Không Ai Cần Tôi

Chương 27



Trình Dư biết anh muốn đến công ty nên cậu đề nghị hai người tách riêng ra, hiện giờ cả hai cùng xuất hiện chắc chắn sẽ gây chú ý, nào ngờ Tạ Lâm chẳng thèm để tâm còn nói chính vì muốn gây chú ý nên mới phải công khai đi cùng nhau.

Cậu không muốn cho lắm nhưng Tạ Lâm đã khăng khăng thì cũng không còn cách nào khác đành phải cúi đầu đi theo.

Vóc dáng Tạ Lâm bình thường đã cao ráo, gương mặt điển trai, trên người mặt một bộ vest đen càng tôn lên vẻ lạnh lùng quyến rũ, nhìn anh không khác gì diễn viên nổi tiếng nên thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn về phía này.

Trình Dư cũng không phải dạng xấu nhưng đứng cạnh anh vẫn như cách một trời một vực.

Biết Tạ Lâm đến cấp trên của cậu đích thân ra tiếp đón, còn cậu vội kiếm cớ trở lại vị trí của mình.

Bài viết vừa đăng lên có thể rất nhiều người đã đọc, cũng có thể do lời đe dọa của bên trên nên cũng không ai dám nói lời khó nghe nữa, thay vào đó đã đổi bằng chủ đề khác.

Vừa thấy cậu đã có vài cô gái chạy đến hỏi: "Này Trình Dư, cậu với người vừa nãy cùng quê nhau thật à? Anh ấy tên gì vậy? Cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"

Trình Dư bị sự thay đổi chóng mặt này làm cho giật mình, rõ ràng lúc sáng còn tránh cậu như tránh tà hiện giờ lại coi như không có chuyện gì. Cậu lùi lại một bước cách mấy người kia một đoạn lắc đầu nói:

"Không có. Tôi với anh ấy lâu rồi mới gặp lại chưa kịp trao đổi số."

"Không phải hôm trước hai người còn đi ăn với nhau à?"

"Cậu hiểu nhầm rồi." Trình Dư cười gượng: "Hôm đó tình cờ gặp nhau ngoài đường cậu ấy nhờ tôi một chút việc, không phải đi ăn."

Cô gái đó nhíu mày nghi ngờ còn muốn nói gì đó nhưng bị người đứng bên cạnh kéo đi mất, hai người chưa đi xa, Trình Dư nghe loáng thoáng được vài câu.

"Xem cậu ta có vẻ không biết gì thật, nghĩ cũng đúng, người ta là ông chủ lớn đó, nhặt bừa ai cũng không chọn cậu ta, đúng là tin đồn nhảm."

"Nhưng tôi thấy ảnh rất thân mật mà, không giống biết qua loa cho lắm."

"Do góc chụp thôi, không thấy bài viết còn vội vàng bị xóa đi à, có khi người ta muốn phủi sạch quan hệ còn không kịp."

Những lời về sau dần không nghe rõ, Trình Dư nhắm mắt lại thở hắt ra một hơi.

Chỉ cần không ảnh hưởng đến Tạ Lâm họ nói gì cũng được.

Thế nhưng nhờ có những lời nói đó cậu mới biết mình và Tạ Lâm dần cách xa nhau như thế nào, bước ra ngoài xã hội anh ngày càng bay cao bay xa, còn cậu vẫn chễm chệ ngồi một chỗ.

Anh xuất sắc như vậy phải đi với người xuất sắc, hai người thật sự không xứng.

Trình Dư đến nói với Lã Tứ cậu sẽ không làm phó quản lý gì đó, mọi chuyện là do cấp trên hiểu nhầm, trên đời này làm gì có chuyện tốt dễ ăn như vậy, tốt nhất là không nên động vào.

Giờ cũng gần hết giờ làm nên trong nhà vệ sinh rất ít người, Trình Dư cúi đầu xuống vốc nước lên rửa mặt, muốn xóa bớt tâm trạng khó chịu này đi phần nào.

Đột nhiên đằng sau lưng cậu vang lên tiếng bước chân, đây là nơi công cộng nên có người đi vào là bình thường nên cậu không để ý lắm, cho đến khi tiếng bước chân đó ngày càng tiến đến gần, rồi tựa hẳn người lên bồn rửa tay.

Trình Dư vuốt bớt nước ở trên mặt ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến, hắn nhuộm một quả đầu đỏ rực, tai đeo khuyên, một tay còn cầm điếu thuốc lá hút dở, bộ dạng cà lơ cà phất này nhìn rất ngứa đòn, nhưng ngược lại khuôn mặt hắn trông khá ưa nhìn, không đến nỗi kết hợp thành 'thảm họa'.

Cho dù là vậy Trình Dư vẫn cảm thấy bài xích muốn cách xa người này một chút, cậu đang muốn rời đi bỗng nhiên người kia cất tiếng: "Cậu là gay đúng không?"

Trình Dư quay ngược lại nhìn hắn khó chịu nói: "Chúng ta không quen biết tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu."

"Không trả lời cũng được tôi nhìn ra mà." Thanh niên kia bật cười chìa tay ra nói: "Tôi tên Lương Niên."

Trình Dư do dự một lúc cuối cùng vẫn không đưa tay ra, Lương Niên coi cũng không tỏ ra ngại ngùng thu tay lại bật cười: "Muốn làm quen mà thôi cậu đề phòng với tôi như vậy làm gì?"

Ngoại hình của Lương Niên rất nổi bật, đặc biệt là mái tóc, nếu làm cùng công ty nhất định nhìn thấy một lần là nhận ra, Trình Dư đề phòng hỏi: "Cậu làm việc ở đây?"

"Không phải."

"Thế cậu muốn làm quen với tôi làm gì?"

"À. Ở trong phòng thư ký uống trà vô tình hóng hớt được chuyện của cậu, tò mò nên muốn làm quen thôi." Ngừng lại một lúc Lương Niên nói: "Bạn trai của tôi nói muốn kết hôn, tôi nhắn tin hắn không chịu trả lời nên đành phải đích thân đến đây, năm năm của tôi mà hắn ta chỉ ném cho một cục tiền rồi bảo tôi đừng làm phiền hắn nữa, mẹ nó đấm mười cái còn quá nhẹ."

Dường như khi nhắc đến chuyện này Lương Niên còn rất bức xúc, mặc kệ Trình Dư có nghe hay không tuôn một tràng, Trình Dư thấy tay hắn đỏ lên một cục xem ra ra tay không nhẹ một chút nào.

Lương Niên nói: "Tôi thấy ảnh cậu và người kia chụp rồi, cứ như thấy hình bóng của tôi ngày xưa vậy. Người đồng cảnh ngộ cũng không dễ dàng gì, có muốn làm quen với tôi không?"

Trình Dư vội giải thích: "Có bài thanh minh rồi mà, tôi và anh ấy không phải như cậu nghĩ..."

"Lừa ai vậy, hai người không có gì tôi đi đầu xuống đất."

Trình Dư mím môi vậy mà thật sự không cãi lại Lương Niên, cứ mơ mơ hồ hồ bị hắn lấy được số điện thoại, Trình Dư ngơ ngác nhìn bóng người vừa rời đi rồi lại cất điện thoại vào trong túi.

Lương Niên rất kì lạ nhưng nhìn hắn không giống như là có ý xấu, có lẽ vừa chia tay bạn trai nên tâm trạng khó chịu muốn tìm người tâm sự mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...