Khói Phủ Lạc Dương

Chương 46: Hán Trung



Lưu Bị vẫn không vì thất bại của Trương Phi mà từ bỏ tranh Hán Trung, giao cho Gia Cát Lượng giữ Thành Đô, thân chinh đánh Hán Trung. Nghe tin tướng Hạ Hầu Uyên tử trận, Nguỵ vương Tào Tháo đích thân đem quân xuất chiến.

Tào Phi bước vào, cùng lúc Tào Thực đi ra, chắp tay cúi người một cái. Hắn không để ý, đi thẳng vào trong điện quỳ xuống, thấy phụ vương dùng khăn lau kiếm, nói: "Lần này ta thân chinh Hán Trung, để Tào Thực đi cùng, Tào Chương trấn thủ Trường An. Thế tử ở lại giữ Nghiệp Thành và Hứa Đô. À, Tư Mã Ý đòi đi theo đấy."

Hắn nghe xong gật đầu, nhưng đột nhiên trong lòng cuồn cuộn bất an. Ở lại giữ Hứa Đô thì là chuyện nên làm, nhưng chỉ băn khoăn thay vì dẫn mãnh tướng như Tào Chương đánh Hán Trung, phụ vương lại để trấn thủ Trường An, chỉ dẫn theo Tào Thực xuất chiến. Im lặng một hồi lâu, ngẩng đầu lên thấy phụ vương cũng ngồi yên nhìn mình, hơi hoảng hốt mở miệng: "Dạ?"

"Cái gì?"

Tào Phi lắc đầu nói: "Không ạ."

"Thế ngươi ngồi ở đấy làm gì nữa, cút đi?"

Hắn vội vàng đứng dậy, lại len lén nhìn. Tào Tháo cũng khó hiểu nhìn hắn, trong lòng chỉ nghĩ nhìn như một thằng đần. Cuối cùng cũng lui ra ngoài.

Tư Mã Ý cầm một muỗng trà lên, chưa kịp đổ vào đã bị Tào Phi hất ra, kéo hắn sang một bên: "Đừng có pha trà nữa. Lớn chuyện rồi, phụ vương muốn đưa Tào Thực đi đánh Hán Trung, Tào Chương trấn thủ Trường An. Ngươi nói xem, như thế này là có ý gì?"

Tư Mã Ý lẳng lặng đứng dậy ngồi lại vào bàn trà, đổ trà vào ấm. Tào Phi thấy hắn bình tĩnh như vậy cũng an tâm hơn một chút, nào ngờ Tư Mã Ý sực tỉnh mới ngơ ngẩn ngẩng đầu nói: "Thôi bỏ rồi. Sao lại thế?"

"Tư Mã Ý, đồ điên này!" Tào Phi bực mình đi qua đi lại, đang định giơ tay lật luôn ấm trà của hắn, tay bị chặn lại, thấy hắn lo lắng nói: "Không lẽ Nguỵ vương muốn tứ công tử lập quân công? Nếu như tứ công tử lập quân công, tức là có vị thế cả trong quân doanh lẫn trong đám quan văn, như thế này..."

Tào Phi càng lúc càng hoang mang, hắn không hiểu vì sao đã lập thế tử, phụ vương vẫn có hành động tạo bức tường vững chắc chống sau lưng Tào Thực như thế. Không ngừng nhờ cậy những lão thần giúp đỡ, còn muốn tạo cho hắn cơ hội có được quân công. Bao nhiêu năm qua, tâm tư của phụ vương, hắn vẫn chưa bao giờ có thể đoán được.

Tư Mã Ý bước vào phủ, nhìn thấy Tư Mã Phu đang ngồi đọc sách dưới hiên, bóp trán đi qua đi lại một lúc, hỏi: "Vì sao lần này Nguỵ vương lại dẫn tứ công tử đánh Hán Trung chứ?"

Tư Mã Phu ngẩn người một lúc, vẫn chăm chú nhìn xuống mấy dòng chữ, đáp: "Vì đệ khuyên chứ sao nữa?"

"Cái gì cơ?"

"Đệ khuyên Nguỵ vương cho công tử lập quân công, lấy công chuộc tội. Công tử cũng là người hiểu lễ nghĩa, khiêm nhường khoan dung, nên cho công tử cơ hội, Tuân Uẩn và đệ đều khuyên như vậy."

Tư Mã Ý nghe xong tức thở dốc, giật lấy cuốn sách trong tay Tư Mã Phu, kêu ầm lên: "Ngươi... ngươi! Tức chết ta! Chuyện này đe doạ đến vị trí của thế tử như thế nào chứ? Ai bảo ngươi làm chuyện không đâu vậy?"

Lần này Tư Mã Phu nghiêm túc ngẩng đầu nhìn, cau mày đáp: "Chuyện của thế tử là việc của huynh. Chuyện của tứ công tử là việc của đệ. Đệ là Văn học duyện của tứ công tử, ủng hộ tứ công tử có gì sai?"

"Ngươi... Ta là nhị ca của ngươi mà..."

"Đúng rồi, huynh là nhị ca của đệ, thế sao huynh không phò tá tứ công tử giống đệ?" Tư Mã Phu nói dứt lời, giật lại cuốn sách bỏ đi. Mặc kệ Tư Mã Ý đứng ở đấy mắng: "Đúng là gia môn bất hạnh!"

...

Đại quân từ Trường An tiến đến Hán Trung, bụi mù mịt dưới vó ngựa, gió thổi áo choàng phần phật. Hắn định lên ngựa, đột nhiên quay đầu lại, siết chặt bàn tay, cúi đầu nói: "Tên thất phu Hạ Hầu Uyên đúng là ngốc mà. Đáng tiếc, hắn cả đời theo ta, chết cũng không kịp trăn trối một lời."

Hắn nhìn về phía đại quân Lưu ẩn trong gió cát vàng, cờ chiến tung bay. Người đi đầu chậm rãi thúc ngựa về phía khoảng đất trống giữa hai đại quân. Đang định đi đến, đột nhiên Tào Thực ở cạnh siết lấy áo choàng của hắn, gọi nhỏ: "Phụ vương." Hắn quay đầu lại, vỗ vai Tào Thực một cái, thúc ngựa tiến về phía trước, nhìn hùng bình trước mặt, lúc đến gần, nheo mắt nhìn, hỏi: "Kẻ đến là ai vậy?"

Người kia ngạo nghễ ngẩng đầu: "Hậu duệ Hán hoàng, Lưu Bị, tự Huyền Đức. Chẳng lẽ Mạnh Đức huynh quên rồi sao?"

Tào Tháo bật cười, nhìn người trước mắt tóc cũng đã điểm bạc, chỉ có đôi mắt cương trực sáng lên, bình tĩnh bất khuất. Hắn đưa tay rút trâm cài tóc trên đầu, chỉ còn sợi vải buộc, lọn tóc buông xuống. Thì ra, cũng đã nhiều sợi bạc rồi. Nhíu mày thở ra một hơi: "À, ra là Huyền Đức hiền đệ. Nói là mau quên, còn ai mau quên như ngươi chứ?"

"Năm xưa thảo phạt Đổng Trác, là ai đưa ngươi lên hàng Thập bát lộ chư hầu? Ngươi bị Lữ Bố dồn đến đường cùng, ai cưu mang ngươi? Hôm nay ngươi lại lấy oán báo ơn, gây loạn thiên hạ."

Lưu Bị từ đầu đến cuối cười như không cười, khinh thường nhìn hắn: "Ngươi vượt quyền xưng vương, giam vua gϊếŧ hậu, hãm hại trung thần, mưu đồ đoạt vị. Thần dân Đại Hán ai ai cũng căm hận muốn chém đầu ngươi."

Hắn ngửa cổ cười lớn, chỉ tay về phía hùng binh sau lưng, thấp giọng nói: "Huyền Đức, ở đây ta có bốn mươi vạn đại quân, nếu ngươi không hàng thì hôm nay là ngày giỗ của ngươi đấy."

"Tào Mạnh Đức, ngày hôm nay ta đã đợi mười tám năm rồi. Ngày này năm sau, ta sẽ đến tế bái mộ ngươi."

Tào Tháo bật cười, nhìn Lưu Bị một lần nữa mới thúc ngựa quay trở về. Cưỡi ngựa đi một lượt, vỗ vai từng tướng lĩnh, phát lệnh giao chiến. Bản thân cùng Tào Thực lùi về bản doanh.

Mấy chục vạn quân hai bên giao chiến ròng rã cả tháng nay qua, khắp các trận địa liên tục nhận tin các tướng Nguỵ Diên, Hoàng Trung đánh vào nhiều phía. Trời vào giữa hạ, mưa triền miên làm binh sĩ vô cùng chán nản. Cơn đau đầu lại tái phát, hắn chống tay đỡ trán, ngả người trên trường kỉ, Tư Mã Ý ngồi im lặng một lúc lâu, đột nhiên nghe hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì?"

Tư Mã Ý nhìn hắn, nghiêm túc đáp: "Còn một tướng của Lưu Bị chưa xuất hiện."

Tào Tháo mở mắt, nhìn Tư Mã Ý chờ đợi, đột nhiên nghe thấy Tào Thực ngồi bên tay phải cúi đầu lẩm bẩm: "Triệu Tử Long."

"Không phải hắn đang ở phía sau với Lưu Bị sao?"

Lời ra khỏi miệng, hắn đột nhiên nhìn Tư Mã Ý, hiểu ra điều Tư Mã Ý lo lắng là gì. Vì sao hắn đã cho tất cả các tướng xuất chiến, mà Lưu Bị lại giữ Triệu Vân lại? Đang suy nghĩ, đột nhiên có cấp báo Hoàng Trung đem quân cướp lương thực, đang bị vây hãm thì Triệu Vân đánh thẳng vào bản doanh ứng cứu.

"Xuất đại quân vây hãm Triệu Vân. Hắn... đang muốn tìm ta đấy."

Lúc này cảm thấy đỡ đau đầu hơn một chút, trực tiếp lên ngựa, lên trên gò cao nhìn xuống đại quân giao chiến bên dưới. Nhìn Tào Thực đã cầm thương cưỡi ngựa lao về phía đó, chỉ bình tĩnh quan sát. Hoàng Trung bị bao vây, Triệu Vân chỉ có vài chục kị binh, hắn cũng có chút coi thường.

Tào Thực lần này đánh có vẻ khá hăng, tung hoành ngang dọc xông về phía kị binh Hoàng Trung, nhưng tóm lại đánh vẫn không thể dứt khoát như Tào Chương. Đột nhiên nhíu mày, nhìn quân Tào không dám tiến lại gần, Triệu Vân vừa đánh vừa lui, phá vỡ hàng loạt vòng vây cứu Hoàng Trung. Phải cảm thán, quả nhiên sau khi Lữ Bố chết, chỉ còn chiến thần là Triệu Vân. Giống hồi đó hắn một mình bế theo một đứa trẻ con phá vòng vây Đương Dương, cả đội hùng binh đánh không lại.

Triệu Vân chạy khỏi vòng binh, quay đầu thấy bộ tướng Trương Trứ còn bị vây hãm, lại cưỡi ngựa quay lại phá tan quân Tào cứu Trương Trứ. Thấy Tào Thực hừng hực khí thế đuổi theo, Tào Tháo lập tức thúc ngựa lao xuống dưới, thét lên: "Tào Thực, quay lại đây!" Rốt cuộc hắn không thèm nghe vẫn đuổi theo, nhưng đuổi không kịp.

"Ai bảo ngươi đuổi theo? Ai bảo ngươi đuổi theo?"

Cầm bao kiếm đánh mấy cái, Tào Thực chỉ xoay người né, không phục cho lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn bày ra bộ dạng hiểu chuyện. Tào Tháo vứt bao kiếm sang một bên, đánh một phát vào gáy hắn, lại đá một cái vào chân mắng: "Đánh đấm thì như đàn bà, ngươi định để Triệu Tử Long mang ngươi đi luộc đấy à?"

Thấy Tào Thực cúi đầu không nói gì, lại thở dài vỗ nhẹ vào vai hắn nói: "Được rồi, được rồi, hôm nay khá lắm."

...

"Binh sĩ bỏ trốn nhiều, trong quân đang có tin đồn dịch bệnh khiến toàn quân hoang mang."

Tào Hồng vừa nói, lại thấy Tào Chân từ ngoài chạy vào: "Báo! Quân ta bị quân Triệu Vân đuổi tới Hán Thuỷ, dẫm đạp lên nhau, rơi xuống sông chết rất nhiều."

Hắn nghe xong, hơi lùi lại hai bước. Tay ôm lấy đầu, đau như búa bổ, trước mắt cứ tối sầm đi, chỉ nghe thấy xung quanh náo loạn ầm ĩ.

"Nguỵ vương!"

"Phụ vương!"

Tào Tháo nghiêng người nằm trên giường, đưa tay bỏ khăn ướt đắp trên trán xuống chậu đồng, nhìn Tào Hồng, Tào Chân, lại nhìn Tư Mã Ý. Nhắm mắt lại một lúc, một tháng khiêu chiến không được trận nào, Vương Bình sang đầu hàng Lưu Bị, lòng quân rối loạn không yên. Cuối cùng thở dài: "Lui binh."

Tào Thực quỳ cạnh giường, đang vắt khô khăn ướt, động tác hơi ngừng lại, ngẩng đầu lên. Phụ vương chống tay gượng dậy, hắn lập tức đứng dậy dìu, đến khi ra ngoài trướng, phụ vương kéo tay hắn đi về phía ngựa. Quay đầu lần nữa hạ lệnh: "Lập tức rút binh khỏi Hán Trung. Trận này, chúng ta không thắng được."

"Chẳng lẽ... chịu thua như vậy sao?"

Tào Tháo nhìn Tào Hồng, nhẹ giọng: "Ngươi và Trương Cáp chia nhau trấn thủ Vũ Đô và Trần Thương. Tào Chân yểm trợ."

Đại quân rút về Trường An, chỉ nghe tiếng vó ngựa đạp loạn, gió thổi thê lương. Đội nhiên siết cương ngựa, quay đầu nhìn lại, thấy ai cũng buồn bã cúi đầu. Hắn trầm tư một lúc, đang trên đồi cao, đưa mắt nhìn xuống cát vàng. Chỉ còn một tiếng thở dài. Đưa tay nắm lấy tay Tào Thực, hít vào một hơi nói: "Ta không đánh nữa, đến lúc nghỉ ngơi rồi. Bây giờ việc trước mắt là... nuôi binh, nuôi dân."

Tào Thực kinh ngạc nhìn, hắn lại mỉm cười nói: "Về nhà thôi, không đánh nữa."

Cuối cùng đưa mắt nhìn về phía Hán Trung phương đó, cảm thán: "Bốn trăm năm trước, Hạng Vũ tha chết cho Lưu Bang ở Hồng Môn Yến, để rồi bại Cai Hạ, ôm hận tự sát. Bốn trăm năm sau, ta từng có cơ hội gϊếŧ Lưu Bị, ta không làm, để rồi mất Hán Trung, tam phân thiên hạ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...