Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 47: Nơi Không Thể Chạm (7)



Gì …- Quá bất ngờ, Lăng Phong khẽ nhíu mày kêu lên.

- Em nói, mục tiêu em muốn anh bắn chính là nơi đây – Cô chậm rãi đáp rồi dùng tay chỉ vào ngực trái của mình, nơi trái tim cô đập đều đặn và ấm áp, cô nói một cách bình thản như thể viên đạn xuyên qua tim cô vẫn không gây tổn hại nào.

- Em đừng đùa giỡn như vậy – Hai vành môi của Lăng Phong giật giật, gương mặt đầy giận dữ, cậu biết Bảo Phương không nói đùa, cũng biết tính cách của cô rất ngang bướng và cố chấp. Đã làm gì thì sẽ làm đến cùng, nhưng không nghĩ đến việc cô có thể đặt cuộc bằng tính mạng của mình.

Có lẽ cái chết của ba Thục Quyên càng khiến cho Bảo Phương nhớ lại cái chết của ba mình, càng muốn truy tìm hung thủ giết ba cô, bất chấp cả mạng sống, dùng nó uy hiếp cậu. Lăng Phong chợt thấy hối hận vô cùng, hối hận vì đã chấp nhận thi đấu với cô.

- Em không hề đùa giỡn – Bảo Phương nhìn Lăng Phong với ánh mắt nghiêm nghị đáp.

- Thà là em dùng súng bắn anh, còn hơn là đem tính mạng của mình ra đe dọa anh – Lăng Phong tức giận gắt lên, hai bên thái dương cảm thấy đau âm ỉ, khó chịu vô cùng.

- Em chỉ muốn cùng thi đấu với anh thôi, đây là quy tắc cuộc chơi mà – Bảo Phương dửng dưng nói. Cô đứng yên lặng, ánh mắt nhìn Lăng Phong không hề dao động dù chỉ một giây.

- Anh không muốn tham gia vào cuộc thi điên rồ này – Lăng Phong xoay người bỏ đi.

- Tách….tiếng lên đạn vang lên khiến tim Lăng Phong giật thót một cái, không khỏi sợ hãi quay người lại. Nhưng lại nhìn thấy nụ cười của Bảo Phương :

- Sao vậy, chẳng phải anh muốn bỏ đi hay sao. Tưởng em tự chĩa súng vào mình để uy hiếp anh à.

- Em chỉ là muốn anh thua, được anh nhận thua – Lăng Phong chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng, cậu đặt cằm của mình lên đầu cô thều thào, trong giọng vừa chứa sự giận dữ cùng sự bất lực trước người con gái cậu yêu hơn cả sinh mạng mình – Nói đi, em muốn anh làm gì, em muốn anh nói cái gì, anh sẽ làm, sẽ nói tất cả. Đừng dùng tính mạng của em uy hiếp anh. Anh thật sự rất sợ .

- Giúp em bảo vệ Thục Quyên – Bảo phương chậm rãi đưa ra yêu cầu của mình.

Lăng Phong kinh ngạc buông Bảo Phương ra, cậu nhìn cô thật lâu, vốn cứ tưởng cô sẽ uy hiếp cậu nói ra kẻ có liên quan đến cái chết của ba mình. Không ngờ cô lại dùng nó để yêu cầu cậu bảo vệ Thục Quyên.

- Tại sao? Anh cứ ngỡ là em bắt buộc anh nói ra….

- Bắt buộc anh nói ra kẻ giết ba em à. Anh muốn em bắt buộc không – Bảo Phương cướp lời cậu rồi cười cười nhìn Lăng Phong hỏi lại.

Lăng Phong nhìn thấy nụ cười của cô thì mới thở phào nhẹ nhỏm, vốn nghĩ cô sẽ dùng cái chết để uy hiếp cậu. Bây giờ lại thấy mình bị cô trêu đùa, cơn giận cùng nỗi sợ hãi đã dịu lại, cậu vuốt nũi cô mắng:

- Được lắm, dám dắt mũi anh.

Bảo Phương cười hì hì đón nhận cái vuốt đầy âu yếm kia, nhìn Lăng Phong nói:

- Bây giờ anh mới biết à.

Lăng Phong phì cười, cậu ít thấy Bảo Phương cười đùa thế này, khi cô cười, nụ cười của cô rất rạng rỡ khiến tim cậu run lên, kéo cô vào lòng mình siết chặt. Bảo Phương cũng dụi đầu vào lòng Lăng Phong, cảm nhận sự ấm áp của lòng ngực cậu.

Lát sau Lăng Phong mới trầm giọng nói:

- Thật ra, chỉ cần em yêu cầu, anh nhất định sẽ nhận lời. Có biết khi em bày vẽ cuộc thi này, anh chỉ nghĩ em muốn giải tỏa tâm trạng buồn phiền mà thôi. Nhưng khi anh nghe em dùng tính mạng của mình thì anh hiểu đây không hoàn toàn không phải một sự giải tỏa. Có biết em khiến anh sợ đến thế nào không? Chẳng phải em luôn muốn biết hay sao, sao không ép anh nói ra, nếu em dùng tính mạng uy hiếp, anh có thể sẽ nói.

- Em biết. Mặc dù rất muốn biết, nhưng em hiểu anh không chịu nói cho em nghe là có nguyên nhân. Anh đã bảo nhất định sẽ nói cho em nghe, vì vậy em quyết định chờ. Cho nên em không muốn ép anh nữa. Rủ anh đánh cược trò chơi này, chỉ là cách để em chắc chắn anh nhất định sẽ thực hiện yêu cầu của em mà thôi. Thay vì đưa ra một yêu cầu mà anh không thể thực hiện, thì em đưa ra yêu cầu mà anh có thể thực hiện và không thể từ chối.

- Anh có thể giúp em bảo vệ cho Thục Quyên, thậm chí có thể giúp cho cô ấy giữ vựng sự nghiệp của ba cô ấy, nhưng anh có điều kiện – Lăng Phong vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ má cô rồi luồn những ngón tay vào từng sợi tóc của cô cảm nhận sự suôn mượt của nó

- Điều kiện gì – Bảo Phương nhíu mày hỏi.

- Phải chấp nhận đợt huấn luyện của anh – Lăng Phong nghiêm nghị đáp.

- Huấn luyện gì? – Bảo Phương lần nữa khó hiểu hỏi lại.

- Huấn luyện gì mới được?

- Huấn luyện cách bảo toàn mạng sống của em – Lăng Phong trầm giọng bảo, cậu nhớ đến hình ảnh Bảo Phương và tên sát thủ đối đầu với nhau và cô đã thua. Nếu như tên đó thật sự muốn ra tay, cô sẽ chết ngay lặp tức.

Trong một gian phòng không quá rộng, Bảo Phương mặc bộ võ phục, đeo đai lưng gọn gàng đứng vào trong thảm đấu. Lăng Phong , Jay, và một người đàn ông trong đã lớn tuổi nhưng dáng vẻ vẫn rất phong độ, làm cho người ta kính trọng. Ngoài ông ta không mặc võ phục thì Lăng Phong và Jay cũng mặc bộ võ phục trắng muốt.

- Này đã lâu chúng ta không đấu với nhau rồi nhỉ, sẵn tiện hôm nay đấu luôn một lần đi. Ai thua sẽ phải móc hầu bao – Jay cười cười gian xảo nhìn Lăng Phong nói.

- Ồ, hôm nay công chức nghèo như cậu mới lãnh lương à – Lăng Phong cười xem thường hỏi. - Có cả Bảo Phương mà, nhờ người đẹp khoản đãi một lần vậy – Jay đảo mắt nhìn Bảo Phương nhướn mày đắc ý.

Lăng Phong liền lườm Jay một cái khinh bỉ:

- Thật là nhục khi có đứa bạn như cậu. Nghèo đến nỗi tìm cách moi tiền của một cô gái.

- Haha, ai bảo cô ấy có một cái đuôi lắm tiền là cậu làm chi – Jay chẳng những không bị những lời xỉ vả của Lăng Phong làm thay đổi mà còn mặt dày phán – Không tìm cách moi bớt sẽ hổ thẹn với lương tâm Bảo Phương nghe Jay nói thở dài lắc đầu, cô bước đến bên cạnh hai người nói:

- Tại sao cần phải rèn luyện thế này.

- Em đã quên chuyện lần trước rồi sao? – Lăng Phong nhíu mày hỏi.

- Em không quên, nhưng em không nghĩ mình yếu đuối đến nổi để hắn ta lấy mạng của mình. Lần sau em sẽ không sợ suất như thế - Bảo Phương hít sâu một hơi đáp.

- Vấn đề không phải ở chỗ sơ suất hay không! Tại sao sát thủ lại rất khác với chúng ta, bọn họ được huấn luyện giết người một cách mau chóng, dù em có giỏi đến đâu đi chăng nữa, nhưng những thứ em học chỉ là tự bảo vệ mình chứ không phải giết người. Vì thế khi ra đòn, sẽ không hiểm độc, cùng lắm là chế trụ đối phương mà thôi, nhưng sát thủ thì chỉ cần vài giây có thể lấy một mạng người.

Lăng Phong vừa nói dứt lời đã đưa tay khống chế Bảo Phương, một tay cậu ấn ngay đốt xương sống của cô, tuy không nặng nhưng cũng khiến Bảo Phương có chút tê người. Cảm giác này lan tỏa đến tận từng dây thần kinh.

- Thấy rồi chứ, chỉ cần anh ấn mạnh một chút, em sẽ bị gãy sống lưng ngay lặp tức. Tên sát thủ sẽ không màn đến việc sống lưng của em có bị gãy hay không, hắn chỉ quan tâm đến việc, em chết thế nào.

Sắc mặt Bảo Phương trắng bệch, hơi thở dồn dập, cảm giác những ngón tay Lăng Phong ấn vào đốt xương sống của mình mà tay chân cô đã bị cậu khống chế vô phương cùng quẫy. Lăng Phong mới từ từ thả tay ra khỏi cô, cả người cô muốn sụp xuống, nhưng Lăng Phong đã giữ cô đứng vững.

- Không sao chứ ….- Lăng Phong lo lắng hỏi – Xin lỗi anh hơi mạnh tay.

Bảo Phương cố đứng thẳng dậy lắc đầu nói: - Không sao.

- Có rất nhiều cách để lấy mạng người – Lap nãy giờ vẫn ngồi yên lặng mới bắt đầu lên tiếng, ông hất đầu một cái ra lệnh.

Lăng Phong và Jay hiểu ý gật đầu bắt đầu bước vào vòng đấu, nhìn hai người đó trong tư thế chuẩn bị. Lap mới đứng lên đến gần Bảo Phương nói:

- Nhìn cho rõ từng động tác của họ, cháu sẽ thấy, những gì mình học được ở sở cảnh sát nhiều lắm chỉ được một nữa mà thôi.

Bảo Phương liền đưa mắt chăm chú nhìn vào bọn họ. Vẻ mặt Jay cực kỳ nghiêm túc, lúc nào Bảo Phương gặp đều thấy Jay chưng ra bộ mặt cười cợt, mở miệng là trêu chọc người khác, chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc đến thế. Còn Lăng Phong vẻ mặt điềm tĩnh chờ đợi.

Jay ra đòn trước tiên. Bảo Phương từng thấy Lăng Phong ra đòn, chưa từng thấy Jay ra đòn bao giờ. Đòn thế của Jay cũng cực kì chuẩn và mạnh, có thể nói không thua gì Lăng Phong. Lăng Phong bình tĩnh né đòn, chưa vội phản công.

Cả hai dường như ra đòn rất có sự cân nhắc, tay vung lên rất mạnh, nhưng dừng lại rất gần, không hề có cảm giác đau. Nhưng đòn thế của họ cực kì hiểm, chỉ cần mạnh một chút có thể để lại vết bầm khó phai ngay. Nhất là khi hai người họ là hai chàng trai trong độ tuổi xung sức và dẻo dai.

Lap ở bên cạnh, vừa quan sát vừa chỉ cho Bảo Phương ra đòn thế nào và tránh đòn ra sao. Một lát sau, Lap nhìn hai cái kẻ đánh mà như không đánh kia hô to:

- Kết thúc đi, ai thua sẽ phải mất tiền suốt một tháng.

Jay vừa nghe xong thì như con thú điên lao vào Lăng Phong, hai người này bắt đầu lao vào nhau như hai con thú vồ mồi. Lap cũng chẳng có gì để giải thích nữa, ông cười cười hỏi Bảo Phương:

- Thấy bọn chúng giống cái gì.

- Giống hai con dã thú trong wolfman – Bảo Phương không do dự đáp.

Đúng là hai kẻ này thật sự chẳng còn mấy cái màn đánh đấm đẹp mắt như hồi này, họ như hai người sói lao vào vật nhau phát điên vậy.

Nghe Bảo Phương trả lời, ông Lap phá ra cười gật đầu, còn hỏi đùa:

- Cô bé nghĩ, ai sẽ là con dã thú cha, còn ai sẽ là dã thú con.

Bảo Phương nghe hỏi cũng bât cười, nhìn hai con dã thú kia quay sang ôm nhau vật lộn.

- Tại sao, chú lại nhận hai người họ làm đệ tử. Nghe nói, chú đi rất nhiều nước, tại sao lại chọn hai người Việt Nam là họ.

- Đều là có duyên cả. Năm đó , chú bị thương, chính là gặp Mar cứu. Rồi ta đi cứu lại hai đứa nó. Hai thằng bé đều đủ thông minh và sự nhanh nhẹn khiến ta thích. Ta bỏ công ra dạy chúng, thu về 1 năm trời học tiếng việt, xem ra cũng rất là lời.

- Cháu có thể hỏi chú là ai không? – Bảo Phương quay sang quan sát Lap, ông là một người Mỹ, tóc vàng có chút thần bí.

- Ta là thợ săn, chuyên săn những con dã thú do HK đào tạo đổi lấy tiền thưởng của cảnh sát quốc tế. Có biết kẻ vừa rồi cháu đối đầu là ai không?

Bảo Phương nghiêng người nhìn ông im lặng không đáp.

- Hắn ta cũng có thể xem như là một thành viên không chính thức của HK. Là con của một thành viên cao cấp đã li khai của HK, nên cũng được đào tạo toàn bộ bản lĩnh của HK. Là người mỹ gốc Trung. Tên và mặt của bọn chúng thì không điều tra ra được, kể cả ả Kesha.

Nhắc đến Kesha, Bảo Phương không khỏi chạnh lòng nhớ đến Bảo Nam. Cô thật sự rất muốn biết, hiện giờ Bảo Nam đang ở đâu, có an toàn hay không. Tay cô siết chặt kiềm nén nỗi đau vào lòng.

- Vậy chú sẽ dạy cháu cái gì – Cô biết, Lăng Phong bảo Lap đến đây không chỉ với mục đích chỉ cho cô từng cách phản đòn.

- Ta sẽ dạy cháu cách lẩn trốn, lẩn trốn đường đạn dù là loại súng nào, ngay cả súng bắn tỉa – Lap lập tức đáp.

- Làm sao có thể lẩn tránh được – Bảo phương sửng sốt nhìn ông. Trong tầm 50m, viên đạn bắn ra chưa đến 1 giây.

- Khoảnh khắc bóp cò súng cùng là lúc tránh thoát viên đạn, để làm được điều đó, cháu phải học cách quan sát, xác định vị trí mà kẻ kia đang đứng.

Bảo Phương nhíu mày, quả thật chuyện này vô cùng khó đoán.

Hai tiếng đồng hồ sau, Bảo Phương cả người kiệt sức ngã vào vòng tay của Lăng Phong. Cả người cô dính đầy mực đạn màu đỏ, bộ võ phục màu trắng cũng hóa đỏ từ lúc nào. Dù phản ứng của cô cũng khá nhanh, nhưng khoảnh khắc bóp cò còn nhanh hơn khiến cô không tài nào tránh được. Cả người vận động đến kiệt sức.

- Con đưa thầy về vậy – Jay nhún vai nháy mắt với Lăng Phong rồi bật cười khúc khích.

Lăng Phong trừng mắt nhìn cậu, còn Bảo Phương hơi đỏ mặt vội đẩy Lăng Phong ra, nhưng cậu giữ tay cô lại nhìn Jay mắng:

- Cậu biến đi.

- Xin tuân lệnh – Jay đưa tay lên trán làm động tác chào rồi theo Lap đi ra ngoài.

Bảo Phương đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối rồi, thời gian qua thật nhanh.

- Mệt lắm không? – Lăng Phong dùng tay áo lau đi những giọt mồ đọng trên mặt cô hỏi.

Bảo Phương lắc đầu, mấy sợi tóc của cô cọ xát vào lòng ngực trần của cậu, mĩm cười nói:

- Trước đây còn tập nhiều và cực khổ hơn bây gờ nhiều.

- Anh rất muốn biết thời gian qua em đã sống thế nào, có phút nào em nhớ đến anh không? – Bàn tay lau mồ hôi bất chợt lướt nhẹ qua đôi môi hồng của cô tạo một cảm giác tê dại.

Mặt Bảo Phương thoáng ửng hồng, tim đập nhanh trước sự kích thích bỡi những ngón tay thon dài kia. Mãi một lúc sau cô mới trả lời được:

- Khi anh đi, em đã tự nói, anh chưa từng tồn tại. Mỗi ngày em đều ra sức cố gắng cho mục tiêu trở thành cảnh sát giỏi của mình. Ngày qua ngày cứ trôi qua như thế, cứ tưởng em có thể xóa bỏ hết được, nhưng những khi em mỏi mệt, ngoài Bảo Nam ra, em còn nhớ đến anh. Cho nên nói không nhớ chính là nói dối.

Cô vừa nói dứt thì Lăng Phong đã đặt môi cậu lên môi cô, cuốn lấy môi cô từng tất một. Bảo Phương không ngừng run lên, cảm xúc trong tim ồ ngạt tuôn ra trong từng nụ hôn kia. Cô thả người để mặc Lăng Phong dẫn dắt, đầu lưỡi vô thức bị lôi kéo, quyện lấy nhau, một nụ hôn sâu ngọt ngào.

Tay Lăng Phong luồn vào trong tóc cô, giữ cho cô khỏi ngã xuống trước nụ hôn cuồng nhiệt gần như rút hết sức lực của cô. Môt nụ hôn đúng nghĩa bắt đầu chọ tình yêu của họ, giữa hai trái tim đập. Quên đi khoảng cách và con đường tương lai đã chọn của cả hai. Một nụ hôn mang theo sự nhớ nhung của những năm xa cách, xóa bỏ đi khoảng cách của họ để họ hòa làm một.

Cho đến khi người Bảo Phương không còn sức nào, Lăng Phong mới đặt cô nằm xuống sàn, người cậu áp trên người cô, cậu nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh và bờ ngực phập phồng của cô, tất cả như quyến rũ cậu, lại lần nữa chiếm lấy môi cô, cảm nhận hương vị ngọt ngào, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tim.

- Có biết không, trong 6 năm qua. Anh không để bản thân mình nhớ đến em. Bởi vì chỉ một giây nghĩ đến em, anh sẽ mất ngay lí trí, lập tức bay về đây tìm em, siết chặt em trong tay mình. Nếu như 6 năm trước, tình cảm của anh vẫn chưa chắc chắn vì anh vẫn còn trong tuổi cuồng nhiệt chưa chín chắn. Nhưng hiện tại, anh có thể khẳng định, tình cảm của anh đối với em không hề giả dối dù chỉ một giây – Lăng Phong khàn giọng nói khẽ bên tai của Bảo Phương.

- Em tin – Bảo Phương đưa tay vuốt ve gương mặt Lăng Phong, đôi mắt cô nhìn cậu chất chứa yêu thương và tin tưởng.

Lần nữa tình yêu của họ thể hiện qua nụ hôn cuồng nhiệt, nhưng không chỉ là xóa bỏ khoảng cách giữa họ mà còn nối liền một sợi dây tin tưởng. Tin vào một tình yêu không khoảng cách.

Ngay giữa không gian yên tĩnh và ấm áp kia, tiếng bước chân vang vọng lại, phá vỡ không khí bên trong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...