Khóc Yêu Thương

Chương 15: Rung Động



Những ngày tiếp theo của Cố Nguyệt Ai cứ tuần hoàn trôi qua.

Dạo gần đây hắc đạo có nhiều vụ giao tranh xảy ra. Ngay cả ban Đế Thụy của cô cũng bận rộn không ít. Là chủ nhân của Đế Thụy, dạo này cô hay xuất hiện phía sau chiếc mặt nạ màu trắng để có thể đích thân giải quyết mọi chuyện. Có đôi khi cô còn phải ngồi trên bàn đàm phán với anh trai và bạn thân của mình.

Cô biết không chỉ có mình cô bận rộn. Ngay cả ba người Cố Nhật Trì cũng không thường xuyên ghé thăm cô như mấy tuần trước nữa. Có lẽ sự xác nhập của Hắc Thần và Nguyên Thần gần đây gợi lên không ít lòng tham của những người có tâm chiếm đoạt trong hắc đạo.

Lam Phong không còn, Nguyên Thần như rắn không đầu làm cho người khác có dã tâm chiếm đoạt. Nguyên Khang hao tâm tổn trí suốt mấy tháng trời mới có thể hợp nhất hai bang lại. Thế mà dã tâm thâu tóm của những người kia càng cuồng vọng. Một số ban phái không biết nặng nhẹ chẳng những muốn thâu tóm Nguyên Thần còn muốn thâu tóm hết cả hắc đạo.

Những người đứng đầu các bang phái bị làm mục tiêu như cô đây chỉ có thể thở dài đối phó với bọn họ.

Họ coi những người như bọn cô là con nít sao?

Họ nghĩ những người đứng đầu ở cái tuổi chưa hoàn tất dạy thì như cô là bình phong trang trí à?

Xem ra sau vụ này số bang phái có thế lực trên hắc đạo cũng chỉ còn vài con số không tới hàng mười mà thôi.

________________

Cố Nguyệt Ai mệt mỏi bước vào lớp học. Có lẽ cô nên nghỉ dài hạng để giải quyết hết chuyện trong bang rồi hãi tính tiếp.

Những học sinh còn lại cũng lác đác vào ngay sau cô. Lạc Hoàn Ly thấy cô gụt đầu xuống bạn cũng không muốn làm phiền liền ngồi vào chỗ của mình.

Lạc Hoàn Ly là người bạn duy nhất trong lớp mà cô từng tiếp cận qua. Cô vào học cũng đã được một tuần nhưng do dậy sớm thức khuya nên mỗi ngày vào lớp cô đều nằm lăng ra ngủ và bật chế độ xanh lá với mọi thứ xung quanh mình. Cô cảm thấy Lạc Hoàn Ly cũng thật là kiên nhẫn bởi mõi lần cô ngước đầu lên đều nghe thấy tiếng của cô ấy gọi tên mình đầu tiên.

"Dật Phong! Cậu không sao chứ." Cố Nguyệt Ai cơ hồ nghe được giọng nói yêu kiều của Lạc Hoàn Ly chứa đầy sự lo lắng.

"..." không nghe thấy tiếng của đối phương trả lời.

"Cậu ấy không sao. Cậu đừng lo." Giọng nói trong trẻo của thiếu niên cất lên đầy sức sống.

Cố Nguyệt Ai biết người này là ai. Người này chính là người mà cô khâm phục khi hắn có thể làm bạn với một tên không thích cười như lớp trưởng Lôi Dật Phong của 10-5 tụi cô_Kai_

Cô dám chắc lớp trưởng lại bị vài vết xước trên mặt. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng những vết thương kia mỗi ngày lại có thêm một ít.

Cố Nguyệt Ai ngẩn đầu lên sau khi xác nhận rằng mình không tài nào ngủ an giấc được. Cô liền bước ra khỏi lớp sau khi mười lăm phút đầu giờ trôi qua.

"Nguyệt Ai! Đợi mình." Lạc Hoàn Ly liền gấp rút đuổi theo cô.

Tiết học đầu tiên sáng nay chính là tiết thể dục. Cô đi vào phòng thay đồ của nữ sinh để thay ra đồng phục. Lúc bước ra cất đồ vào tủ cô đã thấy Lạc Hoàn Ly tom tất đứng trước tủ của mình.

Cô như bình thường không quá quan tâm thốt lên một câu.

"Có việc gì sao?"

"Lại là câu hỏi đó. Cậu không có câu nào khác sao?" Lạc Hoàn Ly cảm thấy người trước mặt này có vấn đề. Không quan tâm xung quanh. Không kết giao bạn bè. Tính cách y chang như dáng vẻ dị họm bên ngoài vậy.Nhưng khi tiếp xúc rồi cô lại thấy tuy tính cách của Cố Nguyệt Ai hơi kì quái nhưng có đôi khi cô ấy sẽ hứng thú với mấy chuyện mà cô hay luyên thuyên. "Cậu đừng có mãi gụt đầu trong lớp nữa. Tuy thầy cô không nói gì cậu nhưng họ lại nói mấy người làm theo cậu làm bọn họ chịu uất ức trong lòng sẽ sinh ra chán ghét cậu đó."

"Tớ sinh ra không phải để làm vừa lòng họ." Cố Nguyệt Ai thẳng thắn lên tiếng. Nhưng nghĩ một lác cảm thấy không nên để cô bạn mới quen này phiền lòng bèn bồi thêm một câu. "Là do nhà tớ có chuyện cần giải quyết. Thời gian giữa hai nơi không đủ nên sinh ra mất ngủ thôi."

Đế Thụy cũng liên quan đến mặt mũi Hoài Thụy cũng coi như là chuyện nhà, những lời cô nói chắc không được xem là nói dối đâu ha.

"Vậy sao?" Lạc Hoàn Ly không hỏi nữa. Hai người bước song song với nhau đi đến sân bóng rổ.

Giữa đường đi Cố Nguyệt Ai được một nữ sinh chuyển lời của cô chủ nhiệm bảo cô lên văn phòng. Cô liền nhờ Lạc Hoàn Ly chuyển lời lại cho thầy thể dục.

________

Cố Nguyệt Ai từ văn phòng bước ra, trên tay cô cầm theo một bảng kế hoạch được giao phó.

Một tuần sau chính là ngày thành lập trường. Để chào mừng ngày này mỗi lớp phải tham gia ít nhất ba tiết mục, nhưng nếu lớp nào biểu diễn kịch thì được giảm tối thiểu còn lại một tiết mục. Đây chính là đánh vào tâm lí của mấy lớp không thích tham gia nên chỉ hát cho qua loa đây mà. Nhưng nếu tiết mục vượt quá số lượng cần thiết thì chắc chắn sẽ phải tổ chức thêm vòng sơ tuyển.

Cố Nguyệt Ai vừa bước vào sân bóng liền cảm giác được có mùi nguy hiểm. Cô theo phản xạ có điều kiện né đi hai quả bóng đang hướng về đầu mình nhưng lại bị quả bóng thứ ba đập thẳng vào giữa tráng.

Cố Nguyệt Ai liền đem 18 đời tổ tông của mấy tên khốn trong sân ra mắng. Đây nhất định là cố ý, nhất định là cố ý. Ở đâu bay ra nhiều quả bóng như vậy. Nhất định là nhắm vào cô đây mà.

Hai chàng trai của hai lớp học cùng tiết kế bên âm thầm nhặt lại bóng của mình. Dù gì thì hai trái bóng này cũng không trúng dù mục đích là phải ném trúng.

Thủ phạm của trái bóng thứ ba chính là thành viên của lớp cô. Nhưng trái bóng này lại trúng dù mục đích không phải là trúng.

Đây chính là xui xẻo trong truyền thuyết. Vì để né hai quả bóng kia mà cô vô tình đặc mình vào đường bay của quả bóng vô tình bay đến kia.

Cô đưa tay lên trán mình, dưới lòng bàn tay ẩn hiện cảm giác u lên. Cô liền liếc mấy pho tượng vừa mới được hóa phép của lớp mình. Nhưng cái gì đây? Chỉ là trúng trái bóng thôi mà. Chẳng phải xin lỗi là xong sao? Sao cô cứ cảm thấy gương mặt của mõi người trong tập thể lớp cô điều bất đầu biến sắc hết vậy. Cô đâu phải là ác quỷ đâu. Họ có cần phải sợ hãi như vậy không?

Cố Nguyệt Ai xoay người định đến phòng y tế. Trên cái trán vừa bị thương liền va vào một bức tường thịt rắn chắc. Cú va chạm đầy mạnh mẽ đánh vào cục u của cô làm cô không khỏi phát lên một tiếng a rồi ngồi xuống ôm lấy đầu mình.

Còn chưa kịp ngẩn đầu lên mắng người cô liền cảm nhận được một đôi tay to lớn gỡ tay mình ra khỏi trán. Cô vừa ngẩn đầu lên liền bất gặp khuôn mặt lạnh lùng ẩn hiện vài vết xước dần lành lại của Lôi Dật Phong, đôi chân mày hắn nhíu lại, đôi mắt phượng chứa sát khí cơ hồ còn pha lẫn chút giận dữ và lo lắng.

Lo lắng? Hắn là đang lo lắng cho cô sao? Nhìn hắn bây giờ có hơi giống Lam Phong.

Lôi Dật Phong vén những sợ tóc còn vương trên trán của cô ra. Nhìn cục u vừa sưng vừa đỏ đang dần trở nên tím tái. Tỉ số lo lắng của hắn dần dần tỉ lệ thuận theo tỉ số tức giận.

Lôi Dật Phong không ngần ngại kéo Cố Nguyệt Ai đi dưới những con mắt ngỡ ngàng và sợ hãi của tất cả người trong sân.

Hẳn là họ đang nhìn nhầm đi. Lôi Dật Phong vì 'Nhỏ dị họm' của 10-5 mà tức giận. Vì một quái nhân không quan tâm sự đời mà tức giận sao? Chắc chắn là nhìn nhầm. Chỉ cần đối tượng là Lôi Dật Phong, người luôn phủ sạch quan hệ với phái nữ thì họ thà tin là mình đã nhìn nhầm.

__________

Cố Nguyệt Ai bước đằng sau Lôi Dật Phong tinh thần ngơ ngác dần hồi phục lại. Cô nhìn xuống cánh tay mình đang được thiếu niên nắm chặt, trong lòng ngực như có một con thỏ nhỏ bắt đầu chạy loạn, cơ hồ tâm trí lại quay về với trạng thái thất thần lúc nãy.

Tại sao hắn lại quan tâm cô thế này?

Lôi Dật Phong không để ý đến sự bất thường của người còn gái phía sau hay ánh mắt ngỡ ngàng của các giáo viên và học sinh trong các phòng học khi hắn đi ngang qua. Đứng trước cánh cửa phòng tế, hắn nhanh tay kéo cô bước vào.

Cô ngồi nhìn hắn lật đật từng ngăn tủ mà không thèm để ý đến cô phụ trách phòng y tế còn đang ngơ ngác ngồi bên cạnh. Hắn lấy một hộp thuốc rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Chịu đau một chút."

Hắn lấy từ trong hộp thuốc ra một chay dầu gió đổ vào lòng bàn tay mình rồi xoa lên trán cô.

"A!"

Tay hắn xoa hơi mạnh làm cô không khỏi nhăn mày. Đôi mắt bồ câu bị che khuất sau cặp kính dày cộm phủ thêm một tầng xương mỏng. Nhưng bàn tay đang đặt trên trán cô, ấm quá.

"Anh Phong."

Bàn tay đang xoa của Lôi Dật Phong ngừng lại. Cô cũng ngẩn đầu lên nhìn người vừa bước vào. Là Lạc Hoàn Ly, Cố Nguyệt Ai dương như còn thấy sự hụt hẫng và tức giận trong mắt cô ta.

Lôi Dật Phong không xoa trán cho cô nữa. Hắn đứng dậy cầm tay Lục Hoàn Ly bước đi ra ngoài.

Cố Nguyệt Ai nhìn theo bóng lưng của hai người trong lòng liền dâng lên một cỗi chua xót. Cô đưa tay lên lòng ngực mình, nơi trái tim đang đập. Cô tự hỏi: Vì sao hôm nay mình thật lạ? Cô tự hỏi: Cảm giác lúc Lôi Dật Phong quan tâm mình là gì?

Có phải hay không cô đã rung động?

"Dật Phong!" Từ ngoài cửa Kai hớn hở chạy vào. Anh nhìn quanh nhưng không thấy người mình cần tìm. Anh không rời đi mà bước đến ngồi cạnh cô. "Cậu không sao chứ?"

Kai đưa tay lên vén tóc cô lên xem xét chỗ bị thương. Cô nhìn anh trong lòng không khỏi ngỡ ngàng.

Khác! Cảm giác khác quá. Rõ ràng là cùng một hành động giống nhau nhưng cảm giác của Kai mang lại cho cô là cảm giác bản thân được an ủi.

Nhưng cảm giác của Lôi Dật Phong mang lại cho cô là sự rộn ràng mà cô chưa từng cảm nhận. Là sự lung lay trong lòng như cánh cửa vô tình được mở ra. Là cảm giác bối rối của một thiếu nữ mới lớn.

Phải chăng, đây là rung động?

"Mình không sao!" Cô dơ tay lên kéo nhẹ bàn tay của Kai ra. Nở một nụ cười nhẹ nhàng, cô hướng anh mở lời. "Cậu tìm Lôi Dật Phong sao? Cậu ấy vừa ra ngoài với Hoàn Ly."

"À!" Kai nhận ra mình hơi thất thố, chỉ biết cười trừ rồi quay lại với vấn đề cô đang hỏi. "Không! Mình vừa đi tìm nguyên do mấy trái bóng rổ kia bay thẳng vào cậu nên bây giờ đi báo cáo ấy mà."

"Rồi sao?" Cô ngồi xích lại gần Kai hơn, gương mặt hiện lên nét nguy hiểm. "Mấy trái bóng kia là thế nào?"

Kai nhìn gương mặt thường ngày đã hơi dị họm theo kiểu bác học điên, hôm nay được phủ thêm một tầng nguy hiểm mà vô thức rùng mình. Quả bóng thứ ba chính là anh ném về phía Dật Phong mà vô tình trúng cô. Liệu cô có ăn thịt anh không đây?

"À! Ha ha!" Kai cười khang hai tiếng cố gắng nhìn thẳng vào gương mặt nguy hiểm kia, trả lời. "Là do hai lớp trên cá độ xem nam sinh lớp nào cưa đổ cậu trước nên mới bày trò tiếp cận đó mà."

"Vì sao lại là tớ?" Cố Nguyệt Ai bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên, nhìn thẳng vào Kai.

"Vì cậu bí ẩn." Kai cũng nghiêm túc trả lời, nhìn thẳng vào cô.

"Bí ẩn chỗ nào?"

"Cậu dị họm."

"Dị họm cũng là bí ẩn?"

"Phải!"

"Gợp...Gợp...Gợp..."

Cố Nguyệt Ai và Kai nghiêm mặt về hướng phát ra tiếng động không được tính là nhỏ trong không gian im lặng này.

Cô y tế ngồi thẳng dậy chỉnh lại hình tượng tiện thể cất luôn gói snack của mình. Chỉ là hóng chút drama thôi mà. Hai đứa nhỏ có cần nhìn cô như thế không?

Cố Nguyệt Ai và Kai nhìn nhau rồi đồng loạt đứng lên bước ra ngoài.

Vừa bước được vài bước trên hành lang cô liền thấy say sẫm mặt mày, mọi thứ xung quanh như quay vòng rồi chìm vào bóng tối.

.........

Đôi lời của Ức Mễ.

Cảm ơn mn đã đọc đến chương này. Xin cản ơn!
Chương trước
Loading...