Khoảng Lặng Của Trái Tim

Chương 2



CHAP 2 : LẠC LỐI.

Vào lớp…

Chẳng biết lớp mình ở đâu nhỉ????

Hơ,lạc mất hàng lớp rồi!

Chết cha,biết làm sao bây giờ????

Trường thì rộng mênh mông bát ngát thế này !!!

Tìm bằng niềm tin à???

Tôi đang đi đâu thế nhở?

Chỗ này vắng tanh…

Không một bóng người…

Khác hẳn với không khí ồn ào khi nãy…

Mà…ở đây u ám thật đấy…

Mục nát…

Cũ rích…

Chắc là khu nhà cũ…

“Rột…rột…”

Hắc,tiếng gì thế?

“Lộp…bộp…lộp…bộp…”

Hơ,mưa!

Ướt hết mất!Trú chỗ nào bây giờ?

“Ầm…ầm…”

Ặc,mưa kiểu gì thế nhở?Tự nhiên đổ ầm xuống!!!

Chạy thôi…

Chạy đi đâu bây giờ???Không quay lại được nữa..

-A..

-Đau..

Tôi vấp phải một hòn đá…hậu đậu quá đi!

Nhưng mà không đứng lên được nữa rồi.Hình như bị trật khớp.

Làm thế nào đây?Hôm nay là ngày gì mà xui thế?

Tôi lết về phía khu nhà cũ.

Híc,trong này tối kinh.

Mà sao mưa lâu thế nhở?

Điện thoại thì hết pin.

Điên thế!

Bây giờ chắc Trang đang lo lắm.

Ngồi trong này cũng phải 2 tiếng rồi.Mưa cứ rả rích kêu,sốt ruột chết đi được.

Trời càng ngày càng tối đi thì phải.

“Bộp”

Muỗi,chắc đây là ổ muỗi.

Nếu chân tôi không đau thì chắc chắn tôi biến khỏi nơi này lâu rồi.

Nó cứ nhức nhức,ê ẩm.

Phát bực.

Thời gian dài lê thê.

Và rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết.( tác hại của những ngày thiếu ngủ )

Giật mình…mở mắt.

Hình như hết mưa rồi.

Tôi lết vội ra ngoài.Trời tối sầm lại.Chắc bây giờ phải 5 giờ chiều rồi.

“Lách tách” Lại mưa,bảo làm sao trời tối.

Hê,tôi nhìn thấy gì kia ý nhỉ?

Một bóng người

Đâu mà,2 người

Chạy trong mưa

Hình như là một nam một nữ.

Họ chạy về phía tôi,thực ra là phía cái nhà cũ

Tôi vội trốn đi.Đằng sau một tấm ván lớn đã mục nát,ngay bên dưới một cái bàn gỗ cũ :chỗ nấp quá hoàn hảo.

… CHAP 3 : NGƯỜI CON TRAI KÌ LẠ.

-Quân!-Giọng con gái.

-…?

-Mình chia tay nhé!

-…Ừm

-Chỉ thế thôi à?-Cô ấy có vẻ ngạc nhiên lắm.

-Mình tôn trọng quyết định của cậu.Mình biết… khi cậu đã không còn tình cảm thì mình không nên níu kéo.

-…

“Cộp”

Tiếng động vang lên,khô khốc,len lỏi vào âm thanh của những hạt mưa.Tôi đã vô tình vung tay và đập phải một…cái gậy.

Tôi nhìn thấy gã đó tiến về phía tôi…

Còn tôi thì nhắm tịt hết cả mắt mũi lại.

-Chuột.

Gã đó buông một câu rất ngắn gọn và súc tích rồi quay lại.

Tôi thở hắt ra,tim vẫn đập bồm bộp trong lồng ngực.

-Từ giờ hai chúng mình có thể là bạn mà!

-Vậy thì…xin lỗi và…cảm ơn cậu.Dù gì thì trong tim mình cậu vẫn là một người…thật sự rất quan trọng.-Nụ cười của cô gái ấy đẹp sắc sảo và rất ngọt ngào,có sức quyến rũ mãnh liệt.

Rồi cô gái rảo bước…bước nhanh trong màn mưa…

-Này cô.

Hơ,tên đó nói với ai thế nhở?

-Tôi gọi cô đấy,mau ra đây đi.

Gọi mình?

-Đừng để tôi phải vào đấy lôi cô ra!

-Ok,ra thì ra.

Tôi phải bò ra,một phần vì không đi được,một phần vì trên đầu tôi là một cái bàn chỉ chực rơi xuống!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...