Khoảnh Khắc Em Yêu Anh
Chương 47: Chương 47
Phong Hạo đưa Đỗ Trình Tranh trở lại nhà trọ trước sự ngỡ ngàng và mừng rỡ của mọi người.Ai nấy ríu rít hỏi cô có bị làm sao không?" Chỉ là ngất đi một lúc thôi." đôi mắt mệt mỏi lạnh lùng." May quá đi, cảm ơn cậu rất nhiều.Cứ để cô ấy cho chúng tôi chăm sóc." trưởng khoa nở nụ cười khách sáo, ông ấy hơi sợ trước sát khí rợn người kia." Phòng cô ấy ở đâu? " anh hờ hững hỏi, bỏ qua lời của trưởng khoa.Mọi người đều ngơ ngác nhìn, người này có quá tốt bụng không?Bội Sam phản ứng rất nhanh." Anh theo tôi, tôi chung phòng với cô ấy."Phong Hạo mạnh mẽ ôm chặt người trong lòng chỉ sợ cô ngã, từng bước thản nhiên đi sau Bội Sam.Hạ Vũ thấy người đàn ông ấy ôm Đỗ Trình Tranh đi, không khỏi khó chịu muốn đi đến nhưng vị trưởng khoa đã ngăn lại, ông ta lắc đầu ra hiệu.Người ta là ông chủ lớn đấy, không nên làm phật lòng.Phong Hạo đặt người xuống giường, đắp chăn lên cho cô, vén bên tóc dính trên má, động tác rất nhẹ tránh làm cô tỉnh giấc.Bội Sam nhìn hành động ấy, không khỏi nghi ngờ.Chắc chắn có mối quan hệ nào đó với nhau.Người đàn ông này bề ngoài lạnh lùng gai góc khó gần nhưng mọi cử chỉ lại nhẹ nhàng ôn nhu lạ thường, chính là ngoài lạnh trong nóng.Bội Sam nhỏ giọng nói " Anh cứ về đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy."Phong Hạo ngồi bất động, nhìn gương mặt ngủ ngon của cô, đôi lông mi cong vút xinh đẹp khẽ động như chiếc lông vũ chạm vào tim anh khiến nó ngứa ngáy.Giọng anh trầm thấp nhưng dễ nghe " Cô ấy lúc nào cũng hết lòng vì người khác đến nỗi không nghĩ đến bản thân.Bây giờ để cô ấy một mình, tôi không an tâm."Bội Sam nhìn vào ánh mắt nhu hòa si tình kia, cô ấy không khỏi ganh tị với Đỗ Trình Tranh.Người này thâm tình quá mức rồi, được người đàn ông ngoại hình đẹp thế này yêu đậm sâu thật là may mắn.Bội Sam gật đầu cười " Vậy anh ở đây với bác sĩ Đỗ đi, tôi xuống nấu cháo cho cô ấy."Phong Hạo không đáp lời nhưng vẫn nghe được." Còn nữa đây là thuốc phòng ngừa cảm, anh cho ấy uống đi.Tôi sợ lúc tỉnh cô ấy sẽ bị sốt."Bội Sam đặt thuốc xuống bàn rồi lẳng lặng ra ngoài, không gian bình lặng chỉ còn hai người.Anh liếc mắt nhìn vỉ thuốc, lấy ra một viên con nhọng, ngón tay lạnh lẽo chạm vào bờ môi mềm ấy xúc cảm rất tốt.Anh đưa viên thuốc vào miệng cô nhưng người này không chịu nuốt xuống, còn thấy khó chịu mà nhăn mày." Này, uống thuốc đi."" Há miệng ra "Trong mơ cô nghe thấy giọng nói quen thuộc ai đó nhưng đầu óc cô mơ hồ không nhận ra được.Phong Hạo quýnh quáng không biết làm sao cho cô uống.Trước giờ chưa chăm người bệnh bao giờ nên không có kinh nghiệm.Anh trầm mặc nhìn viên thuốc bị cô nhả ra, lấy viên ấy bỏ vào miệng mình, thâm trầm nhìn vào đôi môi hé mở kia, môi anh chạm vào.Đầu lưỡi ướt nóng đẩy viên thuốc vào khoang miệng cô sau đó tách ra.Một lần nữa anh uống một hớp nước, lặp lại động tác đó, dòng nước mát truyền vào khoang miệng cô, Đỗ Trình Tranh theo bản năng nuốt cả thuốc và nước xuống nhưng đầu lưỡi cả hai vẫn dính lấy nhau, sau một lúc anh lấy lại ý thức vội rời khỏi môi cô." Điên chết đi được, tại sao sau tất cả chuyện đó mà tôi không tài nào dẹp cô ra khỏi suy nghĩ chứ? "Là giọng ai vậy nhỉ? Trong lúc mê man, bóng hình lúc tỏ lúc mờ nào đó luôn cận kề bên cô, giọng nói trầm ấm luôn bên tai.truyện tiên hiệp hay" Đừng hiểu lầm, đây chẳng qua là giúp người gặp hoạn nạn thôi.Chứ tôi không muốn nhìn cái bản mặt cô lần nữa đâu."Người đáng ghét nhất trên thế gian.***Đỗ Trình Tranh bất ngờ hỏi Bội Sam " Là anh ấy bên tôi suốt sao? "Bội Sam kể cô nghe xong, nhàn nhạt gật đầu" Không ai khuyên anh ta được đâu.Ngồi cạnh giường cô cả tiếng đồng hồ.Cô vừa mới tỉnh thì anh ta mới rời đi."Đỗ Trình Tranh vội đứng dậy, gấp gáp nói " Vậy anh ấy vẫn chưa đi lâu đúng chứ? "Bội Sam ngờ ngợ cô sẽ đi tìm Phong Hạo " Cô tỉnh chưa lâu mà, thì chắc anh ta chưa kịp đi xa đâu."Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng đi xuống lầu, gặp vài người hỏi thăm nhưng cô chỉ trả lời qua loa rồi một mạch ra khỏi nhà trọ.Đỗ Trình Tranh chạy rất nhanh chỉ mong kịp thấy anh và nói lời cảm ơn.Nếu không nói cảm động chính là giả.Thấy được một chiếc xe Porches xám đẹp mắt, linh tính của cô đấy là xe của Phong Hạo, cô th.ở dốc chạy đến nhưng chiếc xe ấy một đường chạy ngang qua người cô.Đỗ Trình Tranh tròn mắt nhìn chiếc xe rời đi để lại làn khói.Bàn chân ê ẩm cơn đau, nhìn xuống hóa ra vì quá vội mà đi chân trần.Phong Hạo gương mặt trầm mặc ngồi ghế sau, đôi mắt không rõ cảm xúc nhìn thân ảnh nhỏ bé qua kính chiếu hậu, khi thấy cô chạy đến chỗ anh phải biết rằng lúc đó lồng ngực anh nhảy liên hồi vì hưng phấn nhưng lại không muốn tiếp cận gần đến cô, nếu không cảm xúc lần nữa sẽ bị dao động.Thư ký Cao ngồi ghế lái nhìn tình cảnh kia, nghĩ rằng bản thân đang xem một bộ phim tình cảm cẩu huyết, sao cứ phải làm khổ nhau thế?***Đỗ Trình Tranh bơ phờ quay về phòng, Bội Sam đã ở đó hỏi " Sao rồi? "Cô thở dài lắc đầu nói " Không kịp "Bội Sam không dám hỏi gì thêm, yên lặng nhìn cô." Đồng hồ anh ta để quên, có thể là cách để cô gặp lại anh ta "Đỗ Trình Tranh nhìn chiếc đồng hồ lấp lánh kim cương, mím môi một lúc." Có thể tôi và anh ấy không có duyên nữa rồi."Bội Sam đưa đồng hồ vào lòng bàn tay cô." Có duyên hay không là ý trời.Phải cho bản thân cơ hội, chưa kịp chủ động mà đã tự nói không có duyên.Tôi nói rồi, cô xứng đáng có tình yêu đẹp."***Kết thúc nửa tháng đoàn người trở về Bắc Kinh, tiếp tục cuộc sống thành thị nơi đây.Đỗ Trình Tranh vẫn bận rộn với công việc như thường, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến anh không biết khi nào nên đến trả đồng hồ lại.Hạ Vũ thấy cô đứng bần thần bên cửa sổ, anh ta đi đến tiếp chuyện " Bác sĩ Đỗ, chào." Cô bừng tỉnh mỉm cười lại " Chào bác sĩ Hạ " " Cô đã khỏe hơn rồi nhỉ? " " Phải, cảm ơn anh đã quan tâm " Anh ta chưa có dịp nói chuyện với cô, sau khi về Bắc Kinh cả hai đều có công việc riêng.Ngày hôm nay hiếm hoi mới gặp được cô." Người lần đó đi tìm cô chính là bạn trai 4 năm trước cô nói sao? "Đỗ Trình Tranh nhớ lại, là lần anh ta suýt nữa tỏ tình nhưng cô đã nói mình có người yêu rồi.Cô cười khẽ, gật đầu." Hai người quay lại rồi sao? " Hạ Vũ trong lòng đau nhói nhưng vẫn phải thản nhiên nói chuyện như đồng nghiệp.Cô lắc đầu " Không có.Tôi không biết chúng tôi có thể quay lại được không? " Hạ Vũ nhìn đôi mắt buồn bã ấy " Cô vẫn còn thích người đó? "Cô nhướng mày nhìn anh ta " Rõ ràng thế sao? Nhưng anh ấy không thích tôi nữa." Hạ Vũ nhíu mày, điệu bộ thái độ của người đó có chỗ nào giống như cô nói đâu.Ngược lại, anh ta thấy người đàn ông đó rất yêu cô là đằng khác." Thế cô không định theo đuổi người ta lại sao? " Cô mím môi trầm mặc.Theo đuổi lại sao? Cô có suy nghĩ ấy chứ, nhưng anh đã có tình yêu mới với Thư Nhiễm rồi mà.Cô không thể phá hủy hạnh phúc của người khác..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương