Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều, Cường Thế Sủng!

Chương 18: Giáo Thảo Bệnh Kiều Chỉ Sủng Ta!(18)



“Tư Minh, không được.... thật quá.... xấu hổ!” Lâm Thanh vươn tay muốn đẩy gã đàn ông ra, đột nhiên cảm thấy thân thể cứng ngắc, sau đó lại trở nên mềm xốp vô lực.

Xúc cảm duy nhất là từ những ngón tay của gã đàn ông đang mơn trớn dọc theo sống lưng cậu, mang đến từng đợt tê dại liên hồi như bị điện giật.

Loại cảm giác này... khiến Lâm Thanh lại muốn bật tiếng rên rỉ, nhưng cậu lại chống cự. Không, không thể kêu lên, không thể khuất phục trước những ngón tay của Tư Minh được, mặc dù nó cảm thấy rất thoải mái!

"Tư Minh, anh còn có phải là đàn ông không vậy? Lần nào cũng dùng tinh thần lực khống chế thân thể tôi!" Đúng vậy, chắc chắn Tư Minh đã dùng tinh thần lực để điều khiển thân thể cậu, bằng không, vì cái gì mà chỉ cần Tư Minh chạm vào là cậu liền chịu không nổi? Không thể giữ cho cơ thể nóng nảy mà phản ứng?

Chắc chắn là do dị năng tinh thần của Tư Minh, Lâm Thanh cậu mới không phải loại người như vậy!

“A.” Gã đàn ông khẽ cười một tiếng, dường như có chút sung sướng nói: “A Thanh, sao em không chịu thừa nhận mình rất nhạy cảm? Chỉ nhạy cảm với tôi thôi.”

Ngón tay tiếp tục trượt xuống, cuối cùng nhẹ nhàng đảo quanh chỗ xương cụt của cậu, rốt cuộc cũng nghe được tiếng rên rỉ không nhịn được của Lâm Thanh, gã đàn ông thấp giọng cười, thanh âm mang theo ám cách:

"A Thanh, linh hồn cùng thân thể em đều rất quen thuộc với tôi. Mỗi một tấc, chỉ cần dùng ngón tay cũng có thể khiến em ngây ngất. Em nói xem, có cần tôi dùng phương tiện khác để làm việc này không?"

Nghe được lời nói này của gã đàn ông, Lâm Thanh toàn thân run lên, hắn, đây là thừa nhận hắn chính là Tư Minh sao?

Lâm Thanh chăm chú nhìn khuôn mặt gã đàn ông ẩn trong bóng tối, tuy rằng vẫn không nhìn rõ, nhưng lời nói của gã đàn ông đó rõ ràng đã thừa nhận Tư Minh là hắn!

Thật sự là Tư Minh, thật sự lại bị Tư Minh bắt được ư!?

Một nỗi sợ hãi bản năng nảy sinh trong lòng Lâm Thanh. Phải trốn, cậu nhất định phải trốn thoát!

Chỉ là dựa vào một mình cậu, căn bản không thể nào mà thoát khỏi hắn.

Hy vọng duy nhất là hệ thống.

Lâm Thanh trong lòng thúc giục Hệ thống 333, nhưng vẫn không có được hồi đáp.

Lòng câụ chùng xuống, Lâm Thanh mặt nhịn không được liền lôi kéo với gã đàn ông: "Tư Minh, chúng ta nói chuyện đi?"

"Nói chuyện? A Thanh, hiện tại đang là lúc trừng phạt, hiểu không?" Ngón tay của gã đàn ông lại chảy xuống, cuối cùng ở một lối ẩn nấp sâu nào đó, nhẹ nhàng mà đánh một vòng.

Tư Minh ngón tay cư nhiên đã đặt... Lâm Thanh cả người không khỏi co rụt lại.

Biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thân thể cậu khẽ run rẩy.

“A Thanh, đừng sợ, em biết rõ mà, chúng ta đã làm qua rất nhiều lần, có khi nào tôi lộng em đau đâu? Chỉ làm em sung sướng hơn thôi!" Gã đàn ông nói xong, rốt cuộc ngón tay hắn cũng chui vào.

Lâm Thanh nghĩ là sẽ đau đớn bởi vì thân thể này còn quá nhỏ, chưa từng có ai tiến vào nơi đó.

Nhưng mà... một chút đau đớn đều không có, ngược lại ngón tay của Tư Minh quá linh hoạt, mang theo từng đợt tê dại, khiến cơ thể cậu nổi lên một trận khoái cảm.

Đặc biệt là khi gã đàn ông hôn lên hầu kết của cậu, hai khu vực nhạy cảm bị tấn công, và khoái cảm liền nhân đôi đánh úp lại Lâm Thanh, cuối cùng khiến cậu hoàn toàn động tình, trong miệng buộc phải phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ:" A ~"

“A Thanh, thật dụ người mà.” Sau khi thực hiện đủ màn dạo đầu, cuối cùng gã đàn ông cũng tiến vào cơ thể đã khát vọng từ lâu.

Sự sung sướng tột độ lúc đó khiến cả hai không khỏi thốt lên tiếng rên rỉ.

"A Thanh, sau khi làm đủ mười hai tư thế, tôi sẽ tha cho em."

Gã đàn ông nói như vậy, và đương nhiên cũng làm như vậy, Lâm Thanh cảm thấy cơ thể mình bị thao túng hết tư thế này đến tư thế khác, cả căn phòng tràn đầy dấu vết hoan ái của hai người.

Sau khi thực hiện đủ mười hai tư thế, Lâm Thanh mệt đến mức một ngón tay không muốn động, chìm vào giấc ngủ say trên giường.

[ Alo, ký chủ. ]

Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thanh nghe được thanh âm hệ thống kêu to, giật mình một cái, cả người liền bừng tỉnh, trong lòng lo lắng kêu lên: “ Thống ca, Tư Minh tới, chúng ta chạy đi... "

Nhưng mà, khi nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, cả người đều sững sờ, sao có thể...
Chương trước Chương tiếp
Loading...