Khoảng Lặng Của Trái Tim

Chương 15



CHAP 15

-A..-Tôi khẽ kêu.

Quân vội tấp xe vào lề đường.Anh quay sang tôi:

-Em có sao không?

-83U 3010…tôi không sao.^^-Tôi mỉm cười cho anh yên tâm.

-Cái đó là…?

-Biển số xe.

-Oh.Không sao là tốt rồi.Ta đi tiếp ha.-Anh nổ máy rồi phóng đi.

Tôi thấy nhức nhối vô cùng.Ở mắt cá chân và cả ở những vết thương trên cơ thể bầm dập.Asshii.Tôi lại thích kêu ca rồi.Những cái này có là gì cơ chứ.Ngày xưa còn nặng hơn mà tôi vẫn chịu được đấy thôi!

Anh đưa tôi đến khu đô thị mới.Dừng lại trước căn biệt thự số 103,rất to và cổ kính.Anh quay sang tôi :

-Tới nơi rồi.Em xuống đi.

-Đây là…-Tôi ngập ngừng hỏi,vừa chống chân trái xuống xe.Nhưng tôi quên mất nó đang đau nên loạng choạng suýt ngã.

-Nhà cũ.Eh,em sao vậy?

-A…không sao.^^

Tôi đã nói là tôi rất giỏi che giấu chưa nhở?

-Vậy nhanh lên…em có 15 phút để thay đồ.-Anh kéo tôi vào trong-Trong phòng vệ sinh tầng 1.Có ghi chữ ở đó đấy.Tôi đợi ngoài này.

-Anh này…sao lại phải đến tận đây để THAY ĐỒ????-Tôi hét.

-Huh?À…cách đây 400 mét là nơi ta cần đến.Ok rồi chứ?Giờ thì nhanh lên.-Anh đẩy tôi vào.

-Ok.

Đống đồ loằng ngoằng lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ,được xếp gọn trong một cái tủ to.Gần chục bộ quần áo,mấy bộ tóc giả,một đống giày thể thao…converse,nike,d&g,levi’s,….sốt ruột quá!

Đống đồ loằng ngoằng lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ,được xếp gọn trong một cái tủ to.Gần chục bộ quần áo,mấy bộ tóc giả,một đống giày thể thao…converse,nike,d&g,levi’s,….sốt ruột quá!

Tôi chọn bừa một pull đen,quần bò hộp đen mài,mũ đen,converse đen nốt…đen từ đầu đến chân luôn…a…còn tóc.Tóc màu nâu đậm.^^.Ok,let’s go.

Tôi lục cục bò ra khỏi cái biệt thự.Quân đang đứng cổng đợi tôi.Lưng dựa vào tường,đầu hơi cúi,mắt khép hờ.Hình như đang suy nghĩ một chuyện gì đó.

-Hù!-Tôi đập bộp vào vai anh ta.

-Eh,giờ này còn chơi mấy thứ trẻ con này à?MÀ…Zero đẹp trai phết!Nhỉ?Khi nào rảnh đi tán gái với tôi.Ok?-Anh cười tít mắt.

-Huh?Okay…đàn anh có gì hay nhớ chỉ dạy!^^-Tôi cười lại.

-Hehe.Zero nổi tiếng máu lạnh không ngờ lại là một cô gái dễ thương.Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này.-Anh gạt chân chống con Nouvo rồi leo lên.Tay ra hiệu cho tôi.

Mặt mũi tôi bỗng tối sầm lại sau khi nghe anh nói.Tôi ghét bị so sánh như vậy.Dù Zero và tôi là một,nhưng cứ coi đó là một cuộc sống khác của một người khác đi.Mà…anh ta nghĩ gì khi bảo tôi “dễ thương” cơ chứ?Ya…

-40km/h…biết chưa?-Tôi mỉm cười,xua xua nỗi tức giận đang dấy lên trong lòng. -Rồi.Đại ca.-Anh buông câu đùa nhạt.Quả thật chẳng có hứng thú với tôi.

Tôi leo lên xe,cố ngồi xa hết mức có thể.Trong cả đoạn đường anh cứ hỏi liên mồm còn tôi trả lời chẳng đâu vào đâu cả :

-Em có đoán được nơi em sẽ đến không?

-Không.

-Vậy đoán thử đi.

-Không muốn.

-Chán em ghê.Zero sát thủ mà như thể?

-Ừ…

-Haizz…

Có lẽ do quá chán nản với thái độ thờ ơ của tôi nên anh chẳng thèm hỏi nữa mà quay sang…thở dài…cứ vài giây lại nghe tiếng thở nẫu ruột của anh. .

-Đến nơi rồi!-Anh nói to khi xe vừa dừng trước một quán cà phê có cái tên kì lạ…Evil…

Tôi không nói gì cả.Cũng chẳng cười.Chỉ lẳng lặng xuống xe,đi vào trong trước mà không thèm đợi anh.Anh đứng nhìn tôi một hồi rồi cũng đi gửi xe.

Tôi không nói gì cả.Cũng chẳng cười.Chỉ lẳng lặng xuống xe,đi vào trong trước mà không thèm đợi anh.Anh đứng nhìn tôi một hồi rồi cũng đi gửi xe.

Tôi đẩy cánh cửa gỗ to đùng…bước vào bên trong.Không gian quán khác hẳn với cái tên bạo lực kia…rất nhẹ nhàng,bình yên,êm dịu,ấm áp.Tôi thích.

Trong khi tôi đang mân mê vẻ dịu dàng của Evil thì Quân đứng đằng sau đập nhẹ vào lưng làm tôi giật mình.

-Thế nào?Thích mê đúng không?-Quân cười nhẹ.

-Ừm,bình yên quá đỗi…-Giọng tôi nhẹ bẫng hoà cùng bản Ballad êm dịu trong quán…

-Tôi yêu nó từ cái nhìn đầu tiên.Một lần lướt qua trên đường,tôi bị vẻ mạnh mẽ của Evil cuốn hút.Đến khi quay trở lại…không gian bên trong còn khiến tôi mê mẩn hơn.-Anh nói bằng niềm yêu thích vô cùng mãnh liệt.

-Tôi thích những nơi yên bình.-Tôi vừa nói vừa lướt nhẹ đến một chiếc đàn dương cầm màu trắng ở chính giữa phòng.Ngồi vào đó và dạo những nốt nhạc đầu tiên.

-Em biết đàn?-Anh ngạc nhiên nhìn tôi.-Waw,tôi không ngờ đâu…một cô gái như em mà lại biết đàn.

-Đừng như vậy... CHAP 15 (part 2)

-Ừ…ngày bé có học…mà anh nói cô gái nào cơ?Tôi là boy.Không phải con gái.-Tôi nháy mắt với anh.

-Oh,lỗi kĩ thuật.^^

Tôi cố nhớ lại giai điệu của bản “Autumn in My Heart”…trái tim lộn rộn một cảm xúc của quá khứ…thời điểm 7 năm trước thì phải.Tôi thích âm nhạc…”Autumn in My Heart” tôi đàn cách đây 7 năm…bây giờ khi đàn lại bản này…giai điệu lại khơi gợi lên trong tôi kí ức của 7 năm trước…hiện ra trong tâm trí tôi là từng hình ảnh như một đoạn phim sống động…

Tôi thấy Quân tiến đến quầy phục vụ nói thầm gì đó với cô chủ quán…2 giây sau…tiếng ballad tắt ngúm và Quân nhìn tôi mỉm cười đầy hi vọng.Tôi đáp lại anh bằng một nụ cười đầy sức sống.

Ngón tay tôi lướt nhịp nhàng trên từng phím đàn.Tôi chơi bằng cả trái tim…như thể những cảm xúc hỗn độn trong tôi dạo gần đây có dịp được vỡ oà ra.Từng nét nhạc rấm rứt,man mải khiến cho không chỉ tôi mà dường như là tất cả khách trong quán đều mải mê sống cùng bản nhạc.

“Tách…”

Tôi…..khóc à?

Mắt tôi nhoè đi,sống mũi cay cay…những giọt nước chập chờn nơi khoé mi…còn đôi bàn tay đang lướt trên những phím đàn.Tôi không có cách nào để lau nước mắt.Khỉ thật!Đã bao nhiêu lần tự hứa với bản thân sẽ không khóc nữa..bao nhiêu lần đinh ninh là trái tim đã mất cảm giác,nước mắt đã hoàn toàn khô cạn…nhưng sao bây giờ lại khóc?Tại sao?

Bỗng một chiếc khăn tay trắng nhẹ nhàng chạm lên mi mắt tôi..nước mắt của tôi thấm ướt nhoà một mảng khăn..tôi lặng người…từ bé đến giờ chưa có một ai lau nước mắt cho tôi..chỉ một mình tôi với những đêm miên man dòng nước mắt..người ta luôn nghĩ tôi lì lợm bướng bỉnh nhưng tôi cũng biết khóc chứ..chỉ là tôi chưa từng để cho ai biết mình khóc thôi.

-Em…cứ khóc đi…đừng kìm nén nữa..chỉ thêm đau thôi.-Tôi nghe giọng của Q ấm áp bên cạnh..

Kết thúc bản dương cầm trong im lặng…tất cả thính giả vẫn còn lặng người,hồn bay lơ lửng…tôi suýt phì cười với vẻ mặt của họ nhìn tôi..năn nỉ?Aaa,mặc kệ chứ..cảm xúc của tôi chỉ đến thế thôi.

Kết thúc bản dương cầm trong im lặng…tất cả thính giả vẫn còn lặng người,hồn bay lơ lửng…tôi suýt phì cười với vẻ mặt của họ nhìn tôi..năn nỉ?Aaa,mặc kệ chứ..cảm xúc của tôi chỉ đến thế thôi.

Tôi đứng lên,chọn một bàn trống trong quán và tiến lại..Q cũng theo tôi ngồi vào đó.

-Cho tôi một Tequila nguyên chất..-Tôi nói với phục vụ bàn sau khi lướt qua quyển Menu.

-Eh,không được..em say…

-Không,không say!-Tôi ngắt lời anh.-Tôi không thể say được..

-Khoan đã…cho chúng tôi 2 Espresso thôi..-Anh nói với tay phục vụ.Tôi cũng chẳng thèm phản bác lại nữa.Đầu óc tôi trống rỗng…khuôn mặt không cảm xúc…chả bù cho anh đang lo lắng nhìn tôi:

-Em có sao không?Sao trông lạnh quá vậy?

-Không…không sao…-Tôi thờ ơ lắc đầu.Mắt dõi theo cốc Espresso mà tay phục vụ đang đặt xuống bàn.

-Ừm…vậy bây giờ đi luôn được không?-Anh hỏi.

-Đi…đâu?Đánh nhau á?-Tôi chẳng thèm để tâm vào câu hỏi của anh,tay ngoắng ngoắng cốc cà phê.

-Ừ…đi nào.-Anh đứng dậy cầm tay tôi kéo đi..

Anh leo lên xe và ra hiệu cho tôi ngồi lên.

-Em biết bãi đất ven S.H chứ?-Anh hỏi.

-Biết.

-Bây giờ là 5 giờ…đi ăn chút gì đó chứ nhỉ?-Anh giơ tay có đồng hồ ra nhìn.

-Okay…

-Em nhạt quá!

Sau khi buông một câu nói hơi lạnh và tức giận…anh phóng đi khỏi Evil nhưng vẫn giữ tốc độ 40km/h..^^
Chương trước Chương tiếp
Loading...