Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 12: Sinh Mạng Lần Nữa Được Cứu (8)



Lăng Phong tức giận đá mạnh vào thành xe, sau đó tay cậu đấm mạnh vào thành xe nhiều lần muốn chút hết nỗi hận cùng sự bất lực của mình. Thật không ngờ cậu lại mất đi sự sáng suốt điềm tĩnh ngày thường của mình để rồi bị qua mặt như thế.

Cậu cho người đi tìm hai nữ sinh bận đồng phục của trường mình, mà không nghĩ đến việc họ có thể bị tách ra mỗi người một nơi, cho người đi tìm một đám người khả nghi đang giữ một cô gái hay mang một vật gì đó có thể chứa một con người (Truyen tinh từ: Thehe9x.Mobi), nhưng lại không nghĩ đến tình huống Bảo Phương tự động đi theo bọn chúng không chút phản kháng vì vậy bọn chúng dễ dàng qua mặt nhóm tìm người đứng canh ở cổng của cậu.

- Bảo Phương kêu mình đưa cái này cho cậu – Trong lúc Lăng Phong đang mất dần sự tự chủ và bị sự tuyệt vọng quay quanh thì Thục Quyên đã đưa cho cậu một tia sáng.

Lăng Phong quay lại nhìn cái vật mà Bảo Phương đã cố ý nhét vào người Thục Quyên, đó chính là cái điện thoại của cô.

- Cậu ấy giấu bọn kia đưa cho mình, rồi dặn khẽ phải đưa cho cậu – Thục Quyên nói rõ tình hình hơn môt chút.

Lăng Phong không suy nghĩ gì thêm, chộp lấy cái điện thoại trên tay Thục Quyên mở ra xem xét kỹ từng thương mục một, sau đó trong ánh mắt lóe lên một niềm vui, khóe môi nhếch lên hài lòng, quay người gọi:

- Jay! Lại đây.

Jay đang trao đổi thông tin với người tìm kiếm của họ, nghe Lăng Phong gọi bèn đi đến gần. Lăng Phong bèn đưa cho cái cậu tìm thấy cho Jay. Jay xem xong thì khẽ cười bảo:

- Cô gái này cũng có cái đầu lắm.

- Lập tức tìm đi – Lăng Phong đóng diện thoại lại đưa cho Jay ra lệnh.

- Ok, chậm nhất là tối nay sẽ có tin đưa cho cậu – Jay đón lấy chiếc điện thoại của Bảo Phương rồi vào một chiếc xe khác ngồi, nhanh chóng chạy đi.

- Anh đưa em về - Lăng Phong trầm giọng quay sang Thục Quyên nói.

Thục Quyên vẫn khóc vì lo lắng cho Bảo Phương nghe lăng Phong đề nghị như vậy thì cũng đành gật đầu rồi đứng lên.

Vào trong xe của Lăng Phong, Thục Quyên cứ lén lút muốn hỏi Lăng Phong nhưng thấy sắc mặt đăm chiêu suy nghĩ, hai mắt nhắm ghiền mệt mỏi của cậu nên không dám mở miệng, Lăng Phong bỗng mở mắt ra nói:

- Yên tâm đi. Bảo Phương nhất định sẽ không sao đâu

Thục Quyên nghe vậy thì gật đầu nhẹ nhỏm, lau nước mắt trên mặt cố tỉnh táo để về nhà.

Chiếc xe của bọn bắt cóc đưa Bảo Phương tiến về vùng ngoại ô hoang vắng. Cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và lạnh băng của mình, quay mặt nhín ra phía ngoài, không có một chút lo lắng hay sợ hãi nào. Thái độ này càng làm tên thủ lĩnh thích thú vô cùng.

Hắn chưa thấy cô bé gái nào vào độ tuổi này lại gan lì như thế, một tí biểu hiện cho thấy sự sợ hãi củng không có, thái độ bình tĩnh đến độ đáng kinh ngạc. Đã vậy cô không hề có bất cứ hành động nào cho thấy cô sẽ chạy trốn. Hắn ta đặt tay lên thành cửa từ từ quan sát Bảo Phương với vẻ thích thú ra mặt

Cảm thấy dường như có ánh mắt đang nhìn mình, Bảo Phương liếc mắt nhìn sang, hắn liền nheo mắt cười cợt trêu cô. Có thể nhận thấy tên này có bề ngoài khá đẹp, lại còn trẻ, nếu như hắn ta dùng điệu bộ kia với những cô gái khác thì chắc chắn những cô gái kia sẽ đỏ bừng mặt ngã vào lòng hắn ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc, Bảo Phương không giống những cô gái kia.

Cô lãnh đạm nhìn hắn thêm vài giây, sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ như hành động vừa rồi của hắn ta chẳng có chút nghĩa lý gì với cô cả, khiến hắn ta hơi sượng sùng, đành tằng hắng vài cái lấp liếp. Sau đó hắn thở dài.

Bảo Phương khẽ nhếch môi hừ lạnh một cái khinh bỉ rồi quay mặt đi, nhưng hành động đó lại tiếp tục thu hút sự chú ý của hắn ta. (tên này biến thái toàn tập mà =.,=)

- Rầm….

Đột nhiên một chiếc xe từ phía sau lao nhanh về đích xe của họ đâm mạnh khiến cho toàn bộ người trong xe đều bị trao đảo về phía trước. Sau đó Bảo Phương chỉ thấy một vật gì đó bay tới thật nhanh va mạnh vào kính xe vỡ toang, sau đó là một luồng khói mịt mù từ vật đó tràn ra.

Bảo phương nghe tên đó **** lên một câu:

- Mẹ kiếp….

Hắn còn nói thêm điều gì đó nhưng Bảo Phương không còn nghe được gì nữa, cô đã hít phải luồng khói đó vào buồng phổi, ngay lập tức cảm thấy đầu choáng voáng rồi nhanh chóng chìm vào hôn mê.

- Sao rồi – Lăng Phong sốt ruột hỏi khi thấy Jay đi vào.

Jay làm một vẻ mặt cực kỳ thảm hại nhìn Lăng Phong, càng khiến cậu sốt ruột nhiều hơn, đứng phắt dậy hỏi: - Nói đi.

- Bọn người bắt cóc kia đúng là do bà ta thuê, chỉ có điều trên đường họ đi thì bị tập kích bất ngờ - Jay thở dài nói.

- Cái gì? Tập kích sao?

Jay gật đầu

- Có điều tra ra được không? – Lăng Phong ghiến răng hỏi.

Jay gật đầu, trầm ngâm một lát rồi mới mở miệng nói:

- Nghe nói là bọn người của HK làm.

- Sao lại là bọn chúng, chẳng phải trước giờ bọn này đều ở nước ngoài hay sao? – lăng Phong ngạc nhiên nhìn Jay hỏi.

Jay rút ra một xấp giấy thảy lên mặt bàn của Lăng Phong, hất mặt nói:

- Chắc là vì hắn ta.

Lăng Phong nhìn xuống nhìn những tờ giấy trên bàn, một gương mặt cũng khá quen thuộc hiện ra. Người trong tài liệu của Jay là một thương gia giàu có người Bỉ tham gia sản xuất nhiều lãnh vực, nhưng thực chất hắn ta là trùm buôn bán vũ khí của Bỉ, hắn ta và cha cậu vẫn thường hợp tác với nhau rất nhiều lần.

Lần này hắn ta qua đây mục đích là mở rộng kinh doanh khai thác nguyên liệu nhưng thực chất hắn ta đang nhắm đến quặng sắt còn tìm ẩn của Việt Nam, nơi vẫn chưa được khia thác triệt để để sản xuất vũ khí cung cấp cho các nước đang chiến tranh như Irac…

Nhưng theo nguồn tin mà Jay được cung cấp thì hắn ta đang bị theo dõi ngắt ngao từ Interpol. Hắn đến Việt Nam là để trốn tránh sự theo dõi này và cũng là để trốn tránh sự truy sát của phe đối thủ. Cho nên hắn lúc nào cũng có người bảo vệ chặt chẽ 24/24.

Cho nên HK mới được thuê đến đến giết hắn ta.

Nói đến HK, trong thế giới ngầm toàn thế giới không ai là không biết đến băng đảng phạm tội này. Chúng là một băng nhóm tập họp những tay thiện xạ nhất của các nước để đào tạo trở thành những sát thủ và những tay bắn tỉa số 1.

H của từ Hunter ( thợ săn) và K của từ Killer ( sát thủ) ghép lại. Ý của bọn chúng là bọn chúng có thể tìm ra bất cứ mục tiêu nào và giết chết mà không để lại dấu vết.

Đây là băng nhóm đáng sợ vô cùng, chúng chỉ nhận tiền chứ không nhận người. Hôm nay chúng có thể nhận tiền của bạn để giết chết kẻ thù của bạn, nhưng rất có thể vừa nhận tiền xong thì bạn là người bị chúng giết vì nhận một món tiền từ người khác để giết bạn.

Cho nên ngoài việc bất đắc dĩ cần phải tiêu diệt kẻ ngáng đường hay kẻ thù, nếu không các băng nhóm tuyệt đối không sử dụng đến bọn họ kẻo chết lúc nào không hay.

Nghĩ đến đây, Lăng Phong siết chặt tay lại, ghiến răng hỏi:

- Có biết mục đích của họ không?

- Có lẽ là cảnh cáo – Jay hừ lạnh, sắc mặt nhgiêm túc trả lời.

- Có nghĩa là …- Lăng Phong run rẩy không dám buông ra tiếp câu nói sau.

- Đúng vậy, nghĩa là phải chết – Jay cũng run người đáp vì giận – Bọn chúng có thể là đang muốn cảnh cáo cậu, người rồi đây sẽ nắm lấy cơ ngơi của nhà này. Để cậu biết rằng, chúng nguy hiểm vàng đáng sợ thế nào, một kiểu dập tắt hậu hoạn từ trong trứng nước

- Rầm…..- Lăng Phong tức giận đập mạnh xuống bàn.

- Nhưng….- Jay ngập ngừng nói khi thấy sự tức giận của Lăng Phong.

Lăng Phong liếc ánh mắt sắc như dao cảnh cáo Jay đừng thử thách lòng nhẫn nại của mình theo cái kiểu ngập ngừng như thế, Jay khẽ cười nhún vai nói:

- Cũng có thể mục tiêu không phải cậu mà chính là Hoàng Bảo Nam.

- Anh ta….anh ta có gì mà chúng phải đề cao đến như vậy chứ? – Lăng Phong nhíu mày suy ngẫm.

- Anh ta….Cậu thật sự không biết gì về anh ta sao – Jay ca thán nhìn Lăng Phong rồi từ từ giải thích - Mười hai tuổi, anh ta đã là quán quân giải đấu vô địch súng trường 10m lức tuổi thiếu niên ở New York, mười ba tuổi tham gia giải đấu bắn súng quốc tổ chức ở thủ đô Hà Nội. Anh ta còn là quán quân bia di động tổ thiếu niên, năm 14 tuổi anh ta tham gia vào cuộc thi tuyển chọn Olympic giành luôn vô địch cả nước. Và ngay ngày anh ta đoạt giải, cả nhà đi ăn mừng thì xảy ra thảm cảnh đó. Từ đó tuy rẳng anh ta vẫn tiếp tục tập bắn nhưng không còn tham gia thi đấu nữa vì không muốn rời xa đứa em gái nhỏ bị câm của mình. (lên mạng search nhưng ko biết đúng ko, quất đại vào, tại vì VN ko nói nhiều về môn thể thao này)

- Bị câm….ý cậu nói là Bảo Phương sao – Lăng Phong giật mình nắm chặt vai của Jay đầy kích động. - Đúng vậy – Jay bình thản đáp, từ tốn gỡ tay của Lăng Phong ra, nét mặt cười thích thú khi nhìn thấy một thần sắc thái mới của lăng Phong, dường như mọi chuyện liên quan đến cô bé này đều khiến Lăng Phong điềm tĩnh, lạnh lùng này thay đổi

- Điều kiện đó đối với HK mà nói tất nhiên không phải quan trọng nhất, khắp thế giới có rất nhiều người có khả năng đặc biệt về khả năng bắn súng và chiến đấu, nhưng người mà chúng ta cài vào HK cho biết rằng tổ chức từng tổ chức đánh giá tất cả mọi thiếu niên có tiềm năng và Hoàng Bảo Nam đứng ở vị trí thứ tư trong vị trí top 10 của chúng – Jay tiếp tục nói.

Im lặng một chút quan sát sắc mặt của lăng Phong, Jay bắt đầu nói tiếp:

- Hoàng Bảo Nam thi vào học viện cảnh sát, năm 20 tuổi đột nhiên biến mất, em gái Bảo Phương từ lúc đó mới bắt đầu nói lại và sống cuộc sống trầm lặng. Ngoài gia đình của người nuôi dưỡng ra, cô bé ít tiếp xúc với người khác. Lần này cô ấy bị bắt cóc rất có thể liên quan đến Hoàng Bảo Nam, nếu như người thanh niên mà cậu kể đúng là Hoàng Bảo Nam thì rất có thể chúng bắt cóc cô ấy để uy hiếp anh ta. Nhưng dù là vì cậu hay vì anh ta thì chắc chắn chỉ có hai kết cục mà thôi. Một là chết, hai là bị giam cầm mãi mãi cho đến khi Hoàng Bảo Nam không còn giá trị lợi dụng, mà như vậy kết cục cũng chỉ có một mà thôi.

Lăng Phong lúc này chỉ hận một nỗi không thể lập tức nắm lấy quyền lực để hất đổ bọn người kia. Nhất định một ngày nào đó cậu sẽ xóa bỏ cái tổ chức này.

- Người hiện nay đang dẫn dắt bọn sát thủ khu vực Châu Á có phải là Kesha không?

- Chính là cô ta – Jay gậu đầu xác định.

- Gọi ngay cho Lap, ông ta đang ở khách sạn New Blue. Chỉ cần là ông ấy ra mặt, Kesha sẽ buông tay ngay. Mau gọi cho ông ta ngay lặp tức…
Chương trước Chương tiếp
Loading...