Khoảng Cách Tình Yêu

Chương 75: Tiếp Cận (8)



Cả hai cùng lúc đều đưa nấm đấm về phía đối phương rồi cùng lúc né người tránh đòn. Lăng phong vừa né xong thì đã đấm mạnh vào bã vai của Demon, hắn đưa tay đỡ lấy nấm đấm của cậu sau đó nhoáng một cái đã ở phía sau lưng cậu, nhưng ngón tay hắn không cách nào chạm được vào cột sống của Lăng Phong để gây tê liệt cho cậu. Còn Lăng phong ngay khi Demon áp sát sau lưng mình, cậu không để cho hắn thừa cơ hội bẻ gãy đốt sống lưng của mình. Cậu ngã người ra sau, tực vào lòng Demon, lấy hắn làm điểm tựa vữa chắc cho cơ thể, đồng thời khuye\ả tay cậu húc vào ngực Ares khiến hắn phải lùi ra sau mấy bước gập người xuống. Demon nhìn Lăng Phong cười cười khen gợi:

- Khá lắm anh bạn. Nhưng lần này là đến phiên tôi.

Nói rồi hắn đứng thẳng người dậy lao ngay vào Lăng Phong, chớp nhoáng đã đặt lên cổ của cậu. Lăng Phong cũng không lơ là, ngay thời điểm khủy tay hắn húc vào yết hầu của cậu, Lăng phong hết sức mau lẹ đấm văng khủy tay hắn, tốc độ mau chóng đến nỗi Demons có chút kinh hoàng. Đã lâu rồi hắn không gặp đối thủ ngoan cường như thế. Cuộc chiến có phần bất phân thắng bại, dường như cả hai đều ngang sức ngang tài với nhau.

Muốn trận chiến này kết thúc, chỉ còn cách duy nhất.

Demons nhếch môi, khẩu súng từ đâu xuất hiện trên tay hắn, một khẩu súng lục màu đen đang lòng vòng quanh ngón tay hắn. Tại thời điểm gần ngay tích tắc, cò súng hốt nhiên được bóp, ngay giây phuát ấy, Lăng Phong nhẹ nhàng lắc người né tránh, viên đạn bắn sượt qua cánh tay cậu, để lại một vết rách và một dòng máu chảy.

Tiếng súng ngay ở phía sau lưng khiến Bảo Phương kinh hoàng . Cô cúi người nhìn hai con rắn trên chân mình, hai mắt bỗng đỏ hoe, muốn cất giọng nói nhưng lại không nói được. Muốn quay người về phía sau lại không thể cửa động, vì chỉ sợ một cử động nhỏ của cô, cũng có thể đánh thức hai con rắn đang ngủ yên kia.

Cúi gằn nước mắt chực rơi, ý nghĩ tuyệt vọng, thật sự muốn mặc kệ hai con rắn độc chết người kia mà quay về nhìn xem Lăng Phong thề nào, nhưng cô nhìn thấy chiếc vòng ngọc trên tay mình. Trái tim đau đớn bỗng nhiên dịu lại, cô phải tin cậu, nhất định Lăng Phong sẽ không sao. Cô tin ở cậu, chắc chắn cậu không làm chuyện gì mà bản thân không chắc chắn.

Nghĩ đến đây, Bảo Phương cố gắng hít thở trấn tĩnh lại, chỉ cần cô không sao, Lăng Phong sẽ yên lòng, không bị phân tâm mà thất bại.

Lăng Phong không để Demons có dịp nổ phát súng thứ 2, cậu bước vọt lên trước mắt hắn, xoay người chọi khuỷa tay lên, ngón trỏ của cậu móc sẵn trong cò súng của Demons, súng tuột khỏi tay hắn rơi xuống.

Demon toan dung tay kia của mình chụp lấy súng thì Lăng Phong liền đưa chân hất văng khẩu súng ra xa, tiếng súng vang lên cái cộp trên sàn nhà, giữa phong gian yên tĩnh khiến nó càng thêm rõ nét. Demons nhếch mép cười, bất thình lình nhảy vọt, khủy tay chọc thẳng về phía đối thủ, cú nhảy của hắn thoạt trông thật nhẹ nhàng, nhưng lăng Phong lại cảm nhận được một sự ớn lạnh đáng sợ đầy hương vị chết choc.

Phản xạ duy nhất của hai người họ là né đòn và tấn công. LĂng Phong quyết định kết thúc nhanh cuộc giao chiến này, không muốn để nó kéo dài thêm nữa, cây súng nhỏ luôn mang theo được cậu nhanh chóng rút ra.

Demons cũng không biết tự lúc nào móc ra một cây súng nữa,

Ngay khi 2 khầu súng đồng thời cùng chỉa về phía họ, một bàn tay vỗ lên cắt đứt sự căng thẳng nãy giờ của họ.

Tiếng giày nện trên nền gạch vang lên càng lúc càng gần thu hút ánh mắt của họ. Một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc vày giản dị nhưng gợi cảm tiến lại gần chỗ ghế của bả Phương nhoẻn miệng cười với họ nói:

- Này, các chàng trai thật là thô lỗ , sao trước mặt một cô gái lại bày trò đánh đấm thế chứ hả. Sao không thử dùng cách êm đẹp hơn giải quyết chứ.

Vừa nói, ngón tay cô ta làm một đường phía dưới cằm của Bảo Phương. Sau đó cô ta đưa tay xuống vuốt ve hai con rắn màu xanh đang nằm im như ngủ trên đùi của cô khiến hai con rắn thức dậy. Bảo Phương nhìn hành động của cô ta mà tê cứng cả người. Điều đáng sợ hơn nữa là dường như hai con rắn đó lại rất ngoan ngoãn quấn lấy bàn tay của cô ta. Hai con rắn màu xanh lục mà người ta thường gọi là Diệp Trúc Thanh, là loại rắn độc cắn chết người, không dễ gì điều khiển chúng.

Lăng Phong im lặng thầm quan sát cô ta, còn Demon thấy cô ta thì cười cười . Sau đó cả hai người đàn ông cùng lúc thu súng lại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn nhau đề phóng.

Cô gái đó lần nữa vỗ tay thu hút sự chú ý của họ nói:

- Được rồi, nào hãy ngồi xuống cùng chơi trò chơi nào.

Nói xong, cô ta đặt hai còn rắn trở lại dưới chân của Bảo phương, toàn thân cô lạnh toát khi thấy hai con rắn uốn ** mấy cái. Cô gái nhìn biểu hiện của Bảo Phương như vậy thì phì cười, quay mặt nhìn hai chàng trai đã ngồi xuống ghế.

- Bắt đầu được chưa? – Cô ta nhìn Lăng Phong dò hỏi.

Cậu liền gật đầu.

- Lấy ra đây – Cô ta ra hiệu cho Demons.

Hắn ta cười cười đứng lên đến một cái bàn kế bên tường, trên bàn có đặt một cái gì đó được phủ bằng một tấm vải.

Demons lấy tay hất tấm vải ra để lộ một cái lồng nhỏ bên trong chứa con vật gì đó màu đen. Bảo Phương cùng Lăng Phong tập trung nhìn vào chiếc lồng (Truyen tinh từ: truyennganplus). Con vật trong chiếc lồng dần hiện rõ hơn, đó là một con vật đầy lông lá, to lớn hơn so với những con vật đồng loại thông thường.

Lăng Phong khẽ nhíu mày nhìn cô gái trước mặt khi Demond đặt cái lồng xuống bàn họ đang ngồi. Cô ta thấy Lăng Phong nhìn mình thì cười lả lơi với cậu một cái rồi nhổm dậy ngồi thẳng lưng tạo dáng đầy quyến rũ .

- Nếu như chứng minh được, hai người thật sự yêu nhau đến chết, tôi sẽ thả hai người đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...