Khởi Nguyên Vô Tận

Chương 6: Kì Thi Đánh Giá Năng Lực



Bốn giờ rưỡi chiều, phòng Thiên Y, lúc này cô đang rất nhàm chán nằm trên giường lướt internet Nhật Hạ. Thiên Lãnh từ trong hải vực hiện ra thông báo với cô một câu: "Chị, nếu giờ rãnh rỗi thì chị vào trong hải vực xem qua công nghệ Al mới nhất đi, em đã tải xong hết các mục cần download rồi."

Thiên Y ngồi dậy nhìn tiểu Lãnh, tự vỗ tay vào trán một cái, tự trách bản thân sao lại quên mất chuyện này, lúc này cô rất hào hứng nằm xuống nhắm mắt lại, rất là mong chờ sản phẩm tiên tiến nhất lần này sẽ mang đến kinh hỉ như thế nào.

Bên trong không gian ảo của Thiên Lãnh, hai người đang đứng ở phòng khách rất lớn, có đầy đủ nội thất giống y như thế giới thật, có cả trà và bánh. Thiên Y đi một vòng xem xét xung quanh, tiểu Lãnh được chế tạo rất kì công, không tính đến các phần mềm khác, riêng mục dành cho chủ nhân trải nghiệm sản phẩm Al thì thấy có thể đạt mức tuyệt vời rồi. Xem chán rồi thì Thiên Y quay về ghế sofa ngồi uống tách trà hoa hồng, nghe tiểu Lãnh bắt đầu khoe khoang về bản thân mình.

"Chị, em có rất nhiều chỗ để cho chị sử dụng nha, ngoài việc truy cập thông tin, hack dữ liệu, em còn có không gian học tập, không gian giải trí, không gian trải nghiệm,... Hiện tại chị muốn đi đâu?" Đôi mắt tiểu Lãnh tròn xoe nhìn Thiên Y, ánh mắt biểu thị: [mau mau khen em đi, thấy em hữu dụng không.]

"Em giúp chị tìm hiểu về kì thi đánh giá năng lực kì này của hệ thực vật, chuyện em đã sắp xếp tráo đổi hồ sơ đăng ký dự thi của chị sao rồi?" Thiên Y lười giỡn với nó, chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi là bắt đầu kì thi rồi, từ giờ cho đến ngày thi phải tranh thủ hấp thu tri thức mới.

Thiên Lãnh không được khen ngợi, buồn rầu vài giây, sau đó nhếch mép cười làm lộ hàm răng trắng, hai tay đưa lên thành chữ V với cô: "Mọi chuyện đã đâu vào đấy, lúc đó chị cứ đi đến khu vực đánh giá của hệ thực vật là được, bảo đảm ông nội chị sẽ không nhận ra."

Thiên Y hài lòng gật đầu, tiểu Lãnh liền dẫn cô đi đến một căn phòng có máy chiếu cực lớn mang đậm phong cách điện tử. Thiên Lãnh hướng dẫn cách sử dụng máy chiếu bằng cách đưa con chip nhỏ bằng đốt ngón tay vào khe hở trên bàn phím thủy tinh ở cửa ra vào, màn hình lớn nháy mắt hiện lên video giới thiệu kèm theo hai chữ đề thi, ánh sáng xung quanh tự động chuyển thành ánh sáng thích hợp cho người học, giọng nói mềm mại giới thiệu vang lên.

Vì biết Thiên Y từ thế giới khác chuyển sinh đến, nên Thiên Lãnh đã hack vào ngân hàng đề thi hoàng gia, tổng hợp lại các cuộc thi quan trọng, những điều cần lưu ý vào một con chip nhỏ, bảo đảm vượt qua được kỳ thi. Thiên Y bắt đầu nghiêm túc học hỏi kiến thức của thế giới này, càng xem cô càng cảm thấy hứng thú và mong đợi đối với tương lai của mình.

Hóa ra, thời đại ngàn năm sau nhiều thực vật đã bị biến đổi, trong đó số loài chết đi chiếm đa số do những nguyên nhân như bị ô nhiễm, không lai tạo được giống, không kích ứng với môi trường mới... nhưng cũng có hơn một nghìn loài tới từ hành tinh mẹ thích ứng được với thổ dưỡng nơi này. Tuy số lượng ít nhưng nó mang một ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với nhân loại. Ước tính đến nay, chỉ còn lại khoảng tám trăm loài thực vật địa cầu cổ, hơn mười nghìn loài thực vật ở tinh cầu mới, một con số đáng ngưỡng mộ, vẫn còn nhiều tinh cầu chưa được khai hoang nên con số này có còn tăng lên nhiều hay ít thì chưa biết.

Trường đại học Harmes nằm trong khuôn khổ sáu trường thực vật học đứng đầu toàn liên bang, thành tích thi đấu hàng năm luôn đứng ở vị trí thứ hai, tọa lạc tại tinh cầu Anh Hùng. Để thi được vào trường Harmes, yêu cầu thí sinh dự thi phải tham gia cả ba phần bao gồm lý thuyết, thực hành, thực địa.

[Lý thuyết bao gồm toàn bộ kiến thức về thực vật địa cầu cổ và thực vật thời đại mới. Thực hành có hai mục tự chọn, thí sinh có quyền rút thẻ thi thực vật địa cầu cổ hoặc thẻ thực vật thời đại mới, số điểm ở phần thi thực hành này là như nhau. Chỉ cần tổng điểm hai phần thi này trên năm mươi điểm, thí sinh mới được phép thi vòng cuối cùng.]

[Thi thực địa, thí sinh sẽ được đưa đến tinh cầu được phủ xanh cấp độ 4, Al sẽ xếp tổ đội và đề thi một cách ngẫu nhiên, dịch chuyển đến những khu vực thi đấu khác nhau. Thời gian thi là hai mươi bốn tiếng, chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ đề thi đưa ra là đậu.]

[Ý nghĩa của những tinh cầu được phủ xanh, trong những năm lang bạt ngoài vũ trụ mênh mông, nhân loại đã nghiên cứu ra cách cải tạo lại đất bao gồm đất phù sa, đất bị xói mòn do phóng xạ từ các tinh thể nhỏ ngoài vũ trụ hình thành lâu năm, cải tạo lại thành đất có thể trồng trọt. Tổng cộng có bốn cấp độ xanh hóa, cấp bậc bốn là thấp nhất, tinh cầu chỉ có thực vật và động vật cấp C, D, cấp ba có thực vật và động vật cấp bậc A, B, cấp hai và cấp một là dành cho con người ở.]

[Đã xong phần giới thiệu, xin hỏi kí chủ hiện tại muốn bắt đầu học hay là xem những thông tin liên quan khác?]

Thiên Y nhấn chọn bắt đầu học, thời gian hiện tại dành cho cô chỉ còn lại hai tháng, thời gian có chút gấp, nếu giờ mà còn la cà thì cô chắc chắn sẽ nắm được một suất trượt kì thi này.

[Xin kí chủ lưu ý, không gian có quy định thời gian học tập, một lần chỉ được học bốn mươi lăm phút, có thể chia ra làm ba đợt trong ngày, tới lần thứ tư không gian học tập có quyền yêu cầu từ chối đăng nhập. Hãy học một cách khoa học và bảo vệ sức khỏe của bản thân, thân ái!]

Thiên Y: "..."

Đầu cô đầy hắc tuyến, chuyện này chắc chắn do chú cô làm ra đây mà, đúng là ở thế giới cũ cô chỉ bù đầu bù cổ học nhưng cô học cũng có khoa học mà, chỉ học có mươi tiếng một ngày thôi à. Thiên Y lợi dụng quyền admin đăng nhập vào trung tâm đầu não hệ thống của Thiên Lãnh hòng xóa đi cái yêu cầu này. Sau khi nhấn nút xóa thì... Thiên Y nhấn muốn văng luôn bàn phím ảo mà vẫn bị chương trình từ chối, thắc mắc hỏi tiểu Lãnh thì được biết đây là phần nằm trong danh sách đặc biệt được phép từ chối những yêu cầu tự làm hại sức khỏe bản thân của kí chủ. Lúc đầu Thiên Lãnh còn tưởng chủ nhân nhà mình thích tự ngược nên đã đề xuất cô đến phòng học luyện võ, chỉ có duy nhất võ đường là được hành hạ bản thân thôi.

Thiên Y: "..."

Mệt mỏi đuổi tiểu Lãnh về không gian của riêng mình, cô tặc lưỡi, tiếc nuối nói: "Thôi bốn mươi lăm thì bốn mươi lăm, ba đợt thì ba đợt vậy."

Khoảng thời gian hai tháng đó, Thiên Y cảm giác như mình đang ôn thi đại học, học từ sáng tới tối, học hết giờ quy định ở trong không gian xong, ra ngoài cô còn lên mạng mua thêm nhiều tài liệu về để ôn cho kịp tiến độ, chỉ trừ những lúc ăn và ngủ ra còn lại cô đều nướng thời gian vào ôn tập hết. Cũng may cho Thiên Y, khoảng thời gian mọi người trong nhà rất bận nên không có ai để ý đến sự thay đổi kì lạ của cô.

Ngày thi đánh giá năng lực cuối cùng cũng đến.

Hôm nay là một ngày quan trọng dành cho các thí sinh tham gia dự thi, kì thi này rất được cộng đồng liên bang quốc tế và liên bang đế quốc chú trọng. Nơi tổ chức cuộc thi nằm ở trong hoàng cung, từ sáng sớm trước cổng hoàng cung đã đông nghịt người, binh lính hoàng gia và lính quân bộ của liên bang quốc tế phải rất vất vả để duy trì trật tự an ninh khu vực này.

Hôm nay, người đưa Thiên Y đến địa điểm thi là anh cả Ryan, cơ hội tiếp xúc với anh cả không nhiều nên giờ không khí trên xe có phần hơi ngượng ngạo. Từ khi lên xe đến giờ, Ryan chỉ chăm chú xem tài liệu, Thiên Y thì chăm chú ôn lại bài vở của mình.

Ryan bỗng giật mình nhìn em gái nhà mình, mày nhăn lại thành chữ xuyên, tuy anh không nói chuyện nhiều nhưng cũng biết tính tình hay phá phách, hiếu động của nó, sao hôm nay lại im lặng và chăm chỉ như vậy.

"Đừng lo lắng quá." Ryan hiếm khi mở miệng nói chuyện quan tâm, nên không biết nói như thế nào.

Thiên Y ngẩng mặt lên khỏi đống chữ nghĩa trong sách, khó hiểu nhìn Ryan, mắt chỉ cái gì đừng lo lắng quá. Ryan giả vờ ho nhẹ một tiếng, nói bâng quơ: "Kì thi này có rớt cũng không sao, còn có một đợt thi lại, không đậu được vào quân bộ thì để anh sắp xếp cho em vào công ty học việc.".

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||

Hóa ra là lo lắng cho mình, Thiên Y nói cảm ơn, ngước mắt nhìn xuống bài vở xem tiếp, không khí trong xe lại trùng xuống, Ryan muốn mở miệng nói thêm nhưng lại không biết nói gì đành cúi đầu xử lý công việc tiếp. Thiên Y liếc mắt nhìn Ryan, môi mỏng mím lại cười, rồi lại làm như không có gì liếc xuống bài vở.

Ryan cũng thương yêu em gái mình nhưng do không nói chuyện nhiều nên tình cảm anh em có hơi không thân thiết thôi. Thiên Y mừng thầm trong bụng, vậy là đã xác định được cả nhà này ai cũng yêu thương nguyên chủ, nếu mình không làm ra chuyện gì tày đình thì mình có thể thoải mái theo đuổi ước mơ ở thế giới cũ rồi. Trong lòng Thiên Y yên lặng giơ tay lên thành hình chữ V, còn tự tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn như chibi giơ tay thể hiện sự vui sướng.

Khu ở của quân bộ thật ra cũng không cách hoàng cung xa lắm, chỉ tốn có ba mươi phút đi bằng xe huyền phù. Thiên Y từ chối lời đề nghị dẫn mình vào tận khu vực thi, một mình giả vờ đi vào lối đến địa điểm thi quân bộ. Ryan từ xa nhìn vào xác nhận là đã thấy Thiên Y đi đúng hướng liền không quan tâm nữa, ra lệnh cho quản gia lái xe đến công ty.

Thiên Y trốn sau bụi cây được cắt tỉa tỉ mỉ đi ra nhìn theo hướng xe huyền phù, cười thầm, cuối cùng cũng cắt đuôi được anh hai.

"Chị, giờ chúng ta mau mau tới địa điểm thi đấu của hệ thực vật đi, không là không kịp giờ mất." Tiểu Lãnh và ý thức của Thiên Y ở trong hải vực giơ tay đập nhau đầy khoái chí, tiểu lãnh liền hối húc Thiên Y mau mau đến địa điểm thi.

Địa điểm đánh giá năng lực hệ thực vật học.

Khác với các ngành khác, điều kiện thi đấu hằng năm của hệ thực vật càng ngày càng khó nên số lượng thí sinh ứng tuyển vào đây càng ngày càng giảm, khi Thiên Y đến, nhìn xung quanh chỉ có tầm mười ngàn người.

"Oa, không ngờ thí sinh đăng ký dự thi hệ thực vật lại ít như vậy, em nghe đi xem ở các khu vực thi đấu khác thì số lượng thí sinh dự thi toàn là trên năm trăm nghìn người." Tiểu Lãnh trao đổi với Thiên Y thông qua ý niệm, cậu bé đang dùng thực thể ảo lượn lờ xung quanh các điểm thi tập trung khác.

"Là do hệ thực vật yêu cầu quá nghiêm khắc, tiến trình học lại vất vả nên rất ít người có thể theo được. Lúc chị dành hai tháng thời gian ôn tập, chị cũng nhận ra kiến thức hệ thực vật tương lai nhiều mà còn sống rải rác ở các môi trường, điều kiện khí hậu khác nhau." Thiên Y giải đáp thắc mắc cho tiểu Lãnh hiểu, ít người cũng là chuyện bình thường. Nhân loại sau khi nhận ra hành vi phá hoại môi trường của mình thì càng ngày càng chú trọng vào xanh hóa, cây cối rồi tới các mầm non của tương lai khi theo học thực vật.

Ba tiếng trống đột ngột vang lên, đó là tiếng báo hiệu cuộc thi quan trọng của toàn dân đã đến. Phần thi đầu tiên là thi lý thuyết, nhận được đề thi Thiên Y nhìn sơ qua một lượt, nhíu mày, xem ra cô đã xem thường cái hệ thực vật này rồi, có khoảng hai mươi phần trăm là kiến thức ngoài, chỉ có người đã thực hành qua thì còn may ra, ba mươi phần trăm là kiến thức nâng cao, cũng may cô có bàn tay vàng là tiểu Lãnh, nếu không thì bây giờ ngưỡng cửa năm mươi điểm của hai vòng đầu cô còn không qua nổi.

Giờ thi thực hành, Thiên Y chọn thi về thực vật địa cầu cổ, hết cách rồi, lý thuyết thực vật hiện đại chỉ kịp nhồi nhét mấy cái quan trọng để đối phó với kì thi, bóng dáng cây thật cô còn chưa thấy qua bao giờ. Thiên Y đi đến trước bảng tự chọn đề thi thực vật địa cầu cổ. Nhìn từ trên xuống dưới, bất ngờ tầm mắt của Thiên Y đụng tới hàng chữ cách chăm sóc lan quân tử, hồi còn nhỏ, hay bị bà ngoại kéo đi phụ chăm sóc vườn hoa, lúc đó còn oán trách bà ngoại lúc nào cũng nhàm chán.

"Tiểu Y, con đó, học cách chăm sóc cây với bà ngoại có gì chán lắm hay sao, giờ con cứ học đi, biết đâu sau này con cần dùng tới thì phải cảm ơn bà già là ta đây một tiếng nữa là." Người phụ nữ lớn tuổi đã có mái tóc bạc nửa đầu cưng chiều nhéo lỗ mũi nhỏ bé của Thiên Y trách yêu, Thiên Y dẩu môi nói thầm, sao mà cần tới được chứ.

[Bà ngoại, con phải cảm ơn bà một tiếng rồi, sau này có cơ hội về thế giới cũ con nhất định sẽ đi cúng cho bà một bồn hoa nghê thường luôn.] Thiên Y vui vẻ cầm bảng gỗ đề thi cách chăm sóc lan thực vật đến bàn đăng ký tự chọn, bảo cô đứng kế bên đợi, mỗi một bảng gỗ sẽ giới hạn số lượng là ba thí sinh, đủ số lượng người đăng ký, người phụ trách liền bảo người dẫn cô đến vườn lan trong hoàng cung.

Vườn lan nằm ở khu ráp gianh giữa nội cung và ngoại cung, địa điểm diễn ra cuộc thi thì nằm ở cung điện khác, nên nhóm Thiên Y phải đi lối đi nhỏ để đến vườn lan. Người phụ trách dẫn ba người đến bàn giao với lính thị vệ hoàng cung liền rời đi.

"Chào các thí sinh, cách thi ra sao chắc mọi người biết hết rồi, bên trong có ba chậu lan quân tử, thời gian thi là ba mười phút, sau đó các thí sinh nộp bài thi qua link nộp bài mà hoàng gia đã gửi lúc đăng ký làm hồ sơ dự thi. Mọi người có còn thắc mắc gì không?" Thị vệ hoàng cung nhắc nhỏ thể lệ cuộc thi với ba thí sinh, thấy ba người lắc đầu không còn thắc mắc gì nữa liền để bọn họ vào trong, bên ngoài cửa liền treo cái bảng thủy tinh trong suốt trôi nổi giữa không trung với tiêu đề: [Vui lòng giữ yên lặng, đang là giờ thi của các thí sinh. Xin cảm ơn.]

Thiên Y vừa vào cửa liền chọn đại một bồn lan quân tử, nhìn từ trên xuống dưới, cô còn lấy tay bốc thử nắm đất, ướm thử vào lòng bàn tay thì thấy ẩm ướt, dạng đất bỏ sỏi, rễ cây không cắm sâu, chứng tỏ bồn lan này mới được dời vào chậu này cách đây mấy ngày, do không biết chăm sóc đã làm cho lá bị dập, rễ trồi lên, mà quan trọng hơn là dùng đất trồng sai rồi.

Thiên Y chỉ xem một chút đã xác định được nguyên nhân, từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại thủy tinh, truy cập vào link giấy thi, ghi đầy đủ cách trồng và chăm sóc bồn lan quân tử này.

Mười lăm phút sau, Thiên Y xác nhận với thị vệ hoàng cung bằng cách quét mã vạch lên cái bảng chấm công nho nhỏ trước cửa, kể ra cũng tiện, máy chấm công này vừa có thể quét khuôn mặt, quét vân tay, nút bấm giao tiếp từ xa, còn có thể gửi tập tin đi, quả là tiện lợi.

"Bạn thí sinh này, vui lòng quay lại sảnh tập trung của hệ thực vật, chừng bốn mơi phút nữa sẽ công bố kết quả thi ở đó. Nơi đây rất gần nội cung, thí sinh không nên đi lang thang để tránh xảy ra hiềm nghi." Thị vệ hoàng cung xác nhận với Thiên Y xong liền nhắc nhở cô đôi câu, Thiên Y nói cảm ơn rồi rời đi.

Sảnh tập trung của hệ thực vật.

Thiên Y ngồi chờ ở ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần, thực tế là đang dùng ý thức đi vào trong hải vực trao đổi với Thiên Lãnh.

"Chị, em có đặt một ý thức nhỏ theo dõi nhà chính và mọi người trong nhà, một lát nữa ông nội sẽ đến đón chị ở ngoài cổng hoàng cung." Thiên Lãnh từ trong bếp lấy ra dĩa bánh và tách trà cho Thiên Y vừa nói.

"Hửm? Chả phải hai tháng nay ông nội rất bận rộn sao?" Thiên Y ngờ vực hỏi.

Thiên Lãnh cười nhe răng, không nói gì mà chiếu cho cô xem lại một khung cảnh ở thao trường bộ đội.

[Thiếu tướng, nghe nói hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi đánh giá năng lực, cháu gái ngài hôm nay sẽ đăng ký thi đấu ở quân bộ đúng không? Có cần tôi liên hệ bên phía hoàng cung cho xem trước kết quả hay không?] Một vị hạ sĩ đang đứng canh gác các tân binh tập luyện, quay sang nói với ông Thoman.

"Ây, không cần, lát ta sẽ tự tới đó đón cháu gái của mình, từ miệng cháu mình nói ra nghe sẽ vui hơn." Ông Thoman vội dừng hành động của cấp dưới mình lại, còn trách mắng ông không biết cái gì gọi là sự ỷ lại nũng nịu của con cháu.

Vị lính hạ sĩ kia bị trách mắng thì thấy cực kì oan uổng, chả phải nói bậc bề trên càng yêu thương vãn bối thì càng muốn biết kết quả sớm nhường nào hay nhường đó sao.

Thiên Y: "..."

Thiên Lãnh: "..."

Hai người nhìn nhau rồi nhìn hình ảnh dừng lại trên khuôn mặt đang tươi cười rất là phúc hậu của ông nội. Thiên Y đột nhiên cảm thấy đầu mình to ra rồi, sao cô lại quên mất ông nội của nguyên chủ chứ, hai tháng qua ôn thi tới mức quên luôn chuyện này rồi.

"Xem ra, phải nói sự thật cho ông nội biết rồi, mong là không bị cấm túc hay chọc cho ông nội tức muốn đánh mình." Thiên Y than thở nói. Bên ngoài hải vực vang lên tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ thi, Thiên Y vội uống nửa tách trà còn sót lại, chạy ra ngoài.

Trước mặt Thiên Y là một khoảng trống không, kết quả đã được công bố được mười phút, cô đợi người xem tản bớt đi liền tranh thủ vào xem. Những ai có tên trên danh sách là đậu, không có tên đồng nghĩa là rớt, Thiên Y nhìn từ dưới lên trên, cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại ở vị trí thứ hạng năm.

Ở trong hải vực, tiểu Lãnh đã la hét ầm ĩ, cứ liên tục lải nhải bên lỗ tai cô, quá phiền nên Thiên Y đã tắt tiếng của tiểu Lãnh.

Tiểu Lãnh đáng thương nào đó: "Abcxyz..." Đáng thương hề hề quay vào một góc phòng tự kỷ.

Thiên Y cũng bất ngờ với kết quả này, cô cứ tưởng cô chỉ đạt được tầm bảy mươi đến tám mươi điểm thôi, không ngờ đề thi thực vật quá làm khó thí sinh, cô dành vị trí thứ năm với tổng điểm hai môn là tám mươi chín điểm, trên chín mươi điểm là xếp hạng phân loại từ hạng bốn trở lên.

Kết quả vòng thi cuối này số lượng đăng ký dự thi ban đầu là mười nghìn người bây giờ chỉ còn lại khoảng bốn nghìn tám trăm chín mươi ba thí sinh, tỷ lệ đào thải vòng đầu tầm năm mươi phần trăm.

"Xin thông báo, những thí sinh nào đậu vào vòng cuối cùng vui lòng bốc số thứ tự ở bàn đăng ký để ghép ngẫu nhiên tổ đội. Còn những thí sinh không được may mắn, vui lòng di chuyển về hướng cửa, xin cảm ơn." Tiếng nói của người chủ trì vang lên, các thí sinh đậu thì vui vẻ xếp hàng đợi bốc số, còn thí sinh rớt thì mặt mũi thất tha thất thiểu ra về, có những người lúc đi còn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về hướng khu vực lấy số dự thi.

Thiên Y đặt ngón tay cái lên bàn ấn dấu vân tay, máy liên lạc của cô nhanh chóng hiện lên số 3780. Việc lấy số thứ tự dự thi hoàn tất, tiếng nói của người chủ trì lại vang lên: "Mọi người có số dự thi xin lưu ý, một tổ đội gồm năm người, cách thức xếp tổ đội như sau, từ một đến năm là một tổ, sáu đến mười là một tổ, cứ như vậy đến số cuối cùng. Do số lượng người đậu vòng cuối rơi vào số lẻ nên tổ cuối cùng có quyền ghép chung với tổ khác hoặc là giữ nguyên tổ đội hiện tại."

Mọi người liền dáo dác đi tìm đồng đội của mình, Thiên Y thì chơi cửa sau, nhờ tiểu Lãnh tra xét bốn số đằng sau mình. Thiên Y đi lại gần một nhóm ba người đang tụ lại nhau, một thiếu nữ và hai đứa con trai: "Xin chào các bạn, số thứ tự của mình là 3780, các cậu số mấy?" Để tránh bị hiềm nghi, Thiên Y giả vờ là đang tìm người, vô tình đụng phải nhóm này liền hỏi.

"Vậy bạn tìm đúng người rồi, số của tui là 3785, hai người còn lại là 3781 và 3782, tốt quá, chỉ cần tìm một người nữa thôi." Người con trai mắt vàng kim, tóc ngắn màu vàng cười nho nhã nói, dẫn đầu giới thiệu các thành viên với nhau. Người con gái tên là Annie, người vừa chào hỏi với Thiên Y là Jone, người con trai mang tóc tím là Wise.

Thiên Y đứng kế bên mọi người cùng tìm kiếm người còn lại, Annie đứng gần Thiên Y cứ chốc chốc là nhìn cô, Thiên Y quay đầu nhìn, Annie vội quay mặt đi, trong hải vực, bảo tiểu Lãnh chú ý người này.

"Cứ đứng đây tìm người khó quá, hay là mình đi vòng vòng tìm thử xem, năm phút cuối gặp nhau ở đây, các cậu thấy sao?" Thiên Y đã có hình ảnh chân dung của tổ mình nên muốn tự mình đi tìm, nhưng phải lấy cái cớ này để rời đi. Mọi người nhìn nhau liền quyết định như vậy, Thiên Y rời đi trước, sau khi thấy mọi người đi xa, cô liền theo hướng dẫn của tiểu Lãnh đi tìm người cuối cùng.

"Wow, chị, chị, em mới tra thêm được vài thông tin, người chúng ta cần tìm đang ở cây cột cung đình kia kìa nhưng người đó lại là hoàng tử út của hoàng gia nhưng lại giả dạng thành dân thường tham gia cuộc thi." Thiên Lãnh nhàm chán nhìn mấy bức hình, ngầm nghĩ hay là điều tra gia thế của bọn họ thế nào để lúc thi tổ đội ai có ý đồ xấu với chủ nhân thì cậu liền khủng bố mạng lưới nhà đó, ai ngờ điều tra ra được người của hoàng gia.

Thiên Y đang đi lại gần thì giật mình, liếc nhìn cậu con trai cùng tuổi mình đang cúi mặt nhìn xuống đất, nói thầm với tiểu Lãnh: "Không phải chứ, ở thế giới cũ đã có dính dáng với hoàng gia trên thiên đình, đến đây cũng dính dáng đến người hoàng gia nữa."

"Nếu chị thấy phiền thì em tráo đổi số thứ tự, chị thấy sao?" Tiểu Lãnh thắc mắc hỏi, Thiên Y bảo thôi, mắc công có người sinh nghi, đi điều tra rồi tra ra cả tiểu Lãnh, tương lai của ngàn ngàn năm sau, công nghệ đã phát triển cực kì vượt bậc rồi.

Cậu con trai phía đối diện dường như cảm ứng được tầm nhìn của Thiên Y, bị nhìn trúng, Thiên Y liền nhanh chóng lại gần chào hỏi.

"Xin chào, mình đang tìm thành viên còn lại của tổ đội mình, từ nãy giờ mình đi xung quanh hỏi thì không gặp được, bạn có thể cho mình biết số thứ tự của bạn không? A, số của mình là 3780."

Cậu con trai đó vẫn nhìn cô, Thiên Y cảm thấy khó hiểu, gần năm phút rồi, rốt cuộc có nói không vậy, để còn nhanh nhanh hội hợp với mọi người nữa.

"3784." Nhìn đủ rồi thì cậu con trai đó trả lời.

Thiên Y: "..." Hết rồi à, tên cũng không thèm giới thiệu, người gì đâu bất lịch sự hết mất, nhắc nhở cậu ta đi theo mình, Thiên Y liền đi trước, cậu con trai đi theo phía sau.

Địa điểm hẹn gặp nhau ban đầu đã đầy đủ người, Thiên Y nhanh chóng đi lại gần, gật đầu ra hiệu với mọi người ý bảo đã tìm được. Khi bạn trai đó đến thì cũng giống như cuộc đối thoại với Thiên Y hồi nãy, không nói gì cả mà chỉ chăm chú nhìn mọi người. Jone chỉ nghĩ cậu bạn này hơi nhút nhát liền chủ động đứng ra nói chuyện: "Xin chào, mình là Jone, đây là Annie, Wise và Thiên Y, còn cậu tên gì?"

Một phút trôi qua, mọi người trong nhóm dần bắt đầu thấy khó chịu với thái độ không chịu hợp tác của cậu bạn này. Có lẽ nhận ra được không khí không đúng, lúc này, người ta mới chịu mở miệng nói: "Gia Long, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, mọi người không đến khu vực tập hợp sao?"

Annie chậc lưỡi khó chịu với Gia Long, còn nói tụi này, là ai ở đây lề mề làm chậm trễ thời gian của mọi người cơ chứ, cùng là người phương đông, sao Thiên Y lại dễ thương và đáng yêu mà cái tên này lại khó ưa như vậy. Annie chửi thầm một câu rồi kéo Jone đi trước, Wise và Thiên Y, Gia Long đi cuối cùng.

Jone bị kéo đi đằng trước nói với lại: "Cậu đừng để bụng, tính tình Annie hơi vô tư, cô ấy nói vậy chứ thật ra trong bụng không có ý gì xấu đâu."

Ps: nữ chính là một người ngoài lạnh trong nóng, quanh năm công việc cô làm nhiều nhất chính là học và nghiên cứu, như các bạn đã biết, ở thế giới cũ, người nhà của Thiên Y, ai ai cũng bận rộn, để có một bữa cơm với nhau thôi đã là khó nên từ nhỏ nữ chính đã sớm hiểu chuyện, lúc nào cũng tỏ vẻ hiểu chuyện, nghe lời người lớn, dần dần hình thành tính cách dù có khó khăn cỡ nào cũng không thể hiện ra bên ngoài. Tới thế giới mới, tác giả muốn cho nữ chính có vẻ sinh động hơn nên là sẽ khiến nữ chính dần dần học được cách thể hiện tình cảm ra ngoài.

Ps: trong tiểu thuyết mình hay có các tên phương tây rồi tới tên phương đông, dựa theo bối cảnh mình đã đặt ra ở đầu truyện là thế giới tương lai ngàn năm sau, không còn phân biệt chủng tộc nữa mà thay vào đó mọi người sẽ dựa vào thiên phú để phân biệt nhau thành từng từng lớp lớp trong xã hội. Mong là mọi người sẽ không chê trách vì đọc tên không hợp hoặc khó nhớ nhé!
Chương trước Chương tiếp
Loading...