Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 50: Bún Thiu Tên Ngọc



Sau cơn bão kia trời Sài Gòn chẳng mấy chốc mà trong xanh trở lại, vốn dĩ Sài Gòn ít khi nào oằn mình chịu bão, thứ nó chịu chỉ là ảnh hưởng của cơn bão. Nơi ảnh hưởng trực tiếp và nhiều nhất là miền Trung bé nhỏ, một năm hứng không biết bao nhiêu cơn. My bước xuống xe bus đi lại một tiệm bán bánh mì mua cho mình ổ bánh mì chả, vẫn còn sớm, cô còn có thời gian thong thả làm một ly cà phê sữa ngon lành.

Đường xá của năm 2018 vẫn thế, nhưng dòng người di chuyển lại đông gấp đôi gấp ba lần những năm trước, dân tứ xứ đổ dồn về Sài Gòn rất nhiều. Có người nói muốn biết dân Sài Gòn thật sự có bao nhiêu, cứ đợi đến ngày lễ tết sẽ biết.

Ngọc là người Sài Gòn, mấy đời đã sinh sống ở nơi này, vì Ngọc mà cô cũng yêu Sài Gòn, nhớ, thương Sài Gòn cũ. Tuy My chỉ mới mười tám nhưng cách sinh hoạt chẳng khác gì người già, có lẽ do cô cảm thấy ưng thói quen trước đây của mình khi còn ở năm 2002, cô không muốn thay đổi.

Uống xong cà phê, cô trả tiền cho chị bán hàng rồi vừa cắn bánh mì vừa đi vào bên trong công ty. Cô ăn nhanh đến mức chỉ vừa lên đến lầu, cô đã ăn xong. My cẩn thận check vân tay của mình rồi đi vào phòng làm việc, một ngày mới không có gì để ủ rũ nhưng các chị em trong team quảng cáo lại mặt mày ủ ê. Thấy cô, chị Bình buồn bã chống tay lên cằm thở than: "Bà sếp khó quá, chị nghĩ là khó sống My ơi. Công việc ở đây ngon nên chị cũng không muốn nghỉ kiếm việc khác."

"Gì vậy chị? Hôm qua gặp sếp có vấn đề hả?" My đặt cái túi tote đeo vai của mình lên bàn làm việc, cô ngồi xuống bàn của mình nhìn bên trên bảng có gim những điều cần làm gì. Trong tất cả các team, cô chính là người tập sự được cưng nhất công ty, không khác gì một nhân viên chính thức.

Chị Bình khịt khịt mũi mình ra vẻ không hài lòng với vị sếp ngày hôm qua, cô nói: "Bà cô già đó bả khó thì thôi chứ! Nói cái gì mà "ai nhắm lớn hơn thì xưng bằng chị", vãi, ai mà dám lớn hơn sếp. Đã vậy còn bảo làm cho đúng, không đúng là có chuyện à..."

"Gì cơ? Sếp nói vậy thiệt hả chị?" Nếu quả thật sếp nói như vậy thì sếp này cũng ghê gớm không kém, nhưng My thường nghe các chị trong phòng của mình phóng đại chuyện lên, vì vậy cô nửa tin nửa ngờ. Cô vẫn chưa gặp sếp, không muốn dùng thái độ chán ghét để đối với một người mình mới chỉ nghe qua, chưa được tiếp xúc.

"Ừ, coi bả kìa, lố mười lăm phút còn chưa chịu vào công ty." Chị Nga cũng thêm vô một câu, quan mới nhậm chức lại đi trễ, đúng là chẳng ra thể thống gì.

"Biết đâu kẹt xe, mới trễ có ba phút thôi." My nhìn đồng hồ đeo tay của mình, ráng mà bào chữa cho vị sếp mới.

Chị Bình nghe không lọt tai bèn nhéo tai cô lên, khiến cô la oai oái, chị mắng: "Ngốc vừa vừa thôi."

"Thôi em đi vệ sinh, sẵn tiện ghé in giấy tờ cho mấy chị luôn." My xoa xoa lỗ tai đỏ ửng của mình, văn hóa công ty bạo lực cô làm mãi cũng quen, một ngày không bạo lực cô cảm thấy kém vui. Nhưng nãy giờ cô chỉ thấy Khải ngồi sửa ảnh nhưng không thấy anh Thiện đâu, cô buộc miệng hỏi: "Ủa chị, anh Thiện hôm nay nghỉ hả?"

Bé Trúc bóc một hạt đậu phộng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm: "Anh Thiện nhận project mới, đang nghe khách hàng phổ biến yêu cầu rồi em."

"Vậy em đi vệ sinh đây." My cũng không dây dưa nữa, cô mắc tè sắp không chịu nổi rồi.

Bên dưới công ty, Ngọc bực dọc tháo dây an toàn ra, mới sáng sớm đã có người chọc cô không vui. Mỗi buổi sáng cô thường tự thức dậy rồi bắt Grab hoặc taxi đi làm, cô ghét nhất là ai đó làm phiền mình, hối thúc mình, vậy mà hôm nay Lập Uy lại làm điều này. Hắn biết cô đủ lâu, làm bạn với cô hơn chục năm nay vẫn không rõ tính tình của cô. Cô cáu thật sự, cô thật ghét người nào tự chủ trương cho rằng như vậy là hay, là lãng mạn. Với cô lãng mạn không đáng ba xu, không gì thực tế hơn tiền trong túi, bằng số dư trong tài khoản.

"Mai mốt cảm phiền anh đừng đứng trước cửa nhà em nữa, phiền thật chứ!" Cô cau có, gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ au lên.

Lập Uy vội vã hạ thấp lòng tự tôn của mình xuống xin lỗi cô, hôm nay chỉ muốn bảnh tỏn một xíu nên mua hoa, đứng trước nhà cô rủ cô đi ăn sáng, không ngờ bị cô chửi tan xác suốt cả đường đi thế này.

"Anh xin lỗi, bé Ngọc, đừng giận anh nữa mà. Anh chỉ muốn rủ em đi ăn sáng thôi." Lập Uy sờ cánh tay của Ngọc, muốn dỗ dành cho cô hết giận không nghĩ cô giật tay mình ra khỏi tay hắn, còn quát to hơn ban nãy.

"Dẹp ngay cái từ bé Ngọc đi! Em nói với anh rồi, em là lesbian! Anh chuyển giới họa may còn có 50% cơ hội." Bản thân Ngọc cũng không muốn phá hủy mối quan hệ bạn bè lâu năm này, nhưng một trong hai người bạn thân khác giới có tình cảm với người còn lại, mối quan hệ trở nên ngượng ngập hơn bao giờ hết.

Lập Uy nhìn sâu vào đôi mắt Ngọc, chân thành nói: "Anh không quan trọng quá khứ của em, em có yêu cô nào trước đây đi chăng nữa anh cũng không quan tâm. Anh..."

"Nếu em yêu anh, anh cũng không có quyền chạm vào quá khứ của em, đừng nói là không yêu." Ngọc để lại một ánh nhìn lạnh lẽo rồi bước xuống xe đi vào bên trong công ty, gương mặt cô xám xịt hệt như có mây đen xuất hiện trên đầu, giông bão ùn ùn kéo đến.

Chị Bình quay sang thấy gương mặt hầm hầm của sếp đang từ ngoài đi vào bên trong phòng, cô sợ đến độ ngay cả chào sếp cũng không dám, chỉ dám ngoe nguẩy tay ra vẻ như đang say hi với sếp. Sếp cũng không đoái hoài đến cô, trực tiếp đi vào phòng đóng cửa lại một cái thật mạnh.

"Trời mẹ! Sáng dậy thèm hơi trai hay sao mà mặt hầm hầm dữ vậy trời. Mấy bà cô ế thường hay vậy lắm, không gì đáng sợ hơn mấy bà già mà chưa chồng đâu..." Bé Trúc bon chen bàn luận về sếp.

"Sếp vào rồi hả Trúc?" My đưa xấp tài liệu cho chị Nga, luôn tiện hỏi xem có phải sếp đã đến công ty chưa.

Trúc gật gật đầu như con bửa củi: "Bả vào rồi đó, mới cãi lộn với bồ hay thèm hơi trai hay sao mà mặt như bún thiu ý."

"Để vào chào sếp cái, hôm qua chưa chào." My cười hì hì, Trúc hảo tâm chúc cô bình an.

My gõ cửa phòng làm việc của sếp, cô đợi tầm một lúc mới nghe sếp nói khẽ: "Vào đi."

"Chào chị, em là nhân viên part time của team quảng cáo. Em phụ trách chụp mẫu với lại làm mấy cái giấy tờ linh tinh ý." My thấy chị ấy cúi đầu xuống nên nhìn không rõ xem chị ấy gương mặt như bún thiu như thế nào.

Cho đến khi chị ấy ngước đầu lên, cả hai người đều ngạc nhiên tột độ.

"Chị... My?"

My không nói gì được nửa, cô có cảm giác mình cứng luôn cả hàm rồi. Chết tiệt! Cô đã dự tính cho việc gặp Ngọc sẽ nói những gì, bây giờ não cô cũng bay đi mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...