Khoảng Cách Tình Yêu
Chương 28: Biển Trời Trong Xanh (5)
Đó là một căn nhà được xây dựng theo kiểu nhà truyền thống của Nhật Bản, hàng rào căn nhà trải dài đến chóng cả mặt. Một cô gái bước đến gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, vài giây sau đã có người bước ra mở cửa cho cô. Đó là người gác cửa của ngôi nhà. Ông ta chăm chú nhìn cô gái.Cô bận một chiếc áo thu cũ mèm, tóc được cột ở phía sau nhưng gần như bị rối tung lên cho thấy cô đã trải qua một chặng đường xa đầy mệt mỏi. Tay cô còn đang nắm chặt chiếc túi xách đã bị rách , chiếc vai xách cũng bị vá chỉ khắp nơi. Ông ta nhìn cô gái khắp lượt rồi đánh giá, sau đó mới lên tiếng hỏi:- Cô kiếm ai.Cô gái hơi hé miệng một tí rồi lại khép chặt miệng, lộ rõ vẻ khó xử vô cùng. Cô nhướn người lên nhưng rồi rụt người lại, đôi mắt nhìn người gác cổng có chút bối rối cùng khốn khổ. - Nói đi chứ - Người gác cửa có chút bực bội với cô gái đứng trước mặt mình, ông ném cho cô gái một ánh mắt khinh bỉ như thể cô gái đến đây để ăn xin vậy, sau đó đóng sầm cửa lại trước mặt cô. Cô gái thở dài, bước đến bên một hòn đá kiểng bên sát hàng rào gỗ của căn nhà, ôm túi xạch thật chặt trong tay rồi ngồi xuống hòn đá đó. Cô ngồi cuộn người như một kẻ lang thang.- Một đoàn xe đắc tiền và cực kì sang trọng chạy từ xa đến, trải dài trên con đường sỏi tại ra âm thanh báo hiệu. Cánh cửa gỗ lập tức bật mở rộng ra hai bên nghênh đón hàng xe chạy vào.Sau đó nhanh chóng khép chặt lại.Cô gái vẫn ngồi đó trong im lặng và đợi chờ, cũng không ngẩng đầu nhìn lên theo dõi hàng xe lấy một lần.Cánh cửa lại lần nữa mở ra, người gác cửa bước đến gọi:- Này! Mau lại đây.Cô gái mừng rỡ, vội vàng đứng bậy dậy bước theo chân người gác cửa đi vào trong.Bước vào trong, cô mới có dịp quan sát rõ căn nhà này. Nó còn đẹp hơn những ngôi nhà ở Nhật Bản mà cô nhìn thấy. Cô được dẫn đi ngược hướng với đoàn xe kia, nhưng hai con đường song song nhau, nên cô vẫn nhìn thấy được đoàn người sang trọng bước ra khỏi xe. Họ trông như những nhà kinh doanh thành đạt, đang cùng nhau chuẩn bị bàn thảo họp tác, ngoại trừ việc họ có đầy rẫy vệ sĩ bao quanh ra thì không ai biết họ đáng sợ thế nào.- Đến rồi. Đứng đây đợi chút đi- Giọng người bảo vệ vang lên cắt đứt đường suy nghĩ của cô gái, cũng may ông ta đi trước cô nếu không thì cô đã bị bắt gặp đang lén lút nhìn trộm phía bên kia.Cô vội gật đầu rồi ngoan ngoãn đứng im chờ đợi.Cuối cùng một người phụ nữ mập mạp bước ra nhìn cô tươi cười hớn hở thân mật nói:- Nhã Phương con đến rồi sao.Cô gái tên Nhã Phương gật đầu chào hỏi một cách kính trọng người phụ nữ mập mạp kia bằng cách cúi đầu rồi làm vài động tác tay hươ qua hươ lại trước mặt mình khiến người gác cổng trố mắt ngạc nhiên. Người phụ nữ mập bèn mĩm cười nói:- Anh Vương, đây là cháu gái của tôi ở dưới quê. Con bé bị câm bẩm sinh tử nhỏ nên không quen giao tiếp nhiều, vì vậy nó nhát lắm. Ông chủ thiếu người phụ dọn dẹp nên tôi mới xin cho con bé đến đây phụ giúp. Dưới quê khó kiếm việc làm lắm.Ông Vương gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng cũng lạnh nhạt nói:- Chị phải canh chừng con bé đó.- Tôi biết rồi, anh yên tâm – Người phụ nữ cười giả lả đáp lời.Ông Vương nói xong cũng bỏ đi. Người phụ nữ mập liền dắt tay cô gái kéo đi vào bên trong. Bà dẫn cô gái vào bên trong một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp, kín đáo quan sát xung quanh rồi mới đóng chặt cửa lại. Bà ta đọc ra một câu nói ám hiệu, cô gái tên Nhã Phương liền đáp lời cũng bằng một câu nói ám hiệu. Nghe xong người phụ nữ đó liền gật đầu mĩm cười.- Cứ gọi tôi là dì Dung là được.- Vâng – Nhã Phương gật đầu đáp. - Tôi có nghe nói cấp trên phái người đến trợ giúp. Là một cô gái trẻ, nhưng không ngờ lại trẻ đến như thế. Dường như cháu vừa mới tốt nghiệp ra trường phải không? – Dì Dung nhìn Nhã Phương đánh giá.- Cháu công tác trong đổi được nữa năm rồi – Nhã Phương lên tiếng đính chính.Dì Dung gật đầu, cuối cùng nhắc nhở:- Mọi chuyện ở đây đều phải hết sức thận trọng, đừng quá nôn nóng mà hỏng việc. Cháu hiểu chứ?Nhã Phương gật đầu. Sau đó dì Dung hướng dẫn cho Nhã Phương một số quy tắc ở nhà này và công việc hàng ngày của cô.Theo quan sát thì có thể nhận ra nơi đây khá kín đáo và trật tự. Mọi người giúp việc được phân công chặt chẽ, không ai có thể tùy tiện bước qua khu vực dọn dẹp của người khác trừ khi có lệnh của người quản lí. Nhã Phương là người mới vào, cô chỉ có thể bước trong phạm vi rất nhỏ. Đừng nói đến việc điều tra, cả một cơ hội tìm hiểu nơi đây có bao nhiêu phòng còn mập mờ nữa là.Chỉ thấy lâu lâu có khách khứa ra vào, cho nên dì Dung bận rộn nấu thức ăn, Nhã Phương vì thế cũng bận rộn theo.Cho đến một buổi tối, dường như tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Bảo Phương bỗng nghe có tiếng xe chạy vào bên trong, nghe ra có nhiều tiếng bước chân hấp tấp và nhiều tiếng động lạ. Cô lập tức trở mình ngồi dậy và hé cửa sổ nhìn ra bên ngoài.Dưới ánh trăng sang mờ và những bóng đèn mờ của khu vườn. Có rất nhiều người, họ đang vận chuyển mấy cái thùng gì đó rất nặng vào bên kia khu nhà. Nhã Phương nghi ngờ bên trong chứa vũ khí. Bọn chúng đang buôn bán vũ khí trái phép. Nhưng chỉ là cô không ngờ rằng, bọn chúng lại dám vận chuyển về ngay nhà của mình. Bọn chúng nhanh chóng khuân hết số thùng vũ khí đó vào bên trong và cho xe lui đi. Bảo Phương lén lút mở cửa bám ra ngoài theo dõi xem chúng cất giấu số vũ khí đó ở đâu.Đó là lần đầu tiên cô bước sang lãnh địa không được phép bước qua.Tim ép chặt lại, cố gắng bước thật nhẹ trên nền gỗ của sàn nhà kiểu Nhật này, men theo vách tường lén lút theo dõi hành động của chúng. Cô thấy chúng dời mấy cái thùng hàng đó vào một căn nhà kho được xây dựng chắc chắn bằng tường gạch, chứ không phải bằng gỗ như những nơi khác.Cô nhận ra ông Vương đang chỉ huy bọn chúng khuân hang vào bên trong, bình thường cô thấy ông ấy tỏ vẻ lạnh lung xa cách, ít nói, cũng không tỏ vể gì, bởi ông chỉ là một người gác cổng. Ấy vậy mà lúc này, trong ông ta cứ như một người quản lí cao cấp. Đang mãi miết theo dõi hành động của chúng thì một ánh đén bất ngờ quét về phía cô, Nhã Phương hoảng hốt nép vào bên trong . Không ngờ chính vì thế mà đá trúng một vật gì đó khiến nó lăn ra ngòai ngay tiếng động. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một âm thanh nhỏ cũng khiến cho ngững người làm chuyện xấu vốn luôn quan sát xung quanh như họ dễ dàng phát giác ra.Bọn chúng im lặng nhìn nhau, rồi rút súng ở thắt lưng ra, bắt đầu tiến về phía phát ra tiếng động.Nhã Phương thấy tim như ngừng đập trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, muốn nhanh chóng rút lui, nhưng như vậy sẽ khiến kế hoạch được sắp xếp đổ bể cả lên. Cũng chưa chắc cô có thể chạy thoát hay không.Cho nên cô quyết định liều lĩnh ở lại, chỉ cần cô giả câm giả điếc, biếng mình thành kẻ mộng du đi lang thang thì biết đâu sẽ có cơ hội thoát than thì sao.Những tên kia chỉ còn vài bước nữa là đến nơi cô nấp, Nhã Phương hít mạnh một cái chuẩn bị giả vờ nhắm mắt như kẻ mộng du bước ra thì.- Bốp – Một bàn tay vỗ nhẹ vai cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương