Khoảng Cách Năm Bước

Chương 36



Edit: Pinkie

“Anh mới nghĩ lung tung đấy.” Tiểu Quyển phản bác, “Anh chạy tới đây làm gì?”

Kỷ Hằng thản nhiên đáp, “Tôi muốn đi toilet.”

Đã qua mười một giờ, nhất định phải bảo trì trong khoảng cách năm bước, anh muốn đi, Tiểu Quyển cũng phải đi theo.

Tiểu Quyển trở mình, để lại cho anh bóng lưng như muốn nói ‘tôi không muốn để ý tới anh, cũng không muốn đi theo anh’.

Tuy nhiên, sau đó của người lập tức nhẹ bẫng, Tiểu Quyển rơi vào vòng tay quen thuộc, một lồng ngực cường tráng và ấm áp.

Kỷ Hằng dễ dàng ôm ngang cô, lập ngược lại, đổi thành tư thế ôm thoải mái, từ từ đi tới cửa phòng vệ sinh, sau đó mới đặt cô xuống.

Kỷ Hằng thấp giọng uy hiếp: “Ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, không ngoan thì lần sau sẽ trực tiếp ôm cô đi vào bên trong tham quan.”

Đêm nay đầu óc Tiểu Quyển có chút loạn, xoay chuyển chậm chạp hơn so với bình thường. Cô trợn tròn mắt nhìn anh, cố gắng suy nghĩ xem nên nói cái gì. Kỷ Hằng bỗng nhiên cúi người, mổ nhẹ trên môi cô một cái.

“Ngốc quá!” Anh nói, sau đó đi vào toilet, đóng cửa lại.

Tiểu Quyển bị anh dọa sợ. Anh lại hôn cô? Đây là hôn cả đêm đến nghiện rồi sao?

Chờ tới lúc anh mở cửa đi ra thì Tiểu Quyển đề phòng trước, lui về phía sau một bước.

“Sợ hãi thế sao?” Ánh mắt của Kỷ Hằng lưu luyến dừng lại trên môi cô một chút, “Cô không thích hôn tôi sao? Vậy thì cô thảm rồi, bộ phim này cảnh hôn rất nhiều, hôn từ đầu đến cuối —— Kịch bản là do cô chọn đó.”

*

Đoàn làm phim《Nắng Buông Trước Mành》đã chuẩn bị sẵn sàng hết thảy mọi thứ. Bây giờ nữ chính cũng đã tìm được, cho nên rất nhanh đã chọn ngày tốt để bắt đầu khởi quay.

Địa điểm quay phim là một phim trường truyền hình điện ảnh nổi tiếng. Mọi người xuất phát lúc sáng sớm. Trời còn chưa sáng, Kỷ Hằng và Tiểu Quyển đem Hạ Tiểu Hằng giao phó cho Nhiếp Trường Phong, sau đó cùng Lý Thiên và Tiểu Mễ bay tới thành phố điện ảnh, rồi ngồi xe một tiếng đồng hồ với tới địa điểm quay phim.

Tới nơi thì lễ cúng khai máy của đoàn phim bắt đầu. Ngay tại lễ cúng khai máy, Tiểu Quyển lại gặp mặt Tần Khinh.

Đạo diễn Viên dẫn theo một vài diễn viên chính dâng hương. Tiểu Quyển cũng học bộ dáng của bọn họ, ba cây hương dài như que thịt nướng lạy ba lạy trước một cái lư hương lớn, rồi học theo Kỷ Hằng cắm hương vào trong lư hương.

Tần Khinh đi theo sau, cắm ba cây hương của mình sát bên cạnh ba cây hương mà Tiểu Quyển vừa cắm, làm cho ánh mắt của Kỷ Hằng phải dùng trên mặt anh ta một hồi lâu. Tần Khinh lại giống như không hề chú ý, đôi mắt hồ ly khẽ cong, cười cười với Tiểu Quyển.

Bộ phim này có thay đổi nhỏ, chủ yếu kịch bản chính là yêu hận đan xen. Bộ phim không dài, chỉ có hai mươi tập. Để kịp tiến độ quay, đạo diễn đã chia thành hai tổ A, B để quay cùng lúc.

Bởi vì Kỷ Hằng thực sự bận quá, cho nên ưu tiên sắp xếp cảnh quay của anh trước, để cho phần diễn của anh có thể nhanh chóng hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Vì thế, Tiểu Quyển và Kỷ Hằng vào tổ thì đã bận rộn ngay tức thì.

Tiểu Quyển nhanh chóng đã phát hiện, quả thực không giống với lần quay Ám Tích trước đó. Lần này cẩu thả hơn rất nhiều. Kỷ Hằng chọc gậy bánh xe nói ‘quay liên tục thì trong khoảng hai tháng là hoàn thành’ cũng không tính là quá oan uổng bọn họ.

Đạo diễn Viên cũng không giống đạo diễn Hàn Tử Kỳ của Ám Tích, không có khắt khe như vậy, có một số việc đều mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ mới một ngày đã coi Kỷ Hằng như bảo bối.

Cũng may mặc dù là một bộ phim nhỏ nhưng Kỷ Hằng vẫn làm rất nghiêm túc. Không chỉ nghiêm túc với chính mình, anh còn rất nghiêm túc với mỗi cảnh quay của Tiểu Quyển. Trước mỗi cảnh quay, anh đều chỉ dạy cho Tiểu Quyển mấy lần, còn quan tâm hơn cả đạo diễn Viên.

Vì vậy, cảnh quay đầu tiên La Yên xuyên qua, trên đường đi thuận tay cứu Vệ Tuyên xong thì đạo diễn Viên đã khen không dứt miệng.

“Tiểu Quyển, cứ tiếp tục phát huy thế này, danh hiệu ảnh hậu sẽ cầm chắc trong tầm tay nha.”

“Nào có tốt như vậy.” Tiểu Quyển khách khí với ông ấy.

Kỷ Hằng cũng thay xong quần áo, thay đổi trang điểm, “Đạo diễn Viên nói đúng, quả thật không tệ.”

Thế mà anh lại khen Tiểu Quyển. Tiểu Quyển đột nhiên nhận ra rằng, cho dù là hiện tại hay trong đoàn phim Ám Tích lần trước, chỉ cần trước mặt người ngoài, anh sẽ chỉ nói những lời tốt đẹp cho cô. Giống như chỉ có những lúc không có ai thì anh mới hay oán giận cô.

“Đó cũng là nhờ thầy Kỷ dạy tốt.” Tiểu Quyển cố ý vuốt mông ngựa, thuận theo anh. Cô muốn xem, rốt cuộc anh sẽ còn nói cái gì nữa.

Cô khách khí như vậy, Kỷ Hằng rõ ràng là giật mình, nhưng vẫn nói, “Là cô có thiên phú, lại có khí chất, nếu không thì ai dạy đều vô dụng.”

Huh?

Đêm qua, lúc anh ta ở trên giường dạy Tiểu Quyển, không phải còn nói cái gì mà “Hạ Tiểu Quyển, nhìn mặt cô cũng thông minh, nhưng thì ra là ngụy trang”, “Tôi nghi ngờ trong não cô là hai hạt đậu đấy” sao?

Anh ta thực sự không nói xấu cô trước mặt đạo diễn. Tiểu Quyển hết sức phấn khởi, giống như phát hiện ra lục địa mới.

Mãi cho đến khi quay cảnh tiếp theo, Kỷ Hằng nhịn không được phải đưa tay sờ đầu cô một chút: “Cô vui vẻ như thế làm gì?”

Bây giờ, anh đang tạo hình nhân vật Vệ Tuyên trong phim, tóc dài thả sau lưng, lộ ra vầng trán xinh đẹp, nhìn giống như dáng vẻ ở Uyển Khâu nắm đó, chỉ là quần áo trên người không quá giống, vạt áo dài rộng, lộ ra vẻ lười biếng, rất hợp với thân phận nam sủng.

Tiểu Quyển thấp giọng nói, “Lập tức sẽ thu nhận anh, có thể tùy tiện dày vò anh, ăn tươi nuốt sống, cho nên rất vui vẻ nha.”

Kỷ Hằng nhìn xung quanh, khinh thường oh một tiếng, “Với bản lĩnh của cô sao? Một con chim nhỏ, cô muốn ăn nhưng phải có bản lĩnh nuốt xuống mới được chứ.”

Đang nói, phó đạo diễn phụ trách diễn viên đúng lúc đi tới, tươi cười với Tiểu Quyển: “Cô Hạ trang điểm như thế này thật xinh đẹp.”

Kỷ Hằng thuận miệng uốn nắn: “Chủ yếu là người xinh đẹp, trang điểm kiểu gì cũng có thể thực hiện được.”

Tiểu Quyển rất muốn cười.

Trên người Kỷ Hằng giống như có chốt mở, đang bí mật nói hươu nói vượn, thế nhưng một khi có người ngoài thì tự động chuyển sang nói những lời đẹp đẽ. Điều khiển đóng mở vô cùng chính xác, tuyệt đối không phạm sai lầm.

Đạo diễn Viên ở bên kia gọi Tiểu Quyển và Kỷ Hằng qua, cười nói: “Thầy Kỷ, cô Hạ, cảnh này hai người đã thử trước đó rồi.”

Đã đến lúc quay cảnh Tiểu Quyển và Kỷ Hằng đã diễn thử trước đó, cảnh lần đầu tiên La Yên và Vệ Tuyên gặp nhau.

Lần trước lúc quay Ám Tích, bởi vì Tiểu Quyển không có kinh nghiệm gì, cho nên chỉ cần cảnh quay của Tiểu Quyển, Hàn Tử Kỳ sẽ cố ý bảo những người không có phận sự ra khỏi phim trường. Thế nhưng lần này, những người trong đoàn phim vây quanh thành một vòng lớn, vây xem đông nghịt. Ngay cả Tần Khinh đang chờ cảnh quay tiếp theo cũng đứng bên cạnh nhìn.

Đụng phải ánh mắt của Kỷ Hằng, anh đi qua, im lặng nắm lấy tay Tiểu Quyển, “Thế nào? Tay lạnh quá.”

Tiểu Quyển cũng không biết thế nào, chỉ là có chút khẩn trương.

Lần này không giống như lần trước diễn thử, hai người đã trang điểm xong, hiện trường là phòng ngủ của La Yên, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Tiểu Quyển đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống, hít thật sâu mấy hơn.

Đạo diễn Viên hô bắt đầu.

Kỷ Hằng bị người ta mang vào, đưa tới trước mặt Tiểu Quyển.

“Quỳ xuống.” Tên lính mang anh vào nói.

Hình như Kỷ Hằng khẽ nhếch khóe miệng, ngoan ngoãn quỳ xuống. Anh ta quỳ cũng quá gần. Tiểu Quyển nhớ bàn tay quá phận của anh ta trong buổi diễn thử lần trước, thất thần trong giây lát rồi mới nói thoại theo kịch bản: “Tên gì?”

“Vệ Tuyên.” Anh ta trả lời, ánh mắt không rõ, làm cho Tiểu Quyển đoán không ra.

Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng không khiêu khích như lần trước, Tiểu Quyển cũng sẽ không kéo căng như lần trước, để cho bản thân buông lỏng một chút.

Nhưng mà, đùa giỡn thì vẫn phải đùa giỡn với anh ta một chút, Tiểu Quyển đưa tay nâng cằm anh ta lên, nghiêng đầu quan sát: “Nhìn cũng không tệ.”

Kỷ Hằng mặc cho cô nắm lấy cằm mình, nở nụ cười, “Công chúa có hài lòng không?”

Đây là lời thoại gì? Không có câu này nha? Anh ta lại tự tiện thêm vào.

Tiểu Quyển đáp, “Coi như được thông qua.”

“Cũng chỉ là ‘được thông qua’ thôi sao?” Kỷ Hằng hỏi, thuận thế cầm lấy tay Tiểu Quyển, đặt bàn tay của cô lên má anh.

Tay anh thật ấm áp, má cũng ấp, hơi thô ráp một chút, vững vàng truyền độ ấm giúp trấn an Tiểu Quyển. Tiểu Quyển dần trấn tĩnh trở lại.

Anh còn nói: “Ta làm cũng tốt hơn nhiều so với ‘được thông qua’, công chúa có muốn thử một chút hay không?”

Giọng điệu ngả ngớn, anh nheo mắt lại, nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Tiểu Quyển.

Tiểu Quyển đột nhiên ý thức được lần này anh vẫn gây hấn, chỉ là đổi phương pháp khiêu khích mới mà thôi. Cho dù anh có đang quỳ thì Tiểu Quyển cũng là người bị đùa giỡn.

Tiểu Quyển rút về tay, ngả người ra sau, cố gắng tìm lại chút tôn nghiêm của công chúa. Cô cũng không phản ứng lại anh, lạnh lùng nói: “Từ nay về sau, ngươi hãy ở lại trong phủ công chúa của ta giống như một con chó mà ta nuôi, bảo ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó, ngoan ngoãn thì sẽ có thưởng còn không ngoan thì ta sẽ làm thịt ngươi rồi ném ra khỏi phủ.”

Kỷ Hằng không đợi cô nói xong, bỗng nhiên nắm lấy hai cổ tay cô, từ từ kiên nhẫn hỏi: “Công chúa nói cái gì? Ta nghe không rõ. Công chúa có thể lặp lại lần nữa không?”

Tiểu Quyển rút tay ra, nhưng không được, đành phải tiếp tục nói: “…… Ta nói, từ nay về sau, ngươi hãy ở lại trong phủ công chúa của ta giống như một con chó mà ta nuôi……”

Lần này anh không có ngang nhiên sờ chân Tiểu Quyển trước ống kính, Tiểu Quyển buông lỏng nhiều, lời thoại cũng suôn sẻ hơn, “…… bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó, ngoan ngoãn thì có thưởng……”

Còn chưa nói xong, thì cô đã thấy Kỷ Hằng mỉm cười. Tiểu Quyển theo bản năng thấy nguy hiểm, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đột nhiên bị anh kéo thấp xuống.

Anh không nói lời nào, chặn môi Tiểu Quyển lại. Đại não Tiểu Quyển nhất thời trống rỗng.

Cứ ép lên môi cô như vậy mấy giây, rồi anh mới buông ra, hầu kết nhúc nhích, anh thấp giọng hỏi: “Nếu không ngoan thì sao?”

Tiểu Quyển còn chưa kịp phản ứng với đòn tập kích bất ngờ của anh, trên mặt đỏ bừng, cố gắng nhớ lại lời thoại trong đầu, “…… Không ngoan, sẽ trực tiếp làm thịt ngươi rồi ném ra khỏi phủ công chúa.”

Càng nói càng bối rối.

Kỷ Hằng cười, bờ môi trượt đến bên tai của cô, nhẹ nói: “Được, từ nay về sau, ta chính là một con chó của công chúa.”

Giọng nói vô cùng nhu hòa, nhưng không hề có thành ý, giống như người lớn dỗ dành con nít, hứa sẽ cho cô ăn kẹo.

Ảnh đế đại nhân bất ngờ thêm một cảnh hôn, ngoại trừ Tiểu Quyển ra, thì tất cả mọi người ai cũng không dám nói thêm cái gì.

Sau khi đạo diễn Viên hô cắt thì nhiệt liệt khen ngợi: “Kỹ thuật diễn của thầy, cô thật tốt.”

Tiểu Mễ ra sức đè thấp giọng điệu hưng phấn của mình, nói với Lý Thiên: “Thế nào? Em đã nói là sẽ có một ngày anh Kỷ muốn quay cảnh hôn, mà nhất định phải quay cùng với chị Tiểu Quyển của chúng ta!”

Chỉ có một mình Tiểu Quyển nổi giận đùng đùng, đi qua một bên, bắt đầu tính sổ với anh ta.

“Vì sao đột nhiên lại đổi cách diễn? Anh mượn diễn xuất để chiếm tiện nghi của diễn viên nữ, giống như anh thế này thì gọi là bạo diễn đó.”

Kỷ Hằng thong dong đáp: “Cái gì gọi là chiếm tiện nghi của diễn viên nữ? Tôi không hôn người khác, nhiều lắm cũng chỉ chiếm tiện nghi của cô mà thôi.”

Tiểu Quyển bị anh chọc giận, tức đến mức không nói nên lời.

Kỷ Hằng tới gần hơn một chút, hạ thấp giọng, “Cô thích tôi ở trước mặt mọi người sờ cô hay là hôn cô? Tôi cảm thấy hôn so với sờ thì tốt hơn một chút chứ nhỉ?”

Tiểu Quyển im lặng, “Anh không thể quỳ xuống sao?”

“Nếu tôi quỳ thì tôi đã không phải là Vệ Tuyên.” Kỷ Hằng không đùa giỡn cô nữa, nghiêm mặt nói, “Nhưng hôm qua tôi đọc cuốn tiểu thuyết lại một lần nữa, bỗng dưng nhận ra rằng mình đã hiểu sai.”

Tiểu Quyển không khỏi tò mò, “Hiểu sai cái gì?”

“Lần trước diễn thử, phần khiêu khích hơi nhiều, như vậy không đúng.” Kỷ Hằng nói, “Đọc lại một lần nữa, tôi mới phát hiện, Vệ Tuyên đã yêu La Yên từ trước, khả năng là so với lần trước còn sớm hơn.”

Tiểu Quyển im lặng, “Bây giờ hai người bọn họ đều chưa tính là có quen biết đúng không? Tình cảm không cần bồi dưỡng sao?”

Kỷ Hằng nhàn nhạt đáp: “Không cần. Có đôi khi, gặp một lần là đủ rồi.”

Tiểu Quyển xem thường, “Anh nói là vừa gặp đã yêu sao? Chẳng lẽ chỉ cần nhìn mặt là thích sao? Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp liền thích. Đó không phải là yêu, là động dục.”

“Cũng không hẳn, với cảm xúc, chỉ cần như thế thì sẽ là như thế.” Kỷ Hằng phản bác, “nói không chừng không nhìn thấy gương mặt xinh đẹp gì, chỉ nhìn thấy một con có lông không đủ dài…… Ách…… con chuột, cũng có thể thích thì sao?”

Thích chuột? Con chuột??

Tiểu Quyển ngạc nhiên đến mức quên mất chuyện bị cưỡng hôn, “Kỷ Hằng, không phải anh đang nói chính mình đó chứ? Anh nói anh thích chuột? Hay là lông dài??”

Một cảnh tượng kỳ quái hiện lên trong đầu cô: Kỷ Hằng ôm một lứa chuột mới sinh chưa mọc lông và chưa mở mắt, trên mặt đầy vẻ đắc ý.

Tiểu Quyển rùng mình. Ảnh đế đại nhân có đam mê quái quỷ gì thế này?

Đáng sợ chính là, sau đó, đoạn vừa rồi lại tiếp tục quay lại một lần nữa.

Trước đây không lâu, lúc Tiểu Quyển quay Ám Tích, đạo diễn Hàn biết cô không có kinh nghiệm, cảm xúc về cơ bản đều dựa vào Kỷ Hằng, cảnh cảm xúc mơ hồ thì diễn lại cũng không sao, nhưng những cảnh cảm xúc mãnh liệt thì rất ít khi để Tiểu Quyển quay lại. Nhưng lần này, đạo diễn Hàn làm từng bước, quay xong một lần, thay vị trí máy quay, lại quay thêm một cảnh đặc tả nữa. Thế là Tiểu Quyển bị Kỷ Hằng hôn hết lần này tới lần khác.

Âm mưu ư? Tiểu Quyển nghĩ thầm, đây chỉ đơn giản là một âm mưu, phải không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...