Khởi Nguyên Vô Tận

Chương 13: Không Thể Đi Tiếp



Trời còn chưa sáng, cả đội đã lục đục thức dậy, ngủ trong lều không có chăn êm nệm ấm nên Thiên Y ngủ cũng không ngon giấc, nghe vài tiếng động xào xạc đã tỉnh ngủ hẳn. Thấy mọi người thu dọn đồ đạc, cô cũng phụ một tay, bửa sáng là một bịch dinh dưỡng, nay cô đã có thể uống được đôi chút, bịt mũi nhắm mắt uống một hơi sạch, không còn cảm giác uống vào muốn ói như ngày hôm qua.

Lộ trình đường đi đến điểm tiếp tế tiếp theo còn khoảng mười km, nếu không có những thiên tai bất ngờ như đã nói thì chỉ đi bộ tầm mười hai tiếng sẽ tới. Mọi người đang phải đi băng qua khu rừng rậm nhiệt đới trước mặt, tuy không có động vật gây nguy hiểm ở cấp độ A nhưng những con như rắn, rết, côn trùng trải qua quá trình di dời giữa các thiên thạch vũ trụ, bị nổ rồi hóa thành bụi nhỏ rơi li ti xuống tinh cầu sớm đã bị biến dị, con nào con nấy cũng to bằng tay.

Đây đã là lần thứ ba Thiên Y bắt gặp phải con rết, rệp to bằng bàn tay cô, có khi còn lớn hơn: "..."

Trời sinh con gái vốn sợ các loài động vật như côn trùng, bò sát, da chúng lúc nào cũng lành lạnh, ẩm ướt, chỉ nghe tiếng chúng bò thôi là đã sợ nổi cả da gà. Tuy đã xịt thuốc xua đuổi côn trùng nhưng chỉ được một phần nào, do số lượng quá đông.

"Ô... sao lần trước tụi mình đi qua khu rừng này có gặp phải côn trùng nhiều như vậy đâu, bọn chúng đến kỳ phát tình à." Một đồng chí tóc đen, da còn đen hơn cả tóc bực bội đuổi con sâu vừa rớt xuống vai đi.

Quả thật hơi nhiều, không biết là đã xảy ra chuyện gì mà từ lúc vào khu rừng này đến giờ, bọn họ cảm giác mình không phải là đi đến điểm tiếp tế mà là đang đi đến ổ trùng thì đúng hơn.

Thiên Y và tiểu Lãnh trao đổi với nhau qua ý niệm, cô cảm giác có gì đó đang xảy ra trong khu rừng này, cố ý đi thụt lùi về cuối đoàn, cúi đầu giả vờ xua đuổi côn trùng nhưng thực chất cô đang âm thầm dùng thiên phú của mình để đi tìm sinh vật có trí tuệ để giao tiếp.

"Chị, em đã quét toàn bộ cánh rừng này, sâu trong tận cùng khu rừng này có một cây liễu đã biến dị sống trên một nghìn năm, đi về phía tây, sau một thác nước có một hang động, bên trong là cây liễu biến dị." Thiên Y nghe theo chỉ dẫn của tiểu Lãnh, cố gắng cảm nhận tiếng gió xào xạc của thiên nhiên, lỗ tai Thiên Y hơi động đậy, một luồng ý thức lấy tốc độ nhanh như chớp từ chỗ cô đang đi chạy nhanh về hướng hang động.

Năm nghìn mét, ba nghìn mét, một nghìn mét, chưa tới gần cây liễu, Thiên Y đã cảm thấy khó thở. Thực chất thiên phú hệ mộc ở cấp độ sơ kỳ chỉ có thể cảm ứng xung quanh tầm một trăm mét, do linh hồn ở hai đời cộng lại, bản thể là rồng đã làm tăng sức mạnh tinh thần vượt mức chịu đựng của cơ thể. Tiểu Lãnh đã làm một vài thủ thuật tạm ẩn đi năng lượng dư thừa kia, chờ khi nào cơ thể cô đáp ứng đủ điều kiện thì mới mở lại.

"Khó thở quá, hình như vượt quá mức cho phép rồi." Thiên Y nhíu mày cố gắng nhích thêm chút nhưng có vẻ không thể nữa. Tiểu Lãnh ở một bên gấp gáp không biết phải làm thế nào, cố gắng suy nghĩ tìm cách giúp tiểu thư nhà mình.

Lúc này dị biến phát sinh, từ bốn phương tám hướng có rất nhiều tiếng động lạo xạo, tiếng gió thổi ngày một lớn, mọi người như không thể tin vào mắt mình, bọn họ thấy cả đoàn côn trùng đang hướng bọn họ đi tới. Cảm giác lúc này ai cũng phải sợ nổi cả da gà, dù là con trai có mạnh mẽ cương trực, không sợ trời không sợ đất, thấy cả rừng sâu như vậy cũng hoảng sợ.

Tình thế cấp bách, mọi người chạy ngược ra ngoài khu rừng, ra tới bình nguyên, nhìn lại phía sau thì không thấy côn trùng nào bò ra nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hanna ra dấu cho mọi người đứng tại chỗ đợi lệnh, cô đi lên phía trước, thử bước chân qua ranh giới giữa khu rừng và bình nguyên. Đã có một đàn côn trùng điên khùng bay lên muốn cắn nuốt chân Hanna, may mà cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhìn cả đám sâu phát điên, xém tí nữa là chân trong bụng sâu rồi.

Sau đợt xuất tinh thần lực đi vừa rồi mà không thành công, Thiên Y đã bình ổn lại được cảm xúc, bình tĩnh quan sát hoàn cảnh trước mắt. "Quái lạ." Thiên Y cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng mình, đàn sâu này lúc nãy nhìn thấy bọn họ như một lũ sói bị bỏ đói phát điên nhào tới, ra khỏi ranh giới khu rừng thì không con nào dám đi ra.

Lần thứ hai thúc giục tiểu Lãnh nhanh chóng đi điều tra nguyên nhân, tiểu Lãnh thật là khổ bức, cậu cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà, càng thâm nhập sâu vào khu vực trung tâm của khu rừng thì cậu cảm giác có một sức mạnh vô hình nào đó cản lại, vô hiệu hóa hết các loại sóng điện cậu phóng đi.

"Tạm thời chưa điều tra được, cho em thêm chút thời gian để mã hóa bàn tay vô hình này." Hai tay tiểu Lãnh gõ như bay trên bàn phím, màn hình trước mặt liên tục biến đổi, nhiều con số, chữ cái không giống nhau chạy với vận tốc ánh sáng, Thiên Y là người thường nên không nhìn rõ được trên đó đang hiển thị cái gì.

Hanna thấy mọi sự có vẻ không ổn, bảo cả đoàn lùi về sau hai kilomet, dùng phương thức liên hệ đặc thù của quân đội để truyền tin khẩn về tổng bộ. Mở bản đồ ra xem, thật tiếc khi không còn đường nào để đi đến điểm tiếp tế tiếp theo, khu rừng là địa điểm duy nhất để vượt qua trong khu vực địa đồ này.

"Bà nội nó, cho chúng ta nhảy xuống cái chỗ quỷ quái gì thế này, gì mà chỉ có mỗi khu rừng đó là đi qua được thôi vậy." Một đồng chí xem cùng quăng cái mũ lưỡi trai xuống đất, phát giận la hét nói.

Trên bản đồ chỉ hai khu vực giáp với khu rừng là hai nơi chứa đầy nguy hiểm có thể gây chết người, một khi lạc vào hai nơi cấm địa đó thì chỉ nên cầu mong cho bản thân mình có thể sống lâu hơn một chút. Bản đồ còn đánh dấu x thật to ở lối vào hai khu cấm địa, chỉ sợ có kẻ não tàn ăn no rửng mỡ thích chơi trội đi vào trong đó.

Thiên Y nhìn kỹ bản đồ, ra một góc ngồi nghỉ ngơi, nhắm mắt thiền, dùng ý thức xuất hiện trong không gian của tiểu Lãnh. Cô sao chép lại y nguyên bản đồ trong trí nhớ lên hệ thống, nhờ máy phân tích các khả năng có thể thoát khỏi nơi này, kết quả cho thấy chỉ có khu rừng rậm nhiệt đới là nơi an toàn nhất để đi qua.

[Kiến nghị nếu không đến bước đường cùng thì không nên đi vào hai nơi cấm địa.]

Bốn ngón tay Thiên Y gõ mặt bàn tạo thành từng nhịp điệu có tiết tấu, nhanh chậm không đều.

[Xin hỏi, kí chủ có muốn dùng khả năng tiên tri để biết chuyện gì đang diễn ra trong rừng rậm không?]

Hệ thống phân tích đột nhiên ting, thu hút sự chú ý của Thiên Y, cô thắc mắc nhìn mấy chữ tiên đoán tương lai, vẫn không hiểu cái hệ thống này sẽ dùng cái gì cho cô biết được chuyện gì đang xảy ra.

[Hệ thống xác nhận kí chủ muốn sử dụng khả năng tiên tri, xin vui lòng đợi năm phút, hệ thống đang bắt đầu phân tích dữ liệu, trong quá trình sử dụng tiên tri, nguồn năng lượng của trí năng Al sẽ tạm thời bị ngắt quãng.]

Thiên Y chưa hiểu câu cuối nghĩa là sao thì xung quanh bỗng tối đen như mực, mười giây trôi qua, một khung hình trôi lửng lơ trước mặt, cảnh tượng khu rừng trước khi xảy ra việc đàn côn trùng bạo động.

_ Trong khu rừng sâu thẳm, ở một hốc cây to đến vô lý có một con thú ba sừng, nhìn qua có vẻ nó đang bị thương, hốc cây này là nơi nó dưỡng thương, lúc này có một nhóm người xuất hiện cố ý đả thương nó tới chết. Con vật đó phẫn nộ phóng khí độc lan tỏa xung quanh, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, nơi khí độc đi qua cây cối héo úa, động vật phát điên, hai mắt đỏ ngầu, quay ra cắn đồng loại.

[Vì kí chủ đồng ý sử dụng khả năng tiên tri đã làm thao hụt năng lượng duy trì hệ thống vận hành, một số phần mềm tạm thời không hoạt động được bao gồm: không gian học tập, scan, phân tích dữ liệu ở cấp độ cao và một số chức năng khác. Al sẽ ưu tiên dùng nguồn năng lượng dự trữ để duy trì một số chương trình cần thiết.]

[Lần đầu kí chủ sử dụng tiên tri nên có một món quà nhỏ tặng cho kí chủ, bao gồm: điểm tích phân một nghìn điểm vì tìm ra tính năng mới của trí năng Al, một lọ thuốc trị thương.]

Trên máy liên lạc của Thiên Y hiện lên một mục mới được mã hóa, có kí hiệu hình ảnh máy tính trí năng Al, thông tin quà tặng vừa được nhận nằm trong thư mục đó.

Tiểu Lãnh đang bận điều tra khu rừng, tự nhiên xung quanh tối đen, mặt bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, dùng sóng điện cảm ứng với hệ thống đầu não, không thấy ai trả lời.

"Chị, có một chút trục trặc, tự nhiên hệ thống bị lỗi..." Tiểu Lãnh nói được một nửa nhận được tin Thiên Y đã biết nguyên nhân khu rừng có vấn đề, cô đang ở phòng trung tâm đợi.

Không gian Thiên Y đang đứng vốn không có một cánh cửa nào, một cánh cửa từ sau lưng cô hiện lên, tiểu Lãnh đã đến. Trước mắt hai người là một số cảnh đàn côn trùng bạo động, động vật tự tàn sát lẫn nhau.

"Có cách nào để giải quyết không?" Thiên Y thắc mắc hỏi tiểu Lãnh. Tiểu Lãnh nhìn qua tình trạng này, suy nghĩ hồi lâu, lát sau đưa ra hai ngón tay rồi nói ra hai phương án.

Phương án thứ nhất: đợi người của quân đội đến cứu, tạm thời an toàn nhưng có lẽ tiểu thư sẽ bị kẹt ở đây khá lâu, thực phẩm dự trữ đem theo không đủ có thể bị chết đói.

Phương án thứ hai: dùng một loại khí khác bỏ vào trung tâm rừng rậm để thanh lọc khí độc, nguy hiểm, có thể mất mạng.

"Chọn phương án hai đi, tuy liều nhưng đỡ hơn là ngồi không chờ người tới cứu." Tiểu Lãnh ngập ngừng lắc đầu, Thiên Y thắc mắc nhìn, bộ còn có vấn đề gì nữa à.

"Trong không gian có một phòng thí nghiệm độc lập, phải xác định được thành phần của khí độc này thì mới chế tạo được thuốc giải." Tiểu Lãnh từ trong hộp lưu trữ đồ vật lấy ra một chiếc bình đưa cho Thiên Y.

Cầm bình nhỏ trong tay, chuẩn bị đi ra ngoài thu khí độc lại bị tiểu Lãnh kéo lại: "Chị định cứ thế mà đi à? Rất nguy hiểm, chị không có gì để bảo vệ bản thân thì sao mà đi được."

"Biết em lo lắng rồi, chị có thể biến thành rồng sơ sinh bay vào lấy khí độc, em chỉ cần giúp chị che mắt người bên ngoài là được." Tiểu Lãnh bán tín bán nghi nhìn Thiên Y, dưới ánh nhìn của cô đành phải tạm tin tưởng.

Hai tay tiểu Lãnh lại múa tung bay trên bàn phím, cố tình làm xao nhãng thần thức của những đồng chí đang nghỉ ngơi bên cạnh Thiên Y. Còn cô hóa thành rồng nhỏ có vảy màu bạch kim, dùng thuật ẩn thân bay từ từ vào khu rừng, để có thể chế tạo được thuốc tốt nhất, cố gắng đi càng gần trung tâm càng tốt, đi nửa đoạn đường, thấy không ổn, cô dùng ý niệm ra lệnh chiếc bình nhỏ thu lấy khí độc vào, xong việc nhanh chóng rời đi.

Tiểu Lãnh nhìn toàn bộ quá trình Thiên Y hóa hình thành rồng, nhìn lăm lăm vào con rồng phát ánh sáng bạc kia, cảm tưởng thế giới này thật không khoa học, thật phi logic.

Ở phía khu rừng, không đi vào trong còn đỡ, vào rồi nhìn xuống dưới mới thấy cảnh tượng như ngày tận thế kéo đến, động vật hiền lành như thỏ, sóc mà nay hai mắt đỏ ngầu sát hại lẫn nhau, khắp nơi toàn một màu đỏ, máu chảy nhiễm cả khu rừng xanh, giờ nhìn qua y như rừng bị tắm mưa máu.

Trong không gian của tiểu Lãnh.

Thiên y đưa bình nhỏ cho tiểu Lãnh, hai người đi đến phòng thí nghiệm độc lập. Bên trong phòng thí nghiệm rất hiện đại, thiết bị có đầy đủ, là một nơi lý tưởng dành cho các nhà khoa học thích nghiên cứu.

Quy trình chế tạo thuốc giải là một công đoạn rất vất vả nên tạm thời chúng ta sẽ không nói rõ quá trình làm. Tình thế cấp bách, tiểu Lãnh nhờ các trí năng Al con trong không gian đi đến hỗ trợ phân tích dữ liệu, phải mất một ngày mới có thể tìm ra thuốc giải.

Tiểu Lãnh có vẻ không hài lòng với thời gian này cho lắm, muốn mở miệng thúc giục đã bị Thiên Y kéo ra ngoài, để lại không gian cho các trí năng Al con làm việc.

"Em bình tình chút đi, thời gian một ngày như vậy là nhanh lắm rồi, chế tạo ra thuốc giải nào có dễ như vậy. Giờ chúng ta cần làm là chờ đợi thôi, à mà ở đây không có sóng, em giúp chị gửi tin tức ở đây tới ông nội thêm lần nữa đi, lúc nãy Hanna gửi rồi mà chị thấy không an tâm." Thiên Y sợ con bé đợi không được rồi táy máy, đành giao việc khác cho nó làm.

"À, chị có một thắc mắc, chả phải trong không gian độc lập này chỉ có mình em là Al thôi sao, sao lại có nhiều Al phụ thuộc như vậy?" Thiên Y nhìn cả đoàn Al phụ thuộc biến hóa thành hình người, tự động phân chia công việc với nhau, nhìn qua rất có quy tắc.

Tiểu Lãnh thắc mắc nhìn cô như người quê ở tỉnh mới lên, chả phải trước đó tiểu thư có tham gia vào quá trình chế tác Al sao, vì để giúp cho Al chủ làm việc đạt được hiệu suất tốt nên sẽ thêm các Al phụ thuộc vào để giúp đỡ những lúc cần thiết như lúc này, còn bình thường sẽ thay phiên nhau đi khắp nơi trong không gian để duy tu các thiết bị, phần mềm, máy móc.

"Ngoài em và các Al phụ thuộc này còn có các lão sư bên trong cánh cửa bách khoa toàn thư nữa. Nhưng có lẽ bọn họ vẫn chưa muốn gặp chị, nếu như được bọn họ dạy học thì có thể nói chị được lời nhất toàn bộ ngân hà này." Tiểu Lãnh giải thích thì giải thích nhưng vẫn không quên khoe khoang các tính năng mới, các lợi ích khi có được nó sẽ sung sướng như thế nào.

Thiên Y: "..." Thiết nghĩ cô nên ra ngoài nghỉ ngơi thì hơn, lúc nãy đầu cô bị cửa kẹp, sợ tiểu Lãnh hay hoạt bát hiếu động sẽ quay sang đập chết Al phụ thuộc vì tiến độ chậm, bây giờ nhìn nó có vẻ gì là gấp gáp như lúc nãy đâu.

Bên ngoài, trời đã sẫm tối, hình như trong không khí còn có mùi tanh, mùi máu từ khu rừng đã lan rộng ra tới chỗ bọn họ nghỉ chân.

"Chúng ta lùi về sau vài kilomet nữa để cho an toàn, mọi người mau chóng thu dọc đồ đạc rồi chúng ta đi tìm chỗ nghỉ qua đêm nay thôi." Hanna ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong không khí, quyết định lùi về sau thêm chút nữa, cả người dính mùi máu sẽ kêu gọi các động vật hoang dã khác tới để làm thịt, tốt nhất là nên rút sớm. Nhìn lại túi lương thực, chỉ còn đủ hai ngày ăn, không biết cả đoàn có cầm cự qua nổi không.

Thiên Y nắm lấy tay Hanna, an ủi cô, ánh mắt hai người đụng nhau, Hanna cười, lấy lại bình tĩnh chỉ huy mọi người đi chạy nạn. Cách khu rừng mười kilomet, mọi người cố gắng chạy trong đêm, tới chỗ đất đá lõm chõm này không còn ngửi được mùi máu nữa thì dừng lại nghỉ ngơi. Qua mấy tiếng chạy marathon dài hơi, ai nấy cũng đều lộ vẻ mệt mỏi, ngồi phịch xuống đất mở bịch dinh dưỡng ra ăn lấy ăn để.

"Không biết quân đội có đến nay kịp không nữa." Ai đó vừa ăn xong, than vãn nói.

"Không sao đâu, tôi đã dùng phương thức đặc thù để gửi tin về tổng bộ rồi, điều chúng ta cần làm hiện giờ là cố gắng sống sót." Hanna quăng bình nước trên tay cho đồng chí vừa ăn xong, cho cậu ta một viên thuốc an thần.

Nói thì nói vậy nhưng khu diễn tập của quân đội rất rộng lớn, mấy nghìn hecta, để tìm được một tiểu đội gồm mười người thì như mò kim đáy bể. Bọn họ bây giờ chỉ cần cố gắng sống sót, ít gây ra tổn thương để có thể kéo dài thời gian chờ người tới ứng cứu.

Tối nay mọi người qua đêm ở sau một hố đá được thiên nhiên khoét sâu, khá là ẩn nấp, chỉ cần dùng một vài tảng đá to chồng lên nhau tạo thành cửa động là ổn. Buổi tối trôi qua trong yên bình, mọi người được một đêm ngủ yên giấc.

Thiên Y ngủ không sâu, trời còn chưa sáng đã dậy, nhìn xung quanh thấy mọi người còn đang ngủ, lặng lẽ đi ra ngoài thám thính tình hình. Không biết khu rừng sau một đêm hiện tại như thế nào, hóa hình thành rồng, ẩn thân lặng lẽ tiếp cận bìa rừng. Cách bìa rừng năm kilomet đã thấy máu chảy thành sông, nhìn qua thì đã khô, dính trên bề mặt đất bặm bụi, đi sâu vào trong vài kilomet là xác chết của những con động vật lớn nhỏ khác nhau.

Bìa rừng quá yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng gầm rú ghê rợn, không còn nghe thấy tiếng gió gào thét dữ dội. Thường như vậy chúng ta sẽ cảm thấy an tâm nhưng không hiểu sao Thiên Y có cảm giác bồn chồn, lo lắng không yên, chỉ sợ một hồi im lặng như vậy chỉ là tiền diễn cho một đại sự lớn sắp phát sinh.

Cảm giác tò mò luôn đánh chết cái nết của con người, cô không muốn phải sống trong lo sợ mơ hồ, một giây sau khi suy nghĩ đã quyết định vào sâu khu rừng để tìm hiểu. Một tấm bản đồ khu rừng hiện lên, cũng may tiểu Lãnh quét hình ảnh trước khi cô sử dụng khả năng tiên tri. Lúc nó biết cô sử dụng tiên tri thì đã nổi đóa, cưỡng chế đuổi mình ra ngoài không gian, sau này mới biết, nếu không có chuyện gì bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được sử dụng khả năng tiên tri, nó sẽ làm hao tốn rất nhiều năng lượng, làm nhiều phần mềm phải ngủ đông trong một thời gian khá dài, cần rất nhiều thời gian để phục hồi lại y như ban đầu, có khi còn tệ hơn là tiểu Lãnh sẽ bị ngắt kết nối đột ngột, nếu lúc đó không đưa tiểu Lãnh về nhà máy sản xuất sửa chữa kịp thời thì máy trí năng Al này có thể trở thành đống phế liệu được rồi.

Trên bản đồ chia ra làm hai điểm, điểm đen là vùng không còn hoạt động tức các mục tiêu trong vùng đen đã chết, vùng đỏ thì mọi người hiểu rồi, nên tránh xa. Drum tấm bản đồ lên to một chút, khu vực trung tâm có một vùng đen, xung quanh nó lại màu đỏ, có điểm đáng ngờ. Bay tới gần vùng đỏ, từ xa đã thấy cả đàn thú nhao nhao cắn xé nhau, vết thương chồng chất, nhưng chưa có con nào có dấu hiệu ngã xuống, lực chịu đựng của những có thú này không phải dạng tầm thường.

"Tiểu Lãnh, thuật ẩn thân của chị sẽ lặp tức biến mất nếu như bị người khác đánh trúng, em có cách nào không?" Tiểu Lãnh nghe câu hỏi của cô thì thắc mắc, cứ trực tiếp biến thành rồng là được mà.

Thiên Y: "..."

Cô cười tươi lấy hai tay bẹo má tiểu Lãnh, bộ muốn cô trở thành tâm điểm chú ý của thế giới tương lai hay gì, tiểu Lãnh bị bẹo má, giả vờ cười ha ha ha.

"Muốn vào vùng đen cũng được, chị có thể dùng ý niệm cảm ứng là được rồi." Tiểu Lãnh thua dưới sự uy hiếp của Thiên Y, xin tha nói.

Hừm, sao cô lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ, chỗ này không phải nơi thích hợp để đả tọa, cô bay ngược ra ngoài bìa rừng, phía xa xa bình nguyên có những tán cây cao to, có thể dùng chỗ này để ẩn núp.

Khi cơ thể ngồi xuống một càng cây vững chắc, nhắm mắt cố gắng loại bỏ mọi âm thanh, tiếng ồn xung quanh. Một tia ý thức từ cơ thể Thiên Y bay lên, đứng yên một chút rồi bay vụt nhanh vào rừng.

Cách vị trí trung tâm còn một kilomet, đã gần tiếp cận đến vùng đen, đúng như dự đoán, khu vực xung quanh điểm đen này dường như có một điểm gì đó rất kỳ lạ, bên ngoài chúng thú gào thét cắn xé lẫn nhau, chỉ riêng chỗ này bị cô lập thành vòng tròn vô hại. Để cho an toàn, cô dùng năng lực ý thức của mình ném một cái xác chết dưới chân vào nơi yên tĩnh đó, vài phút trôi qua không có chuyện gì xảy ra, có lẽ nó không gây ảnh hưởng tới xác chết, không biết ý thức đi vào có sao không. Thiên Y hít thở vài hơi rồi quyết định bước vào trong, đi được một đoạn không có gì liền bay thẳng tới hốc cây có con thú kia.

Con thú ba sừng này đã chết, là bị đánh đập tàn nhẫn đến chết, thật là độc ác, nhưng khi nhìn qua bọn săn thú chết còn thê thảm hơn. Từ trên con thú ba sừng đã chết này vẫn còn tỏa khí độc lan ra xung quanh, có màu xanh đậm quanh quẩn cái xác con thú.

"Thuốc chế tạo đến giai đoạn nào rồi tiểu Lãnh?" Thiên Y quan sát các miệng vết thương, nơi khí tỏa ra nồng đậm nhất là ở tim, xem ra nên đem quả tim này đi tiểu hủy.

Thuốc đang trong quá trình chế tạo đến hồi kết, chỉ còn phải kiểm tra lại các thành phần nữa thôi. Các chỉ số chạy trên màn hình máy tính biểu thị các mục như khí, chất, lượng, nguyên liệu đều ở mục bình thường, bước cuối cùng là thử nghiệm lâm sàng.

Thiên Y từ bên ngoài quăng một con vật đang chuẩn bị nhảy vào con khác đánh lộn vào không gian để làm chuột bạch. Tiểu Lãnh ở bên trong tiếp ứng, trực tiếp đánh ngất, quăng vào lồng gửi cấp tốc đến phòng thí nghiệm độc lập.

[Phòng thí nghiệm đã tiếp nhận vật thể thí nghiệm, xin kí chủ vui lòng đợi một tiếng để hoàn tất các thủ tục cần thiết.]

Thiên Y đi ra từ sau một tảng đá, chậm rãi tản bộ về nơi nghỉ chân, trên tay là vài bình nước lúc bay ngang qua một ốc đảo nhỏ tiện tay vào lấy. Mọi người cơ bản đã dậy hết, đang ngồi ăn bịch dinh dưỡng cho qua buổi sáng này.

"Em vừa đi đâu vậy Thiên Y, bên ngoài hiện tại đang rất nguy hiểm, sau này mọi người nên đi hai tới ba người một tổ để cho an toàn." Hanna vừa thấy Thiên Y đi vào là trách mắng cô cẩu thả, không để ý đến an toàn của bản thân, còn quay sang cảnh cáo các đồng đội của mình.

Thiên Y xin lỗi mọi người, chìa tay đưa mọi người vài bình nước mình vừa lấy được coi như lời xin lỗi có kèm hối lộ. Hanna thấy vậy phải câm nín, chịu thua cô, chỉ nói thêm một câu rồi thôi.

"Lúc em đi ra bên ngoài đi dạo có thấy ốc đảo, có cả động vật và trái cây dại, có thể giúp chúng ta sống sót lâu hơn." Thiên Y vừa uống dịch dinh dưỡng vừa nói phát hiện của mình trong lúc điều tra khu rừng.

Mọi người nghe có ốc đảo thì ai nấy đều vui mừng nhớ vớ được vàng, cầu còn không được, trong nháy mắt độ hảo cảm đối với Thiên Y tăng vọt.

"Nó cách chúng ta khoảng một tiếng đi bộ, em không giỏi địa lý khoảng cách cho lắm." Thiên Y phụ mọi người thu dọn hành lý, vừa đi vừa nói.

Hanna cười đập vai cô một phát, bảo cô không cần câu nệ nhưng mà vui thì vui cũng đừng có vỗ mạnh như vậy được không, đau lắm đó. Thiên Y ở trong bụng không ngừng gào thét, cô sợ ở với họ thêm nhiều ngày chắc bờ vai mỏng manh của cô sẽ bị vỗ thành đất bằng mất.

Mọi người đi ngược hướng khu rừng, càng đi càng xa, vì ốc đảo mà Thiên Y tìm thấy được nó nằm ở chính giữa miền xích đạo. Đi cả đoạn đường nào là bụi, nào là cát, còn gặp cả gió lốc hất toàn bộ đất đá bay lên, làm mọi người cắm đầu gô cổ chạy về phía trước như điên, xung quanh toàn đá là đá, không có lấy nổi một nơi để trú ẩn.

"Phải chạy bao lâu nữa vậy? Còn tiếp tục nữa là chúng ta sẽ không chịu nổi đâu?" Trên người ai nấy đều có vài vết xước do đá cắt ngang qua, bình thường sức khỏe mọi người đều tốt nhưng liên tục chạy dưới cái thời tiết quái quỷ này mà không nghỉ ngơi thì chỉ có chết thôi có biết không.

Không ai rãnh đi trả lời câu hỏi của người đàn ông da đen, tóc còn đen hơn cả da kia, cái tên này trời sinh thích lải nhải, một ngày tên này không nói trên mười câu thì nhất định sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

"Phía trước, hình như... là ốc đảo, mọi người cố lên, chúng ta sắp thoát ra khỏi khu vực này rồi." Hanna tập trung chú ý phía trước từ lúc bắt đầu chạy đến bây giờ, khi lờ mờ thấy được vài sắc xanh thì hô to với mọi người, cho mọi người uống một viên sức lực, cố gắng cầm cự chạy đến ốc đảo.

Viên thuốc này cực kì có hiệu quả, mọi người như được gắn tên lửa phóng đạn đạo loại WBS mới nhất của quân bộ mới nghiên cứu ra, ai nấy có bao nhiêu bản lĩnh còn sót lại thì đều lấy ra dùng hết, gồng mình lên mà chạy như đạn rời ống ngắm.

"Phù... phù. Mệt chết lão tử." An toàn chạy vào ốc đảo trú ẩn khỏi thời tiết quái dị này, người đàn ông da đen kia mệt mỏi dựa vào thân cây, còn không quên than vãn vài câu.

"Đây phải nói là lần diễn tập mệt nhất của ông đây, hết sâu bọ rồi tới gió đá, cả quá trình toàn chạy và chạy. Mụ nội nó, mẹ thiên nhiên muốn làm gì thì cũng nhớ đánh tiếng trước cho lão tử, để lão tử còn biết mà chuẩn bị tinh thần chạy chứ." Lời than vãn của cậu có vẻ thấu động trời xanh trên cao, một tiếng sét vang ầm xẹt ngang qua bầu trời.

Tập thể: "..."

Cuối cùng cả đoàn không chịu nổi nữa, nhào vô đánh cái tên đen thui từ đầu tới chân này một trận, miệng liên tục chửi: "Miệng quạ thì ngậm miệng lại."

"Còn nói ra lời gì xui rủi nữa là ông đây khâu cái miệng lại."

Thiên Y và Hanna là hai thành viên nữ duy nhất trong tiểu đổi: "..."

Cứ mặc tụi con trai đánh nhau đi, hai người phụ nữ tự động đảm nhận nhiệm vụ tần tảo, tháo vát của con gái, phân công cho nhau một người đi lấy nước, một người đi hái quả dại và những thứ có thể ăn được.

Hanna đi ngang qua tụi con trai đang đánh nhau túi bụi đến quên trời quên đất ở dưới chân, dùng chân đá vào mông đứa gần nhất, bắt bọn họ dừng lại, đi săn động vật về làm phong phú thực phẩm dự trữ.

Ps: trước khi kì diễn tập bắt đầu, các thiết bị liên lạc có sử dụng sóng điện từ đều bị tịch thu nhưng tại sao trong chương này Thiên Y lại có thể đọc được thông tin quà tặng từ hệ thống thưởng cho. Nói cho dễ hiểu, máy liên lạc ở thế giới thực đã liên kết với hệ thống Al của tiểu Lãnh, tuy đã bị tịch thu nhưng cô có thể sử dụng nó từ xa, có thể phá hủy máy liên lạc bất cứ lúc nào, đây gọi là chức năng tích hợp tính năng giữa các thiết bị với nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...