Khóc Một Quan Tài Rỗng
Chương 5
Hắc Thế Thiên quay mặt làm ngơ, Lâm Ân Thương bất bình, chạy tới đẩy chân Phạm Thanh Xuyên."Anh là người xấu!"Phạm Thanh Xuyên thản nhiên luồn tay ra phía sau, túm lấy cổ áo Lâm Ân Thương rồi nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng. Anh đặt cậu ta ngồi xuống ghế."Phiền phức thật."Trong lúc Phạm Thanh Xuyên đang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hắc Thế Thiên thì Lâm Ân Thương bỗng bật đèn xanh. Cậu tuột xuống đất, bước tới định kéo Hắc Thế Thiên đi. Từ phía trong quán bỗng vang lên tiếng la ó quát mắng."Anh đi đi, mẹ con tôi không cần tiền của anh đâu!"Hắc Thế Thiên tò mò quay đầu lại xem. Thấy trên chiếc ghế mây kia là một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, đối diện với ông ta là một cô gái khá trẻ, vô cùng xinh đẹp. Ông ta rút trong túi áo một xấp tiền năm trăm, mặt mày bình thản ném "bộp" xuống mặt bàn."Nhiêu đây đủ cho cô sống nốt nửa đời còn lại rồi đấy."Cô gái cầm tập tiền trên tay, bĩu môi đỏng đảnh."Có bây nhiêu thôi à, chỗ này còn không đủ cho tôi sài chứ đừng nói là con của tôi ăn. Ông vô trách nhiệm quá rồi đấy.""Bộp!"Ông ta ném xuống mặt bàn hai xấp tiền năm trăm nữa. Cô gái vội vàng hốt chỗ tiền bỏ hết vào túi xách, mồm mép ngọt sớt."Được rồi, vậy là đủ rồi."Hắc Thế Thiên cầm xiên thịt lên cắn một miếng, anh cười nhạt."Đúng là tiền giải quyết tất cả mà."Phạm Thanh Xuyên chấm miếng thịt nướng vào bát tương ớt, anh chậc lưỡi khinh khi."Chẳng phải con người coi tiền hơn mạng sống sao?"Hắc Thế Thiên bất bình cãi lại."Tiền sao mà quan trọng hơn mạng người được, anh đừng có suy đoán lung tung."Thế Thiên vừa dứt lời thì bàn ăn bên cạnh lại ầm ầm lên. Một tên giang hồ xăm hình đang vênh vào chĩa đầu lưỡi dao về phía cậu trai nào đó. Trông cậu ta có vẻ rất sợ hãi, bất chợt quỳ gối xuống đất, cậu ta dập đầu lạy lấy lạy để."Anh ơi, anh thư thư cho em vài bữa nữa. Em thật sự hết tiền rồi."Tên giang hồ cắm phập con dao xuống mặt bàn, hắn ngang nhiên túm cổ áo cậu trai."Vài bữa nữa à mày."Chữ mày vừa ngắt thì cú đấm long trời lở đất giáng thẳng vào mặt cậu trai khiến cậu ta nằm bẹp dưới sàn đá. Hắc Thế Thiên vội vàng đỡ cậu trai lên, vừa đỡ anh vừa hỏi han cậu."Cậu có sao không?"Tên giang hồ xấn tới, dựt phách con dao cắm trên mặt bàn, chĩa thẳng về phía Hắc Thế Thiên."Vũ Tuấn Hưng, hôm nay mày không trả nốt tiền thì đừng hòng sống sót rời khỏi quán này."Hắc Thế Thiên đỡ cậu trai đứng dậy, anh nhìn tên giang hồ từ chân lên tận đỉnh đầu."Cậu ta nợ anh bao nhiêu tiền?"Tên giang hồ xoay xoay con dao, trả lời rất tự tin."Cả gốc lẫn lãi thì cậu ta nợ bọn này một trăm năm mươi triệu."Hắc Thế Thiên tròn mắt kinh ngạc thốt lên."Cái gì?"Vũ Tuấn Hưng khổ sở cãi lại, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần, rất thiếu tự tin."Tôi mượn họ có mười lăm triệu thôi."Tên giang hồ cau mày liếc mắt dọa nạt Vũ Tuấn Hưng."Mày thích cãi không?"Phạm Thanh Xuyên kéo xiên thịt dài ngang trên miệng, anh liếc con mắt đỏ lừ trong vắt nhìn chằm chằm tên giang hồ săm trổ kia."Thiên, ngươi thích lo chuyện bao đồng thật đấy!"Lâm Ân Thương bước tới ném xuống đất hai tấm thẻ vàng. Giọng cậu rất uy quyền, đanh đá."Cầm lấy hai trăm triệu rồi cút đi."Hắc Thế Thiên xoa đầu Lâm Ân Thương, anh tỏ ra rất bất ngờ."Sao nhóc lại vung tiền cho bọn lưu manh này như thế?"Tên giang hồ nhặt hai tấm thẻ lên, hắn nhếch mép sung sướng."Mật khẩu là gì?"Hắc Thế Thiên bức xúc chen lời."Làm gì có chuyện đánh lãi cắt cổ như thế chứ."Lâm Ân Thương trả lời rất dứt khoát."Tám số tám."Như đã đạt được mục đích, bọn giang hồ vừa cười vừa khoác vai nhau rời đi. Bọn chúng ra khỏi cửa quán rồi mà Hắc Thế Thiên vẫn thấy bức xúc trong lòng. Vũ Tuấn Hưng cúi người cảm ơn, nhưng anh chẳng quan tâm. Hắc Thế Thiên bước tới dật phăng xiên thịt trên tay Phạm Thanh Xuyên, anh lớn giọng chỉ trích."Anh đang làm cái gì vậy hả? Thân là một đại úy, sao anh không ra mặt trừng trị đám côn đồ lưu manh đó. Anh vẫn còn có hứng ngồi ăn uống ngon lành thế này sao?"Phạm Thanh Xuyên chẳng mấy bận tâm, có lẽ bộ não của anh đã được luyện đến mức kì cựu, khó ai có thể làm lung lay được."Ta không phải tên đại úy đó. Ta là ta."Hắc Thế Thiên tức muốn sôi máu não, anh tức giận đập tay xuống mặt bàn."Anh!"Lâm Ân Thương kéo vạt áo Phạm Thanh Xuyên, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói."Anh nói đúng, tiền là tất cả, tiền còn quan trọng hơn cả mạng sống. Đối với bố mẹ em, tiền còn quan trọng hơn cả em."Phạm Thanh Xuyên nghiêng đầu né tránh mắt mắt đáng thương của cậu. Hắc Thế Thiên ngập ngừng khó xử, anh ngồi xuống véo má Lâm Ân Thương."Nhóc đừng để tâm mấy lời anh ta nói."Phạm Thanh Xuyên chậc lưỡi nhếch mép cười trừ, anh đứng dậy cầm theo mấy xiên thịt."Mấy người này.. phiền phức thật!"Lạnh lùng phủi lưng bỏ đi, Phạm Thanh Xuyên hời hợt lướt người về phía trước nhanh như gió. Hắc Thế Thiên lúng túng với tay theo, mới há miệng chưa kịp gọi tên thì bị đứng hình không nói được gì nữa.Một cô gái trẻ ngã nhào vào người Phạm Thanh Xuyên, trông cô ta hốc hác mệt mỏi, mặt mày xanh xao, trắng bệch. Với sự lạnh lùng vô cảm vốn có của mình, Thanh Xuyên nghiêng người né cô gái."Ây!"Cô ta cứ thể ngã úp mặt xuống đất, bất tỉnh tại chỗ. Phạm Thanh Xuyên đủng đỉnh cắn miếng thịt nướng, đôi mắt hờ hững lạnh băng."Ta không biết gì đâu đấy!"Hắc Thế Thiên bất lực đưa tay đập lên trán, anh cúi đầu nhìn Lâm Ân Thương rồi đưa con mắt mệt mỏi nhìn cô gái nằm úp dưới sàn. Vừa than van, anh vừa đau đớn thốt lên."Đen thôi.. chứ xui thật!"Tại bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, Phạm Thanh Xuyên ung dung đứng dựa lưng vào tường. Tay anh cầm xiên thịt nướng, cứ quơ qua quơ lại. Hắc Thế Thiên vừa đói vừa sốt ruột, anh bước tới ghé đầu cắn một miếng thịt lớn trên cái xiên que ấy. Phạm Thanh Xuyên không bất ngờ, anh chìa xiên thịt ra trước mặt Hắc Thế Thiên."Ăn hết đi."Hắc Thế Thiên vui vẻ nhận lấy, anh đang định ăn thêm thì bị giật mình khự người lại. Từ trong phòng bệnh, cô gái hốc hác gầy còm ốm yếu lao ra ngoài."Tôi phải làm việc!"Cánh tay cô ta dài cứ kều cào tứ phía, bất chợt hất bay xiên thịt trên tay Hắc Thế Thiên. Phạm Thanh Xuyên nhíu mày bực tức, anh trừng con mắt đỏ lừ đục ngầu nhìn chăm chăm vào cô gái. Trong lúc đó, Hắc Thế Thiên lại cố gắng tìm cách ổn định lại cô ta."Ây này, cô bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh đã!"Hắc Thế Thiên ra sức khóa tay khóa chân giữ cô ta lại, các y tá cũng chạy tới ghì giữ cô ta."Tôi phải làm việc, tôi phải kiếm tiền. Tôi phải kiếm thật nhiều tiền."Chân tay vẫn khua múa tứ hướng, mồm mép ông ổng la hét, cô gái mất kiểm soát cứ oang oác cái miệng ra kêu gào.Phạm Thanh Xuyên tức giận vươn tay bóp chặt cổ cô ta, lực tay của anh dư sức để nhấc bổng cô ta lên. Nhưng anh không làm thế, anh đơn thuần đẩy ép cô ta vào tường. Mặc tiếng ú ớ chỉ ư ứ trong cổ họng cô gái, Phạm Thanh Xuyên đưa bàn tay trái rực lửa lên trước mặt cô ta. Giọng anh sắc lạnh, trầm xuống rất nặng sát khí."Muốn chết như thế.. thì để ta tiễn cô một đoạn."* * *
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương