Khoảnh Khắc Em Yêu Anh
Chương 34: Chương 34
" Còn được nghe vì có vị đó sau lưng nên lúc nào Thư Nhiễm đều giữ nhiều hợp đồng lớn và được đóng vai chính " y tá nữ càng bàn chuyện càng hăng.Đỗ Trình Tranh nghe được chữ này lọt chữ kia, chủ yếu không để tâm quá nhiều.Vấn đề sử dụng quy tắc ngầm trong giới giải trí không có gì mới lạ.Sau khi sửa soạn lại mọi thứ, cô muốn tan làm." Làm việc tốt nhé." cô mỉm cười vỗ vai y tá.Một ngày nữa trôi qua nhanh chóng, Đỗ Trình Tranh nhìn bầu trời đêm mà khẽ thở dài, thời gian trôi nhanh thật, cô vẫn không biết tin tức nào của anh.Có người gọi cô lại, là Hạ Vũ." Bác sĩ Đỗ, tan làm rồi hả ? Tôi đưa cô về nhé."4 năm trước biết cô không đi xuất ngoại nữa Hạ Vũ đã ngạc nhiên về sau lại biết cô và người bạn trai kia đã chia tay.Anh ta đã thầm vui trong lòng, một lần nữa ngỏ lời nhưng cô đều từ chối, lúc sau anh ta quyết định con đường theo đuổi, một khi cô còn độc thân anh ta là người sẽ không nản lòng.Như mọi lần Đỗ Trình Tranh cười có khoảng cách, lắc đầu " Tôi có lái xe tới, không phiền bác sĩ Hạ."Đỗ Trình Tranh biết Hạ Vũ thật sự chân thành thích cô nhưng trong thâm tâm cô không có rung động với người này, ít nhất chỉ có thái độ tôn trọng nhau như người đồng nghiệp.Hạ Vũ đoán trước được câu trả lời của cô, cười cười nói " Vậy bác sĩ Đỗ về cẩn thận "" Cảm ơn, anh cũng vậy." nói rồi cô tới chỗ để xe, lái đi trước ánh nhìn của Hạ Vũ.Anh ta nhìn làn khói xe dần biến mất, chỉ cười bất lực, anh ta có cảm giác cô vẫn chưa buông bỏ được chuyện tình cảm cũ.Mặc dù chưa bao giờ thấy người đó, nhưng anh ta ganh tị với người đàn ông đó, anh ta không biết mình có đủ khả năng giúp cô quên đi được người đó không.***Đỗ Trình Tranh về đến nhà, căn phòng vắng lặng yên tĩnh riêng một góc trời, sự cô đơn lần nữa bao vây lấy cơ thể.Cô nhìn gian bếp và ghế sô pha phòng khách không khỏi ảo não, những kỉ niệm cũ bủa vây đầu óc cô.Căn phòng từng chứa đựng hơi thở của anh nay lại quặn quẽ đến đáng thương.Cô không thể dối lòng, bản thân đang nhớ anh.Chuông điện thoại đánh thức thần kinh của Đỗ Trình Tranh." Alo, mẹ ạ "" Ồ con gái, lâu rồi không về.Bà nhớ con đó "Cô rót cho bản thân một cốc nước, nhàn nhạt nói " Con sẽ ráng sắp xếp, công việc còn nhiều lắm "" Chú ý sức khoẻ là được.Mà lo công việc cũng đừng quên kiếm một người bầu bạn " cô sắp 30 tuổi rồi, càng để lâu mẹ cô càng lo lắng.Cô chỉ cười cho có " Đâu phải muốn kiếm được là có ngay "Mẹ cô ngập ngừng một lúc rồi ra chủ ý " Vậy có cần mẹ sắp xếp cho con gặp vài người không ? "" Xin mẹ, đừng." cô còn nhớ chuyện mẹ cô đã cho cô đi xem mắt toàn những đối tượng thật không biết nói thế nào.Cô thà bản thân một mình như vậy còn hơn.Đầu dây bên kia bà ấy thể hiện rõ sự thất vọng, rầu rĩ " Ồ " dặn dò cô vài câu rồi cúp máy.Đỗ Trình Tranh thở dài, lấy đồ đi tắm rửa, ngủ sớm cho công việc ngày mai.***Ngày hôm sau, Bắc Kinh đón một trận mưa lớn.Đỗ Trình Tranh vừa khám cho bệnh nhân, cô pha một ly trà cho mình, ngón tay ấn giữ nút đổ nước nóng, vài cô y tá cũng đến pha nước uống, họ thấy cô liền cười chào hỏi xã giao rồi tụ tập lại bàn chuyện." Nè, các cô thấy tin tức đứng đầu sáng nay chưa ? "" Ừm, thấy rồi.Chính là vị tiên nữ màn ảnh Thư Nhiễm và kim chủ thần bí." một giọng nói khác cất lên." Cô ấy vừa mới hôm qua đến bệnh viện này khám xong tối cùng ngày liền được lên báo với kim chủ.Mà cái người đó vừa về nước tối hôm qua, chắc chắn vì biết Thư Nhiễm bị bệnh, đau lòng cho mĩ nữ mới tức tốc về.Khẳng định mối quan hệ rất khắng khít "" Hừ, ai mà biết được.Mấy cái vụ tình ái trong ngành giải trí không tin được đâu, nay mai lại rạn nứt."" Đến bây giờ chưa được biết mặt của cái vị tổng tài đó, thật sự quá tò mò "" Chắc là một lão già lớn tuổi ngoại hình kém nên mới ngại không thể lên báo."" Thế thì cái cô Thư Nhiễm kia đúng là vì danh lợi mà bất chấp quá "Đỗ Trình Tranh đứng vị trí gần họ, không thể chắn khỏi mà nghe được từng câu một.Đây là lần thứ hai cô được nghe tin đồn này của Thư Nhiễm.Cô không ngờ có một ngày mình lại ở đây hóng chuyện bát quái, mải thất thần mà không để ý cái ly trên tay, dòng nước nóng chảy lan ra bên ngoài chạm phải ngón tay.Đỗ Trình Tranh cảm nhận được sự bỏng rát, vội buông ly nước đi đến vòi nước xả nước lạnh xuống.Các cô ý tá thấy thế hốt hoảng theo, nước trong cái bình đó thật sự rất nóng đó." Bác sĩ Đỗ không sao chứ ? "Cô cười khách sáo, xua tay " Không sao đâu.Bỏng ngoài da một chút thôi."Cô cầm ly nước rời đi, nhìn ba đầu ngón tay đã đỏ rực lên, thầm cười bản thân đã lo hóng chuyện mà bất cẩn.***Một chiếc xe Porches xám băng qua màn mưa lớn, tuyến đường ít xe qua lại không ùn tắc.Thân ảnh người đàn ông trong bộ tây trang đen, gương mặt theo năm tháng càng thêm thâm trầm chín chắn, đường nét góc cạnh nam tính thu hút mạnh mẽ, có lẽ theo thời gian đã tôi luyện cho anh thêm thành thục trưởng thành bỏ đi nét ngông cuồng phong trần, không rõ buồn vui nhìn cảnh vật ngoài trời.Mặc dù trời mưa che đi bớt tầm nhìn nhưng anh vẫn nhận ra một chút thay đổi của thành phố hoa lệ, đã 4 năm rồi cái gì cũng phải phải thay đổi, kể cả lòng người.Thư ký Cao thông qua kính chiếu hậu nhìn thần sắc của sếp, không rõ được cảm xúc thật của anh.Từ tối qua đến giờ về nước đã vài tiếng, không ai biết được suy nghĩ của Phong Hạo, anh cứ âm trầm yên tĩnh ngồi nhìn cửa sổ.Thư ký Cao không dám thở mạnh, mấp máy môi nói khẽ " Phong tổng, 2 giờ chiều sẽ có cuộc họp cổ đông "Phong Hạo nhấc mí mắt nhìn cậu ta, thư ký Cao trong lòng lộp bộp lo sợ, ánh mắt không cảm xúc kia thật khiến người khác rùng mình.Anh nhìn đồng hồ trên tay, còn dư 3 tiếng nữa.Anh ngả người ra ghế sau, nhắm mắt tiêu bớt sự mệt mỏi nơi đáy mắt, khớp xương trên ngón tay khẽ nhúc nhích, đôi môi mỏng kiệm lời nói " Đến Lục gia "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương