mang theo sương mù, khí lạnh từng hồi hướng về bên trong quần áo, Lục Lê lạnh đến run rẩy, nhưng hắn vẫn làm ra dáng vẻ không có chuyện gì.

Thư Nhiên thấy hắn giả bộ không để ý, đưa tay nắm lên vai Lục Lê, để hắn tựa ở trên người mình.

Lục Lê thời điểm tới gần cậu cũng không làm động tác dư thừa gì, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy thật sự rất lạnh, nhìn xung quanh có mấy đôi tình nhân sưởi ấm lẫn nhau, nghĩ thầm không có chút lãng mạn nào.

Thư Nhiên phát hiện ngày hôm nay nam nhân thật biết điều, không nhịn được hôn lên vành tai Lục Lê ửng hồng.

Tiếng nói cậu ấm áp, như dòng suối nhỏ chảy chậm rãi, Thư Nhiên hỏi hắn: “Diệp Tu Minh, anh có yêu em không?”

Thư Nhiên mỗi ngày đều hỏi hắn vấn đề này, Lục Lê mỗi lần đều từ chối cậu, thời điểm thiếu kiên nhẫn thậm chí không thèm phản ứng với cậu ta.

Lục Lê vừa định muốn lắc đầu, cũng không biết làm sao dừng lại động tác, hắn nhìn về phía con mắt Thư Nhiên, sau đó gật đầu rất nhẹ một cái, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện động tác tinh tế này.

Thư Nhiên viền mắt phút chốc lập tức trở nên đỏ chót, phối hợp chóp mũi ửng đỏ có vẻ hơi khôi hài.

Cậu xem ra rất kích động, tay ở trên vai Lục Lê giật giật, thật muốn để người trong ngực tới gần mình, nhưng cẩn thận từng li từng tí một không làm động tác gì lớn.

Lục Lê không xác định liệu thằng nhỏ này có phải là giả bộ, căn cứ thời gian dài quan sát mà nói, hành động Thư Nhiên thực sự quá gian xảo. Chỉ cần cậu muốn, Lục Lê tuyệt đối không thể nhìn ra bất kỳ kẽ hở gì.

Thư Nhiên nhìn thấy nam nhân khóe miệng giương lên nụ cười yếu ớt, trái tim hầu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu cúi đầu, rất dễ dàng ngậm lấy môi nam nhân.

Mềm mại, như mật ngọt làm cho cậu say mê.

Lục Lê không có giãy dụa, trái lại có chút chủ động đưa tay vòng lấy cổ Thư Nhiên.

Lục Lê cảm giác được trên mặt nóng lên, sau đó bị gió thổi trở nên lạnh lẽo, nước mắt theo gò má của hắn chảy xuống.

Lục Lê sững sờ, đang muốn giương mắt nhìn lại thì bị một cái tay che lại hai mắt, môi bị trằn trọc mút đến mất cảm giác, tiếp theo đầu lưỡi ấm áp tiến vào trong cổ họng.

Hôn môi triền miên qua đi, lần thứ hai Thư Nhiên đem hắn kéo vào trong lồng ngực, xoa xoa vuốt ve sợi tóc mềm mại xem tóc hắn như trân bảo, cao hứng đến nỗi miệng nhếch lên.

Thư Nhiên hiển nhiên không nghĩ tới Lục Lê sẽ nói ra lời chắc chắn để thỏa mãn cậu đến thế này, vẻ mặt đó nhìn còn mang vẻ uy hiếp.

Lục Lê cảm thấy buồn cười, dùng ngón tay đâm một hồi lên mặt cậu, nói rằng: “Đi mau, chỗ này lạnh quá.”

Thư Nhiên nắm tay hắn trong tay, đem nhiệt độ cực nóng lan truyền qua cho hắn, lôi kéo Lục Lê rời đi.

Thời điểm ngồi trên xe, Thư Nhiên có chút không thể tin tưởng, cậu hỏi: “Anh gạt em sao?” Trong giọng nói thật giống như đang chờ mong điều gì đó.

“Ừ.” Lục Lê mới vừa ngồi vào ghế phụ, thuận miệng liền trả lời một câu.

Thư Nhiên thất vọng thu tầm mắt lại: “Ơ.”

Lúc này, trong đầu Lục Lê truyền đến thanh âm hệ thống điện tử: “Cậu chủ, độ HE đạt đến một trăm.”

Lục Lê sững sờ, không nghĩ tới thằng nhóc này tốt đến như vậy, hắn đáp ứng một hồi liền tăng lên vài điểm.

Lục Lê nói: “Vậy bây giờ sao còn chưa tiến vào thế giới mới?”

Nghe được ngữ khí Lục Lê không thể chờ đợi được nữa, hệ thống không nói gì, có điều vẫn là trả lời: “Bên trong số liệu còn đang tải, lập tức liền đưa cậu rời đi thế giới này.”

Lục Lê quay đầu lại xem xét Thư Nhiên một chút, nghĩ rốt cuộc không muốn cùng thằng nhóc này nói lời chào.

Sau đó lại nghĩ đến bọn họ biển trời mênh mông, không gặp lại nữa, trong nháy mắt Lục Lê toàn thân liền khoan khoái.

Thư Nhiên thấy Lục Lê nhìn cậu, cười với cậu, hỏi: “Nhìn em làm gì? Thích em sao?”

“…” Lục Lê quay đầu qua không nhìn cậu, ông đây thật thích cậu nha, cảm ơn Trung Quốc vĩ đại bác đại văn tự tinh thâm.

Thư Nhiên vẻ mặt mừng rỡ, cậu nói: “Em có đặt trước bánh sinh nhật, ăn ở nhà hay đi ra ngoài ăn?”

Lục Lê qua loa nói: “Sao cũng được.”

Thư Nhiên gật đầu, nói tiếp: “Vậy chúng ta ăn ở nhà đi, trong tủ lạnh còn mẻ thịt và rau dưa, muốn ăn lẩu không?”

Lục Lê nói: “Được.”

Thư Nhiên không tiếp tục nói nữa, chuyên tâm lái xe.

Lục Lê đưa tay phác họa trên cửa sổ xe, ở phía trên vẽ một con lợn, viết đến tên Thư Nhiên.

Chơi một hồi, hắn lại cảm giác mình quá ngây thơ, nhẹ ấn ngón tay, hỏi Thư Nhiên: “Cậu từ khi nào bắt đầu yêu tôi?”

Tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề thế này, Thư Nhiên hơi run rẩy, sau đó thật lòng suy nghĩ.

“Hẳn là, thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy anh…”

Lục Lê mới không tin, thằng nhóc này tâm cơ như vậy, động tác võ thuật giỏi như thế, làm sao có khả năng đối với hắn nhất kiến chung tình.

Hắn lần đầu tiên thấy Thư Nhiên còn tưởng rằng là một đóa hoa sen trắng thanh thuần, không nghĩ tới bên trong trái tim lại là đóa hoa ăn thịt người.

Lục Lê tràn ngập ác ý nói: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu cảm thấy cậu không phải người tốt lành gì.”

Nghe được lời nói của hắn, Thư Nhiên nở nụ cười, cậu nói: “Anh gạt em nha.”

Lục Lê phẫn nộ ngậm miệng lại.

Bầu không khí trầm mặc trong chốc lát, Thư Nhiên đối với Lục Lê nói: “Diệp tiên sinh, em muốn nghỉ công việc này.”

Lục Lê có chút không dám tin tưởng, Thư Nhiên tìm đủ mọi cách lâu như thế để thực hiện được kế hoạch này, cậu ta đồng ý bỏ qua tất cả sao?

Đem lời muốn bật thốt ra ‘Cậu điên rồi’ ngậm ngùi nuốt xuống, âm thanh Lục Lê tới rất bình tĩnh: “Tại sao?”

Thư Nhiên nở nụ cười, cậu nói: “Em còn tưởng rằng anh sẽ nói quá tốt rồi.” Cậu ngữ khí nghiêm túc nói: “Em muốn cùng Diệp tiên sinh ở bên nhau, ra nước ngoài kết hôn, nếu anh thích có đứa nhỏ, chúng ta có thể nhận nuôi nhiều đứa trẻ đáng yêu.”

Nhất thời Lục Lê không biết làm sao đáp lại, viền mắt có chút chua xót, hắn quay đầu qua: “Cậu lo lái xe đi.”

Thật không biết tại sao Thư Nhiên một mực coi trọng hắn, nếu như cậu có thể tìm được một nửa kia của chính mình, khả năng sinh hoạt sau đó sẽ càng thuận buồm xuôi gió.

Lúc này, một chiếc xe đi ngược chiều tốc độ như điên đột nhiên hướng về phía bọn họ vọt tới, Lục Lê nhìn thấy bảng số xe quen thuộc, không nhịn được ở trong lòng hô to một tiếng đúng là hố cha mà.

Chính là chiếc xe kia mỗi lần đều đụng vào xe hắn, mà mỗi thời điểm xém tông Lương Cảnh đều đẩy hắn sang một bên, để hắn từ cõi chết trở về.

Hiện tại chiếc xe này lại xuất hiện ở đây, trong xe tài xế như đang phê thuốc, cơ thể giật liên hồi vọt tới đây.

Lục Lê nhìn thấy chiếc xe lớn liều mạng chạy tới đây, ở thời khắc nguy hiểm cuối cùng đánh gục Thư Nhiên, ôm thật chặt cậu ta, Lục Lê cắn chặt răng, màng tai bị tiếng vang ầm ầm chấn động, sau lưng truyền đến đau đớn thấu xương.

Tiếng va chạm to lớn qua đi, tựa hồ bên tai còn truyền đến từng trận gào thét thống khổ.

Lục Lê nghe được âm thanh phát sinh trong lòng nhất thời căng thẳng, lập tức cảm nhận được cảm giác đau mãnh liệt làm hắn muốn hôn mê bất tỉnh, ý thức từ từ phiêu dạt đi.

(Hết chương 18 – Kết thúc Thế Giới Thứ Nhất)
Chương trước Chương tiếp
Loading...