Khóc Yêu Thương

Chương 1:



Mưa đang rơi, rơi rất nhiều, rơi ào ạc. Tiếng mưa như hòa cùng tiếng khóc của cô bé gái 8 tuổi.

Tám tuổi, cái tuổi mà lẽ ra cô phải được yêu thương và chiều chuộng như bao cô bé khác. Nhưng không, cô: Cố Nguyệt Ai . Cô không được hạnh phúc như vậy. Hàng ngày cô phải chịu những đòn roi của người phụ nữ mà cha cô bắt cô phải phải gọi là 'mẹ' .

" Mẹ ư" cái người mà hàng ngày sai bảo, đánh đập cô như nô lệ thế này mà cô phải gọi bằng mẹ ư. Không! cô không chịu nổi nữa rồi, cô không thể sống mãi trong địa ngục nữa. Cô , phải thoát khỏi nơi này.

- Không! Con đau quá! híc híc, buông con ra _ cô dãy dụa liên tục nhằm thoát khỏi bàn tay bà ta đang nắm tóc cô kéo đi không thương tiếc. Bà ta kéo cô qua đại sảnh, thân sát cô lê lết trên nền men gạch, nỗi đau đớn truyền đến từ da đầu và từ những vết thương trên cơ thể do roi gậy tạo nên chúng khiến cô không kiềm được nước mắt và khóc càng to hơn. Anh cô! Phải rồi cô nhớ anh hai, nếu nửa năm trước anh cô không đột nhiên bị bệnh thì cha cô sẽ không đưa ảnh ra nước ngoài và cô cũng sẽ không thành ra như vậy. Cô biết, cô biết nguyên nhân anh mình bị bệnh. Không phải là do một căn bệnh hay cảm cúm khó trị nào hết. Mà chính là người phụ nữ này, người phụ nữ này đã tiêm một thứ gì đó vào người anh cô. Cô cũng muốn nói với cha cô, nhưng ngày hôm đó cô sợ lắm, tiếng nất cứ vang lên khiến cô không nói được gì, khi chuẩn bị nói ra thì người phụ nữ này đã kéo cô lại, hành động cứ như là dỗ dành nhưng thật ra là ngắt vào da thịt non nớt của cô khiến cô khóc to hơn. Cô chỉ đành nhìn cha của mình đi ngày càng xa mà không thể làm gì được.

- Aaaaa... _ bà ta kéo cô ra ngoài cửa rồi quăng cô ra ngoài sân. Trời đang mưa, nước mưa tạt vào da thịt cô, nó tạt vào những vết thương trên cơ thể cô ."Rát". Phải! Cô rát lắm, vừa đau mà lại vừa rát.

- Nếu mày không nghe lời tao thì đừng hòng tối nay vô nhà. Nghĩ kĩ lại lại đi nhóc, ba mày thương mày hơn thằng anh mày nhiều lắm. Nếu mày chịu nghe lời tao, từng bước giành quyền thừa kế dưới trướng của tao thì tao hứa sẽ cưng chiều mày như một nàng công chúa. Còn bây giờ, ngồi độ mà suy nghĩ đi_ bà ta nói xong hiên ngang bước vào nhà bỏ lại cô ngồi một mình giữa cơn mưa. Cô nhìn quanh nhà, phải rồi còn đường nhỏ mà cô và anh hay chốn ra ngoài, chắc chắn nó vẫn còn ở đó. Bước vào nhà bà ta ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên.

- Chị à! Có cần đánh đập nó như vậy không?

- Nó mà không thấy tao hạ độc anh nó, nó mà không cứng đầu thì cái gì cũng dễ dàng hơn rồi. Tao cũng không cần đánh đập bắt ép nó nửa năm mà không thu được kết quả nào. Thiệt! Bực mình hết sức._ người đàn ông nhìn bà ta rồi thở dài lại nhìn ra ngoài cửa.

- Chị!

- Gì nữa?

- Con bé... Con... Con... Bé biến đâu rồi_ bà ta giật mình chạy ra ngoài sân. Nhưng trong sân chỉ là những làn gạch cùng những giọt nước màu đỏ pha cùng nước mưa chảy theo khe gạch.

- Mẹ nó! Mày điện người tìm người tìm con khốn đó về cho tao. Má!! Hôm nay còn dám chạy trốn_ bà ta tức tối, từ trong ngôi biệt thự vọng ra tiếng vỡ bể của đồ sứ, của những ly thuỷ tinh và cả tiếng đập của ghế bàn.

Ở trên phố, cô chỉ biết chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi tay quỷ dữ. Đôi chân trần của cô chạy qua không biết bao nhiêu là hàng cây, nghị lực trong cô đang thôi thúc cô chạy. Nhìn về đằng trước cô thấy hai chiếc xe tải trở trái cây, cô chạy về phía đó, một chiếc lao đi cô leo lên chiếc còn lại, tài xế bắt đầu khóa cửa xe rồi lái xe chạy đi mà không để ý cô đang ngồi một góc trong xe. Mệt mỗi, cô thiếp dần mặc cho chiếc xe lao đi đâu.

- Gì vậy?

- Là một cô bé thì phải?

Tiếng ồn ào xung quanh khiến cô tỉnh lại. "Sáng rồi sao?" Cô mở mắt ra thì thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, giật mình cô nhảy xuống xe e dè nhìn xung quanh. Một người phụ nữ khuôn mặt hiền từ bước lại gần cô hỏi:

- Cô bé nè. Nhà vốn ở đâu? Sau lại ở trên xe trái cây này?

- Con không có nhà._ Nói rồi cô chạy ngang qua dòng người tấp nập, chui vào một con hẻm nhỏ. Sợ, nỗi sợ lấn áp lý trí, nhìn quanh liền thấy được một góc khuất cô chui vào góc khuất đó co mình lại.

Tại một ngôi biệt thự xa hoa tiếng đồ vật bị đập cứ vang lên.

- Sao lại tìm không thấy? Tụi bây đúng là vô dụng._ Người phụ nữ quát lên với đám đàn em của mình.

- Chị à, tụi nó cũng tìm khắp các con hẻm trong bán kính 10km rồi. Con nhỏ đó chắc là bị ai nhặt được rồi nên mới tìm không thấy._ Người đàn ông ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân lên tiếng.

- Tìm không thấy, tao ăn nói sao với ba nó đây hả._ người phụ nữ tức giận hơi thở dồn dập như một con thú hoang.

- Chị à! Tìm không thấy càng tốt chứ sao, chị nghĩ đi, thằng anh nó đang bệnh liệt giường, nó mất tích thì cứ nói là chị quảng giáo không tốt để nó đi chơi rồi lạc mất. Còn chị thì cố khóc lóc thảm hại một chút, để Cố Lam Tử bỏ qua. Sau đó sinh cho hắn một đứa con là có thể dành quyền thừa kế về tay Kim Như chị rồi. Bất quá là chịu khổ một chút thôi, rồi cái tài sản kết xù này sẽ về tay Kim gia chúng ta.

- Mày nói cũng phải, còn con nhóc đó chết đâu thì chết oách luôn đi, về đây cũng chỉ là cục đá cản đường._ người phụ nữ ngẫm nghĩ rồi cười một cách thâm độc.

Một tháng sau, cô lang thang nơi này cũng đã một tháng. Quần áo thì lắm lem, những vết thương cũng đã dần dần lành lại nhưng có những vết thương ở tay chân thì có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Cô lang thang từ đầu cho tới cuối phố, những người xung quanh đây nhìn và nhận ra cô là cô bé tội nghiệp trên chiếc xe tải hôm nọ nên thấy cô họ đều cho cô thức ăn và nước uống, cô đuề lễ phép cảm ơn nên họ rất thích cô. Cũng có nhiều lần họ muốn đưa cô lên phường báo trẻ lạc, nhưng cô không chịu và chạy chốn họ. Những đứa trẻ xung quanh đây cũng hay bắt nạt cô, nhưng có một cô bé sống trong ngôi biệt thự gần đó luôn đứng ra bảo vệ cô. Cô bé ấy rất tốt bụng, lúc nào đến cũng mang đồ ăn và quần áo cho cô, họ làm bạn với nhau, cô bé gọi cô là Tiểu Cố còn cô gọi cô bé đó là Oanh Oanh. Có lần Oanh Oanh bảo cô về nhà bạn ấy chơ nhưng vừa nhìn thấy những người cao to đi quanh đó thì cô lại chạy về hẻm.

Hôm nay Oanh Oanh không tới, trong lòng cô hiện lên một cõi bất an. Cô men theo con đường hôm nọ để tới nhà Oanh Oanh, đang đi giữa đường thì bỗng nhiên có một nhóm người cao to áo đen bao quanh lấy cô.

- Nhóc à! Tìm mày khổ sở lắm, có biết không hả?_ tên cầm đầu vuốt càm nhìn cô, nụ cười khóe miệng gợi lên vết sẹo nhăn nheo trên mặt hắn. Cô bắt đầu tháo chạy, lại có một bàn tay to kéo hai cổ tay cô lại. Cô nhìn hắn, lại là một tên khác hắn nửa ngồi trước mặt cô, bàn tay hắn xiết chặt cổ tay cô. Cơn đau từ cổ tay truyền đến khiến cô thất kinh , cô kuê cứu nhưng vẫn không ai đến cứu cô, nước mắt cô rơi xuống. Trong lúc mà cô tưởng chừng như tuyệt vọng thì một chiếc xe màu đen lao tới với một dấu ấn là một biểu tượng đặc biệt. Những tên áo đen nhìn thấy chiếc xe thì nghi hoặc, từ trên xe một cậu bé và một người thanh niên bước xuống.

- Tụi bây muốn gì? _ Tên cầm đầu hắt mặt về phía họ.

- Thả cô nhóc đó ra._ cậu bé nói nhưng không nhìn vào tên cầm đầu mà nhìn vào con dao mổ cậu đang mân mê trên tay mình.

- Tại sao tao phải thả nó._ Tên cầm đầu bẻ tay vài cái rồi đưa tay ra nhận lấy cây gậy sắt từ đàn em mình.

- Tại vì cô bé không muốn đi theo các người._ Người thanh niên nhìn tên cầm đầu bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Tại sao tụi nghĩ là nó không muốn đi theo tụi này._ một tên trong nhóm nghi hoặc hỏi.

- Hỏi thử nhé!_ người thanh niên đút hai tay vào túi quần nghiên người qua nhìn cô_ Cô bé! Em có muốn đi theo đám người này không?

- Không! Tôi không muốn!_ cô lắc đầu ngoài ngoại tỏa vẻ không đồng ý_ Họ là người xấu, bọn họ là người xấu híc.

- Thấy chưa_ người thanh niên đứng thẳng người dậy nở một nụ cười với tên cầm đầu.

- Tao không cần biết nó muốn đi hay không. _ Hắn nói rồi quay qua đám đàn em _ Tụi Bây đâu! Xong lên cho tao.

Vừa dứt lời, con dao mổ lao thẳng vào tim hắn, hắn ngã ngay tại chỗ. Lũ đàn em thấy thế thì hơi e dè nhưng vẫn xong hết lên. Cuộc chiến có vẻ như không cân sức khi số lượng là hai chọi bảy, nhưng chưa đầy mười phút thì hai người họ đã áp đảo bảy tên trước mặt. Bọn chúng có vẻ sợ hãi, người thanh niên lôi điện thoại ra bấm một dãy số, năm phút sau một chiếc xe khác chạy tới lôi tám tên đó đi. Từ trên chiếc xe màu đen lúc nãy, một người đàn ông bước tới, đôi mắt người này có một màu xanh đặc trưng của một người con lai, dáng người to cao hiên ngang bước lại gần cô.

- Cô bé có muốn theo ta không._ Người đàn ông nhìn cô, cô rụt rè bước lùi lại, thấy vậy anh ta lại lên tiếng._ Đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ cô.

- Ông thật sự sẽ bảo vệ tôi?_ cô đưa ánh mắt dò xét lên nhìn người trước mặt. Nhận được cái gật đầu cô mới hỏi tiếp:_ Sẽ không đánh đập tôi?

- Sẽ không _ thanh âm tuy lạnh nhưng chắc nịch, rồi người đàn ông lại đưa tay ra _ Nào! Đi theo ta.

Cô e dè cầm lấy bàn tay trước mặt " Bàn tay này thật ấm áp" cô cùng ba người họ bước lên xe, chiếc xe lao đi bất đầu một cuộc đời mới.
Chương tiếp
Loading...