Khói Bếp Ven Hồ

Chương 48



Dù là ở bờ đông hay là bờ nam, hoa lau ở nơi thấp trũng bên bờ Tây Hà cũng vừa vặn nở ra.

Chỗ ngồi giữa xe ngựa đều tăng thêm cái đệm, Lâm Xước vén rèm lên thò đầu ra, Mai Sóc kéo thân thể hắn qua, “Sao thế, không thoải mái?”

“Ta... Ta có chút buồn nôn, muốn ói.”

“Dừng xe.” Nàng móc ra một đống túi tiền từ trong bọc quần áo, mở ra một cái, lấy ra một miếng màu vàng nhạt thật mỏng, hắn mở miệng ngậm vào trong miệng, nhăn mày lại, Mai Sóc đưa tay khép lại miệng của hắn, “Ngậm một lát.”

Tề Minh vén màn kiệu lên, “Sao thế?”

“Hắn có lẽ là say xe, cộng thêm có bầu, ta thấy hay là......”

“A Sóc, ta không sao.” Mồm miệng hắn có chút không rõ, Tề Minh kỳ quái nói, “Trong miệng hắn ngậm cái gì?”

“Gừng miếng, giảm bớt nôn nghén, ta tới điều khiển xe.”

Xe ngựa ổn định hơn nhiều, hắn ngậm một lát, nhổ miếng gừng ra, lấy ra một bao vải nhỏ khác, ném từng viên nho khô một vào trong mồm, trong tay nắm bao vải nhỏ đưa đến trước mặt Tề Minh, “Ngươi muốn ăn không?”

Nàng dở khóc dở cười lắc đầu, thật không biết bên trong bọc quần áo lớn đó còn mang theo cái gì.

***

Mai Sóc ngồi xổm người xuống, “Không thể nào, đây là điêu khắc chạm rỗng, gãy rồi chính là gãy rồi.” Nàng đứng lên, “Không sửa được.”

Tề Minh nhắm mắt thất bại nhíu lông mày lại, Lâm Xước kéo vạt áo nàng, “Vậy không thể điêu khắc giàn hoa một lần nữa sao?” Nàng nhún vai một cái, Tề Minh xoa trán, “Đã không còn gỗ Tê Phượng.” Nàng xoay người đi ra ngoài, “Ta thử một chút hiện tại lập tức tìm người đi tìm, hi vọng vẫn tới kịp.”

Mai Sóc xoay người lại đứng ở trước mặt giàn hoa Bác Cổ đó, lắc đầu thở dài, “Lão Tứ này, đã nói bao nhiêu lần rồi, lúc chuyển động nghiêng đao phải kẹp ở gan bàn tay, nếu không sẽ hỏng hoa văn gỗ Tê Phượng.” Nàng đưa tay ở chỗ gãy lìa dùng ngón trỏ mơn trớn, “Nếu không làm sao dễ gãy như vậy.”

Hắn đứng ở sau lưng nàng, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy tượng gỗ phức tạp tinh sảo như vậy, “A Sóc.”

“Hả?”

“Tượng gỗ lớn như vậy, một chỗ gãy tí tẹo như thế thật sự rất nhỏ, thật ra thì rất khó phát hiện mà. Mới vừa rồi, Tề đại thẩm không nói ta cũng không nhìn ra.”

Nàng quay người lại, “Bụng còn có không thoải mái không?”

“Không có, hình như chính là sáng sớm tương đối dễ có loại cảm giác muốn ói kia.”

Nàng gật đầu, “Đi thôi, chúng ta cũng đừng ở lại chỗ này.” Cung điện hoa lệ, trống trơn làm cho nàng cảm thấy có chút ngột ngạt.

Phía sau hành cung có một loạt nhà ở đơn sơ, vốn là dựng nên cho thợ thuyền ở, lúc này sắp kết thúc rồi công nhân đều đi gần hết rồi, còn dư lại một ít người đang kết thúc công việc dọn dẹp. Tề Minh tìm người quét sạch sẽ một gian, mình sẽ ở bên cạnh, Mai Sóc đi vào xoay một vòng, “Không nhìn ra, Tề đại nhân lại cùng nhau đồng cam cộng khổ với thợ, ở chỗ đơn sơ như thế.”

“Tam Thiếu, nếu gỗ Tê Phượng không kịp tìm đến, hiện tại ngươi thật sự không có biện pháp bổ cứu kia sao?”

“Nếu không tìm được, ngươi cứ hy vọng không ai phát hiện lổ hổng nho nhỏ đó đi.” Một tay nàng vịn khung cửa, trên mặt mang nụ cười chế nhạo, “Nếu phát hiện ra, ngươi cứ hy vọng không ai viết văn ở trên mặt này, để cho ngươi tránh được một kiếp.”

Trong nhà truyền đến hai tiếng bốp bốp, nàng vội vàng xoay người đi vào, thì thấy hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, một tay cầm giày, “Ngươi làm gì đấy?” Nàng cuống quít ôm hắn, “Lại để chân không.”

“Con gián, ta đuổi bọn nó đi rồi.” Mai Sóc vừa cúi đầu, quả nhiên vừa hay thấy hai con gián chui vào đáy giường, chỗ này thật đúng là không thể ở lại lâu, “Sao không đánh chết đi.”

“Mới vừa rồi không muốn đánh chết.” Hắn nằm nhoài ở trên vai nàng, trong đầu nghĩ đến dáng vẻ hai con con gián bị đánh dẹp, còn có chất lỏng sềnh sệch từ xác côn trùng đè dẹp chảy ra, trong dạ dày một đợt chất chua cuồn cuộn, hắn phát ra một tiếng nôn ọe.

“Sao vậy, mới vừa rồi không phải nói khỏe rồi, không muốn ói sao?” Nàng đặt hắn ngồi ổn ở trên giường, “Rất khó chịu sao? Muốn ói thì ói ra ngoài, chớ chịu đựng, bọc quần áo của ta đâu?” Nàng đi tới trước một cái bàn ở góc tường, bọc quần áo lớn của nàng đang chất ở phía trên, lục lung tung một hồi.

Tề Minh đang đứng ở cửa, liếc nhìn trong nhà thì có thể thấy điểm đầu, Tam Thiếu này, nhìn qua thật đúng là có chút, có chút tố chất thần kinh, chỉ hy vọng kỹ nghệ khắc gỗ của nàng đừng bị ảnh hưởng.

Vài cuốn sách rớt ra, nàng cũng không để ý tới, lục ra một lọ sứ nhỏ, mở ra tấm vải đỏ bao lấy nút lọ, bên trong lại còn có cái muỗng sắt lá, vói vào múc một muỗng đưa đến trong miệng hắn.

“Lần này lại là cái gì?” Nàng tò mò hỏi, mình cũng có nhiều đứa bé nhưng cũng không biết còn có những thứ chú ý này.

“Mứt táo và mật ong, còn có một chút thuốc điều hoà cùng nhau.” Là nàng lấy được từ chỗ Thủy Thừa Nguyên, nghe nói còn có thể khiến ăn ngon miệng. “Ngươi chờ một chút dẫn ta đến phòng bếp, ta hầm chút cháo, có lẽ hắn cũng không ăn được những thứ khác.”

“Có thể, vậy ta đi trước.” Tề Minh khép cửa, vừa nghiêng đầu đi ra ngoài không đến mấy bước thì gặp phải người hầu của mình cởi ngựa dừng ở bên cạnh, nhảy xuống, “Đại nhân, nhận được dịch quán truyền tin, đế thượng rút ngắn hành trình, cho nên có thể ngày mai sẽ đến.”

***

“Nơi bên hồ này gần như với trong nhà.” Lâm Xước đứng ở bên hồ lầm bầm lầu bầu, “Tiểu Xác, đừng đi tới nữa, ngươi sẽ rớt...... Không đúng, ngươi biết bay, không rơi xuống.”

“Các ngươi càng ngày càng lớn.” Hắn sờ sờ đầu Tiểu Quy, “Lại lớn tiếp có thể sẽ cao giống như ta hay không?”

“Sau đó, có phải cũng sẽ sinh đại bàng nhỏ hay không hả?” Hắn vỗ xuống đầu của mình, “Ta lại vẫn không biết, các ngươi là đực hay là cái đấy?”

Một con khác cũng bay trở lại, lơ lửng thấp xuống chạm khẽ vành tai của hắn một cái, Lâm Xước rụt lại thân thể, không đau mà có một chút xíu nhột, hắn biết đây là phương thức Tiểu Xác bày tỏ thân mật, “Nếu như A Sóc ở đây, khẳng định lại muốn đánh ngươi.”

“Sao chạy tới nơi này?”

Hắn cười quay người lại, mới vừa nói nàng, nàng đã tới rồi, Mai Sóc đang từ từ đến gần, “Tề đại thẩm tìm ngươi đi nói gì?”

“Chuyện tượng gỗ, còn có thể có cái gì? Một mình ngươi cằn nhằn lại đang nói cái gì đó?”

“Ta đang nghĩ, Tiểu Xác và Tiểu Quy là cái hay là đực.”

Mai Sóc vươn tay, “Nó là đực.” Một cái tát đang muốn vỗ vào trên người của Tiểu Quy, nó vỗ cánh vọt lên cao, tránh né bay khỏi nàng, “Một con khác là cái.”

“Làm sao ngươi biết?”

“Ngươi không phát hiện Tiểu Quy tương đối dính ngươi, hơn nữa vóc dáng nhỏ, âm thanh cũng không vang dội như vậy.”

“Vậy chúng nó là một đôi ư, sẽ sinh ra đại bàng nhỏ sao?”

“Chắc là vậy, trứng hai con này không phải một ổ, bọn nó lại vẫn ở chung một chỗ.” Nàng giương mắt, “Ta nghe nói bạch kiên điêu là đại bàng trung thành nhất thế gian này.”

“Cái gì?”

“Bọn nó và những thứ chim khác đều không giống nhau, một đôi ở chung một chỗ sau đó cả đời cũng sẽ không tách ra, hơn nữa sẽ cùng nhau nuôi dưỡng chim non lớn lên.”

Trong bầu trời đêm vàng xám còn có ánh nắng chiều hoa mỹ, vầng màu tím nhuộm mảng lớn phía chân trời, hai con bạch kiên điêu đuổi theo bay ở tầng trời thấp, “Hiện tại ta cũng không cần cho bọn nó ăn lắm, tự bọn nó biết bắt đồ ăn.”

“Phải, bọn nó thì không cần đút, chẳng qua hiện tại ta muốn cho ngươi ăn, còn ngươi cái này trong bụng nữa, nên đi ăn cơm tối rồi.”

***

Một buổi sáng tinh mơ, lúc Lâm Xước tỉnh lại, kỳ quái phát hiện bài biện bốn phía đều rất xa lạ, dụi dụi mắt, mới nhớ tới đây không phải là ở nhà, bên cạnh trống không, Mai Sóc không có ở đây, nàng đã đi điêu khắc tượng gỗ sao?

Vén chăn lên, hắn đang muốn dậy, cửa bị người đẩy ra, nàng bưng một cái chén đi vào, “Trước chớ xuống,“ đi tới bên giường ngồi xuống, để cho hắn dựa vào trước người mình, “Uống cháo này trước.”

Hắn cúi đầu, mới non nửa chén cháo trắng, “Điểm tâm?” Làm sao lại ít như vậy?

“Không phải, cho ngươi lót bụng trước, sau đó sẽ đi rửa mặt, cũng không dễ ói buổi sáng rồi.”

“Ồ.” Hắn ực một cái cạn, “Tượng gỗ đó sao rồi?”

“Vẫn như vậy, nguồn gỗ Tê Phượng gần đây hình như cũng xảy ra chuyện.”

“Cũng bị mọt rồi, giống với ở Phong thành trước kia?”

“Ừ, không biết sâu lợi hại từ đâu tới.” Nàng lấy chén kia ra, Lâm Xước đứng dậy mặc quần áo, “Ta vẫn cảm thấy không ai sẽ phát hiện ra lỗ nhỏ như vậy......”

“Lổ hổng nho nhỏ.” Mai Sóc cười tiếp lời, nhẹ nhàng gõ một cái ở trên trán hắn, “Không phải ngươi muốn ta tới sao?”

“Vậy ta không muốn ngươi tới thì ngươi không tới sao?”

“Cái này dĩ nhiên.”

“Thật?”

“Ngươi cứ nói đi? Lúc ấy thấy Tề Minh gấp thành cái dạng kia, nếu ta không đến giúp nàng ta, ngươi sẽ yên tâm sao?”

“Nhưng nàng ta đã nói thấy chết mà không cứu, ta còn tưởng rằng thật sự sẽ chết người.” Hắn nhỏ giọng nói xong, có lẽ là chưa bao giờ nói này nọ sau lưng người khác, dáng vẻ có chút chột dạ lắm.

Hắn mặc quần áo xong, trên cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, “Mai Sóc, tìm được gỗ Tê Phượng mộc rồi, nhanh, mau ra đây.”

Nàng vỗ vỗ quần áo Lâm Xước, “Tự mình cẩn thận, ta rất nhanh sẽ trở về.”

Hắn gật đầu.

“Tới rồi.”

***

“Ngươi cần bao lâu?”

“Hai canh giờ.” Không đợi Tề Minh mở miệng nữa, “Nhanh nhất rồi.”

“Được rồi, ngươi càng nhanh càng tốt, nơi này cũng đã sắp dọn sạch chỗ rồi.”

“Dọn sạch chỗ này, vậy phòng phía sau sẽ phải phá hủy?”

“Vậy còn chưa có, từ bên này nhìn cũng không thấy được phía sau.” Tề Minh dẫn theo nàng băng qua đại điện hành cung, “Ngươi cứ điêu khắc ở đình nghỉ mát vườn hoa đi, đến lúc đó tiện dọn dẹp một chút.”

Nàng đang muốn gật đầu, một đầu hành lang uốn khúc xông tới một người, gần như muốn đâm vào trên người của Tề Minh, “Đại, đại nhân, tới rồi.”

“Ta biết rồi, vật liệu gỗ đã tìm được rồi.”

“Không, không phải, là hoàng, bộ liễn (xe) của hoàng thượng và quý quân, đến, đến rồi.”

Hai tay Mai Sóc mở ra, “Lần này vừa vặn, dù sao cũng không cần bắt đầu rồi.”

Tề Minh đẩy nàng, “Ngươi đi, ta nghĩ biện pháp kéo dài một chút, quý quân chắc là cũng sẽ không vừa đến đã muốn xem Cửu Hoàng Triêu Phượng.”

Mai Sóc lắc đầu nhìn bóng lưng của nàng, “Thật không biết ngươi khẩn cấp cái gì, không phải là muốn xem điêu khắc Cửu Hoàng Triêu Phượng, ta chính là hiện tại điêu khắc cho các nàng xem thì thế nào?”

Nàng đi tới đình nghỉ mát, vật liệu gỗ này có chiều cao hai người, nửa trên đã khắc xong giàn hoa, nàng phải làm cũng chỉ là khắc hoa chạm trỗ ở một nửa phía dưới, điêu khắc Cửu Hoàng Triêu Phượng này là điêu khắc chạm rỗng, vật liệu gỗ không thể quá dầy, nhưng mà muốn làm giàn hoa thì quá mỏng cũng không được, cũng chính bởi vì lấy loại độ dầy này, cho nên độ khó khăn của điêu khắc chạm rỗng rất lớn.

Nàng mở ra bọc quần áo trên lưng, mở ra trên bàn đá ở đình nghỉ mát, đáy nhung màu đen, bên trong bao lấy đao khắc lớn nhỏ khác nhau, chừng vài chục cây, hình dáng cũng không giống nhau.

Nàng nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu rút ra một cây đao lớn nhất và một cây đao hẹp nhất, “Thật lâu không chạm vào rồi.” Hai cây đao chia ra cài lên ngón trỏ ngón giữa với ngón giữa ngón áp út, ngón cái móc lên, tay phải đặt ngang qua nắm chặt bên cạnh, trong nháy mắt đã có mảng lớn lát gỗ bay xuống trên mặt đất.

***

Nữ Đế tên Đông Phương Tuyển, 41 tuổi, mà Na Quý quân chỉ mới hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, quan viên đi theo không nhiều lắm, khoảng ở trong vòng mười người, quan địa phương đã lui ra ở trước điện, hộ vệ và cung thị thì hơn số này. Vào đại điện, Na Quý quân không đợi Tề Minh giới thiệu, “Tề đại nhân, Bổn cung đích thân chọn giá chạm trổ Cửu Hoàng Triêu Phượng, không biết ở trong điện nào?”

Tề Minh khom người, “Đế thượng và quý quân đi đường mệt nhọc, không bằng đến tẩm điện trước, nghỉ ngơi sơ qua.”

“Bổn cung không mệt, đế thượng, ngài cảm thấy thế nào?”

“Tề Minh, ngươi ấp úng như thế, tượng gỗ đã xảy ra chuyện, hay là chưa có lấy được?” Đông Phương Tuyển ngồi xuống ở trên phượng ỷ.

Cuối cùng thì Tề Minh có chút hốt hoảng, cho nên cũng không chú ý tới hứng thú trong giọng nói Nữ Đế, “Đế thượng.”

“Nếu ái khanh lo lắng trẫm mệt nhọc, bây giờ ngươi cứ phái người nâng tới đây, cũng hoàn thành tâm nguyện của quý quân.”

“Đế thượng.” Nàng quỳ xuống.

“Thế nào? Có phải không tìm được người đến điêu khắc hay không?” Na Quý quân ngồi vào bên cạnh nàng, nàng nhận lấy trà cung thị đi theo đưa tới. Nếu con gái của đại hoàng huynh dễ giải quyết như vậy, nàng đã sớm tự mình hạ đạo ý chỉ bảo Mai gia khắc rồi. Vấn đề chính là, cháu gái ruột nhà mình dù là tính tình kém một chút, nàng cũng phải bao che khuyết điểm chút.

“Thật ra thì, không dối gạt đế thượng và quý quân, tác phẩm điêu khắc kia đang ở hậu hoa viên, chỉ là......”

“Chỉ là làm sao?”

“Chỉ là tạm thời còn chưa hoàn thành, trải qua thêm một hai canh giờ nữa thì có thể làm xong.”

“Đang điêu khắc?” Na Quý quân đứng lên, “Đúng lúc, đế thượng, không bằng đi xem một chút đi.”

Đông Phương Tuyển ngược lại thì có chút kinh ngạc, “Là người nào?”

“Đế thượng, thần không hiểu lắm?”

“Người điêu khắc gỗ, lão đại hay là lão Nhị hay là lão Tam của Mai gia?” Nàng đột nhiên nhanh chóng bật thốt lên, trong lời nói còn mang theo một chút tức giận không giải thích được.

Tề Minh bị dọa sợ đến quỳ xuống, “Hồi đế thượng, là Mai Sóc, lão Tam, Mai gia.”

“Lại là con thỏ nhỏ chết kia.”

Tề Minh khẽ nâng đầu lên, “Đế thượng, thật ra thì hai vị tiểu thư khác của Mai gia cũng không am hiểu kỹ thuật điêu khắc gỗ.”

“Trẫm biết.” Nàng còn ngồi, “Làm sao ngươi khiến nàng đồng ý?”

Tề Minh đối với vấn đề này rất kinh ngạc, Đông Phương Tuyển lại có chút giận dỗi, lúc ấy nghe nói Mai Sóc xích mích với trong nhà, nàng còn áy náy nho nhỏ một hồi, hơn nữa lời đồn đãi nàng nói muốn nghỉ tay kia, có lẽ là mình ép. Lại như ngày đó Mai Tiêu cũng đã nói, nếu tượng gỗ Tê Phượng là cũng giống với tượng gỗ khác, truyền dạy tay nghệ sản xuất chế tạo hàng loạt sẽ mất đi đặc điểm mỗi một đao đều đã tốt còn muốn tốt hơn của nó, mỗi một tác phẩm điêu khắc đều là độc nhất vô nhị.

Cho nên, dù là tượng gỗ tên gọi giống nhau, thật ra thì chỗ rất nhỏ vẫn không giống nhau, việc này quyết định bởi tâm tình điêu sư, đao đến thần kỳ trong chốc lát thường thường sẽ sáng tạo ra một kiệt tác.

Thật ra thì điêu khắc Cửu Hoàng Triêu Phượng, chính là một ngày hơn hai mươi năm trước, Mai Tiêu sáng tạo ra tượng gỗ ở ngự tiền, trong lúc nhất thời danh tiếng vang rền thiên hạ.

Tề Minh nhớ lại mấy ngày trước đây làm sao Mai Sóc lại đồng ý dễ dàng như vậy, nghĩ tới nghĩ lui, hình như cũng bởi vì một người, “Thần cảm thấy, hình như là......”

“Phải thì phải, không phải thì không phải, cái gì hình như là.”

Quý quân xoa dịu vỗ vỗ ở trên lưng nàng, “Đế thượng, xin bớt giận.”

“Là bởi vì chính quân của nàng muốn nàng tới điêu khắc tượng gỗ này.”

“Lúc nào thì Mai Sóc cưới chính quân rồi hả?”

“Trước đây không lâu.”

“Lại bởi vì một người đàn ông. Cô cô như trẫm đây muốn nàng điêu khắc nàng đều không chịu, một người đàn ông nói một tiếng nàng lại chịu rồi.”

“Đế thượng, xin bớt giận, xin bớt giận.” Quý quân vuốt ngực nàng, nhỏ giọng mà nói thầm: “Người đã mấy chục tuổi rồi, còn ngây thơ như thế.”

“Ái quân, chàng nói cái gì?”

“Không có, không có gì. Đế thượng, thần quân đột nhiên nghĩ đến một chủ ý.”

“Chủ ý gì?”

“Đế thượng có nhớ từng nói với thần quân lúc ấy Mai Tiêu khắc ra Cửu Hoàng Triêu Phượng là bởi vì đại hoàng huynh của đế thượng hay không.”

“Đúng thì thế nào?”

“Nếu Mai Sóc này và mẫu thân nàng là loại si tình như nhau, trang ## bubble không bằng cũng thử một lần, xem một chút có thể khiến nàng cũng khắc ra một kiệt tác tuyệt thế giống như Cửu Hoàng Triêu Phượng hay không.”

“Việc này cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Vậy thì bắt chính quân kia của nàng tới đây......”

“Đế thượng à, bắt chính quân của người ta thì nàng nào còn tâm tình điêu khắc tượng gỗ, việc này không thể dồn ép quá gấp, lại không thể không ép, việc này phải gặp dịp vừa vặn mới được.”

“Vậy thì nên làm gì?”

“Vậy sẽ phải hỏi Tề đại nhân rồi, Tề đại nhân.”

“Có, có thần.” Trên trán nàng đổ mồ hôi, Tam Thiếu ơi Tam Thiếu, thật sự không phải là ta muốn bán ngươi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...