Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 42: Nơi Không Thể Chạm (2)



Tiếng mở cửa khiến Thục Quyên giật mình tỉnh giấc, cô hoảng hốt ngồi bật dậy, lập tức đưa mắt ngó dáo dát về phía cửa, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, bất động trước mặt cô. Cô thở phào một cái đưa mắt nhìn xem Bảo Nam thế nào rồi. Nhưng phát giác cậu được không còn nằm trên chiếc giường đó nữa.

Chiếc giường đã được cô thay tấm ra mới, tấm chăn mới không còn chút máu nào xót lại để Bảo Nam có thể nằm nghỉ thoải mái hơn giờ chỉ còn lưu lại một vệt máu mờ ảo.

Thục Quyên cắn môi sợ hãi, vết thương của Bảo Nam có thể coi là được cô xử lí tốt, nhưng cô không phải là bác sĩ, nên không thể bảo đảm có thể nó sẽ không xảy ra chuyện gì. Cô lo lắng vết thương của cậu có thể bị nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, không biết bên cãnh Bảo Nam có ai để chăm sóc cậu hay không. Không biết cậu có xảy ra chuyện hay không. Nỗi bất an này khiến cô lo lắng không yên, suy nghĩ hồi lâu, Thục Quyên liền gọi điện cho Bảo Phương, nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.

Thục Quyên đành buồn bã tắt điện thoại đi.

Sau đó cô không hay chút tin tức gì của Bảo nam nữa. Cô từng thăm dò Alex, cô bạn cùng lớp vẫn thuờng ra vào hộp đêm đó, nhưng cô bạn trả lời không thấy Bảo Nam đến đó nữa. Alex cho rằng thục Quyên đã thích Bảo Nam, đang buồn vì không còn gặp đuợc cậu ấy nữa. Cô thân tình vỗ vai Thục Quyên an ủi, và nhiệt tình giúp cô làm quen với mấy anh bạn của cô, nhưng Thục Quyên nhẹ nhàng từ chối.

Lần đó Thục Quyên tham gia vào một hội từ thiện dành cho trẻ em, nên quyết định đến ngân hàng rút tiền để quyên góp.

Cô ngồi chờ cả một buổi, đến luợt cô thì khi đang làm thủ tục, bỗng một toán nguời bịt mặt cầm súng xông vào, chúng chĩa súng lên trần nhã xã đạn xối xã khiến tất cả mọi nguời hoảng hốt vội vã ngồi xuống đất ôm lấy đầu. Thục Quyên cũng hoảng sợ vội vàng ngồi xuống ngay bàn đăng ký giống như mọi nguời.

Bọn chúng quăng những chiếc túi to dài lên trên mặt bàn ra lệnh gom tiền bỏ đầy túi. Những chỉ vài phút sau đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài, khiến tất cả bọn chúng giận dữ hét lên hỏi:

- Ai đã báo cảnh sát.

Không có ai dám lên tiếng trả lời, mặt ai nấy đều xanh xao nhìn bọn chúng sợ hãi, chúng tức giận bắn một loạt đạn vào phía quầy. Tất cả nhân viên của ngân hàng đều bị trúng đạn ngã xuống đất, máu bắn ra khắp sàn nhà, một nhân viên ngã nằm trên mặt quầy, khiến máu từ nguời cậu ta chảy xuống chỗ Thục Quyên ngồi, cô hoảng sợ té ngã bật về phía sau. Vô tình chạm vào chân một tên trong đó, hắn ta liền đưa tay tóm lấy cô lôi dậy.

Hắn hất đầu ra lệnh cho bọn đàn em rút, chúng liền túm lấy mấy chiếc túi đựng đầy tiền xách lên vai, rồi cũng túm lấy thêm mấy nguời uy hiếp họ làm con tin của chúng. Bọn chúng phá tan cánh cửa kính rồi hung hăng lôi nguời ra ngoài.

Thục Quyên bị chúng túm đầu lôi đi, khiến đầu cô đau rát. Mặt cô đã xanh xám không còn một giọt máu. Truớc mắt cô là một đội ngủ cảnh sát đang lăm le cây súng chĩa về phía bọn tội phạm nhưng vẫn chưa có ai dám có hành động nào. Còn có phóng viên đến quay phim và rất nhiều nguời tụ tập ở đó để xem.

Cảnh sát nói gì đó cùng bọn chúng nhưng Thục Quyên không nghe rõ. Cả nguời cô run lên vì sợ hãi, cả đời cô chưa từng chứng kiến những chuyện thế này, cô vẫn nghĩ nó chỉ là trên phim ảnh mà thôi, thật không ngờ lần này cô chẳng những chứng kiến toàn bộ quá trình mà còn là một nhân vật trong đó – con tin.

Thục Quyên hoảng hốt đưa ánh mắt nhìn về phía cảnh sát cầu cứu họ, cô nhìn thấy sắc mặt của bọn họ cũng không tốt lắm.

Chỉ lát sau một chiếc xe lao đến với tốc độ chóng mặt, dù cảnh sát đã phòng toả, nhưng nó vẫn lao nhanh vào bên trong, tốc độ nhanh và mạnh đến nỗi làm chiếc xe cảnh sát bị đẩy lùi về phía sau đâm về phía cảnh sát, khiến họ phải nhảy đi né tránh và đội hình bị hoảng loạn. Cánh cửa bật mở ra nhanh chóng, bọn chúng lập tức kéo nhau vào bên trong xe.

Nhưng vì xe không có đủ chỗ ngồi nên bọn chúng đẩy hai con tin ra ngoài và bắn chết họ khiến Thục Quyên lặng cả nguời, cô run lên bần bật nghĩ đến việc mình cũng sẽ bĩ đẩy ra và bắn chết như thế. Nhưng duờng như chúng còn cần giữ lại con tin để bảo vệ mình nên cô đuợc giữ lại.

Cánh cửa xe đóng sầm lại, ngay lập tức chiếc xe lăn bánh chạy đi, cảnh sát liền lên xe đuổi theo bọn chúng, nhưng thật đáng tiếc, chúng đã ném thẳng hai quả lựu đạn về xe cảnh sát, hai tiếng nổ đã nhanh chóng cắt đứt việc đuổi theo của cảnh sát.

Thấy xe cảnh sát bị chặn lại, Thục Quyên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, cô nghĩ đến việc bọn chúng sẽ đem cô đi giết như thế nào, nuớc mắt bỗng tràn dài ra. Bọn nguời này có sự chuẩn bị chu đáo, có hoả lực mạnh nên thoát khỏi truy bắt một cách nhanh chóng

Bọn chúng thấy đã thoát khỏi cảnh sát thì reo vui lột mũ trùm mặt ra. Thục Quyên mới chứng kiến duợc vẻ mặt của bọn chúng, bọn chúng cũng còn khá trẻ, chỉ độ 30 tuổi trở lại, bọn chúng có 5 tên tất thảy, vẻ mặt tên nào tên nấy đều háo hức với việc chia chác tiền. Cô thấy bọn họ có kẻ da đen, kẻ da trắng, tóc vàng tóc nâu, thật khó biết bọn chúng là nguời nuớc nào. Chỉ biết bọn chúng nói tiếng Anh khá chuẩn, có lẻ là nguời ở đây.

Một tên quay đầu nhìn Thục Quyên, cô nhận ngya ra hắn ta chính là kẻ đã túm lấy cô lôi đi. hắn nhìn cô với vẻ mặt kì lạ, khóe môi hơi nhếch lên tiến sát lại gần cô.

Thục Quyên sợ hãi co nguời lại. Tim đập không ngừng, toàn thân lạnh tóat. Hắn ta thấy bộ dạng của cô như thế càng thích thú, cuời trấn an cô:

- Đừng sợ, đưa em đến chỗ bọn anh chơi đùa một tí, nếu em phục vụ bọn anh tốt bọn anh sẽ không làm hại em.

Cả bọn phá ra cuời, đưa ánh mắt háo sắc nhìn Thục Quyên. Ánh mắt này khiến cô nhớ lại mấy cái tên khốn đã chặn đuờng cô ở phía sau hộp đêm. Thục Quyên nuốt nuớc bọt e sợ, giuơng đôi mắt uớt đẫm nhìn bọn chúng. Bọn chúng nhất định là sẽ làm nhục cô sau đó giết chết, bởi vì cô đã nhìn thấy mặt bọn chúng. Cô sẽ không ngây thơ tin lời bọn chúng nói là sẽ tha cho cô sống sót trở về.

Bọn chúng đưa Thục Quyên đến một khu ổ chuột, chúng giải cô đi qua truớc mặt rất nhiều nguời nhưng bọn họ xem như không nhìn thấy, đều quay đầu cuới nói với nhau, điều này khiến Thục Quyên thấy lạnh thấu xuơng truớc sự lạnh nhạt hờ hững của những nguời nơi đây. Chúng dẫn cô đến một căn nhà lầu sập xuệ, nhốt cô vào một căn phòng nhỏ rồi đóng sầm cửa lại.

Thục Quyên thấy bọn chúng đã đi khuất mới đứng bật dậy lao về phía cửa cái nghe ngóng, hình như bọn chúng đáng chia tiền cho nhay thì phải. Cô an lòng bọn chúng hiện thời không tìm cô, vội đi về phía cửa sổ tìm lối thoát cho bản thân mình, nhưng chỉ đổi lấy sự tuyệt vọng đến phát sợ của cô, bên duới hoàn toàn không có một thứ gì, thậm chí là cả dây ống nuớc. Với độ cao này, cô mà nhảy xuống thì chỉ có thể chết tan xuơng mà thôi. Nhưng nếu cô ở lại cũng sẽ bị bọn chúng làm nhục rồi giết chết. Vậy thì chẳng thà là….

Cắn chặt môi kiềm nén sự bi thuơng trong lòng, Thục Quyên quyết định chấp nhận lựa chọn cái chết.

Nhưng ngay khi cô đang đưa một chân trèo lên thì cánh cửa phòng mở ra, cái tên tóc vàng bắt cô đã nhanh chóng buớc vào và vội vàng kéo cô nguợc vào bên trong. Hắn ta quăng mạnh cô xuống giuờng rồi trừng mắt nhìn cô giận dữ.

Chiếc áo somi của cô vì cái kéo mạnh và quăng mạnh của hắn ta khiến những chiếc cúc áo rời ra, để lộ chiếc áo lót ôm lấy bầu ngực đầy đặn của cô, để lộ một khoảng da thịt trắng hồng mềm mại.

Ánh mắt của tên này bỗng thay đổi, uất hầu của hắn ta chuyển động lên xuống một cách gấp gáp. Hắn từ từ tiến lại gần Thục Quyên.

Thục Quyên thấy ánh mắt hắn nhìn cô thay đổi, liền hiểu ra vấn đề, cô vội vàng kéo áo che chặc lại, nguời rút lại về sau, miệng run rẩy cầu xin:

- Xin nguơi….

Hắn ta lao vào cô, cô vội vàng tránh né, nhưng hắn ta đã chụp lấy cô bẻ ngoặt lấy hai tay cô bắt đầu giỏ trò đồi bại.

- Phập….

Một con dao sắc bén cắm thật nhanh trên sống lưng của hắn ta khiến hắn ta thét lên ngã vật xuống, Thục Quyên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo đứng dậy và lôi nhanh ra khỏi cửa phòng.

Cô hoàng hồn nhìn kỹ nguời đang nắm tay mình kéo đi. Sắc mặt nguời đó rất đanh thép, ánh mắt tràn đầy sát khí rất đáng sợ. tay kia lăm lăm khẩu súng trên tay, nhưng tay này lại nắm lấy tay cô rất dịu dàng. Tuy siềt chặt nhưng không khiến cô thấy đau mà trái lại là sự an tâm đến lạ kì.

“Làm sao anh biết cô ở đây?” trong lòng cô muốn mở miệng hỏi nhưng lại kkhông cất thành lời đuợc. Nên đành im lặng chạy theo buớc chân cậu.

Tiếng hét của tên tóc vàng bị Bảo Nam đâm đã đánh động đến mấy tên kia, bọn chúng lăm le cầm súng lao tới. Bảo Nam liền nhanh tay giuơng dsúng về phía chúng, hai phát súng nổ ra thì hai tên gục ngã ngay lập tức. hai tên kia nhanh chóng nép vào hai góc. Bảo nam cũng vội vã kéo Thục Quyên núp vào một bên tuờng.

Cuộc đấu súng diễn ra ầm ĩ, trái tim nhỏ bé của thục Quyên lần nữa bị bóip ghẹt lại đầy sợ hãi. Nếu như không có bàn tay ấm áp siết chặt lấy tay cô khiến cô an tâm thì có lẽ cô đã vì sự kích động đến cực hạn này mà ngất đi.

Cô không biết mọi chuyện diễn ra thế nào cho đến khi Bảo Nam kéo cô băng đi, cả hai cứ chạy mãi, Thục Quyên hoàn toàn không nhìn thấy đuợc xung quanh, cô chỉ thấy bóng cái áo đen trúơc mặt cô. Lần nào cô gặp cậu, cậu cũng đều mặc một màu đen từ trên xuống duới. Thục Quyên lao mình đi theo bóng đen đó.

Nhưng nguời xung quanh đó nghe tiếng súng nổ cũng lần luợt lôi súng ra truy sát họ.

Họ chạy trốn cuộc truy sát, chạy đến một sân thuợng, chẳng còn con đuờng nào thoát hiểm. Bảo nam siết lấy tay cô, cậui nhìn cô, dôi mắt thẫm lại khẽ cất giọng nói: - Tin anh, đừng sợ.

Thục Quyên cũng còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó là gì thì lại bị Bảo nam nắm chặt tay kéo chạy thật nhanh. Tới khi cô hiểu đuợc chuyện gì thì cô đã thấy Bảo nam và mình đang lao qua từ nóc sân thuợng này sang nóc sân thuơng khác. Giữa hai toà nhà cách nhau một con đuờng tầm hai sãi tay. Cả hai rơi xuống sân thuợng bên kia một cách an toàn, nhưng do bất ngờ nên Thục Quyên ngã xuống, đầu gối chạm xuống nền gạch đâu điếng.

- Em không sao chứ? - Bảo nam lo lắng hỏi.

Dù đau đến nỗi tê dại nhưng Thục Quyên hiểu rõ hoàn cảnh nguy hiểm của họ lúc này, cô cắn chặt răng lắc đầu. Bảo Nam lại lập tức kéo cô đứng phắt dậy chạy tiếp, phía sau họ vang lên tiếng súng.

Lần nữa họ phải nhảy xuống từ nóc nhà này đến nóc nhà khác. Nhưng nóc nhà lần này thấp hơn. Bảo nam ôm lấy cô, một tay cậu ôm đầu, một tay ôm quanh nguời cô. Kéo cô cùng nhảy xuống bên duới, chân hai nguời vừa chạm đất thì liền ngã xoay mấy vòng.

Mặc dù có choáng voáng đầu óc một chút, nhưng Thục Quyên lại không bị trấn thuơng gì.

Cả hai xoay mấy vòng, Bảo Nam mới thả cô ra rồi nằm thở dốc. Thục Quyên nhìn thấy một vệt uớt đẫm trên áo sơ mi đen của Bảo Nam ngay phần vết thuơng lần trúơc, cô hiểu ngay là vết thuơng của cậu bị động đến nên rách ra và chảy máu.

Nhìn sắc mặt tái nhợt chịu đựng đau đớn của Bảo Nam, Thục Quyên xúc động vô cùng, cô lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ? Vết thuơng của anh….

Bảo Nam không trả lời, cậu đưa tay giữ lấy vết thuơng cắn răng dùng sức ngồi dậy kéo Thục Quyên đi khỏi nơi nguy hiểm này. Cả hai xuống bên duới, nhìn thấy một chiếc đậu truớc mặt.

Bảo Nam cởi áo khoát ra quấn quanh tay cậu rồi dùng lực đầm thật mạnh vỡ tan tấm kình ở cửa xe. Cuối cùng hai nguời cũng đánh cắp đuợc một chiếc xe.

- Lái xe đi - Bảo Nam nhìn Thục Quyên giục.

Cô gật đầu rồi đi vào ghế lái ngồi, Bảo Nam cũng nhanh chóng đi vào theo. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đưa họ thoát khỏi nơi nguy hiểm này.

Bảo Nam vừa lên xe thì liền nhắm mắt lại, nỗi đau đớn hiện rõ trên nét mặt của cậu khiến trái tim của thục Quyên không bị ai đâm mà cũng chảy máu, đau đớn khôn nguôi.

Khi họ vào đến thành phố an toàn thì Bảo Nam đã lịm đi lúc nào không hay, mặt cậu đỗ đầy mồ hôi và cả nguời phát sốt. Thục Quyên hoảng sợ vô cùng vừa muốn đưa Bảo nam đi bệnh viện lại vừa sợ lỡ như cậu bị bắt thì sao? Cuối cùng cô quyết định đưa cậu trở về nhà mình.

Lúc này, Thục Quyên cảm thấy may mắn là lúc đó cô không từ chối yêu cầu mua riêng cho cô một căn hộ của ba cô. Nếu không giờ đây cô cũng không biết nên đưa Bảo Nam đi đâu.

Nhưng làm sao có thể đưa Bảo Nam vào chung cư của cô mà không bị nghi ngờ.

Thục Quyên bèn giũ sạch vết mãnh kính trên áo, khoát vào cho Bảo Nam, cài nút áo lại. Thật may là Bảo Nam mặc áo màu đen nên vết máu trên áo nhìn vào tựa như một vết nuớc bẩn dây lên áo.

Đột nhiên Thục Quyên trùng dạ, cô giật tay ra khỏi nguời Bảo Nam, đưa mắt nhìn cậu không chớp Trong tíc tắc, cô hiểu đuợc Bảo Nam đang làm gì. Cậu đang làm sát thủ, vì thế mới đi giết nguời và bị cảnh sát truy đuổi, vì thế mới không đi bệnh viện đuợc. Vì thế cậu luôn luôn mặc đồ đen, bởi vì sẽ không nhìn đuợc máu và làm cho nguời truy đuổi không biết mình có bị thuơng hay không, dễ dàng thay đổi quần áo lẩn trốn.

Bảo nam trông như nguời say ruợu đuợc Thục Quyên dìu lên nhà, bảo vệ nhìn Thục Quyên nháy mắt cuời hóm hỉnh khuyến cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt.

vất vả lắm Thục Quyên mới đưa đuợc Bảo nam về đến nhà cô, cô không dám để ai giúp đỡ vì sợ họ đến gần sẽ nhận ra đuợc mùi máu của Bảo nam. Vào đến nhà, cô nhẹ nhàng đặt Bảo Nam trên giuờng, sau đó cởi áo cậu ra, vội vã đi lấy dũng cụ lần truớc mình mua, lần nữa khâu lại vết thuơng đã bị rách cho Bảo Nam, lần này cô làm nhanh hơn và tốt hơn.

Sau đó, cô giúp Bảo Nam lau nguời sạch sẽ, thay ra giuờng, dù cả ngày mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố ngồi dậy đi ra ngoài đến siêu thị, mua thật nhiều đồ ăn dự trữ cho hai tuần lễ. Dọn dẹp xong, cô mới tắm rữa và đi ngủ thật thoải mái.

Khi Bảo Nam thức dậy, vết thuơng đã thoải mái hơn nhiều, không còn đau nhức nhiều nữa. Nhưng cậu phát hiện, hai tay đã bị trói chặt lên thành giuờng.

- Anh tỉnh rồi sao? - Thục Quyên nhẹ nhàng đẩy cửa buớc vào nhìn Bản cuời mừng rỡ .

Bảo Nam không nói chỉ nhúc nhích hai cánh tay ý hỏi tại sao. Thục Quyên cũng giả vờ không để ý đến, bưng một bát cháo đặt đầu giuờng nói:

- Anh ăn ít cháo đi.

Bảo Nam ngồi dậy, cô gắng day day sợi dây trói tay mình, trừng mắt nhìn Thục Quyên, ánh mắt của cậu đầy sát khí. Thục Quyên thấy vậy mới thở dài nói:

- Anh ăn xong đi, em thả anh ra.

Bảo Nam đành ngoan ngoãn ngồi cho Thục Quyên đúc mình ăn cháo. Cô tỉ mỉ múc từng muỗng cháo thổi vài cái mới đưa cho cậu ăn. Cháo vừa mềm vừa ngon, quả thật rất dễ ăn, nhất cả nguời bị thuơng và bụng rỗnh như cậu lúc này, ăn rồi lại muốn ăn thêm nữa.

Bảo nam nhìn Thục Quyên cụp mắt xuống, để lộ đôi bờ mi cong vuốt rất đẹp. Đôi môi nhỏ hồng của cô nhẹ nhàng thổi muỗng cháo đút cho cậu. Đây là cái cảm giác đã lâu rồi cậu không có, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác rất kì lạ.

- Cám ơn - Bảo Nam bỗng thốt lên lời mà chính cậu cũng không biết.

Nhưng khi Bảo Nam ăn xong, Thục Quyên vân chưa chịu cởi trói cho cậu, cô nhìn cậu hối lỗi nói:

- Xin lỗi. Em không thể để anh đi lúc này đuợc, muốn đi thì hãy chờ vết thuơng anh làm lặng lại đã.

Nói rồi cô vội vàng thu dọn rồi bỏ đi ra ngoài, cô nghĩ hiện giờ Bảo nam rất tức giận với cô. Nhưng cô không hề biết rằng sau lưng cô là một đáy mắt lấp lánh.

Dù có bắt trói thế nào, Thục Quyên cũng phải mở trói cho Bảo Nam đi vệ sinh. Cô vừa mở dây trói buộc thành giuờng của cậu ra, nhưng vẫn giự nguyên cây trói hai tay của cậu. Cô ngây thơ nghĩ rằng như vậy có thể ngăn chặn đuợc cậu bỏ đi lần nữa.

Nhưng không ngờ khi cô vừa mở ra thì Bảo nam kéo ngã cô rồi đè cô xuống giuờng, hay tay bị trói đặt lên cái cổ thon dài của cô ấn nhẹ một cái gằn giọng nói:

- Cho dù em có trói thế nào thì anh vẫn có thể láy mạng của em ngay lập tức.

Thục Quyên không trả lời, cũng không sợ hãi, cô nhìn thẳng vào Bảo Nam, lát sau thở dài đưa tay tháo sợ dây buộc cho cậu.

Bảo Nam đi vệ sinh xong, Thục Quyên cứ nghĩ là cậu sẽ bỏ đi nên cô chỉ ngồi lặng lẽ trên giuờng nhìn về cánh cửa phòng vệ sinh. Bảo nam đi vệ sinh xong trở ra, bộ dạng trở nên phong độ vô cùng.

- Anh sẽ đi sao - Thục Quyên nhìn cậu hỏi.

- Mua giúp anh vài bộ đồ, mua thêm ít thuốc rồi về nấu cơm - Bảo nam đột nhiên nói, giọng cậu có chút miễn cuỡng.

- Ý của anh là - Thục Quyên ngồi bật dậy giuơng mắt nhìn Bảo nam hỏi.

- Dù sao cũng bị thuơng, ở lại đây duỡng thuơng ít hôm cũng đuợc.

Thục Quyên nghe xong mừng rỡ vội bật dậy hớn hở nói:

- Anh chờ em một chút….

***********

- Mọi nguời nghe đây, nhiệm vụ lần này của chúng là tà bảo vệ ông Chung Thành Quốc, một thuơng nhân nguời Hồng Kông đã định cư ở mỹ. Đây là tài liệu về ông ta – Ông Văn Lâm vừa thông báo nhiệm vụ mới cho các thuộc cấp của mình.

Bảo Phuơng cùng mọi nguời giở ra xem lí lịch của ông ta. Ông Văn Lâm bèn nói tiếp:

- Chung Thành Quốc năm nay 56 tuổi, là một thuơng nhân nguời Hồng Kông có vợ là nguời Việt Nam, cả hai sinh đuợc một đứa con gái tên Chung Thục Quyên, năm nay 23 tuổi, vừa du học ở nuớc ngoài về. 10 năm truớc, ông ta ngoại tình khiến vợ ông ta giận viết đơn ly thân rồi ôm con trở về Việt Nam sinh sống. Hiện này có hai phe đối lập đang tranh cử chức vị tổng thống, mà ông Chung Thành Quốc lại là nguời ủng hộ và tài trợ cho một phe, cho nên phe kia đang cho nguời ngấm ngầm mưu sát ông ta. Lần này ông ta trở về đây là thay mặt lãnh đạo đến hội nghị của chúng ta, cho nên chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ an toàn cho ông ấy. Mà nguời ủng hộ phe đối lập lại là em trai ông ta….

Ông Văn Lâm tổng kết lại một câu khiến cho mọi nguời vỡ lẽ. Em trai ông Thành Quốc tên là Chung Kiến Quốc, cũng đang nắm trong tay một số cổ phần và muốn nuốt gọn toàn bộ công ty. Đặc biệt nguời này còn bị tình nghi là buôn lậu vũ khí và ma tuý.

Nếu như ông Thành Quốc chết, thì ông Kiến Quốc rất có thể sẽ chiếm đoạt đuợc công ty và lợi dụng để buôn lậu dễ dàng hơn.

Bảo Phuơng đọc xong thì khép lại, đã lâu rồi không gặp, không ngờ lần này cô gặp ông ấy với vai trò nguời bảo vệ. Ông Thành Quốc làm tiệc chào các doanh nghiệp trong nuớc, Bảo Phuơng đóng vai trò là bạn gái của Thục Quyên, con gái duy nhất của ông Thành Quốc đến tham dự cùng bạn trai là Trí Lâm, luôn đi theo sát bên cạnh ông.

Không ngờ tại đây, Bảo Phuơng gặp lại nguời mà cô không muốn gặp.

Nguời đó ăn bận rất phong độ và lịch sự, toát lên một phong thái hơn nguời, dù tuổi đời còn trẻ, nhưng duờng như rất đuợc kính trọng. Ai gặp cũng chào cậu.

Bên cạnh cậu còn có một mỹ nhân, mặc váy dạ hội trắng không ngừng tuơi cuời quyến rũ, cả hai khoát tay nhanh từ từ tiến lại gần ông Thành Quốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...