Khoảng Cách Tình Yêu
Chương 15: Xa Cách (3)
Về đến nhà Lăng Phong lệnh cho Jay đi xét nghiệm AND của thằng em trai của cậu:- Xét nghiệm xong, cậu hãy gửi bản xét nghiệm đó đến cho ba tôi và cái lão bên ấy.- Tặng cho cả hai người ư? – Jay cười cười khoái chí hỏi lại.- Đúng vậy, chúng ta không cần phải nhúng tay vào, cứ ở bên ngoài xem kịch vui. Để xem bà ta sẽ thế nào. Dám cả gan ra tay với người bên cạnh tôi, xem như là sự trừng phạt đối với bà ấy – Lăng Phong cười lạnh đáp, cũng may Bảo Phương bình an, nếu không cậu nhất định phải đích thân trừng phạt mụ ta.- Tặng cho cha cậu thì mình có thể hiểu, nhưng tặng cho bên kia thì hơi lạ đó – Jay đưa tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ.- Chẳng phải có hai nhóm bắt cóc hay sao? Bên kia có quan hệ mật thiết với HK, nếu muốn ra tay với mình, họ nhất định sẽ dùng HK, chứ không dùng nhóm người bắt cóc khác. Điều đó cho thấy, bà ta có mối quan hệ ngoài luồng khác, kẻ mà cả gan dám đụng đến chúng ta thì phải là kẻ có máu liều hoặc giả là vì người tình và đứa con trai mà muốn trừ kẻ ngáng đường là mình.- Ý cậu là muốn lôi kẻ đứng sau vụ bắt cóc ra đúng không? – Jay vỡ òa hiểu ra.- Đúng vậy, cho nên cậu phải làm tốt kết quả AND, bằng không chúng ta sẽ không dò ra được kẻ đó đâu và như vậy chúng lại nghĩ ra cách trừ khử chúng ta lần nữa – Lăng Phong gật đầu xác nhận, môi mím lại nghĩ tới bọn chúng rất có thể lợi dụng Bảo Phương lần nữa mà thấy giận vô cùng.Jay làm việc vô cùng hiệu quả và nhanh chóng, bảng báo cáo xét nghiệm nhanh chóng được chuyển đến cho ba của Lăng Phong trên danh nghĩa của phe bên kia với lỡi lẽ trêu chọc ông bị cho cắm sừng khiến ông vô cùng phẫn nộ nhưng vì bà ta còn giá trị lợi dụng nên ông nhẫn nhịn. Nhưng gửi cho bên kia lại dùng danh nghĩa của một thám tử tư mục đích kiếm tiền. Phe kia đang đinh ninh rằng đứa trẻ đó là con trai mình, sau này sẽ tìm cách tiêu diệt Lăng Phong đưa con trai mình lên. Nào ngờ đứa bé lại không phải con trái hắn ta, khiến hắn ta uất hận nổi giận đùng đùng cho người tiêu diệt hai mẹ con. Một tai nạn xe bất ngờ xảy ra, mẹ kế Lăng Phong đã bị thiệt mạng tại chỗ.Jay đọc bản tin tức nhíu mày nói:- Không ngờ hắn ta lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Cũng may cậu đoán biết đưa đứa bé đi trước, sao vậy, sao lại cứu nó.- Nó vô tội – Lăng Phong trầm ngâm đáp.- Cũng đúng – Jay gật đầu – Cậu định xử lí sao với nó.- Vẫn chưa tìm ra được kẻ chủ mưu – Mắt cậu lóe lên sự giận dữ.- Cậu định dùng nó làm con mồi à – Jay khẽ cười thích chí quay nhìn Lăng Phong. Từ lúc cả hai thoát chết khỏi tay mẹ của Kesha, cậu và lăng Phong trở thành bạn thân, càng lúc cậu càng phục cậu ta.- Là giải thưởng ….- Thua cậu luôn…- Jay phá ra cười, sau đó nhớ ra chuyện gì bèn quay lại hỏi – Cô ấy sao rồi.Lăng Phong lắc đầu, vẻ mặt trầm xuống đầy ưu phiền. Nhớ lại lúc Bảo Phương mặt lạnh tanh nhìn cậu bảo:” Lẽ ra từ đầu tôi không nên có bất cứ quan hệ nào với anh. Làm ơn đừng đến gần tôi nữa” thì lại thấy buồn lòng vô cùng. Cô gần như khép chặt tâm trí với cậu hơn cả lúc đầu.- Có cần mình chỉ dạy không? – Jay cười gian xảo nói.Lăng Phong nghiêng đầu nhìn Jay dò xét.- Chỉ cần đè cô ấy xuống – Jay phá ra cười.Lăng Phong không chút khách sáo nào hay nể tình bản bè dang chân đá một phát hất Jay xuống ghế hừ mũi nói:- Biến.Tại võ đường karate mà Bảo Phương theo học bỗng nhiên xuất hiện một nam sinh vô cùng đẹp trai, khiến cho các nữ học viên ồ lên. Bảo Phương đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy Lăng Phong đang nhìn mình, trên môi nở nụ cười, cô lạnh lùng đưa mắt đi ra nơi khác, không thèm chú ý đến cậu.- Cậu muốn tham gia học hay là tìm người – Trí Lâm đang thay huấn luyện viên dạy các em nhỏ, thấy xôn xao bèn đến trước mặt Lăng Phong hỏi.- Tham gia – Lăng Phong đáp cộc lốc, Jay đã điều tra bảng thành tích của Trí Lâm cho cậu, Lăng Phong nhìn Trí lâm nhếch môi khinh thường.Thấy thái độ của cậu học sinh mới có vẻ hách dịch, Trí Lâm cảm thấy khó chịu nhưng cậu cố nhẫn nhịn đáp:- Vậy cậu đi đăng ký học phí đi rồi quay lại tôi sẽ đưa võ phục cho cậu.Lăng Phong không đáp mà cho tay vào túi lôi ra tờ giấy đang ký đưa cho Trí Lâm. Trí Lâm đón lấy đọc lướt qua một cái, sau đó hất đầu ra hiệu cho Lăng Phong. - Đi theo tôi.Trí Lâm đưa cho Lăng Phong một bộ võ phục trắng tinh và một sợi dây đai trắng. Lăng Phong cầm lấy thay ra nhưng cậu không chịu thắt dây đai trắng.- Tại sao? – Trí Lâm nhíu mày bực bội hỏi.- Trẻ con – Lăng Phong cười nhạt khi nh rẻ nhìn sợi dây.- Vậy cậu nghĩ, cậu nên đeo dây đai nào, nên nhớ cậu là học viên mới vào – Trí Lâm nghiêm giọng nhắc nhở. - Vậy thì chúng ta đấu thử một trận đi, sau đó nhờ anh nhận định xem tôi nên thích hợp đeo dây nào? – Lăng Phong nói nhẹ nhàng từ tốn nhưng trong giọng có ý khiêu khích thấy rõ. Cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi Trí Lâm ngày ngày đưa Bảo Phương đi học, cả hai nói chuyện trông than mật vô cùng, trong khi cô đối với cậu nhất mựa lạnh lùng.Vốn chẳng thiện cảm với nam sinh mới vào này, lại thấy thái độ khiêu khích của Lăng Phong, Trí Lâm đánh mất thái độ điềm tĩnh của mình mà nhận lời khiêu chiến đó. (Hai đứa trẻ này, đứa nào cũng ấu trĩ hết) Huấn luyện viên quan sát Lăng Phong một lát rồi gật đầu khi nhìn ra tố chất học võ của cậu, nên không ngăn cản cuộc giao đấu này. Đối với một huấn luyện viên mà nói phát hiện ra một học viên có tố chất là điều hãnh diện vô cùng. Tuy rằng Lăng Phong tự tìm đến nhưng mà làm huấn luyện viên như ông càng nên tạo điều kiện cho cậu phát huy.Vậy là tất cả mọi người đều lui ra nhường lại khán đài cho hai đối thủ một mới một cũ, một người biết rõ, một người vẫn chưa biết gì, điều này càng khiến họ tò mò hơn về Lăng Phong, nhất là khi thấy vẻ tự tin của Lăng Phong. Võ đường của họ là một võ đường có tiểng từ xưa đến nay, đã không ít tuyển thủ quốc gia đạt tầm cấp quốc tế, muốn đến đây khiêu chiến nghĩa là phải có thực lực, nếu không chỉ chút nhục vào thân.Trí Lâm tuy không thường xuyên tham gia thi đấu toàn quốc nhưng đối với các đàn ông từng thi đấu cũng bất phân thắng bại, cho thấy thực lực của cậu không hề xoàng chút nào.Khiêu chiến cậu không phải hạng tầm thường, nhưng để được cậu nhận lời càng khó hơn, bởi bản tính Trí Lâm vốn trầm, không thích khoe khoang tự mãn.Lăng Phong cứ mặc Võ phục nhưng không hề đeo đai vào thi đấu thì cảm thấy hơi rộng nhưng cậu lại không thích đeo đai. - Em muốn đeo đai nào? Thầy sẽ bảo các bạn cho em mượn - Huấn luyện viên bèn nói.Lăng Phong bèn tiến tới trước mặt Bảo Phương lúc đó đang cùng các bạn nữ đứng quan sát. Cậu nhìn Bảo Phương nhếch môi cười một cái, mặc kệ cái trừng mắt của cô. Nhanh chóng đưa tay tháo ngay cái đai của cô đang đeo khiến cho Bảo Phương không kịp phản ứng.Tới khi cô nhận ra thì cái đai đã bị rút ra khỏi eo cô, Bảo Phương tức giận định giơ tay giật lại thì huấn luyện viên lên tiếng:- Em cho cậu ấy mượn đai của mình một chút để thi đấu nhé Bảo Phương?Bảo Phương đành tức giận thu tay về, trừng mắt giận dữ ném về phía Lăng Phong, trước cái nhìn đó, cậu thản nhiên nháy mắt trêu ghẹo với cô rồi đeo đai vào buộc cẩn thận bước vào sân thi đấu.Bảo Phương tiến tới thì thầm vào tai của Trí Lâm vài câu, Trí Lâm cũng trao đổi lại vài câu. Lăng Phong cảm thấy hơi khó chịu, cậu còn cảm thấy hơi thở của Trí Lâm làm vài sợ tóc của Bảo Phương chuyển động.Mọi người đều nín thở hồi hộp theo dõi trận đấu.Vài giây đầu hai người im lặng thăm dò thực lực của nhau, lát sau là Trí Lâm ra đòn trước. Vừa nhìn vào đã thấy hai lối võ karate khác nhau. Trí Lâm thì uyển chuyển dựa vào sự dẻo dai ra đòn, nhưng Lăng Phong lại dựa vào sức mạnh của lực tay lực chân ra đòn nhanh nhẹn.Có thể nói cả hai gần như ngang tàn ngang sức, trận đấu mới diễn ra mười phút mà chưa ai ghi được điểm nào từ đối phương. Cả võ đường nuốt ực mỗi khi cả hai ra đòn tấn công và phòng thủ. - Hai người họ đánh nhau như vầy thật khó phân thắng bại – Một đàn anh đứng bên cạnh thì thầm với huấn luyện viên.- Không….sắp phân thắng bại rồi – Bảo Phương lặp tức lên tiếng.Huấn luyện viên khẽ cười hài lòng trước câu trả lời của Bảo Phương.- Nhưng xem ra thực lực và sức mạnh của hai người ngang ngửa nhau khó mà phân đươc – Đàn anh vẫn không ngừng thắc mắc.- Là ở tinh thần … - Bảo Phương tiếp tục đáp – Anh ta đáng sợ hơn anh nghĩ đó . Hai đối thủ cùng thực lực nhưng khác nhau ở ý chí chiến đấu. Trí Lâm cho rằng đây chỉ là một trận giao đấu bình thường, còn anh ta thì lại nhận định một trận quyết đấu hơn thua.- Đúng vậy, trong giao đấu tinh thần quyết thắng rất lớn – Huấn luyện viên gật đầu lên tiếng.Quả nhiên vừa nói xong thì Trí Lâm đã bị trúng đòn ngã xuống đất.Huấn luyện viên bèn bước đến vỗ tay một cái hô lên:- Được rồi…dừng lại ở đây thôi.Trí Lâm đứng dậy dùng tinh thần của mình đứng dậy bắt tay với Lăng Phong: - Cậu khá lắm .- Anh cũng vậy. Bảo Phương lúc này đã bước tới bên Lăng Phong chìa tay ra đòi lại sởi đai: - Trả đây.Lăng Phong không có ý trả mà quay người sang huấn luyện viên cười hỏi:- Thầy, em cảm thấy sợi dây đai này rất may mắn, em muốn giữ lại nó có được không?Huấn luyện viên đang vui mừng vì đã tìm được một học viên xuất sắc ngoài Trí Lâm ra cũng rất muốn chìu ý cậu, nhưng Bảo Phương cũng là học viên nữa mà ông thích nhất nên thấy hơi khó xử, đang quay đầu nhìn Bảo Phương dò hỏi.- Không được – Bảo Phương đáp dứt khoát.- Vậy đi, chúng ta cùng thi đấu, ai thắng thì cái đai của người đó, người thua sẽ phải đeo đai trắng kia – Lăng Phong cố tình gây khó dễ.- Chuyện này, nam nữ thực lực vốn chênh lệch nhau – Huấn luyện viên khó xứ nói.- Không thành vấn đề - Bảo Phương lặp tức lên tiếng. Chỉ là một chiếc đai bình thường đối với Bảo Phương cùng lắm là mua sợi đai khác, nhưng cô lại không muốn cho Lăng Phong tiếp cận mình nên nhất quyết bày tõ thái độ qua trận đấu này.Sau đó lấy dây đai của một bạn nữ đeo tạm rồi bước vào vòng đấu. Lăng Phong không ngờ Bảo Phương nhận lời ngay, miễn cưỡng bước vào vòng đấu, nhìn gương mặt lạnh tanh và nghiêm túc của Bảo Phương nét cười trên mặt cũng biến mất, tằng hắng một cái nói:- Xin nhẹ tay cho.Tất cả mọi người vừa chứng kiến một trận đấu no mắt lại tiếp tục chứng kiến thêm một trận đấu nữa thì phấn khích vô cùng. Vội vàng ngồi im quan sát hai đối thủ. Phần lớn ai cũng cho rằng Lăng Phong sẽ chiến thắng, bởi vì ngay cả Trí Lâm mà còn bị cậu đánh bại huống chi Bảo Phương lại là con gái, sức lực tất nhiên là yếu hơn.Bảo Phương hiểu rõ điều đó cho nên chủ động tấn công dữ dội chứ không thể bị động tấn công được. Cô cũng có chút hiểu rõ thế tấn công của Lăng Phong rất quyết liệt và mạnh mẽ không cho đối phương cơ hội phản công.Lăng Phong cứ bình thản đỡ đòn mà không hề để lộ bất cứ sơ hở nào. Bảo Phương thở hổn hểnh nhìn Lăng Phong, quả thật không để lộ bất cứ một sơ hở nào để cô tấn công nhưng lại không hề có ý tấn công cô. Nếu cứ thế này cô sẽ thua về thể lực mất.Bảo Phương nghĩ vậy liền phóng lên dội đòn về phía sườn của Lăng Phong, Lăng Phong nhanh chóng vòng tay hất ra rồi phản đòn. Ngay khi Bảo Phương nghĩ mình sắp thua thì Lăng Phong đã lộ ra sơ hở , cô tung chân đá một cái, Lăng Phong té xuống đất.Tiếng vỗ tay vang lên hoan hô vang dội, mọi người khen ngợi Bảo Phương rất nhiều. nhưng hơn ai hết, Bảo Phương biết rằng là Lăng Phong nhường cô không dám tấn công mạnh vì sợ làm cô đau, nhưng mặc kệ cô vẫn hất cằm ra lệnh:- Đai trắng.Lăng Phong cười nhạt nhún vai đứng dậy tháo đai ra trả lại cho cô
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương