Khoảng Cách Trái Tim
Chương 13
− Anh lại khéo lo, chẳng lẽ Kỳ Anh nó lại nhẫn tâm bỏ mặc cả mẹ của mình sao? Đột nhiên, Hào mím môi cười, có lẽ anh cười vì sự ngớ ngẩn của mình, rồi quàng tay qua vai Quân, giọng tình tứ: − Bây giờ em đói chưa. Chúng mình đi ăn nhé. Quân mừng rỡ và cảm thấy nhẹ nhõm vì Hào không đề cập đến mẹ con Kỳ Anh nữ.a Cô ôm cổ anh và hôn mạnh vào má anh và cười: − Anh có biết là từ khi em biết anh đến giờ, câu nói này là hay nhất không Hào cũng cười: − Thế à? − đúng đấy. Em hy vọng từ đây về sau, anh còn có nhiều câu nói còn hay hơn câu này nữa đó. − Vâng, anh sẽ cố gắng. Cô lại nhón chân hôn má kia của anh và nói: − Thưởng thêm cho anh đấy. Hào xoa nhẹ vào má, cảm giác xao xuyến rồi nhìn cô nói: − Em vẫn chưa nói là chúng ta sẽ dùng gì đấy. − Đi biển thì tất nhiên phải ăn đặc sản biển rồi. Hôm nay nhất định em sẽ có một bữa hải sản thật ngon miệng và no bụng. − Anh sẽ cố gắng ngồi xem em ăn nhiều đến cỡ nào. − Thôi được, hôm nay em sẽ ăn cho anh nghèo luôn Hào cũng đùa theo − Ái chà, chết tôi mất! Nhưng không sao, bên cạnhc òn có ái nữ của viện trưởng rất đáng giá, nếu không đủ tiền thì thế lại chắc chắn sẽ có người chuộc thôi − Dám đem ra ra đổi lấy thức ăn hả, đánh cho anh chết này, chết này... Họ rượt đuổi nhau cười đùa vang trên bãi biển cát tráng, làm đàn hải âu giật mình vội vỗ cánh vụt bay đi. Nếu không có những việc làm thâm độc và ý đồ đen tối được nguỵ trang dưới lớp vẻ bên ngoài đẹp đẽ của con người Quân thì có lẽ họ là đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này. Không biết biển cả có biết được việc làm của Quân và bỗng nhiên gâm gừ như giận dữ. Từng cơn sóng lớn ập vào cảm giác như đang muốn trừng trị cô, khiến người trong cuộc sống cũng rùng mình. Từ trong bệnh viện bước ra, trên gương mặt bác sĩ Lưu Gia Khánh còn vươn nét mệt mỏi căng thẳng, sau một ca phẫu thuật phức tạp. Anh dùng kăn lau mồ hôi còn lấm tấm trên trán, hít một hơi thoể thật sâu tìm chút sảng khoái, thì từ phòng chờ đọi một cô gái trẻ đẹp ăn mặc sang trông quý phái chạy ùa đến ôm chặt cánh tay anh, reo lên: − Cuối cùng rồi em cũng tóm được anh rồi nhé. Nhận ra cô gái, Khánh cảm thấy khỏe ngay vuốt nhẹ vào má cô, anh ân cần hỏi: − Hướng Dương! Em đến bao giờ thế? Tại sao không điện thoại cho anh mà ngồi chờ thế này? Cô gái có tên HDƯơng giọng hờn trách: − Gọi cho anh được sao? Lúc nào họ cũng bảo là anh bận Nhìn vẻ giận dỗi của người yêu, Khánh phì cười rồi nói: − Cho anh xin lỗi, vì bệnh nhân nhiều quá. Nhưng có lẽ bây giờ anh đã rảnh rỗi hơn rồi, vì chương trình bảo vệ luận án tiến sĩ anh cũng dã hoàn thành. Bây giờ,a nh nhất định bù đắp cho sự “cô đơn” của em bấy lâu nay. Em yêu muốn gì cứ mạnh dạn ra lệnh đi, anh nhất định sẽ tuân theo. Họ vẫn bước song song bên nhau ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. HDươgn với gương mặt đỏ hồng e lẹ hỏi Khánh: − Anh có còn nhớ là đã hứa với em và hai bên gia đình khi bảo vệ luận án tiến sĩ xong thì làm gi không? Khánh cố làm ra vẻ giả vờ ngơ ngác. Rồi nói: − Anh đã có hứa sao? − Tất nhiên là có rồi. − Nhưng anh hoàn toàn không nhớ gì cả. Hay em có nhớ lầm không? Giọng Hướng Dương bắt đầu ấm ức: − Làm sao mà lầm cho được, người ta... − Thôi hay là em nhắc lại dùm anh đi. Hướng Dương giận dỗi, đùng đùng bỏ đi: − Anh không nhớ thì thôi. Đúng là đàn ông các người... Đến lúc này, Khánh mới bật cười và vội vã đu6ỏi theo nắm lấy tay Hướng Dương, vừa thở hổn hển rồi nói: Đến lúc này, Khánh mới bật cười và vội vã đu6ỏi theo nắm lấy tay Hướng Dương, vừa thở hổn hển rồi nói: − Thôi thôi, anh nhớ rồi, đừng giận nữa nhé. Hướng Dương mỉm cười với đôi mắt chực trào lệ: − Bây giờ mới chịu nhớ ra sao? Ghét anh quá. Nhưng nhớ gì nhắc lại thử xem. Khánh gãi đầu và khổ sở: − Thì làm đơn tự nguyện “ở tù” đó. Hướng Dương giãy nảy: − Anh nói gì ghê vậy? Làm gì phải ở tù? − Thì cưới vợ có khác gì ở tù đâu. HDươn glại ngúng nguẩy bỏ đi: − NẾu thế thì đừng cưới Khánh một lần nữa phải hấp tấp đuổi theo, anh nài nỉ: − Thôi, đừng giận anh nữa mà. Anh chỉ đùa vui một chút thôi mà. CHứ thật ra, anh trông đợi ngày này đã lâu rồi em có biết không? Hướng Dương đúng là một tiểu thư ưa đượ ccưng chìu, dễ giận nhưng cũng mau quên. Nghe Khánh nói thế, cô đã tươi cười ngay: − Có thật thế không? − Thật mà. − nhưng anh khôg được bảo là có việc đột xuất nữa nhé. − Yên tâm đi. Anh đã xin phép lên ban giám đốc bệnh viện rồi, bây giờ công việc duy nhất anh làm là chuẩn bị đám cưới của chúng ta. Hướng Dương mừng rỡ: − Anh không phải đang trêu em đó chứ? − “nói có sách mách có chứng”. Vừa nói, Khánh vừa lấy trong túi ra tờ giấy của ban Giám đốc bệnh viện đưa cho Hướng Dương. − Đây, bằng chứng đây. HDƯơng sáng mắyt: − Vậy thì em không còn dài cổ đợi chờ nữa. Gia Khánh! Anh thật tuyệt vời. Cô hôn đánh “chụt” vào má anh, làm bác sĩ Gia Khánh đỏ mặt và dáo dác nhìn quanh, sợ đồng nghiệp nhìn thấy. Hướng Dương lại líu lo tiếp: − Thế thì chúng ta nên báo cho hai bên gia đinh biết để chuẩn bị. Còn và anh thì có nhiệm vụ đi chọn nữ trang và dồ cưới: Khánh cười nhẹ: − Em làm việc ở công ty thời trang, anh nghĩ việc đó em rành hơn. Còn anh thì tối ngày chỉ biết có kim tiêm với dao mổ, anh lạc hậu lắm. Hướng Dương khẽ suy nghĩ đúng một giây, rồi phấn khởi đề nghị: − Hay là bây giờ chúng ta đến công ty thời trang của em đi, chúng ta sẽ chọn đồ nhé. − OK. Nhưn ghãy nói cho anh biết là lúc nãy em đến đây bằng gì? Đôi mắt Hướng Dương ánh lên vẻ tự hào, cô đáp: − Lúc ở nhà, em có linh tính hôm nay anh sẽ được rảnh, nên không đi bằng xe riêng mà bằng taxi. − Em giỏi lắm. Thế thì đứng dây chờ anh đi lấy xe, chúng ta sẽ tìm ăn một chút gì đó. Hy vọng như t hế chúng ta sẽ chọn được những bộ đồ đẹp nhất. Nói xong, anh đi nhanhv ề phía nhà gởi xe. Còn lại một mình, Hướng Dương thấy thật vui. Nếu đang ở nhà, thế nào cô cũng nhảy cẫng lên và chạy khắp nhà loan báo cho tất cả mọi người biết rằng cô sắp có chồng. Nhưng ở đây cô không dám vì sợ người ta bảo cô khùng. Cô là con một trong một gia đình khá giả. Cô quen và yêu Khánh lúc họ còn là sinh viên. Bây giờ, nghĩ đến lúc được làm vợ anh, cô thấy cuộc đời thật đẹp. Khánh nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho cô. Cô nhất định sẽ sinh cho anh nhiều đứa con kháu khỉnh, bụ bẫm... tin.. tin.. tin... Tiếng còi xe cắt đứt sự mơ màng của cô. Cử xe mở, Khánh ló đầu ra tươi cười hỏi: − Em đang nghĩ gì mà cười một mình vậy? − Em đang nghĩ gì mà cười một mình vậy? Cô hồ hởi định nói ước mơ củ amình cho anh nghe, nhưng ngay lúc đó, cô phát hiện ra anh đang bị phân tâm điều gì đó. Và đôi mắt anh đang chăm chú nhìn về phía lề đường. Sốt ruột, cô hỏi: − Gia Khánh! CHuyện gì thế anh? Khánh nhanh chóng rời khỏi xe vừa bước đi vừa nói: − Em chờ anh một lát. Hướng Dương thở dài nhìn theo hướng đi của Khánh. Và cô thấy một đám trẻ đang trêu chọc và ném đất, đá vào một người, cô chỉ có thể đoán được đó là một phụ nữ qua mái tóc dài rối bù gần như che kín khuôn mặt. Tò mò, cô cũng bước theo anh. Trong khi đó, Khánh bước lại gần đám trẻ con và anh nhỏ nhẹ lên tiếng; − Này, các em! Sao lại chọc phá người ta? Thấy có người, đám trẻ vội lảng ra và chuồn mất. Lúc này chỉ còn lại một người ngồi bệt ở góc tường, cố ôm lấy mặt và đầu sợ sệt, quần áo dơ bẩn, đầu tóc rối bù. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống và giọng nhẹ nhàng trấn an: − Bọn trẻ đã đi hết rồi, không sao đâu. Không biết hiểu lời anh, hay vì câu nói nhẹ nhàng đó, người phụ nữ nọ từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn ngắm anh giây lát, cô thích thú rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười của một đứa trẻ ngây ngô. Điều làm cho Khánh bàng hoàng là vớ inụ cười ngây ngô đó, với làn da xanh mướt, áo quần nhếch nhác, đầu tóc rối bời cáu bẩn đó là một cô gái còn khá trẻ. Và anh khẳng định rằng trước khi bị bệnh, cô gái này rất đẹp. Gương mặt ngơ ngác nhưn gtrong đôi mắt vô hình ngây dại đó, anh bắt bặp nó đang ẩn chứa một tâm sự đau buồn khôn tả. Là một bác sĩ, anh không t hể làm ngơ trước một bệnh nhân. Anh đưa bàn tay về phía trước và khẽ lên tiếng: − Đừng sợ nhé, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Cô gái vẫn nhìn Khánh một cách thích thú. Anh khẽ nắm vai cô gái và hỏi: − Có nhớ nhà ở đâu không? Tôi sẽ đưa cô về. Hướng Dương chứng kiến t ừ nãy giờ. Cô thấy lợm giọng khi nhìn cô gái điên. Bây giờ thấy Khánh còn nắm vai cô ấy, cô gắt: − Gia Khánh! Anh định làm gì đấy? − Anh định hỏi xem nhà cô ấy ở đâu. Anh muốn giúp cô ấy. − Nhưng anh không thấy là cô ấy điên sao? Làm sao mà trả lời. Nhưng ngay lúc đó cô gái điên níu lấy Khánh, van nài: − Trả chồng cho tôi đi. Tôi muốn gặp me.... trả nhà cho tao đi. Câu này xọ câu kia khiến người ta không hiểu gì cả. Khánh vỗ về: − Thôi được, thôi được. Bây giờ nói nhà ở đâu nhé và tên gì? Nhưng dường như cô gái điên không hề nghe lời anh nói. Cô ôm tay anh, kề vào má mình rồi khóc: − Đừng giận con nghe mẹ. Con yêu mẹ lắm, đừng bỏ đói con, con đói quá. Lời nói của cô gái làm Khánh giật mình. anh nghĩ có lẽ cô gái này đói thật. Thật tội nghiệp! Bên cạnh, giọng Hướng Dương lại gắt: − Gia Khánh! Bây giờ anh muốn làm gì nữa đây? − Anh không thể bỏ cô gái này một mình, em ạ. − Chẳng lẽ anh mu6ón mang một bà điên về nhà sao? − Anh nghĩ có lẽ chúng ta nên đưa cô ấy đến bệnh viện thì tốt hơn. − Và bây giờ anh sẽ làm việc đó ư? − Vâng. Hy vọng em sẽ giúp anh. Hướng Dương ấm ức, cô phản đối ngay: − Không đời nào. Gia Khánh! Anh có còn nhớ hiện tại anh phải làm gì không? Chúng ta đi chọn đồ cưới. − Anh hiểu, nhưng anh cũng không thể làm ngơ trước tình cảnh của cô gái này được. Hướng Dương tức giận cãi lý: − Nhưng đó không phải là trách nhiệm của anh. Bây giờ anh đang nghỉ phép. Đây này... – cô đưa ra tờ giấy rồi tiếp - Giấy phép của giám đốc bệnh viện em còn giữ đây này, việc này can gì đến anh. Nhìn cô gái co rúm bên bức tường bẩn vì tiếng nói lớn của Hướng Dương, anh xót xa nghĩ: Sống lang thang như thế này, có lẽ cô gái này chịu nhiều áp bức lắm. Anh càn ghtấy trách nhiệm minh lớn hơn. Anh thở dài rồi nói với Hướng Dương: − Anh xin lỗi. Nhưng là một bác sĩ, anh không thể làm ngơ trướ cbệnh nhân. Em nhìn xem tình trạng cô gái này rất đáng thương. Nếu chúng ta không màng đến thì cô ấy sẽ chết mất. − Nhưng đấy không liên can gì đến em. Nhìn cô ta, em chỉ muốn buồn nôn thôi. Biết không thuyết phục Hướng Dương, nên anh nói: − Hướng Dương này! Hay là em cứ lấy xe anh đến đó trước nhé. Anh đưa cô gái này đến bệnh viện rồi sẽ đến sau. − Hướng Dương này! Hay là em cứ lấy xe anh đến đó trước nhé. Anh đưa cô gái này đến bệnh viện rồi sẽ đến sau. Gương mặt Hướng Dương đỏ lên vì giận dữ: − Cái gì? Bây giờ anh bỏ mặc cả em luôn sao? − Không. Anh sẽ đến ngay, sau khi đưa cô gái này vào bệnh viện. Hướng Dương bật khóc: − THế thì em không cần. Không cần anh quan tâm đến em nữa đâu. Nói xong, cô bỏ chạy đi. Khánh gọi với theo: − Hướng Dương, Hướng Dương! Nhưng cô đã vẫy một chiếc taxi bên đường và chiếc taxi lao vút đi. Anh thở dài chán chường, rồi nhìn sang cô gái. Lúc này cô đang ngồi ngơ ngác, vẻ mặt như đang cố khám phá xem chuyện vừa xảy ra. Nhìn cô, lòng Khánh dấy lên lòng thương cảm. Bằng tâm lý của một bác sĩ, anh cười nhẹ và trấn an: − Không có gì cả. Bây giờ chúng ta đi nhé. Anh đọc được trong ánh mắt ngây dại đó có một câu hỏi, anh vội trả lời: − Cô rất đói phải không? Chúng ta đi ăn nhé. Chẳng biết có hiểu được lời anh nói không, hay ở anh có một sức hút tin cậy, cô gái đi ngoan ngoãn bước theo anh. Chiếc xe hơi sang trọng của anh lại quay đầu và xé gió lao đi. Chiếc xe hơi sang trọng vừa đổ trước cổng viện khoa học, ông Sang và Quân vừa bước xuống thì không biết từ đâu một cô gái điên vẻ nhớp nhúa ào đến ôm chầm lấy ông ông Sang, rồi gào lên: − Trả chồng cho tao, đồ ăn cướp, ăn cướp. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Quân định gọi bảo vệ đến giải thoát cho ông. Nhưng chưa kịp gọi thì cô bàng hoàng nhận ra cô gái điên chính là Kỳ Anh, người bạn thân của cô. Dù Kỳ Anh ốm đi rất nhiều và xanh xao tiều tụy... nhưng cô vẫn không thể nhầm lẫn được. Một chút ray rứt lẫn lo sợ trong lòng cô, cô đang toan tính làm sao để mọi chuyện không bại lộ. Nhưng cũng may là Kỳ Anh vẫn còn bị điên. Bên cạnh, ông Sang vẫn còn vùng vẫy trong sự cấu xé của Kỳ Anh. Không chần chờ, cô chạy đến xô Kỳ Anh ra và nói với ông Sang − Ba ơi! Hãy tránh con điên này ra đi, nó bị SiDA đó. Nét kinh hàong vẫn còn hiện trên gương mặt ông, nhưng ông hỏi: − Con có quen với cô ta à? − Dạ có. − Thế thì tại sao con không giúp cho cô ấy, mà để thảm hại thế này? Biết mình bị hố nên cô vội phân trần: − Dạ không. Con không quen, chỉ nghe người ta bảo nó ăn chơi nhiều quá rồi bị SiDA, xong rồi khùng luôn đó ba. − Thật tội nghiệp quá. − À phải! Ba có sao không ba? − Ba không sao,chỉ hết hồn một chút thôi. − May quá Nó bị bệnh SiDA, không may bị nó cắn thì tàn đời luôn. Ông Sang nhìn Kỳ Anh vẫn còn ngồi bệt dưới đất vì lúc nãy bị Quân xô té đang nhìn ông với ánh mắt lấm lét. Ông nói: − Đừng đối xử tệ với người ta con ạ. Dù cô ấy mắc chứng bệnh đó, nhung dù sao cũng thật đáng thương. Dù bị bệnh nhưng vẫn không giấu được những nét đẹp hiền hòa trên khuôn mặt. Nếu không vì căn bệnh chắc cô gái này cũng có một cuộc sống vui vẻ lắm. Lời nói của ông SAng làm cho Quân thấy áy này. Cô có cảm giác như lời nói ấy đang trách cứ cô. Ngay lúc đó, người bảo vệ đã chạy tới và sốt sáng hỏi: − Thưa viện trưởng, có chuyện gì vừa xảy ra ạ? − À! không có gì. Cô gái này làm tôi hết hồn một chút thôi. Chú Huynh! Không có gì, đừng làm người ta sợ nhé. Người bảo vệ nhìn Kỳ Anh rồi cười: − Lại là cô gái điên này à. − Chú quen biết cô gái này sao? − Dạ, không. Nhưng cả thành phố này ai lại không biết cô ta chứ. HỄ gặp ai cũng níu lấy đòi chồng, đòi nhà... làm như cả thế giới này thiếu nợ cô ấy không bằng. Theo tôi nghĩ, đấy là kết quả của một cuộc tình lãng mạn cũng không chừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương