Khóc Một Quan Tài Rỗng

Chương 7



Trên con phố Thành Tuyền, Hắc Thế Thiên thong dong rảo bước trên vỉa hè thưa người. Phạm Thanh Xuyên đủng đỉnh theo sau anh, một tay cầm kẹo Milkita bỏ vào miệng ngậm, tay còn lại xách túi bánh bao thật to. Hắc Thế Thiên quay đầu hòa nhã.

"Không ngờ anh lại có khả năng trao đổi chênh lệch kì lạ đến vậy. Để báo đáp số vàng anh tặng, tôi sẽ giúp anh tích một chút danh tiếng."

Phạm Thanh Xuyên lạnh nhạt nhếch mép cười trừ. Hắc Thế Thiên bước tới trước mặt một cậu bé bán vé số, anh lấy ra một cái bánh bao nóng, đưa cho cậu.

"Anh ta cho nhóc đấy, ăn đi cho đỡ đói."

Phạm Thanh Xuyên đảo mắt lảng tránh. Hắc Thế Thiên vui vẻ, anh chạy dọc con phố, lấy danh nghĩa của Phạm Thanh Xuyên để từ thiện.

Trời sầm tối, Hắc Thế Thiên mệt nhoài ngồi thần ra trên chiếc ghế đá. Phạm Thanh Xuyên cầm chai nước, anh bước tới mở sẵn nắp chai rồi đưa cho Hắc Thế Thiên.

"Uống chút nước đi."

Hắc Thế Thiên cầm lấy chai nước, anh hớp một ngụm thật lớn rồi bỏ chai xuống mặt ghế đá.

"Mệt thật đấy!"

Phạm Thanh Xuyên nhắm mắt lại, cảm nhận không khí. Toàn thân anh rực lên ngọn lửa màu đỏ yếu ớt. Hắc Thế Thiên thấy vậy bèn hỏi ngay.

"Uây này Thanh Xuyên, anh sao thế? Trong người không thoải mái à.. hay là thấy khó chịu ở đâu?"

Phạm Thanh Xuyên giơ hai tay lên, anh khẽ lắc đầu.

"Có lẽ là.. linh hồn chưa vững, hoặc là.. do ta còn quá yếu."

Hắc Thế Thiên nghiêng đầu chăm chú.

"Vậy.."

Phạm Thanh Xuyên cười nhạt an ủi.

"Không sao, chắc sau vài ngày sẽ có tiến triển tốt."

Hắc Thế Thiên thở dài nặng nề. Anh đứng phắt dậy, hít thở thật sâu.

"Đến lúc về bệnh viện rồi."

Phạm Thanh Xuyên túm lấy cổ tay Hắc Thế Thiên, anh ngơ ngác hỏi nhỏ.

"Về đó làm gì?"

Hắc Thế Thiên chân thành đặt tay mình lên bàn tay Phạm Thanh Xuyên, giọng anh trầm xuống.

"Chúng ta đi thăm cô gái hôm trước. Và chăm sóc Yến Nhi."

Hắc Thế Thiên vừa cười vừa quay lưng bước đi. Phạm Thanh Xuyên chậc lưỡi, cúi người cầm chai nước lên, xoay nắp lại. Anh vội vàng chạy theo Hắc Thế Thiên.

* * *

Trời đã tối hẳn, Hắc Thế Thiên đi bộ trên cây cầu bê tông dài. Ghé đầu ngó nhìn mặt nước sông tối đen, Hắc Thế Thiên bỗng thấy có chút bất an.

"Thanh Xuyên, anh có thấy chuyện diễn ra gần đây rất kì lạ không?"

Phạm Thanh Xuyên bình thản trả lời.

"Ta không biết."

Hắc Thế Thiên đứng khự lại giữa cầu, Phạm Thanh Xuyên ngẩng đầu lên nhìn, anh nhíu mày cất giọng kinh ngạc.

"Vô Tâm."

Hắc Thế Thiên đưa tay ra, chỉ dáng người đứng trên đầu cầu.

"Đây là cái tên hôm trước ở bệnh viện đúng không?"

Phạm Thanh Xuyên ngang ngạnh đứng nhìn, Vô Tâm từ từ bước tới. Chẳng ai hẹn ai, Hắc Thế Thiên dang tay chắn trước người Phạm Thanh Xuyên.

"Này, tao biết mày muốn gì. Nhưng mà tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Vô Tâm dõng dạc, vênh mặt cắt ngang.

"Thì sao? Ngươi không thể cản được ta. Và hắn cũng vậy."

Hắc Thế Thiên cứ bước lùi lại, anh không sợ hãi nhưng có một sức ép gì đó đã khiến anh không thể dừng chân. Phạm Thanh Xuyên từ từ lùi về, anh cũng có cảm giác bị bức ép. Chợt Vô Tâm đứng khự lại, hắn chìa tay ra hứng lấy giọt nước mưa.

"Ồ, mưa rồi!"

Vô Tâm dứt điểm phi thẳng đến trước mặt Phạm Thanh Xuyên. Hắc Thế Thiên vội vàng tung võ cản hắn lại, từng cú cước quyền vung ngang vung dọc, đấu đá trực diện với Vô Tâm. Phạm Thanh Xuyên bỗng thấy trong lòng có chút sợ hãi, anh hét lớn cố cản Hắc Thế Thiên lại.

"Đừng đánh nữa, Thiên! Ngươi không đánh được hắn đâu."

Nhìn Hắc Thế Thiên vẫn ngang bướng chống trả bằng những cú thủ thế chắc nịch. Không có bất cứ một đòn tấn công nào đến từ anh, dần dần những thế thủ cũng đầy sơ hở.

"Thế Thiên!"

Phạm Thanh Xuyên như lường trước được mối nguy hiểm, anh tung ra một quả cầu lửa màu đỏ bao trọn lấy Hắc Thế Thiên. Vô Tâm vừa hay bắn ra một tia sét màu vàng, phá vỡ vòng bảo vệ của Hắc Thế Thiên. Phạm Thanh Xuyên giật thót chạy tới túm chặt cánh tay anh ta, miệng mở lời trách mắng.

"Ngươi bị điên sao, hắn có ma thuật.. còn ngươi thì có cái gì. Đấu với hắn khác nào tìm đường chết!"

Những hạt mưa thưa thớt rơi xuống, Hắc Thế Thiên nhìn Phạm Thanh Xuyên với đôi mắt u uất, sâu thẳm.

"Nhưng hắn ta muốn hại anh!"

Vô Tâm sững sờ khi nghe Hắc Thế Thiên nói, bàn tay anh run run làm tia sét vàng bị nhiễu sóng tắt lịm đi.

Phạm Thanh Xuyên vùng vằng tiến lên phía trước, anh nuốt đắng ngậm cay hét lên thật lớn.

"Vô Tâm, ta mới là người giữ Tâm Hỏa màu lục. Hắn ta chỉ là một con người ngu ngốc. Nếu ngươi muốn hồi sinh, thì ngươi đánh bại ta là được."

Vô Tâm nhíu mày nhìn Phạm Thanh Xuyên, anh tròn mắt tỏ ra đầy kinh ngạc.

"Ngươi đường đường là một ma chủ cao cao tại thượng. Lần đầu tiên.. ta thấy ngươi bảo vệ một con người nhỏ bé đấy."

Hắc Thế Thiên nhìn sức lửa yếu ớt nơi bàn tay trái của Phạm Thanh Xuyên, chợt nhớ lại lời anh ta nói hồi chiều. Anh biết anh ta không thể chống đỡ nổi. Bất ngờ, Hắc Thế Thiên bước tới, sánh ngang hàng với Phạm Thanh Xuyên.

"Anh thế này là không được rồi. Tôi chưa muốn chết, nhưng cũng không muốn sống hèn nhát như vậy."

Trong phút giây này, Phạm Thanh Xuyên đã cảm động. Anh ngẩn người nhìn Hắc Thế Thiên. Chẳng biết nói gì, anh âm thầm đặt tay trước ngực, rút ra một thanh kiếm Tinh Phong trắng xóa. Lạnh lùng bỏ cán kiếm vào tay Hắc Thế Thiên, Phạm Thanh Xuyên hờ hững nói lời cụt ngủn.

"Chú ý an toàn."

Vô Tâm trừng mắt nhìn sức mạnh của Nhẫn Tâm Hỏa màu trắng. Tuy khí tức hơi yếu nhưng có vẻ thanh kiếm rất đẹp, khiến Vô Tâm u mê. Mưa bắt đầu nặng hạt, Hắc Thế Thiên nắm chắc vũ khí trong tay, bắt đầu mưu cầu một sức mạnh.

"Ông trời, hãy cho con sức mạnh để có thể bảo vệ những người con muốn bảo vệ."

Hắc Thế Thiên cầu khẩn trong lòng. Ngay tức thì, Vô Tâm giáng một tia sét khủng bố xuống nơi anh đứng. Hắc Thế Thiên dùng sức mạnh của cây kiếm mà bay ngược lên trời.

"Hay lắm! Vừa xứng tầm giao đấu với ta."

Vô Tâm ngửa lưng cười sảng khoái, anh lao tới đấu đá trên không với Hắc Thế Thiên. Lưỡi kiếm lướt đến đâu, mưa bắn giọt đến đó. Vô Tâm thoạt đầu còn ra sức tấn công tứ phía, về sau cũng mệt lử mà thủ thế bảo vệ thân.

"Thiên, chúng ta rút thôi!"

Phạm Thanh Xuyên biết không thể kéo dài thêm, sức mạnh của anh đang tiêu biến không phanh. Ngay lúc Thế Thiên xoay người nhảy xuống. Một đường lưỡi hái màu tím đánh thẳng vào nơi Phạm Thanh Xuyên đang đứng.

"Hự! Aaaa!"

Không kịp tránh né, Phạm Thanh Xuyên bắn ra, ngã lăn trên mặt đường rồi đập lưng vào cột đèn mà dừng lại. Sự đau đớn dồn hết lên đôi mắt đỏ lừ và đôi môi mọng máu. Hắc Thế Thiên hốt hoảng chạy tới nhưng bị Vô Tâm đánh bật ra xa.

"Thanh Xuyên, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Hắc Thế Thiên chồm lên, anh cố chống cây kiếm xuống đất. Miệng vẫn còn sức lẩm bẩm khi ngước mặt lên nhìn kẻ mới tới.

"Là cái tên diêm dúa mặc đồ tím hôm đó. Cái gì mà Huyễn Uyển Huyễn Huyền.."

Phạm Thanh Xuyên gượng người không dậy nổi, anh cất giọng bất bình.

"Tên khốn.. Huyễn Huyền!"

Hắc Thế Thiên mệt rồi, anh không còn sức nữa. Thanh kiếm Tinh Phong cũng mờ dần và rồi tan biến trong mưa. Phạm Thanh Xuyên nhìn Hắc Thế Thiên rồi nhìn hai tên trước mặt.

"Xem ra.. ta phải bỏ lại phần linh hồn chứa cơ thể này rồi. Không thì cả ta và Thế Thiên sẽ mất mạng ở đây."

* * *
Chương trước Chương tiếp
Loading...