Không Ai Cần Tôi

Chương 6



Trình Dư cứ mơ mơ màng màng, rõ ràng người say sức rất yếu vậy mà cũng kéo nổi một tên đàn ông to khỏe như Tạ Lâm băng sang đường chạy thẳng vào khách sạn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, muốn thuê phòng, muốn ngủ với anh.

Đứng trước quầy checkin, lễ tân nhìn hai người bằng ánh mắt gần như phát sáng, sau đó lại cúi đầu xuống tủm tỉm cười, tình huống này khiến Tạ Lâm hoàn toàn chết lặng.

Tạ Lâm ngại ngùng cầm thẻ phòng rồi kéo Trình Dư cái vèo, hận không thể vác luôn cả người ôm đi.

"Cậu im lặng cho tôi xem nào."

Tạ Lâm nhìn Trình Dư bằng ánh mắt hoàn toàn bất lực như kiểu đánh không đánh được mà mắng cũng không xong. Trình Dư như không nghe thấy, cũng không phát hiện ra bộ mặt đen như than cả anh, cả người cứ như không có xương tựa hẳn vào trong lòng anh ôm ấp. May là trong thang máy chỉ có hai người, cậu dụi đầu lên lồng ngực ấm áp của anh gọi.

"Anh ơi."

"Làm sao?"

"Anh..."

"Nói đi."

"Em thích anh."

Thấy người kia im lặng Trình Dư lại cọ vào lòng anh nói: "Em thích anh lắm luôn ấy."

"Ừ." Tạ Lâm mỉm cười vòng tay ôm lấy Trình Dư càng chặt hơn, nhưng lại không đáp lại câu vừa rồi của cậu.

Không biết hai người làm sao về được đến phòng, khi cánh cửa vừa sập lại đã điên cuồng lao vào hôn môi, tuy không phải là lần đầu tiên nhưng ngày hôm nay không hiểu sao cả hai đều không kiềm chế nổi mình, trong lòng như có ngọn lửa vô hình thiêu đốt, khi môi lưỡi giao nhau, ngọn lửa đó không những giảm đi mà còn như bị đổ thêm dầu cháy lên dữ dội.

Tạ Lâm ép cả người Trình Dư vào tường, tay luồn vào trong người cậu cởi từng cúc áo, mùi rượu nho vẫn thoang thoảng trong miệng khiến anh mê man không biết vì người hay vì rượu, mặc dù cả người nóng bừng bừng nhưng làn da của Trình Dư rất mát, chạm đến đâu khiến cả người khoan khoái đến đấy.

Đến khi tách khỏi hai người đều không ngừng thở dốc, Trình Dư tựa lên vai Tạ Lâm hít lấy hít để không khí bên ngoài, cậu cảm giác như sắp bị anh hút kiệt khí trong phổi. Có vẻ như cồn trong rượu khiến con người bạo dạn hơn thì phải, bình thường đến nhìn thẳng vào mắt Tạ Lâm cậu cũng không dám, vậy mà hôm nay hết đòi anh đi khách sạn, bị anh hôn như vậy còn kiễng chân lên, ở trên môi anh cắn nhẹ một cái.

Cái hôn như mèo cào này hoàn toàn cắn đứt sợi dây lý trí của Tạ Lâm, anh một tay nâng cả người cậu lên, Trình Dư mất đi điểm tựa vội vàng dùng hai chân kẹp lấy eo anh, cho dù vác theo hẳn một người trưởng thành mà bước chân Tạ Lâm vẫn rất vững chắc từng bước tiến về phía giường. Trong phòng chỉ bật duy nhất một cái đèn ngủ khiến tầm nhìn của hai người có chút không rõ, nhưng càng như vậy lại càng tăng thêm phần mờ ảo kích thích.

Anh đưa tay lên lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu hỏi: "Hay là đi tắm trước?"

Hình như Trình Dư vẫn chưa tỉnh táo một chút nào, cậu nhìn anh ngây ngốc hỏi lại: "Anh tắm cho em à?"

Tạ Lâm còn chưa kịp trả lời Trình Dư đã mỉm cười mờ ám hỏi: "Anh chịu được đến lúc em tắm xong hả?"

Anh cảm thấy sắp bị cậu chọc đến điên rồi, rõ ràng lúc bình thường rất ngoan ngoãn sao uống rượu vào một cái cứ như biến thành một người khác thế này? Tạ Lâm trừng mắt cầm lấy móng vuốt của cậu lại đanh giọng mắng, "Cậu tỉnh táo lại cho tôi!"

Nào ngờ cái tay này bị bắt Trình Dư lại dùng tay kia, hai người lăn lộn một hồi cuối cùng Trình Dư từ trên giường lăn hẳn xuống dưới đất, khụy gối xuống trước mặt anh, dùng cằm cọ nhẹ lên quần anh.

Tạ Lâm như ngừng thở giọng trở nên khô khốc gọi: "Trình Dư, em say quá rồi."

Trình Dư cứ như không nghe thấy liên tục làm loạn, đầu lưỡi vươn ra liếm láp từ bên ngoài lớp vải.

Bàn tay Tạ Lâm lúc đầu còn giữ tay Trình Dư sau lại dần buông lỏng rồi vươn ra đặt sau gáy cậu.

Đến khi một tiếng thở dốc như thỏa mãn vang lên, Tạ Lâm mới hốt hoảng đỡ người dưới chân dậy, dùng tay lau vết bẩn trên miệng cậu nói:

"Tôi cũng chịu em."

"Hì hì." Trình Dư vẫn cười ngây ngốc không hề biết bản thân vừa náo loạn đến mức nào.

Tạ Lâm thở dài, thôi anh chấp với người say làm gì.

Có vài ly rượu vang cũng thành ra như vậy, sau này ai dám để cậu uống rượu nữa?

Tạ Lâm ôm Trình Dư vào trong bồn tắm, ở trong đó lại quấn quýt một hồi lâu mới ra ngoài, khi bước ra cả hai đều khoác một chiếc áo ngủ, nói là khoác nhưng chỉ có một mình Tạ Lâm khoác còn Trình Dư cứ như bị anh quấn thành con nhộng.

Khó khăn lắm Tạ Lâm mới nhét được con nhộng này lên giường rồi đem quần áo của hai người hong khô, anh còn chưa muốn ngày mai trần truồng rời khỏi đây.

Cứ tưởng rằng Trình Dư đã ngủ rồi ai ngờ khi trở về cậu vẫn còn ngồi một đống trên giường trơ mắt ra nhìn anh.

Tạ Lâm: "..."

Anh thở dài, kéo cái chăn bông dày cộm trên người Trình Dư xuống hỏi: "Ngày mai cậu không phải đi làm à? Còn không chịu ngủ?"

Trình Dư tròn mắt lên nhìn anh, dùng giọng nũng nịu gọi: "Anh ơi..."

Tạ Lâm cảm thấy cơn nóng khó khăn lắm mới hạ được giờ lại có xu thế trỗi dậy, anh hít sâu một hơi quay người kiếm xung quanh có miếng giẻ nào sạch sẽ không, thật sự muốn bịt luôn miệng cậu lại. Nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì Trình Dư lần nữa nhào lên quấn lấy cổ anh, cứ như một kẻ chưa từng được hôn, hôn anh ngấu nghiến.

Có lẽ lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng Trình Dư nhiệt tình như vậy, anh hoàn toàn nằm ở thế bị động, tay chân cũng luống cuống chẳng biết nên đặt vào đâu. Cảnh tượng này nếu bị người ngoài nhìn thấy sẽ rất dễ lấy một câu ra hình dung, lưu manh ức hiếp thiếu nữ nhà lành.

Tạ Lâm bị chính mình dọa sợ vội vàng ném luôn suy nghĩ này ra sau đầu, đột nhiên nhào đến đẩy Trình Dư xuống giường, cắn lên môi cậu một cái thật mạnh, cứ như muốn lấy lại một chút mặt mũi.

Cả hai chỉ khoác một cái áo ngủ nên rất nhanh bị cởi ra, trong khách sạn có sẵn những đồ cần dùng, Tạ Lâm xé rách bao, trước khi tiến vào anh dịu dàng hôn lên môi Trình Dư một cái trấn an. Dù sao thì công việc của cả hai đều bận rộn, lâu lắm không làm nên chắc lúc bắt đầu sẽ có chút khó chịu.

Trình Dư nhìn Tạ Lâm bằng ánh mắt đắm đuối đột nhiên cất tiếng hỏi: "Anh ơi, em là ai?"

"Say quá đến mức quên mình là ai luôn rồi à?" Tạ Lâm nhéo lên cái mũi đỏ ửng của Trình Dư cười nói: "Em là Trình Dư chứ còn ai nữa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...