Khoái Xuyên Chi Vai Ác Bệnh Kiều, Cường Thế Sủng!
Chương 28: Giáo Thảo Bệnh Kiều Chỉ Sủng Ta!(28)
" Tư Minh, tôi..." Lâm Thanh chưa kịp nói xong, lại bị ngón tay thon dài của hắn đặt trên môi, ngăn lại. “Suỵt, A Thanh, đừng nói chuyện, nghe tôi nói.” Tư Minh vươn tay nâng cằm cậu lên, mày hơi nhíu lại đối diện với cậu, nhưng giọng nói lại trầm thấp như lời nỉ non của người yêu, "A Thanh, tôi đã nói em thuộc về tôi, mãi là của tôi. Nhưng hiện tại, A Thanh của tôi lại bị người khác chạm vào, tôi rất không vui." “ Tư Minh, đấy chỉ là vô ý!” Lâm Thanh nhấn mạnh. Nghe vậy, lông mày Tư Minh hơi buông lỏng, giọng điệu dịu dàng đi: "Cho nên, A Thanh chỉ thích tôi chạm vào em, nên người ngoài chạm vào liền không vui sao?" "Ai thích người như anh chạm vào tôi..." Lâm Thanh cứng ngắc nói. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu liền hít khí lạnh, vì bàn tay giữ cằm của Tư Minh hơi siết chặt. Hắn cười nhẹ nhìn Lâm Thanh, "A Thanh, em nói gì? Tôi nghe không rõ." “ Tôi chưa nói, cái gì cũng chưa nói!” Lâm Thanh hít khí kêu. Tư Minh dùng ngón tay xoa xoa cái cằm bị siết của Lâm Thanh, nói: "A Thanh, tôi cũng phải người không hiểu đạo lý, biết em vô tình nên tôi sẽ không trừng phạt em." Lâm Thanh mắt sáng lên khi nghe xong điều này. Chỉ là chẳng được bao lâu, sự cảnh giác lại lóe lên trong mắt cậu, Tư Minh mà có lòng tốt như vậy? Đúng ý trời, ngay sau đó, cậu lập tức nghe được thanh âm Tư Minh: "A Thanh, tôi cho em hai lựa chọn." Quả nhiên, tên biến thái này làm có thể tử tế lấy một lần được! Phải biết rằng, bởi lúc trước đã từng có người chạm vào cậu chỉ nhẹ nhàng bằng một ngón tay, Tư Minh liền đem cậu trói lại làm một ngày một đêm! Lần đó cũng là vô tình. Bởi nên, Tư Minh sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu? “Hai lựa chọn nào?” Lâm Thanh hỏi, tròng mắt quay tròn chuyển động, tự hỏi liệu mình có thể trốn thoát được hay không. Tư Minh khi nhìn thấy bộ dáng cậu như thế, hắn biết rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng lại không nói ra, thay vào đó, hắn nói: "Một là tôi sẽ treo em lên và rửa cho em sạch sẽ; hai là tôi sẽ trực tiếp mà rửa sạch sẽ cho em, em chọn cái nào? " “ Liền cứ vậy luôn...?” Lâm Thanh trợn to mắt không thể tin được mà buột miệng nói: “Không... không làm sao? "Làm? Làm cái gì?" Tư Minh trầm thấp cười, có vẻ rất vui vẻ. "Vậy A Thanh muốn cùng tôi làm? Tôi rất cao hứng." “Không, không, không, đừng làm!” Lâm Thanh vội vàng lắc đầu. "Không làm? Thật tiếc. Vậy A Thanh, em chọn cái nào?" "Đương nhiên..." Lâm Thanh trợn tròn mắt nói: "Tôi chọn loại thứ ba." "Không có loại thứ ba" “Không!” Lâm Thanh tái mặt, lập tức lắc đầu. Lần trước thân thể hắn có siêu năng lực, hắn cả ngày đêm nói dối làm chuyện này, nếu đổi thành thân thể nhỏ bé hiện tại, nhất định sẽ hỏng mất! "vì thế……" “Loại thứ hai.” Lâm Thanh nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhấn mạnh “Không được.” “Hừ, chỉ cần em nghe lời, ngoan ngoãn để tôi rửa cho em.” Tư Minh cười gật đầu, nhưng Lâm Thanh không để ý trong mắt hắn lóe lên một tia ý vị thâm trường. "Hừ..." Lâm Thanh chỉ vừa đáp ứng một tiếng, lại phát hiện cả người cậu bị Tư Minh ôm lấy, sau đó thứ làm cho mặt càng đen hơn đen chính là, cái cùng một loại phương thức cầm! Tư Minh dùng một tay đỡ thắt lưng cậu, tay kia thì nâng nâng hai cánh mông đầy thịt của cậu, không có chỗ nào để đặt chân..Lâm Thanh mà chỉ có thể đưa chân quấn nên eo của hắn. Là cái kiểu ôm gấu thái độ này, nhìn không đẹp sao? Lãng mạn sao? "Tư Minh đừng có ôm tôi kiểu này, thật khó coi! Còn ôm em làm gì nữa?" Lâm Thanh vặn vẹo người kêu lên. "Ôm em đi tắm rửa. Sao, em không thích kiểu ôm này? Vậy thì đổi sang kiểu khác. Đẹp và lãng mạn thế này, được chưa?" Tư Minh khẽ cười một tiếng, quả nhiên, hắn nói là làm luôn thực sự thay đổi tư thế ôm của mình. Một tay hắn luồn qua dưới nách cậu, một tay nâng lấy hai chân cậu lên, đây là kiểu ôm công chúa. Một đại nam nhân hùng dũng bị ôm kiểu công chúa, làm cho cậu thấy rất thẹn, nhưng tốt hơn kiểu ôm vừa rồi nhiều đúng không? Bất quá, giờ cậu chỉ cảm thấy trước ngực một trận tê dại, Lâm Thanh nhìn xuống mà cứng đờ, " Tư Minh, tay anh..." “Tay tôi làm sao?” Tư Minh ôn nhu hỏi hỏi. Biết rĩ còn cố hỏi! Lâm Thanh khó chịu, vươn tay muốn bẻ của hắn ra, phát hiện mình không thể động đậy, càng thêm khó chịu! Nhưng cậu vẫn gắng nhịn xuống, cả giận nói: "Tư Minh, tay anh chạm tới chỗ kia của tôi... nên buông ra đi!" “ Chạm vào chỗ nào...?” Tư Minh nghi hoặc hỏi, hắn nhìn xuống, dường như liền hiểu ra, trầm thấp cười nói: “ A.. thì ra là chạm phải Tiểu Hồng Quả của A Thanh à? "Sao vậy? Chạm đau em? Muốn tôi xoa xoa cho em, hả?" Tư Minh nói, cư nhiên ngón tay hắn di chuyển một cách nghiêm túc. Cảm nhận được luồng râm ran như có dòng điện truyền đến từ ngực mình, Lâm Thanh kháng cự nói: " Tư Minh, không! Đừng... um ~" cuối cùng biến thành một tiếng rên rỉ quyến rũ. “A Thanh, thật nhạy cảm.” Tư Minh sung sướng mà cười cười, sau đó nói: “A Thanh, em trước khi cùng tôi tắm đã có phản ứng rồi. Vậy, thực sự là không làm với tôi à?” "Không! Khôn làm! Không có phản ứng, anh nhìn lầm rồi!" Lâm Thanh vươn tay gắt gao che hạ thể của mình, nhấn mạnh. “Được.” Mặc Tư Minh nói như vậy, trong mắt hiện lên ý cười nồng đậm, A Thanh, tôi xem em mạnh miệng như vậy được bao lâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương