Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam

Chương 46: Phiên ngoại Kê Thủy: Cô yêu ngươi



Kê Thủy hồi tưởng lại, mẫu thân không ngừng ghé vào tai hắn nói: “Kê Thủy, con của ta, vương sẽ đến nhìn chúng ta.”

Lúc đó Kê Thủy tuổi còn nhỏ ở cùng mẫu thân của hắn, một phụ nhân tuổi già không còn trẻ trung gì nữa, cùng chờ đợi vương của bọn họ có thể sang đây xem bọn họ một chút.

Liền như vậy cứ hi vọng rồi lại hi vọng.

Mái tóc dài đen tuyền của mẫu thân bắt đầu lấm tấm bạc, Kê Thủy như một cây cỏ dại từ bên trong lòng đất chui ra ngoài, bị bắt nạt không ngừng hướng lên trên sinh trưởng, khát vọng hút lấy ánh mặt trời.

Tháng ngày trôi qua, Kê Thủy đối với vương thù hận càng sâu sắc.

Dựa vào cái gì lão có thể để cho mẫu thân đợi cả đời, oán cả đời, lại yêu cả đời.

Kê Thủy không biết yêu là gì.

Cho nên khi hắn nhìn thấy trường bào màu trắng không dính một hạt bụi kia, người cao quý lại thần thánh bước xuống tế đàn, hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là cực kỳ muốn sở hữu.

Đây không phải lần đầu tiên Quốc Sư leo lên tế đàn, nhưng lại gieo trong lòng hắn tâm tình âm u vặn vẹo.

Muốn lột sạch y phục của y, nhìn y lộ ra vẻ mặt thống khổ, nghe trong miệng y phát sinh tiếng khó chịu rên rỉ, muốn cho y biết… Quốc Sư vốn nên thần phục vương.

Kê Thủy đã sớm biết, Quốc Sư là người rất nghiêm khắc.

Thế nhưng hắn không nghĩ tới Quốc Sư không chỉ là nghiêm khắc, mà còn có chút bệnh trạng khống chế.

Buổi tối ngày đó Kê Thủy trở lại tẩm điện, hạ nhân hầu hạ hắn sợ đến nỗi run rẩy lập cập bò đến trước mặt hắn, trên mặt đất kéo dài thủy ngân sẫm màu.

Kê Thủy tự tay giết nhân côn đáng thương kia, phải nói rằng đối với y mà nói cũng là một loại giải thoát.

Kê Thủy lại một lần nữa nhìn vào bên trong gian phòng của mình có treo lủng lẳng những túi da bên trên, những túi da ấy thời điểm được treo lên đều đã lóc hết xương thịt, khiến Kê Thủy rất buồn bực.

Hắn dùng một ngọn đuốc đốt tẩm điện, ý đồ đem những oan hồn kia thiêu đốt mong được siêu thoát.

Kê Thủy biết Quốc Sư đem thi thể mẫu thân hắn từ lăng mộ hợp táng đào lên, còn biết đầu mẫu thân bị chặt xuống.

Kê Thủy rõ ràng đây là y muốn khống chế chính mình.

Khống chế hắn không nghe lời, dám to gan phái người ám sát vương.

Lại nói đến, Kê Thủy leo lên được vương vị này, cũng là nhờ Quốc Sư.

Là y một tay đem mình bồi dưỡng lên, là y vì chính mình diệt trừ hậu họa, cũng là y vì có thể cho Kê Thủy leo lên được vương vị, mà cắn giết lão Quân Chủ.

Kê Thủy biết y chính là có tâm tư xấu xa.

Vì lẽ đó Kê Thủy rất phản cảm người đàn ông này.

Tuy rằng Kê Thủy có được quyền lực, vì thoát khỏi cục diện mềm yếu, không tiếc tất cả lấy lòng người đàn ông này.

Thế nhưng sau đó Kê Thủy phát hiện Quốc Sư bắt đầu thay đổi, từng điểm một thay đổi, y tưởng chính mình che giấu rất tốt, thế nhưng Kê Thủy nhạy cảm phát hiện y có chút biến hóa nhỏ bé.

Hắn phát hiện Quốc Sư sắp xếp cơ sở ngầm ở chung quanh hắn bắt đầu giảm đi, vì lẽ đó Kê Thủy xem như chuyện đương nhiên, sẽ không sai người đi ám sát y.

Thực lực Kê Thủy từng chút một củng cố, lớn mạnh.

Hắn bắt đầu biện pháp bước kế tiếp.

Kê Thủy sai người đem dược vô sắc vô vị đặt ở bên trong huân hương Quốc Sư, hắn biết quốc sư đối với huân hương đặc biệt yêu quý mãnh liệt.

Kê Thủy vốn muốn chính là, diệt trừ y.

Ở bên trong từ từ chậm rãi đem ngông cuồng tự đại, Quốc Sư dám to gan khống chế hắn đều phải bị loại bỏ.

Nhưng Kê Thủy phát hiện không chỉ có Quốc Sư thay đổi, mà chính hắn cũng thay đổi.

Trên trích tinh đài ánh sáng Quốc Sư chói lọi bốn phương tám hướng, khiến Kê Thủy không thể di chuyển tầm mắt chính mình. Cùng với những người ngưỡng mộ khác đều không giống nhau, Kê Thủy biết trong ánh mắt của hắn tràn ngập âm u cùng độc chiếm.

Vì lẽ đó thời điểm Quốc Sư nôn ra máu, hắn không khống chế được xông lên trên, đem y ôm vào trong lòng.

Đã từng ngưỡng mộ một người cao như núi, lúc này như phàm nhân yếu đuối hạ xuống thần đài, để cho hắn tùy ý dùng ánh mắt cưỡng hiếp y.

Kê Thủy biết, ở trong lòng Quốc Sư có một góc dành riêng cho Quý Thanh Hoan, không giống như một sự tồn tại nào khác.

Quốc Sư đã từng không để cho bất luận người nào đụng vào y, nhìn thẳng vào y. Y tình nguyện đi rất chậm, cũng không cho người khác tới đỡ hắn.

Thế nhưng Quý Thanh Hoan không giống, nàng có thể làm bạn ở bên cạnh Quốc Sư, dùng tiếng nói tinh tế khinh nhu đọc sách cho Quốc Sư nghe, nàng dùng cánh tay gầy yếu kéo Quốc Sư lại.

Dựa vào cái gì.

Không cam lòng.

Kê Thủy hận nam nhân Bạch Đinh Ca này.

Hắn trong bóng tối làm một chuyện, là một chuyện hắn đã sớm muốn làm.

Kê Thủy muốn đem thế lực Quốc Sư, từng điểm từng điểm một nắm trong lòng bàn tay bóp nát.

Hắn làm được.

Nhìn nam nhân gần trong gang tấc, da dẻ y trắng xám, tóc y dài như suối, lưng y duyên dáng, hai chân thon dài, còn có mắt cá chân nhỏ gầy.

Tầm mắt không bỏ sót một bộ phận nào, vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy thỏa mãn.

Nam nhân tựa hồ rất sợ hắn chạm vào, y đang run rẩy, lẻ loi nhu nhược như mèo con mới ra đời.

Rốt cục Kê Thủy nắm giữ được y.

Mạnh mẽ, triệt để, đánh nát nam nhân kiêu ngạo.

Y rất chống cự, đây cũng là trong dự liệu của Kê Thủy.

Có điều Kê Thủy không biết đối với Quốc Sư đến cùng có hay không, loại đồ vật được gọi là yêu.

Nhưng Kê Thủy rất thích thân thể của nam nhân, thích đến một khắc đều không muốn cùng y tách ra. Muốn hôn khắp toàn thân y, rồi chậm rãi tiến vào.

Nhìn vẻ mặt y thống khổ mãi cho đến khi nhiễm phải sắc thái vui sướng, Kê Thủy mới hài lòng.

Vào ngày thứ hai tàn sát phủ Quốc Sư, Kê Thủy biết mình sẽ không tìm lại được đầu mẫu thân, cũng không bao giờ có thể tiếp tục để mẫu thân lấy di thể hoàn chỉnh rời đi thế giới này.

Kê Thủy cảm thấy y thật độc ác.

Kê Thủy trừng phạt nam nhân, dùng kim hoàn xuyên thấu da thịt mềm mại y, hắn muốn y gặp người quan trọng nhất của mình ở trước mặt hắn giữ lấy y.

Hắn tuyên thệ chủ quyền, hắn muốn cho Quốc Sư biết, không được sản sinh bất kỳ ảo tưởng nào đối với Quý Thanh Hoan.

Vĩnh viễn, ở lại bên cạnh hắn, bị hắn ràng buộc ở bên người.

Đây là Bạch Đinh Ca nợ Kê Thủy.

Kê Thủy cho rằng hắn biết tất cả, thế nhưng hắn lần này đoán không ra tâm tư Quốc Sư.

Kê Thủy nhìn thấy thảm nhung bị huyết dịch thẩm thấu, máu đỏ tươi đâm đau nhói con mắt của hắn, hắn nhìn thấy nam nhân không còn sinh khí nằm ở bên trên.

Thân thể lạnh lẽo, trên mặt không một chút hồng hào nào.

Tay Kê Thủy run rẩy hiếm thấy, trái tim của hắn thật giống như bị người nắm lấy, đau nhức dữ dội.

Hầu như tất cả mọi người đều kết luận nam nhân đã chết.

Ngoại trừ một người, đó là lão Quốc Sư tiền nhiệm.

Tràng nghi thức thần bí kéo dài ròng rã một ngày một đêm, Kê Thủy không biết mình vì sao phải cứu y trở về, hắn rõ ràng căm hận người đàn ông này, căm hận sâu tận xương tủy.

Nhưng hắn dùng một nửa tuổi thọ chính mình cứu lại y.

Lão Quốc Sư nói, lấy thân thể Quốc Sư hiện tại, tuổi thọ sẽ không quá dài.

Kê Thủy biết đó là do chính mình đặt độc ở bên trong huân hương mà ra.

Thế nhưng hắn không hối hận, những chuyện Kê Thủy làm đều không hối hận.

Kê Thủy đút cho nam nhân ăn một viên thuốc, đó là lão Quốc Sư tặng cho hắn. Nam nhân tỉnh lại thật sự biết điều, rất biết nghe lời.

Thời điểm Kê Thủy xử lý sự vụ, y sẽ ngoan ngoãn ngồi trên chân của mình, sau đó người nghiêng về phía trước, gục xuống bàn ngủ.

Đến buổi tối, y còn đưa tay ôm lấy cánh tay Kê Thủy, đem đầu vùi vào bên trong vạt áo hắn, ngủ say sưa.

Kê Thủy cảm thấy như vậy rất tốt.

Thế nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu mất chút gì đó.

Mãi đến tận nam nhân bất tri bất giác khôi phục lại, Kê Thủy mới phát hiện thiếu khuyết chính là gì.

Cái miếng sứ vụn chết tiệt này khi đâm vào lồng ngực hắn, Kê Thủy lại cảm giác được một trận thoải mái.

Hắn tâm duyệt người kia, hắn thích người kia, hắn yêu người kia.

Là người trước mắt này.

Kê Thủy từng sống sót ở trong lãnh cung, hiện tại lời hắn nói ra, không ai dám phản bác hắn.

Vì lẽ đó hắn quyết định, cưới Quốc Sư làm vương hậu.

Kê Thủy hiểu rõ ràng tâm tư trong lòng nam nhân, y hiện tại e sợ chưa chịu tiếp thu, thân là một nam tử lại hầu hạ dưới thân một nam nhân khác.

Thế nhưng một ngày nào đó hắn sẽ lĩnh hội tiếp thu này.

Tuy rằng quốc gia hắn có lưu truyền bí thuật cổ xưa cho tới nay, thế nhưng Kê Thủy không dám tùy tiện thực hiện. Hắn hỏi thăm được Nam Cương tiểu quốc có bí thuật tương tự, đồng thời bọn họ thực thi rất thành công.

Kê Thủy phái binh tướng hướng Nam Cương tạo áp lực, Nam Cương vạn bất đắc dĩ đem công chúa bọn họ hiến ra.

Kê Thủy được đền bù như mong muốn biết được bí thuật kia.

Hắn cùng Quốc Sư vào ngày đại hôn ấy, tự tay dùng đao cắt xuống con mắt của chính mình.

Không biết là ai nghĩ ra được vụ này, chỉ có vương tự nguyện dâng con mắt mình ra, mới có thể làm cho Quốc Sư thấy được ánh sáng.

Kê Thủy cũng cảm giác được mấy ngày trước thị lực của chính mình từ từ giảm xuống, mãi cho đến khi chỉ còn một màu tăm tối.

Nam Cương công chúa tiếp nhận bát sứ kia, nói: “Thật quá thâm tình.”

Kê Thủy đem máu tươi chính mình làm canh, đút cho Quốc Sư uống.

Hắn không thể chờ đợi được nữa muốn đến nhìn vẻ mặt Quốc Sư, tuy rằng hắn hiện tại không còn cách nào có thể dùng con mắt mình nhìn, thế nhưng hắn có thể dùng tay đến cảm thụ nam nhân vui sướng.

Thế nhưng hắn lại nghe được tiếng gào thét sắc bén: “Cút ngay! Biến thái!”

Tâm Kê Thủy giống như bị ai đó đào thành một hang động, đồng thời mắt cũng bắt đầu đau đớn.

Hắn nghe được âm thanh vật nặng ngã xuống đất, Kê Thủy mờ mịt đưa tay ra hướng về phía trước, hắn không tìm được vị trí nam nhân.

Mãi đến tận cung nhân môn rít gào, hắn mới mò đến được nam nhân, chạm tay lên gò má ấm áp của y.

Còn có khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi.

Kê Thủy bị dọa sợ rồi.

Hắn ôm nam nhân quay đầu lại để cung nhân môn gọi thái y, nước mắt đã từ lâu không chảy, hắn đã sớm cho rằng nước mắt đã khô cạn bất chợt viền mắt chảy ra chất lỏng sền sệt.

Hắn đem mặt kề sát lên mặt Quốc Sư lạnh lẽo, liên tục hô tên của y, muốn nam nhân đừng ngủ.

Kê Thủy dùng lời hắn muốn nói lại không thể nói, âm thanh run rẩy nói rằng: “… Cô yêu ngươi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...