Khoái Xuyên Hắc Hoá Yêu Trúng Bạch Liên Hoa
Chương 23
Lục Nhạc Hàm hoảng loạn vội vàng lắc đầu, biểu tình bi thương, gắt gao ôm lấy eo hắn, cũng không quan tâm y phục trên người hắn đang ẩm ướt, dán mặt vào lồng ngực của hắn, trầm giọng hờn dỗi nói: - Ta là lần thứ nhất. Lạc An sững sờ, đẩy cậu ra hỏi: - Phía trước cũng vậy? Lục Nhạc Hàm có chút tức giận, hất tay của hắn ra, tức giận quay mặt đi, nói: - Đúng vậy, chỉ từng cởi quần áo trước mặt một mình ngươi. Lạc An mừng rỡ không thôi, tuy rằng hắn biết mình yêu Thẩm Gia Ngôn, cũng nghĩ tới nam nhân không có gì trinh tiết hay không trinh tiết, thế nhưng luôn để ý việc mình không phải là người đầu tiên của cậu, không nghĩ tới Thẩm Gia Ngôn trà trộn trong quán bar lâu như vậy hiện tại lại nói với mình cậu là lần thứ nhất, thậm chí chưa từng cởi quần áo trước mặt người khác, thân là nam nhân nên tự nhiên sinh ra cảm giác hư vinh, kéo Lục Nhạc Hàm qua ôm vào trong ngực của mình, nói: - Gia Ngôn, ta thật yêu ngươi. Lục Nhạc Hàm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục bình thường trở lại, Thẩm Gia Ngôn xác thực yêu thích chọc ghẹo, nhưng cho tới nay đều không có quan hệ bừa bãi, cũng không biết là giữ mình trong sạch hay là không có người vừa mắt, Lục Nhạc Hàm nghĩ chắc là cảm thấy không có người xứng với chính mình đi, như vậy cũng tốt, Lục Nhạc Hàm có chút khiết phích nên khi tiếp nhận thân thể này cũng an lòng hơn nhiều. Lúc biết nội dung vở kịch, Lục Nhạc Hàm liền biết nếu muốn hoàn thành nội dung vở kịch này thì nhất định không thể tránh khỏi chuyện như vậy, nhưng lúc thật sự bắt tay vào làm, thì lại cảm thấy có chút kỳ quái, luôn cảm giác chuyện như vậy không phải nên là hai người ân ân ái ái nước chảy thành sông sao, đây cũng là nguyên nhân tại sao trước khi mình đi còn muốn ghê tởm Tề Hưng Triết một phen. Hiện tại đổi thành cần phải đi câu dẫn Lạc An vẫn có chút biệt nữu, thời điểm bắt tay vào làm, phòng tuyến tâm lý đã chuẩn bị tốt cũng hầu như đổ nát trong nháy mắt. Lạc An ôm cậu, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, nhẹ giọng nói ở bên tai của cậu: - Gia Ngôn, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau. Ở bên trong thế giới không nhìn thấy tương lai này, cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, trước khi tận thế đến, hai người đều không có đi học, thậm chí chưa có về nhà, không biết cha mẹ Lạc An thế nào rồi, ngược lại ở bên trong nội dung vở kịch thì cha mẹ Thẩm Gia Ngôn vẫn chưa từng xuất hiện, chắc là đã gặp nạn ở nơi nào đó. Lục Nhạc Hàm ngẩng đầu nhìn vào mắt Lạc An, kiên định gật gật đầu, nói: - Được. Nằm ở trên giường, Lục Nhạc Hàm gối đầu lên cánh tay của Lạc An đau lòng hỏi: - Như thế nào đang tốt lại bị thương nặng như vậy? - Ah, đúng rồi, thiếu chút nữa ta đã quên rồi nói cho ngươi, ngày hôm nay lúc mới đi ra ngoài ta gặp được một tiểu đội dị năng tựa hồ muốn đi về phía Nam, nghe nói chính phủ ở nơi đó xây căn cứ, chiêu mộ dị năng giả cùng người bình thường, chúng ta có cần tới đó hay không?" Lạc An đột nhiên hỏi. Nhắc tới cái này, Lục Nhạc Hàm quay mặt sang hỏi: - Học trưởng, ngày hôm nay ta cho ngươi vào nước ngâm thì có cảm giác ngươi hơi kỳ lạ, có phải ngươi cũng thức tỉnh dị năng? - Có sao, ta không có cảm giác gì nha? Lạc An có chút ủ rũ, tuy rằng Lục Nhạc Hàm tay trói gà không chặt, thế nhưng trên người lại có một bàn tay vàng lớn như vậy, hắn cũng không muốn trở thành gánh nặng. - Lúc vừa bắt đầu ta cũng không có cảm giác gì, ngươi thử dùng ý niệm xem, ạch, nói thí dụ như ngươi thử di chuyển quyển sách kia. Lục Nhạc Hàm nhìn bốn phía chung quanh, chỉ chỉ một quyển hoạt hình trên tủ đầu giường nói. Lạc An nghe vậy thì cũng có chút mong đợi, nhìn chằm chằm quyển sách kia một lúc lâu, mãi đến khi mắt chua xót chảy ra một giọt nước mắt, trong giọng nói tràn đầy thất lạc: - Xem ra là không có. Lục Nhạc Hàm cúi thấp đầu, mấy giây sau lại nói: - Học trưởng, không phải kêu ngươi nhìn, mà là muốn ngươi tập trung tinh thần nghĩ ở trong đầu, vứt bỏ tạp niệm. Lạc An vốn không muốn thử, không có chính là không có, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Lục Nhạc Hàm, vẫn gật đầu, nói: - Ta thử lại. Lần này hắn không có vừa bắt đầu liền nhìn chằm chằm sách, mà là trước tiên nhắm mắt lại, không nghĩ lung tung nữa, sau khi bình tĩnh mới chậm rãi mở mắt ra, tập trung tinh thần nghĩ: Bay lên bay lên. Quả nhiên quyển sách kia chậm rãi bay lên khoảng 3cm, trên mặt Lạc An lộ ra nụ cười mừng rỡ, cầm lấy tay Lục Nhạc Hàm vui mừng kêu lên: - Gia Ngôn, mau nhìn, ta cũng có dị năng, là dị năng di động vật thể. Khi hắn không còn tập trung ý niệm thì quyển sách rơi lại trên bàn. Lục Nhạc Hàm cười nói: - Xem đi, ta đã nói học trưởng lợi hại như vậy nhất định sẽ có mà, còn nói không có cảm giác. Dứt lời Lục Nhạc Hàm nhíu nhíu mày, cố ý để sát vào lè lưỡi liếm liếm mặt Lạc An, nói: - Có phải vừa rồi trong đầu đều nghĩ tới chuyện không thích hợp với thiếu nhi hay không? Mặt Lạc An đỏ lên, cũng quên việc muốn hỏi tại sao Lục Nhạc Hàm lại biết dị năng của mình là di động vật thể, vội vã ấn cậu nằm xuống, đắp chăn lên, nói: - Nhanh ngủ đi, ngày mai chúng ta đi tìm tiểu đội kia. Trong bóng tối Lục Nhạc Hàm khẽ cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo êm tai. Lạc An nắm tay cậu đặt lên eo mình, để đầu cậu gối lên trước ngực của mình, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Hôm sau hai người rời giường từ sớm để thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nhờ vả tiểu đội dị năng kia, Lạc An cơ hồ đem toàn bộ đồ trong nhà ra chồng ở trong phòng khách: - Đặt tất cả vào trong không gian của ngươi đi. Nhìn đồ đạc chồng thành một núi nhỏ, Lục Nhạc Hàm hắc tuyến, khóe miệng co giật hỏi: - Sao lại nhiều đồ như vậy? Lạc An còn đang kiểm tra bốn phía xem có thứ gì chưa mang ra không, nói: - Mang đi hết, có thể sau này cần dùng. Lục Nhạc Hàm nhíu nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ, thu tất cả mọi thứ vào không gian. Lạc An nhìn nơi đặt hạt giống, hô lên: - Gia Ngôn, ngươi thu những thứ đó vào rồi à? Lục Nhạc Hàm liếc mắt một cái, nói: - Ân, thu rồi, vừa vặn có thể trồng rau ăn. Lạc An nhéo mũi của cậu cười nói: - Ngươi cũng thật là có phúc khí, giúp người ta lúc khó khăn cuối cùng còn giúp chính mình. Lục Nhạc Hàm cười nói: - Vậy ngươi càng có phúc khí a, tìm được một lão bà may mắn như ta. Lạc An sủng nịch cười cười, liếc mắt kiểm tra lần cuối gian nhà đã trống rỗng, vỗ vỗ tay nói: - Được rồi, có thể mang đều đã mang theo. Tiểu đội dị năng này là tới từ phương Bắc, dừng lại mấy ngày ở đây để bổ sung vật tư mà thôi, người nơi này đã sớm không còn thức ăn, thật lâu trước kia đã trải qua những ngày tháng ăn thịt người, chính vì vậy nên Lạc An mới bị một đám người tập kích, cuối cùng được một đại thúc có dị năng trong đội ngũ tốt bụng cứu, đại thúc thấy tuổi hắn còn trẻ, lớn lên môi hồng răng trắng, lòng thông cảm tràn lan thuận miệng nói nơi đóng quân của đội ngũ. Trên đường đâu đâu cũng có cháy rụi đổ nát thê lương, từng đóng nhỏ như than tro còn đang bốc khói, tang thi đi lung tung bừa bãi trên đường, Lạc An thấp giọng nói: - Đừng lên tiếng, mắt của những tang thi này không tốt, thế nhưng thính giác lại vô cùng nhạy cảm. Lục Nhạc Hàm không có dự định dùng thân thử hiểm, nỗ lực nhịn cảm giác buồn nôn từ dạ dày xông tới, tận lực giấu mình ở phía sau Lạc An, không nhìn tới cái đầu còn đang chảy mủ màu vàng sền sệt của tang thi kia. Nơi ở của bọn họ vừa vặn tại trung tâm thành phố, xung quanh có rất nhiều cửa hàng tạp hóa lớn, trước khi đi tìm tiểu đội dị năng, Lục Nhạc Hàm lôi kéo Lạc An xoay chuyển vài vòng những cửa hàng phụ cận, lấy một chút đồ dùng hàng ngày, cũng không dám dừng lại lâu, vội vàng đi tìm căn cứ của tiểu đội dị năng. Theo Lạc An miêu tả, tiểu đội dị năng đang ở tạm trong một biệt thự có hoa viên ở gần đây. Lúc bọn họ tới vừa lúc hơn mười giờ, dị năng giả đang chuẩn bị đi ra ngoài sưu tầm vật tư, hai người đến đưa tới không ít người liếc mắt. Lục Nhạc Hàm nhìn một vòng, thanh thiếu niên thân thể cường tráng không ít, thế nhưng nữ nhân tay trói gà không chặt cũng không ít, cơ hồ đều đều là những cô gái xinh đẹp, xem ra người đội trưởng này thật không thẹn với bốn chữ đồ háo sắc trong nội dung vở kịch. Một nam nhân trung niên đi về phía hai người, cười vỗ vỗ vai Lạc An, nghi hoặc nhìn Lục Nhạc Hàm hỏi: - Tiểu tử, ngươi tới rồi, vị này chính là.. Lục Nhạc Hàm lễ phép cười cười, gật đầu một cái nói: - Ta là Thẩm Gia Ngôn, biểu đệ của Lạc An. Lạc An sửng sốt, trong nháy mắt phản ứng lại, nói: - Bà con xa, đi học cùng một trường, cho nên ở cùng một chỗ. Nam nhân trung niên nhìn khuôn mặt của Lục Nhạc Hàm, thu hồi ánh mắt, nói: - Ngươi tới là để đi về phía Nam cùng chúng ta sao? Lạc An gật gật đầu, nói: - Đúng vậy, ở lại chỗ này thì chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ, còn không bằng đi thử vận may. Trên mặt nam nhân trung niên có chút khó xử, há miệng nói: - Nhưng hai người các ngươi đều không có dị năng, nhóm chúng ta cũng không tùy tiện thu người, chuyện này.. Lục Nhạc Hàm nở nụ cười, nói: - Hai chúng ta là dị năng giả, ta là không gian dị năng, hắn là tinh thần hệ dị năng, chỉ là mới vừa thức tỉnh, vẫn chưa ổn định mà thôi. Nam nhân lộ ra vẻ mặt vui mừng, tiến lên bắt tay Lục Nhạc Hàm, bị Lạc An cản một chút, phản ứng lại cười ha ha nói: - Ngươi dĩ nhiên là không gian dị năng, vừa vặn chúng ta đang không biết làm sao để thu thập những vật tư tìm được đây, có thể mượn không gian của ngươi dùng một lát sao? Lục Nhạc Hàm gật đầu, hỏi: - Nơi này không có những không gian dị năng giả khác sao? Nam nhân trung niên có chút lúng túng, trả lời: - Có thì có, thế nhưng cũng cũng không thể thu hết được. Lục Nhạc Hàm hiểu rõ, thế nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nam nhân trung niên này không có bị vầng sáng Bạch Liên hoa ảnh hưởng, cũng coi như là người có tâm tính kiên định, còn đa nghi, bên trong tận thế ai lại không muốn tiếp tục sinh tồn, có tâm nhãn luôn không có chỗ xấu. Nam nhân trung niên nhìn về phía Lạc An nói: - Dị năng hệ tinh thần là cái gì? Bản thân Lạc An cũng không biết rõ, có chút không biết nói như thế nào. Lục Nhạc Hàm thấy hắn không nói lời nào thì tiếp lời: - Hiện tại dị năng của hắn còn tương đối kém, chỉ có thể di động một ít vật nhỏ, đợi đến sau khi nâng đẳng cấp lên, sẽ cường đại hơn một ít. Nam nhân càng cao hứng hơn, dùng lực vỗ vai Lạc An hai lần, lớn tiếng nói: - Hai người các ngươi đến quả thực quá đúng lúc, ta tên là Lưu Thiên Kỳ, các ngươi gọi ta Lưu thúc là được, các ngươi ở đây đợi một chút, ta đi nói với đội trưởng. Lục Nhạc Hàm cùng Lạc An nhìn nhau nở nụ cười, gật gật đầu với Lưu Thiên Kỳ, nói: - Vậy thì cám ơn Lưu thúc. Lưu Thiên Kỳ cười lắc đầu một cái, quay người tiến vào biệt thự. Những dị năng giả đang đứng ở một bên đương nhiên cũng nghe thấy đối thoại của bọn họ, nhiều hơn một người thì nhiều hơn một phần sống sót, không bao lâu, mọi người liền trò chuyện với nhau, đương nhiên Lục Nhạc Hàm đa phần là trầm mặc, Lạc An vẫn tương đối am hiểu xã giao, Lục Nhạc Hàm chỉ ở thời điểm thích hợp cười một cái mà thôi. Lưu Thiên Kỳ đi vào ngắn ngủi mấy phút, liền dẫn theo một người nam nhân ba mươi tuổi mặt chữ điền có vẻ vô cùng khỏe mạnh, chỉ vào hai người Lục Nhạc Hàm cười nói: - Chính là bọn họ. Thời điểm nam nhân mặt chữ điền nhìn thấy Lục Nhạc Hàm thì sáng mắt lên, còn kém trực tiếp nhào tới, những người khác nhìn thấy bộ dáng này của hắn giống như đã quen, trên mặt tươi cười, cũng không biết là cười nhạo hay là chế giễu. Lạc An đẩy Lục Nhạc Hàm ra phía sau, tươi cười nói: - Xin chào. Nam nhân kia thu liễm ánh mắt, quan sát Lạc An từ trên xuống dưới một phen nói: - Hai người các ngươi có quan hệ gì? Lạc An trả lời: - Ta là biểu ca bà con xa của hắn. Nam nhân khụ hai tiếng, nói: - Biểu ca bà con xa a. Lưu Thiên Kỳ tựa hồ sợ nam nhân này làm ra nhiễu loạn gì, vội nói: - Đội trưởng, trước tiên thêm bọn họ vào đi, hiện tại chúng ta xác thực cần thiết một không gian dị năng. Nam nhân xoa xoa cằm, nhìn chằm chằm Lục Nhạc Hàm hỏi: - Ngươi có không gian dị năng? Lục Nhạc Hàm mặt không hề cảm xúc, trả lời: - Ừm. Nam nhân trên mặt mang theo ý cười, nói: - Vậy các ngươi muốn gia nhập tiểu đội của chúng ta? Ta là đội trưởng, ta tên Lý Bác Đào. Lạc An cười gọi: - Lý ca, hai anh em chúng ta cũng muốn đi về phía Nam. Lý Bác Đào nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không có tiếp lời của hắn, ngược lại nhẹ giọng nói với Lục Nhạc Hàm: - Các ngươi muốn gia nhập thì phải nghe lời ta, trong tiểu đội này phải dùng mệnh lệnh của ta làm chủ. Trên mặt Lạc An mang theo nhàn nhạt tức giận, thế nhưng cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể cúi đầu nói: - Lý ca nói đùa, chúng ta khẳng định nghe Lý ca. Lý Bác Đào hứng thú nhìn chằm chằm khuôn mặt Lục Nhạc Hàm, tựa hồ chỉ cần cậu không đáp lời, như vậy ngày hôm nay hai người bọn họ cũng đừng nghĩ gia nhập tiểu đội này. Nhìn chằm chằm khuôn mặt buồn nôn của người đội trưởng kia hồi lâu, tại lúc cảm giác được giá trị tức giận của Lạc An đã sắp đến đỉnh cao, sắp sửa bạo phát, rốt cục Lục Nhạc Hàm đưa tay nhéo nhéo eo hắn, trốn ở phía sau Lạc An liếc mắt nhìn Lý Bác Đào, âm thanh có chút mềm mại, nói: - Đó là dĩ nhiên, đã có quy củ, chúng ta tiến vào tiểu đội tự nhiên là nghe đội trưởng, đúng không, ca? Âm cuối cong lên, câu đến Lý Bác Đào trợn tròn cả mắt. Lạc An thân thể cứng đờ, nói: - Dĩ nhiên. Lý Bác Đào cười đi tới kéo tay Lục Nhạc Hàm, ngoài miệng nói: - Đứa nhỏ này biết nói chuyện a, sau này đừng gọi đội trưởng, cũng gọi là ta Lý ca là được. Lục Nhạc Hàm cười cười, ngọt ngào kêu một tiếng: - Lý ca. Lạc An không phản ứng, Lý Bác Đào cũng không thèm để ý, gọi một người phụ nữ trong biệt thự: - Tiểu Thôi, an bài cho bọn họ hai gian phòng. Lạc An vội vàng nói: - Lý ca, không cần phiền phức như vậy, chúng ta ngủ một gian là được. Lý Bác Đào nheo mắt lại, nhìn về phía Lục Nhạc Hàm. Lục Nhạc Hàm ngoắc ngoắc khóe miệng, nở nụ cười mê hoặc, nói: - Ta cùng biểu ca ngủ một gian. Lý Bác Đào trố mắt nửa ngày, đột nhiên giống như ý thức được cái gì, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi nói: - À, một gian a, vậy thì một gian đi. Đi theo phía sau tiểu Thôi, lúc đi ngang qua Lý Bác Đào, Lục Nhạc Hàm liếc mắt nhìn Lý Bác Đào một cái, nở một nụ cười tinh khiết, gật gật đầu đi vào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương