Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 29



-Đồng ý, đồng ý tuyệt đối ạ! -Lớp có 39 người thì hết 30 người là nữ, và đến 28 trong số đó nhiệt tình hưởng ứng đề nghị này, chỉ có nó và cô bạn ngồi cạnh là ngồi yên. Nó nhìn sang, cô ấy có gương mặt khả ái, lại dịu dàng dễ thương.

-Chào bạn, mình là Lê Xuân Trúc. Bạn là Mai Ngọc phải không?

-Ừ, chào cậu. Sao, sao cậu biết mình?

-Sao lại không biết chứ, cậu nổi tiếng lắm đó nha!

-Hì hì có gì đâu!

“Nổi tiếng là sao nhỉ? Không lẽ lại cái vụ hot girl trong phòng thi gì đó? Không, nhất định không phải vậy đâu!”

Cả lớp lại bắt đầu nhốn nháo, cô Ánh phải đập tay lên bàn:

-Thôi trật tự nào! Tiếp đến là lớp phó học tập, cô chọn bạn Ngọc. Lớp trưởng thấy sao?

-Dạ em thấy bạn Ngọc rất thích hợp cho vị trí này ạ!

-Lớp mình thấy sao nào?

Nghe lớp trưởng đã đồng ý, mấy bạn nữ liền hùa theo:

-Tất nhiên là được rồi ạ, chúng em tin cô và lớp trưởng.

Mọi chuyện coi như đã quyết, nó đâu dám có ý kiến gì nữa. Cô lại gật đầu hài lòng, còn mấy đứa con trai thì xụ mặt “Mình là gì trong cái lớp này vậy, cả quyền công bầu cử của công dân cũng không có, đây là thời kì thị tộc mẫu hệ sao?”

-Theo cô được biết thì đa số các bạn trong lớp mình chưa kết nạp Đoàn đúng không? Vậy thì khi nào kết nạp xong thì sẽ bầu bí thư sau. Còn tổ trưởng, tổ phó thì đợi khi nào việc học ổn định, các tổ tự bầu. Vị trí ngồi các em được tự do lựa chọn, nhưng mỗi tổ phải có ít nhất 2 bạn nam đấy, Ngọc vẽ sơ đồ lớp rồi lát nộp cho cô. Được không nào?

-Dạ được ạ!

-Tốt! Các em làm quen nhau đi. Còn Tôn Nguyên, em đi theo cô.

Phân công xong, cô đến phòng họp, cậu ta vội chạy theo. Ở lại đây thêm nữa chắc chết, bọn con gái cứ bu lấy hắn, đòi hắn về tổ mình. Riêng nó chỉ ngồi đó làm quen với bạn mới, yên tâm rằng lớp trưởng và lớp phó chắc chắn không ngồi chung một tổ.

Quả đúng như vậy, hai đứa không ngồi chung nhưng việc lớn nhỏ gì trong lớp cũng phải làm chung. Vốn tưởng cuộc sống mới này sẽ rất tươi đẹp, nào ngờ… Mọi niềm vui của nó đều bị yêu khí của Bạch cốt tinh làm hỏng hết. “Ông trời, ông thật là bất công, đã sinh ra con rồi mà còn để cho con yêu đó đầu thai thành người rồi làm hại cuộc đời con!!!

Những lần nó ở cạnh lớp trưởng ca ca đều cảm nhận được ánh mắt đầy ghen tị của mấy bạn nữ. Nếu mà có thể thì nó sẵn lòng đem cục nợ này dâng cho họ, nó không ưa nổi cái tên đó. Nó đã nói thẳng là không muốn làm bạn với hắn rồi, vậy mà cứ suốt ngày theo làm phiền nó, nói nói cười cười, người đâu mà mặt dày thế không biết! Giờ thì nó hiểu tại sao Hương lại ghét Huy thư sinh rồi, con trai đúng là đồ rắc rối! Nhưng không phải là ai cũng như vậy, nó thấy Hải Ninh khác bọn họ, cả sư huynh cũng khác.

Ở đây, ngoài Xuân Trúc và mấy người bạn trong lớp, nó cũng rất thân với sư huynh Trọng Tuyên. Trái đất này quả thật rất tròn, nhân duyên giăng như mạng nhện!

Đó cũng là một ngày mưa, ngồi trong lớp học mà lòng nó cứ lo lắng, nó lại quên mang theo ô rồi. Nhưng lần tuyệt đối không phải lỗi của nó, mới sáng nay thời tiết còn đẹp vậy mà, trời xanh, gió thổi nhè nhẹ, ánh nắng ấm áp…Mùa mưa đến nhanh quá!

Tan trường, nó men theo tán lá của mấy cây bàng, đến đứng nép ở trước phòng bảo vệ, cạnh cổng trường. Mưa to quá, lại lạnh nữa, chắc còn lâu mới tạnh. Nó bỗng nhớ lại lần trước, cũng trong cơn mưa như thế này, có người đã nhường ô cho nó, giờ đây thì nó chỉ còn lại một mình. “Nhưng đây là cuộc sống mình đã chọn, mình sẽ chấp nhận, mình phải học cách tự lập. Mạnh mẽ lên, kiên cường lên, mình có thể vượt qua mà!”

Nó buộc hai tà áo lại, đang định dầm mưa về thì chú Hiệu- bảo vệ của trường kéo nó lại.

-Cháu có phải là Nguyễn Mai Ngọc, học sinh lớp 10 Sinh không?

-Dạ, là cháu đây. Có chuyện gì không chú?
Chương trước Chương tiếp
Loading...