Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều, Cường Thế Sủng!

Chương 20: Giáo Thảo Bệnh Kiều Chỉ Sủng Ta!(20)



Thứ mà Lâm Thanh nói là miếng dán dò xét linh hồn, mà cậu đã lấy được lúc rút thăm trúng thưởng.

Mọi thứ liên quan đến linh hồn đều rất hiếm. Lâm Thanh thật may mắn khi có thể rút được thứ này, quả nhiên, vận khí cậu rất không tồi.

Chỉ là, thứ này đối với tên lơ mơ Lâm Thanh, vẫn là một tân binh thực sự vô vị.

[ Ký chủ, cậu có còn nhớ món hàng của cậu đã được ký gửi trong giao dịch và đổi lấy vật phẩm không? Bây giờ nếu muốn lấy lại thì cậu sẽ bị vi phạm hợp đồng! Cậu đã thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ? Vạn nhất, trong trường hợp lão bản nhẫn tâm, bán cả gia tài nhà cậu cũng không đủ bồi thường đâu! ] Hệ thống 333 lo lắng, kêu la.

Lâm Thanh trầm mặc, chỉ im lặng không nói.

[ Tiểu Thanh Thanh, không phải cậu nói rằng chỉ muốn dùng nó để đổi lấy những vật phẩm cho phép cậu trở lại thế giới ban đầu trong vài ngày, thậm chí một ngày sao? ] Hệ thống 333 hỏi.

"Ta đã nghĩ về nó. Nếu ta quay lại vài ngày thì sao? Ta có thể thay đổi điều gì?" Đôi mắt Lâm Thanh hiện lên vẻ chua xót, và sau đó nó như đốt lên một ngọn lửa. "Hiện tại, chỉ bằng cách liên tục làm nhiệm vụ và trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta mới có thể thay đổi!"

Hệ thống 333 im lặng một lúc lâu trước khi hỏi: [ Cậu muốn sử dụng vào ai? ]

" Cố Ngôn, ta muốn sử dụng nó trên người Cố Ngôn!" Lâm Thanh nói.

Rốt cuộc, cậu cũng nghĩ về lý do tại sao "hình phạt" trong miệng Tư Minh lại rất quen thuộc, đó là bởi vì khi tan học, Cố Ngôn đã nói qua, là bé hư sẽ đi bar chơi, và đã là bé hư thì sẽ nên bị phạt.

Mặc dù sau đó mới biết được lý do khiến cậu bị Tư Minh trừng phạt thực sự là vì cậu đã ra lệnh cho Mười Hai Cầm tinh vì thói tò mò, tức là mười hai mỹ nam.

Tuy nhiên, đây là manh mối duy nhất mà cậu có thể nắm được, và dù sao thì cậu cũng muốn thử.

[ Cậu nghi ngờ Cố Ngôn là Tư Minh? Trước tiên, thì phải tìm những điểm giống nhau giữa hai người này bất kể ngoại hình, tính cách hay hành vi của họ chứ? Đừng có cho rằng cả hai l một chỉ vì họ đều là vai ác đấy!. ] Hệ thống 333 bất lực nói.

Lâm Thanh im lặng.

Nhìn thấy cậu như vậy, Hệ thống 333 thở dài.

Một hồi nghĩ ngợi kết thúc, Hệ thống 333 đã làm theo ý muốn của Lâm Thanh và thuyết phục cậu: [ Tiểu Thanh Thanh, cho dù Tư Minh có đến được thế giới này, cậu cũng không cần phải như vậy, thực tế thì... thật ra ta thấy hắn yêu cậu và chiều chuộng cậu rất nhiều. ]

" Thống ca, ngươi quên mất rằng trước khi ta tự nổ tung để rời khỏi thế giới đó, Chính do Tư Minh chủ động muốn tiêm thuốc gì để khiến ta thành xác sống đấy sao? Điều quan trọng nhất là ngươi đã quên, ta đã nói gì đó với Tư Minh rồi à? "

[...] Hệ thống 333 im lặng.

Đúng vậy, Lâm Thanh đã nói với Tư Minh trước khi cậu nổ tung, nếu là đàn ông, hắn sẽ phải làm chết cậu trên giường. Tư Minh đồng ý.

Làm thế nào nó có thể quên về vấn đề này?

Bây giờ nhìn lại, cảm thấy lúc đó Lâm Thanh đã đủ điên rồi!

[ Tiểu Thanh Thanh, không ai trong thế giới đó mà không biết cậu là người được Tư Minh đặt lên quả đầu tim mà sủng chứ, kỳ thực, cậu không cần phải sợ hắn như vậy. ] Hệ thống 333 lại thuyết phục.

"Không, Thống ca, ta sợ, Tư Minh hắn quá mức thờ ơ với sinh mệnh."

Lâm Thanh lắc đầu, sau đó nói: " Tư Minh mặc kệ sinh mệnh, cho dù cả thế giới biến thành địa ngục trần gian, hắn cũng không chớp mắt lấy một lần. Ngươi nói Tư Minh cưng chiều ta, nhưng ta vẫn sợ. Ta sợ rằng Tư Minh một khắc sẽ đem ta nắm trong lòng bàn tay, và khoảng khắc tiếp theo sẽ có thể liền cắt đứt cổ ta. Thống ca, ngươi nghĩ điều này không thể xảy ra ư? "

Hệ thống 333 im lặng, mặc dù nó cảm thấy Tư Minh không thể bằng lòng giết Lâm Thanh, nhưng nếu thật như thế thì sao? Tính cách, con người của Tư Minh, nó cũng không thể nhìn thấu được.

[ Thôi, ta sẽ liên hệ với nhà giao dịch để thử xem, nhưng đừng hy vọng quá nhiều. ]

"Cảm ơn." Lâm Thanh cảm kích nói.

Không mất nhiều thời gian, hệ thống 333 đã quay lại, nhưng lại nói với một giọng điệu kỳ lạ:

[ Khụ khụ...Lão bản đã đáp lời, hắn không cần cậu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, đồng thời, cũng rất có tâm mà nhắc nhở cậu dùng 'Đa chấn thương'! ]

Lâm Thanh thắc mắc nói: "Đa chấn thương là có ý gì? Không phải là bài dò xét linh hồn từ xa bay tới mục tiêu sao? Rất an toàn, làm sao có thể đau?"

[ Ký chủ, trước đây chúng ta đều đọc nhầm. Thứ mà cậu rút ra là nhãn dán dò xét linh hồn. Nó là 'dán' không phải 'thiếp'. Giữa các chữ khác nhau. Vui lòng xem phương pháp sử dụng cụ thể. ]

Khi hệ thống nói lời này, Lâm Thanh càng thêm khó hiểu, nhìn hướng dẫn trong đầu, cau mày hỏi: "Đây, dùng nhãn dán dò xét linh hồn. Khoảng cách tới mục tiêu càng gần, kiểm tra càng chính xác, này là có ý gì? Chẳng lẽ, muốn ôm? "

[ Ôm nhau thì có gần mấy đâu? ]

" Chẳng lẽ, Muốn ta hôn?"

[ Haha, cậu nghĩ rằng cái đầu lưỡi của con người mà dài thế à, nghĩ được cái gì dài hơn không? Tư thế gần nhau nhất giữa người với người là gì? ]

Lâm Thanh sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, tư thế gần nhất giữa người và người, chẳng phải là cái giao triền thân thể sao?

Hai má lập tức đỏ bừng, Lâm Thanh kêu một tiếng, " Thống ca, ngươi thật bẩn!"

[ Không, là do tay cậu bẩn nên mới lôi ra một món đồ như vậy! Tiểu Thanh Thanh, bây giờ cậu còn muốn sử dụng nó không? ] Hệ thống 333 nhàn nhạt hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...