Khói Bếp Ven Hồ

Chương 59: Triều Dương Như Cẩm (hai) (4)



Nàng vẫn chôn vùi ở Túy Tuyết câu lan uống rượu, ai cũng không muốn gặp, chuyện gì cũng không trông nom, Mai Kỳ cũng hết cách với nàng, cho đến khi Mai Sóc bị trói trở về, cho đến khi Mai An cũng trở lại.

Xuân về hoa nở, băng tuyết đã sớm tan, lúc nàng rời đi vẫn là mùa đông, hiện tại cũng không biết hắn như thế nào?

Một mình Mai Triều ngồi ở phòng khách giữa hồ, trên vai bị người vỗ một cái, lại là Mai Sóc, nàng vén áo bào lên ngồi xuống, "Sao thế?"

"Sao ngươi lại tới đây? Bảo bối nhà ngươi đâu?"

"Ở chung một chỗ với Mặc thúc."

"Lão đại vẫn còn nằm?"

"Ừ, có điều sắc mặt khá hơn nhiều, ta thấy là bị cây ớt đỏ kia chọc tức ra."

Nàng nở nụ cười, ngón tay Mai Sóc gõ lên trên bàn mấy nhịp, "Ta nói nghiêm túc với tỷ, Cẩm Nhi kia rốt cuộc là ai?"

"Tô Cẩm, tiểu công tử của Chức Cẩm phường."

"Tỷ thích người ta?"

"Lão Tam, thật là ta không thích đàn ông."

"Đúng vậy à, ta cũng vẫn không rõ ràng lắm, người khoác vào đoạn tụ kia rốt cuộc là tới như thế nào, trước kia, chạy đi câu lan chạy đến cần mẫn nhất lại chính là tỷ."

"Bọn họ chỉ biết lục đục đấu đá."

"Cũng không phải là tất cả đàn ông đều như vậy."

"Chỉ biết tham lam vinh hoa." Nàng đứng lên, "Yểu điệu ỏng ẹo yếu đuối, nói chuyện với bọn họ chính là không thèm nói nhiều nửa câu." Nàng đi tới trước mặt Mai Sóc, "Cho nên ta thà thích phụ nữ, sẽ không cùng đi ra ngoài không bao lâu thì kêu mệt, sẽ không giống như kẻ phụ họa vậy, sẽ không nói huyên thuyên nhàm chán, sẽ không chỉ biết là núp ở trong khuê phòng chơi chút cầm kỳ thư họa."

Mai Sóc nhíu mày, không nói gì, hình như nàng ấy có chút kích động quá mức, "Tỷ nói, có phải chỉ có thể là phụ nữ hay không?" Nhưng bóng dáng của người đó với nàng ngồi ở trên mái hiên cười đùa chè chén lại xuất hiện rõ ràng ở trước mắt.

Mai Sóc nặng nề đánh một phát dữ dội ở trên trán nàng ấy, "Tỷ quả thật có bệnh."

"Lão Tam." Nàng tức giận nói.

"Chừng nào thì tỷ từng gặp loại đàn ông tỷ nói đó?"

"Không phải sao? Phàm là chúng ta đi qua mấy quan lại, thế gia nhà buôn bán kia, đàn ông ở hậu viện người nào không phải dạng này? Còn có hắn." Nàng đưa tay chỉ về cách đó không xa, đó chính là hướng Ngọc Long viện, Mai Sóc biết nàng nói là Trình Ly. Kéo tay của nàng xuống, "Lão Nhị, chớ đi vào chỗ bế tắc, ta biết tỷ hận, làm sao ta không phải vậy." Nàng lắc đầu, "Ta còn tưởng rằng tỷ chính là vì tức lão thái bà."

"Đúng vậy. Ta là muốn trêu tức bà ta, chẳng qua ta không thích đàn ông cũng là thật."

"Thật sự, tỷ thật sự thích phụ nữ?"

Nàng nhất thời cứng họng, một lúc lâu mới nói: "Ta thật sự rất thưởng thức nàng ấy."

"Tỷ cũng biết nói thưởng thức, đó hoàn toàn khác nhau, tỷ từng có loại cảm giác bởi vì một động tác của hắn thì cả trái tim căng đầy đó? Cảm giác bởi vì hắn có một chút ngoài ý muốn thì lòng như lửa đốt?"

"Người ấy......" Nụ cười của Tô Cẩm không ngừng thoáng hiện trước mắt, nàng không phản bác được.

"Tỷ sẽ muốn cùng hắn đi tiếp cả đời?" Mai Sóc dừng một chút, ném xuống một quả bom cuối cùng, "Tỷ sẽ muốn thân thiết với hắn, ôn tồn (vuốt ve an ủi) với hắn?"

Trong đầu Mai Triều ầm ầm nổ tung, nàng quả thật là người ngu ngốc, nàng động tới dục niệm đối với hắn, sao lại còn cho rằng mình thích phụ nữ?

***

Mùng năm tháng năm, ở thành Lan Châu, trên cuộc so tài gấm vóc ba năm một lần, Tô Chức vỗ vai Tô Cẩm, "Cẩm Nhi, đệ...... Chúng ta thật vất vả mới được chọn vào trận chung kết cuối cùng này, ít nhất đệ để tâm chút."

"Ta biết rõ, tỷ tỷ." Mặt hắn không chút thay đổi, ngồi ở bên cạnh Tô Chức.

Thời điểm tháng giêng, gấm vóc sẽ đưa tới tham gia tuyển chọn, nếu không phải dựa vào màu sắc vải vóc Tô Cẩm mới nhuộm được, cộng thêm một năm qua Chức Cẩm phường mở rộng, nàng đoán Chức Cẩm phường của bọn họ cũng không đến được hiện trường cuộc tranh tài gấm vóc này, dù sao chỉ có bốn bố trang có thể tham gia so tài cuối cùng này.

"Trước đó Tề gia ở Tây Hà hình như xảy ra chuyện, bị người kiện dùng vải vóc chất lượng kém cho đủ số."

"Có điều người ta vẫn rất có thực lực, chất lượng gấm vóc tuyệt đối không kém so với chúng ta." Tô Cẩm hít một hơi, "Tỷ tỷ, thật ra thì ta không cho rằng chúng ta sẽ thắng." 

"Không có thì không có, ta cũng không ôm hy vọng quá lớn." Nàng nhìn về phía trên đài, trong lòng chỉ là đang nghĩ tới chuyện phụ thân nói sau khi kết thúc cuộc so tài gấm vóc ở nơi này muốn tìm gia đình cho Tô Cẩm. Ôi, trong lòng hắn rõ ràng nghĩ tới hộ vệ đột nhiên rời đi kia.

Tiếng chiêng đồng gõ vang, người bốn tòa bố trang đều đứng lên, một người phụ nữ trung niên đứng trên đài, thì thầm xong một hồi với những người khác đang ngồi trên đài, mới đứng ở trước đài, cất cao giọng nói: "Chư vị, bởi vì mỗi một lần kết quả cuối cùng cuộc so tài gấm vóc đều khó có thể quyết định, vải vóc của các vị thật sự đều là sàn sàn nhau. Để cho tiện quyết định, cũng vì lý do công bằng, lần so tài này, chúng ta đổi một loại phương thức, không mời các trọng tài đánh giá nữa." 

"Lần này chúng ta muốn thử thách, chủ yếu là xúc cảm của gấm vóc. Cho nên......" Bà vỗ tay một cái, thì thấy phía sau có người ôm một đứa bé nhìn qua mới chỉ hai ba tháng đi lên, phía dưới ồn ào nói to một hồi, bà mới nói: "Hiện tại, ta phái người trải gấm vóc của bốn nhà ở mặt đất, cho bé đi tới lựa chọn gấm vóc yêu thích."

"Trẻ con không biết gì, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên vị." Bà ôm đứa bé đó qua, "Mọi người đều biết, bố trang chiến thắng lần này, sẽ phụ trách gấm vóc tiến cống ba năm kế tiếp, thân thích trong hoàng cung thân mềm thịt quý, đương nhiên cần lựa chọn gấm vóc trơn bóng vừa ý nhất. Mà xúc giác của trẻ con nhạy cảm hơn so với chúng ta, tự nhiên biết rốt cuộc xấp gấm vóc nào mới là thoải mái nhất."

Tô Chức nhíu lông mày, "Đây cũng là trò đùa trẻ con quá chút đấy."

"Nghe nói gần đây cuộc so tài gấm vóc này cực kỳ như trò đùa trẻ con."

Nàng thở dài, gần đây giọng điệu của hắn luôn động một chút là có châm chọc.

Bốn toà bố trang theo thứ tự xếp ra ở trên thảm đỏ, đứa bé này được đặt ở trên thảm đỏ, bé gặp mặt đất, bò đến rất là vui vẻ, không ngừng qua lại bò lên ở trên bốn xấp vải kia, không có ý muốn dừng lại.

Tô Cẩm nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chỗ dẫn tới sau đài kia, một người nghiêng người dựa vào, trừng mắt nhìn về phía hắn, nâng lên một nụ cười tà tà.

Miệng hắn không thể nói, bên tai đột nhiên vang lên tiếng Tô Chức kinh ngạc thốt lên, "Cẩm Nhi, bé, bé dừng lại, bé vẫn bò ở phía trên xấp vải kia của chúng ta."

Hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên như Tô Chức nói, hắn rốt cuộc cũng giật giật khoé miệng, "Đúng vậy, chúng ta thắng rồi."

Hắn quay lại sau lưng, đã không thấy bóng dáng của nàng, hắn không chờ được đến ban bố kết quả đằng sau, chạy ra ngoài, nhìn chung quanh, "Tiểu công tử đang tìm thuộc hạ sao?"

Nàng đang ở phía sau hắn, gần đến có thể cảm giác được hơi thở trên người nàng, Tô Cẩm quay người lại, đột nhiên nặng nề một quyền đập tới trên mặt nàng, nàng không tránh không né chịu một quyền của hắn, "Thật xin lỗi, Cẩm Nhi."

"Hu hu." Hắn rốt cuộc nhào vào trong ngực nàng bắt đầu khóc lớn, "Tô Triều, ta ghét nàng nhất."

"Được rồi, chẳng qua ta không gọi là Tô Triều, ta tên là Mai Triều."

"Quản nàng tên gì, hu hu, tóm lại chính là ghét nàng nhất."

"Ta biết ta sai rồi, cho nên ta tới lấy công chuộc tội."

"Nàng có công gì?"

"Ta mới vừa chạy tới sau đài, bôi bột đường ở trên gấm vóc của các ngươi."

Hắn ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới đứa bé kia quả thật vẫn luôn cắn ngón tay, hắn cười rộ lên, "Việc này không tính, chúng ta cũng không phải rất muốn thắng."

"Vậy muốn như thế nào?" Hắn ngẩng đầu lên, thấy nàng bị mình đánh ra mắt gấu mèo 0.0, cười đến càng thêm mãnh liệt, xoa xoa nước mắt, cắn môi của mình, nhón chân lên tới bên tai nàng, "Nói nàng yêu thích ta."

"Chàng yêu thích ta."

"Không phải, nói là ta thích chàng."

"Biết rồi, chàng yêu thích ta."

"Không phải, không phải, nàng biết rõ là không phải." Hắn giận đến dậm chân, Mai Triều ổn định thân thể hắn, "Cẩm Nhi, ta thích chàng, còn lâu hơn so với ta tự mình biết, bởi vì ta là người ngu ngốc, cho nên ta vẫn không phát hiện, là ta sai rồi."

"Nàng cũng biết là nàng ngu ngốc." Hắn liếc xéo nhìn nàng, tràn đầy ý cười, lôi kéo tay của nàng đi trở về, "Đợi đến khi về, ta muốn bắt đầu điều chế thuốc nhuộm nữa."

"Lần này muốn điều chế cái gì?"

"Ta muốn điều chế ra màu sắc rất đặc biệt, không phải hồng vàng lam xanh lá bình thường, mỗi một loại đều sẽ lấy một ý thơ, tên dễ nghe."

"Dễ nghe bao nhiêu?"

"Giống như là hệ màu trắng, có thể gọi Thanh Thu Tuyết Nhật, Nhàn Vân Xuất Tụ. Chẳng qua ta muốn điều chế ra một loại màu đỏ trước."

"Dạng gì?"

"Màu sắc Triều Dương (mặt trời mới mọc)."

Nàng cười khẽ, "Ừ, vừa vặn dùng để làm giá y."

Tô Cẩm liếc nàng một cái, trong lòng tràn qua một đợt ý nghĩ ngọt ngào, thật ra thì, hắn đúng là nghĩ như vậy.

***

Kể từ sau khi Tô tiểu công tử của Chức Cẩm phường xuất giá, cả thành Phượng Dương thậm chí còn có mấy thành trì lớn lân cận, gần như tất cả chàng trai thế gia trẻ tuổi sắp sửa làm phu, đều xếp một thứ cần thiết vào sính lễ cầu hôn.

Một món dùng vải vóc đặc biệt của Chức Cẩm phường chế thành giá y, nghe nói màu sắc vải vóc này là Tô tiểu công tử tự tay điều chế suốt cả một tháng mới điều chế ra được, màu sắc kia liền gọi là Triều Dương Như Cẩm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...