Khói Bếp Ven Hồ

Chương 72: Kinh Hồng Lệnh (2)



Một tháng sau, Ảnh Kinh Hồng và Ảnh Du Long chuyển đến Mai gia. Càng nhiều lúc, Mai Trinh vẫn là cùng với Mai Sầu ở tại Ám Hương Các, có điều kể từ sau khi hai huynh đệ chuyển đến, rõ ràng nàng chịu khó trở về hơn nhiều.

Rau dưa của phòng bếp Mai gia cũng phần lớn đều ăn đồ tự mình trồng. Lần này, Lâm Xước ở một khoảng thời gian rất dài, lúc đầu cứ lẫn lộn hai huynh đệ, dần dần có thể phân rõ, hắn bèn chạy đi tìm Thượng Quan Phức, "Phức Nhi, tại sao ta cảm thấy là quan hệ của Trinh Nhi và Kinh Hồng khá hơn chứ?"

"Có lẽ là bởi vì Du Long quá im lìm, nàng chỉ có thể thông qua Kinh Hồng thôi."

"Nhưng ta vẫn cảm thấy..."

"Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Trinh Nhi thích Kinh Hồng, mà Du Long nên cho Tiểu Sầu."

Lâm Xước suy nghĩ một chút, "Hình như là vậy."

"Nhưng mà hai người này phát triển chạm mặt nhau, tương lai không chừng làm ầm ĩ nhiều lắm, mà hai cọc gỗ im lìm kia đụng nhau, ngươi có thể tưởng tượng làm sao mà họ sinh sống qua ngày?"

"Hình như, không nghĩ ra được."

"Cho nên nói."

Cho nên nói nhé, con gái mình vẫn là phụ thân nó nhìn ra khá là rõ ràng.

Tuy rằng bị đám người lớn chọn bừa bãi uyên ương, cuộc sống của Mai Trinh  cũng không ảnh hưởng nhiều. Buổi sáng ngày nọ, nàng vừa tới Ám Hương Các đã bị người ngăn chặn đường đi, "Trinh Thiếu"

"Ngươi nói người nào?"

"Trinh thiếu, ta là người làm Ảnh gia, lần trước không phải Trinh thiếu nói am hiểu nhất chạm khắc ngà voi, gần đây chủ tử nhà ta có được hai cây răng ngà thượng đẳng, đặc biệt xin Trinh thiếu đi điêu khắc."

"Việc này, ngươi xem, gần đây ta rất nhiều việc."

"Trinh thiếu, chủ tử còn nói, lần này không phải nàng đưa bạc làm thù lao, cũng không cầu nhân tình, chỉ muốn xin Trinh thiếu điêu khắc một cái, sau đó một cái khác sẽ đưa cho Trinh Thiếu"

"Được." Lần này Mai Trinh đồng ý một tiếng.

Mai Trinh ngây người hơn mười ngày ở Ảnh gia điêu khắc răng ngà kia. Ngay vào đêm hôm trước khi đi đó, nửa đêm nàng rời giường đi ngoài, lúc trở lại thấy trong một gian tiểu viện vắng vẻ ở cách nàng không xa lại vẫn sáng ánh nến.

Mai Trinh tò mò đến kiểm tra, nàng đi vào, người này quỳ trên đất không quay đầu lại. Mai Trinh nhìn về phía trên bàn, thì thấy phía dưới cùng có ba tấm linh vị, một lớn hai nhỏ.

Nàng đi vào mấy bước, thấy chữ phía trên kia, nhất thời cảm thấy lòng lạnh như nước, linh vị Như thị Ảnh gia, linh vị Kinh Hồng Ảnh gia, linh vị Du Long Ảnh gia.

Nàng nên đi tới lắc vai người phụ nữ kia, nói cho bà ta biết Kinh Hồng và Du Long còn sống, nói cho bà ta biết hai thiếu niên chất phát yếu ớt kia đã khó khăn sống sót như thế nào.

Nàng nên tiến lên chất vấn người phụ nữ kia tại sao ngay cả con của mình cũng không chăm sóc đến nơi đến chốn, lại sẽ cho rằng bọn họ đã chết.

Chẳng qua, Mai Trinh lui ra ngoài từ trong nhà kia, không nói gì. Nàng chỉ nhìn trăng trên bầu trời đêm, nương luôn nói chuyện đã qua rồi, thay vì miệt mà theo đuổi còn không bằng bảo vệ trước mắt, bảo vệ Kinh Hồng nhanh nhẹn chỉ thuộc về nàng.

Gần đây, Mai Trinh luôn không có nhà, thậm chí thời gian sống ở Ám Hương Các cũng nhiều hơn so với Mai Sầu. Không có người cãi nhau, Ảnh Kinh Hồng có chút buồn bực ngán ngẩm, hắn tưới nước cho ruộng rau ở trong sân, thuận tiện ngồi xổm người xuống trừ chút cỏ dại, lúc đứng lên thấy trong một hành lang cách đó không xa có hai bóng người, không thấy rõ ai cùng một chỗ, nhưng mà người hơi lùn kia thoạt nhìn hình như chính là Du Long. 

Hắn đến gần một chút, lại thấy Mai Sầu đè Ảnh Du Long ở trên trụ hành lang, Ảnh Kinh Hồng chợt quay đầu lại, lại thiếu chút nữa đụng vào mũi Mai Trinh, "Ngươi làm gì đấy?" Hắn nhỏ giọng, kéo nàng đi ngay. 

"Chàng sao vậy? Gặp quỷ à?"

"Muốn ngươi đi thì đi đi."

"Kinh Hồng." Mai Trinh đột nhiên trở tay nắm chặt hắn, cười kéo hắn tới một chỗ, "Cho chàng xem đồ tốt."

Ảnh Kinh Hồng theo bước chân của nàng, "Ngươi đi tới trong phòng ta làm gì?"

"Chính là đến trong phòng chàng." Nàng đẩy cửa phòng ra, Mai Trinh giống như là hiến vật quý kéo hắn đi tới trước giường của hắn. Ảnh Kinh Hồng kinh ngạc đưa tay vuốt ga giường chất cứng rắn màu trắng trên giường, nói là chiếu lại không giống, nói là ga giường, vậy cũng không có cứng rắn như vậy. 

"Đây là cái gì?"

"Chiếu ngà, đông ấm hạ mát, để chàng khỏi trời lạnh bị cảm lạnh, trời nóng lại sợ hơi nóng." Nàng cúi đầu, trán liền sắp áp sát vào đến trước mắt hắn. Ảnh Kinh Hồng khó mà tin nổi ngồi lên, "Làm từ ngà voi? Làm sao có thể?"

Hắn duỗi tay khẽ vuốt, Mai Trinh giải thích, "Trước phải mềm hoá, sau đó vào làm nóng trong hoàn cảnh đó kéo tơ, nếu không đủ nóng không kéo ra được, điều chỉnh thử nhiệt độ xong rồi, lát cắt kéo ra sẽ có hoa văn tinh tế tỉ mỉ, tính dẻo cũng tốt, là có thể bện thành tấm chiếu ngà này rồi."

"Mấy ngày này, ngươi luôn không tới đây chính là đang bện chiếu?"

"Sao thế, nhớ ta?" Mai Trinh cười đùa tiến tới trước mặt hắn, Ảnh Kinh Hồng bỏ qua một bên có chút đỏ mặt, "Tóm lại, cảm ơn."

"Nhận rồi, vậy là đồng ý rồi."

"Đồng ý cái gì?"

"Đây là sính lễ của ta, vừa nãy ta chưa nói sao?"

"Nói cái đầu ngươi á, lúc nào thì ngươi nói?"

"Ngay sau khi vào cửa, ta nói rồi."

"Không có."

"Vậy chàng đồng ý không?"

"Ta... Ta suy nghĩ một chút."

Mai Trinh cười mổ một cái ở trên mặt non mềm của hắn, Ảnh Kinh Hồng lập tức ngồi cách nàng xa xa, "Ta nói suy nghĩ một chút."

"Chàng nói suy nghĩ một chút chính là đồng ý rồi."

"Ai nói, ta đổi ý rồi." 

Mặt Mai Trinh không sao cả, Ảnh Kinh Hồng cúi đầu một lát, đột nhiên hỏi: "Ta hỏi ngươi, đường tỷ Mai Sầu của ngươi kia."

"Mặt đơ, thế nào?"

"Tính tình nàng được không? Chính là nói có từng định hôn gì đó hay không?"

"Làm gì hỏi nàng ấy, ta không có không phải được rồi sao."

"Du Long á, ngươi nói."

"Không có, chàng nhìn nàng ấy là loại cọc gỗ kia, có thể sao?"

Mai Trinh ngồi vào bên cạnh hắn lại nhích tới gần, duỗi tay bóp mặt của hắn. Ảnh Kinh Hồng đột nhiên cảm thấy có chút gai đâm, nắm lấy tay của nàng, thì thấy phía trên đều là vết thương nhỏ vụn loang lổ, "Ngươi..."

"Không sao không sao, điêu tượng như chúng ta, người nào không phải đầy tay đều là vết sẹo."

"Là vì kéo tơ." Ảnh Kinh Hồng nhỏ giọng, một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi: "Người nhà ngươi sẽ không để ý sao?"

"Để ý cái gì?"

"Xuất thân của ta."

"Kinh Hồng." Mai Trinh thất bại vỗ trán, "Chàng ở nơi này lâu như vậy, chàng không phát hiện những người đó đều là tính tình gì sao? Chàng cảm thấy thế nào? Ta dám nói, nếu ta đi nói cho bọn họ biết ta muốn cưới chàng, đoán chừng không quá nửa tháng, môi công hỉ cha sẽ đều mời tới rồi."

Sự thật chứng minh, Mai Trinh vẫn là đánh giá thấp, bởi vì hỉ cha đầu tiên vào cửa chính Mai gia là vào ba ngày sau đó.

Thượng Quan Phức ngồi ở trên chủ tọa liên tục lắc đầu than thở không hiểu, Trình Lăng ở trên chủ tọa bên kia, những người kia đi vào cũng thành thói quen với những cách ngồi luôn lôi thôi lếch thếch không hợp quy củ này của Mai gia, "Ngươi nói một chút, sao lại là Trinh Nhi và Kinh Hồng, Du Long theo Tiểu Sầu chứ?" 

"Có cái gì không tốt?"

"Không phải là không tốt. Được rồi, coi như Kinh Hồng và Trinh Nhi thường cãi nhau ăn ở hai lòng là tình thú thê phu, hai đầu gỗ nhỏ kia của nhà ngươi xúm lại, vậy làm sao sống qua ngày?"

Trình Lăng đang giũa móng tay, giũa xong rồi lúc này mới giương mắt, "Ta đoán, phía dưới đầu gỗ kia có bồn lửa buồn bực, đang cháy hừng hực lắm."
Chương trước Chương tiếp
Loading...